Tam Phu Ký

Chương 31: Vở Kịch Tái Diễn



Chụp mặt hắn, hôn lên bẹp một cái.

Nàng che miệng cười như mèo trộm được mỡ.

Lâm Mộc lắc lắc đầu, đỡ nàng ngồi vào bàn.

Cười nói vui đùa, khung cảnh hạnh phúc y như 1 năm trước vậy.

Suốt ngày bị bắt ở nhà, thật là buồn chán. Nàng thừa cơ Lâm Mộc đi chữa bệnh, lẻn ra ngoài.

Trên con đường nhộn nhịp, nàng hưng phấn mà chạy lăn xăn khắp nơi.

Ô ô, mới ở trong nhà vài tháng mà nàng y như người tối cổ luôn rồi.

Vỗ vỗ mông Tiểu Nam nghịch ngợm, nàng cười rộ lên.

“Tiểu Nam Tiểu Nam nhà ai mà đáng yêu quá”, nàng chọc chọc má phúng phính của nó.

Nắng trưa khá gắt, nàng bế Tiểu nam vào trong quán trà nghỉ chân một lát.

“Này này, ngươi nghe tin gì chưa”, tên bàn bên cạnh xì xào bàn tán.

Hắn ta tò mò, “ngươi nói nghe thử”.

Giọng hắn không lớn không nhỏ nhưng từng chữ từng chữ một lại thanh thanh bạch bạch mà truyền vào tai nàng, “Giang tướng quân Nam Sở bị đánh lén, thương thế trầm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ vậy Tiên sở có cơ hội giành chiến thắng, lợi phẩm 2 tòa thành.”

Tên kia cảm thán, “ngươi nói xem tại sao hắn lại sơ ý như vậy”.

Tên này xùy xùy tay, “nam nhân mà còn không phải vì nữ nhân sao …. Nghe đồn là tên là Lôi Lôi … ”.

Tim nàng nhói lên 1 cái, nụ cười trên môi cũng hoàn toàn biến mất. Thì ra thì ra hắn vẫn luôn biết nàng là thế thân, còn biết được thân thế thực sự của nàng.

Nhìn nhìn Tiểu Nam trong lòng, nàng đứng bật dậy bỏ lại 1 nén bạc, đi liền một mạch ra khỏi quán trà. Tự thôi miên chính bản thân mình, chỉ là tin nhảm mà thôi không đáng tin.

Nhưng mà trên đường đi về nhà nàng lại nghe thấy những lời tương tự 2 người trong quán.

Kìm chế xúc động, nàng nhanh chóng về đến nhà. Giả bộ như chưa có gì xảy ra nàng cười tủm tỉm, ngọt ngào gọi, “Mộc Mộc ~”.

Hắn a lên một tiếng, có chút khó hiểu nhìn nhìn nàng.

Nàng giở trò xấu, ngồi trên đùi hắn, ôm ôm cổ hắn, “Mộc Mộc, ta thấy buồn chán quá, không thì không thì chúng ta đi du sơn ngoạn thủy … A, nên nói là hưởng tuần trăng mật thì đúng hơn”.

Hưởng tuần trăng mật? hắn ngốc lăng.

Nàng mị mị mắt, xoa xoa môi hắn, “đó là những chuyện ngọt ngào mà các cặp đôi sẽ làm”. Chọt chọt ngực hắn, “ … giống như tối hôm qua vậy đó”.

Mặt hắn đỏ ửng lên, ngăn lại cái tay xấu của nàng.

Cười cười lộ 2 cái răng nanh, nàng làm mặt quỷ. “ăn thôi ăn thôi, đói bụng rồi … a, Mộc Mộc nấu ăn ngon quá. Ta thật là có phúc”.

….

Nhìn người nam nhân đang ngủ bên cạnh, hai mắt nàng có chút tối lại.

Nàng thật là nữ nhân xấu xa, không biết đủ. Nàng không xứng đáng với hắn … còn đem lại đau khổ cho bọn hắn.

Mấy ngày trước …

Tạ miệng thối phe phây cây quạt, nhìn nữ nhân đang bồng con. “Lôi Lôi ngươi không muốn biết tình hình tên ngốc đó à”.

Vứt cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, nàng nhéo nhéo mặt Tiểu Nam. “Mộc Mộc đã nói cho ta biết rồi”.

Hắn cười rộ lên, “ngươi tin tất cả những lời Lâm Mộc nói”.

Nàng nghiêm túc nhìn hắn, “Mộc Mộc sẽ không gạt ta. Mộc Mộc nói Tiểu Thiên đã thành thân rồi, đệ ấy cuối cùng cũng tìm được người mình yêu rồi …”.

Tạ miệng thối lắc lắc đầu, “đúng thật là bên cạnh hắn có một nữ nhân … nhưng mà, hắn gọi nàng ta là Lôi Lôi đó”.

“Có điều ta cũng không ngờ, nàng ta lại có khuôn mặt giống với khuôn mặt của ngươi lúc trước”.

Nàng trợn trắng mắt, “không lẽ …”. Lúc trước nàng đã mắng chửi đệ ấy những lời rất khó nghe, sao đệ ấy vẫn... còn cuốn người khác vào cái vòng đau khổ này.

Nàng cúi gầm mặt, giọng có chút run run, “Tạ miệng thối, có phải ta là thứ xui xẻo … luôn đem đến tai họa cho người xung quanh không”.

Nàng cười ngượng, “Tạ miệng thối, ta cảm thấy không được khỏe lắm. Ta không bồi ngươi nữa, ngươi tự nhiên”. “A, khoan đã … ta có chuyện muốn nhờ ngươi”.

…… ……

Không có tư cách nhận tình cảm của hắn, nàng xoay người hướng vào trong, khóc đến ngủ quên mất.

Sáng hôm sau, trên xe ngựa ….

Lâm Mộc chiều chuộng, vuốt vuốt đầu nàng, “nàng muốn đi nơi nào”.

Ôm ôm người hắn, nàng nũng nịu, “ta muốn đi phía Tây của Nam Sở”.

Hắn cười cười, “được rồi, tất cả đều theo ý của nàng”.

Nàng hứng khởi, nhào lên mổ miệng hắn. Chọc hắn mặt đỏ tai hồng, nàng rất vui nga.

Sau khi qua 3 trạm dừng chân, cuối cùng cũng đến nơi.

Nàng hưng phấn, nhào xuống xe ngựa.

Lâm Mộc chầm chậm theo sau, trên tay bế nhóc Tiểu Nam.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là 1 nhà ba người rất hạnh phúc.

Thấy đươc ánh mắt hâm mộ của người khác, nàng có chút mũi lòng. Nếu mà thực sự là như vậy thì tốt quá rồi.

Từ xa một tên nam nhân xông tới, lôi kéo tay nàng.

Lâm Mộc nhanh chóng bước tới ngăn cản, quát “ngươi buông tay”.

Nàng ấp a ấp úng, nhỏ giọng nói, “Mộc Mộc, ngươi tránh qua một bên đi, để ta nói chuyện rõ ràng với hắn”.

Lâm Mộc cứng đờ người, nàng bảo hắn tránh qua một bên?
Chương trước Chương tiếp
Loading...