Tam Phu Ký

Chương 46: Không Nói Thì Ai Biết



Cái gì, mỗi người một ngày?

Có khi nào nàng sẽ bị lăn đến chết không?

Tấm thân già này của nàng làm sao mà chịu cho nổi.

Nàng cười như không cười, “túng dục sẽ hại thân nga”.

Ba tên nam nhân kia lại đồng thanh, “Chúng ta tự có chừng mực”.

Nàng cắn răng, thôi thì nhường nhịn bọn hắn lần này. 1 đấu 3 thực sự là đấu không lại.

Bỗng nhiên nhớ đến Tiểu Nam, nàng thốt lên, “a, xíu nữa thì ta quên mất. Về chuyện con cái, ta sẽ sinh cho mỗi người một đứa con”.

Nói tới đây mắt bọn hắn đều sáng lên.

“Tiểu nương tử đã có Tiểu Nam rồi, nên ngươi không có phần nữa đâu”.

Giang Tuấn buồn bả, thực sự là có chút tiếc nuối. Hắn còn nghĩ muốn nàng sinh cho hắn đứa con gái nha.

“Lôi Lôi, nàng thực sự không muốn tổ chức hôn lễ”, Lâm Mộc hỏi.

Nàng cười khổ, “thực ra cũng rất muốn nhưng mà chúng ta như vầy thì làm sao mà tổ chức”, cũng không có trưởng bối đứng ra chủ trì và làm chứng.

“Chỉ cần chúng ta sống bên nhau vui vẻ hạnh phúc là được rồi”, nàng mỉm cười, khóe mắt có chút ướt.

Giang Tuấn ra hiệu, ‘các ngươi biết làm gì rồi chứ’.

Lâm Mộc và Tiểu Thiên chớp chớp mắt, ‘bọn ta đã biết’.

“ọc ọc … ”, bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên.

Nàng xấu hổ, mặt hơi đỏ, ngượng ngùng nói, “ha ha … các ngươi cũng đói bụng rồi phải không? Chúng ta đi ăn thôi”.

“Khoan đã … trước khi đi ăn có một chuyện nhất định phải làm”, Tiểu Thiên thần thần bí bí nói.

Nàng có chút ngốc, còn chuyện gì quan trọng hơn ăn no sao?

Nói xong hắn lấy ra trong tủ một xấp giấy và một hộp sáp đỏ.

Hắn cười gian, “giấy trắng mực đen, ký tên điểm chỉ”.

Nàng: “ ………….”. Bộ nàng giống người sẽ nuốt lời sao?

Nàng trợn tròn mắt, bọn hắn thông đồng với nhau, còn đã viết xong từ lâu.

Nàng có chút bực, “hừ, điểm thì điểm”.

Nhưng mà sau khi điểm chỉ xong thì nàng thấy vài cái đuôi cáo phe phẩy.

Đọc kỹ lại mới thấy thêm một điều kiện.

Nhưng mà cái gì nếu nàng bỏ trốn mọi quy định sẽ được bọn hắn toàn quyền sửa chữa bổ sung.

Đây là cái điều kiện quái quỷ gì?

Nàng vỗ vỗ trán, ài đúng là túc giận sẽ không thể lý trí mà.

Nàng mặc kệ bọn hắn muốn làm gì thì làm, bỏ hiệp ước sang một bên, “đói muốn chết rồi, ăn cơm thôi”.

Vài ngày sau …..

“hoàng thượng triệu ta về kinh có việc quan trọng, nàng ở lại giữ gìn sức khỏe, nhớ mặt thêm áo khoác”, Giang Tuấn dịu dàng nói.

“Ai nha được rồi, quốc sự quan trọng, nàng mau đi đi”, nàng vui vẻ vẫy vẫy khăn tay. Mừng quá bớt đi một tên, bộ xương già của nàng cũng được bảo toàn.

Hắn khó chịu nhíu mày, “ta rời khỏi, nàng rất vui”.

Vỗ vỗ vai hắn, “ai nha, làm gì có chuyện đó. Ta nhớ nàng lắm nga”.

Hắn xoa xoa đầu nàng, thở dài, “trước giao thừa ta sẽ về”.

Nàng gật gật đầu, “đi sớm về sớm. Không cần lo lắng cho ta, còn bọn hắn ở đây chăm sóc cho ta mà”.

Sau khi Giang Tuấn rời khỏi, nàng đen mặt tức tối, vỗ vỗ bàn lầm bầm, “tên hoàng đế chết tiệt, vết thương của hắn mới vừa lành đã bị bắt đi làm việc … rất giống mấy ông sếp ác độc chuyên môn bóc lột sức lao động của nhân viên … hừ”.

Nàng cứ thế mà lầm bầm suốt cả buổi chiều.

Hoàng cung Nam Sở …..

“Hắc xì … hắc xì ….”, hoàng đế nào đó hắc hơi không ngừng.

“Hoàng thượng có cần triệu thái y không?”, tên tổng quản thái giám lo lắng hỏi.

“Không cần, trời chuyển lạnh nên có chút không thích ứng được thôi … không cần phiền phức như vậy”, nói không chừng lê dân bá tánh đang ca tụng sự anh minh của trẫm đâu.

Đỗ Gia, Tiên Sở …..

Lúc đầu nàng lựa chọn Tiên Sở để xây nhà phần lớn là do khí hậu ôn hòa, không quá lạnh cũng không quá nóng.

Nhưng mà chỉ mới sau mấy năm mà khí hậu lại lạnh đến vậy tuyết rơi rất nhiều, làm nàng run như cầy sấy.

Trông nàng bây giờ rất giống đòn bánh tét do mặc tới 3 cái áo bông.

Bọn hắn trẻ khỏe nên y phục vẫn như thường còn nàng chắc là già rồi, nên sức chịu đựng cũng suy giảm đi.

“Lôi Lôi, lại đây uống chút canh gừng”, Lâm Mộc ôn nhu nói.

Nàng gật đầu, lạch ba lạch bạch mà chạy tới, hôn vào môi hắn một cái, “Mộc Mộc đúng là thương ta nhất”.

Xoa xoa bàn tay lành lạnh của nàng, người hắn có chút run, “thấy nàng thế này ta rất sợ”.

Nàng có hơi ngạc nhiên, “sợ cái gì, ta vẫn rất khỏe mạnh nha”. Nói xong còn giơ giơ bắp tay lên, nhướn nhướn mắt ‘thấy không, chuột nè’.

Ngồi với hắn cả buổi trời mà trông hắn vẫn cứ buồn buồn, nàng thở dài. Nàng đã ở bên cạnh hắn rồi không phải sao, tên ngốc này.

Nở một nụ cười, tự nhiên nàng muốn chọc ghẹo hắn.

“Mộc Mộc, tự nhiên ta cảm thấy lạnh quá”, giọng nàng run run.

Lâm Mộc hốt hoảng, “cái gì, đưa tay cho ta”.

Nàng chồm tới câu lấy cổ hắn, thổi thổi vào tai hắn, “Mộc Mộc, chúng ta làm gì đó làm ấm cơ thể đi”.

Hắn đỏ mặt, thái độ có chút cự tuyệt, “không được … hôm nay là ngày của hắn”.

Nàng cười gian xảo, “hắc hắc, Mộc Mộc không nói, ta không nói … thì ai biết”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...