Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Quyển 1 - Chương 11: Quách Gia đưa sính lễ



Nói xong chuyện chính tức thì trong phòng vang lên tiếng chém gió bàn tán không ngớt, cả khách lẫn chủ hân hoan nâng cốc cạn lỵ.

Chân Dật khó có được một bữa chè chén thoải mái như vậy nên khi về tới phòng liền leo lên giường trùm mền đắp chăn nằm ngủ. Phu nhân của Chân Dật nhìn thấy mặt y đỏ bùng, bộ dáng say ngà ngà như thế liền vừa dịu dạng cởi bỏ y phục cho chồng vừa hỏi: "Lão gia hôm nay có việc gì vui thế? Người xưa nay kiêng kỵ uống rượu mà hôm nay lại bị rượu làm cho say xẩm mặt mày thế kia?"

Chân Dật cười ha ha, đưa tay vuốt ve chòm râu trắng dưới cằm nói: "Hôm nay lão phu may mắn quen biết hai vị thiếu niên hào kiệt, phải nói đây chính là điều thú vị trong cuộc đời."

Hiện giờ ở trong mắt Chân Dật hai người Quách Gia cùng Từ Thứ thật là xứng danh với bốn chữ thiếu niên hào kiệt rồi. Chỉ bằng việc Từ Thứ hiến kế mà nói cũng không phải hạng người tầm thường. Chưa kể Từ Thứ xem Quách Gia như một người thầy, một người bạn.Còn Quách Gia tài hoa chỉ có hơn chứ không kém. Nửa năm trước Chân Dự từng nhận xét Quách Gia chính là thiếu niên tuấn tú tài giỏi đương thời hiếm có, lúc ấy Chân Dật còn không tin. Nhưng hôm nay gặp mặt đã làm cho hắn nhận thực rõ ràng hơn. Lại nghĩ nghĩ hình như nửa năm trước con mình có nói Khương nhi nó thầm thương trộm nhớ họ Quách, tức thì Chân Dật mở to hai mắt nhìn phu nhân của mình, nói:

- Phu nhân à, mùa xuân năm sau Khương nhi liền làm lễ cập kê phải không?

Vương thị sửng sốt, lập tức nói: "Đúng vậy lão gia, sau khi cập kê liền phải tìm cho nó một nhà chồng tốt rồi. Vừa nghĩ tới Khương nhi sắp sửa đem gả cho người khác, trong lòng thiếp không nỡ chút nào."

Chân Dật vỗ vỗ đầu của mình xua tan cảm giác say trong não, rồi nói: "Trong lòng Khương nhi đã có đối tượng, chính là thiếu niên hào kiệt hôm nay ta gặp mặt, Dĩnh Xuyên Quách Gia. Lão phu dự tính đem Khương nhi gả cho y."

"Á" Vương thị kinh hãi biến sắc, bà cũng nghe con mình nói qua chuyện tình giữa Chân Khương và Quách Gia, chẳng qua lúc đó chỉnh nghe xong rồi thôi, thật không ngờ hôm nay Chân Dật lại có ý như thế.

" Lão gia à, Quách Gia kia nhỏ hơn Khương nhi hai tuổi lận đó. Chờ sau khi hắn làm quan lễ xong thì Khương nhi đã hai mươi mấy rồi còn gì."

Chân Dật nhắm mắt lại nằm xuống giường, sau một lúc mới nói: "Ý của anh, nếu như Quách Gia thật tình yêu mến Khương nhi thì nhường Quách Gia một chút, ba năm sau hắn sẽ tới cưới con gái mình."

"Ba năm? Lúc đó Quách Gia chỉ mới mười sáu tuổi đầu nha. Nếu lập gia đình vậy chẳng phải, chẳng phải Khương nhi nhà mình phải làm thiếp sao?" Hai mắt Vương thị rưng rung, đầy uất ức.

Đàn ông chưa làm quan lễ mà kết hôn thì chỉ có thể cưới thiếp. Trừ khi làm xong quan lễ thì mới chính thức cưới vợ được. Đương nhiên với những quý tộc vương giả thì không chịu quy tắc này trói buộc.

Thời đại này cũng chưa có chế độ ba vợ bốn nàng hầu, chỉ có một vợ và nhiều thê thiếp mà thôi.

Chân Dật không để tâm tới những giọt nước mắt của Vương thị, nhắm mắt nằm nghỉ trên giường, thản nhiên nói: "Anh xem Quách Phụng Hiếu không phải là vật trong ao. Thành công mai sau của y chắc chắn không giới hạn. Nếu chờ bảy năm sau y làm quan lễ, bảy năm đủ nhìn rõ thành công của hắn ra sao, nếu như giống như lời của huynh nói hôm nay thì lúc đó hai con gái Thoát nhi cùng Đạo nhi tới tuổi cập kê, hai nữ gả cho hắn làm thê tử. Như thế thì Khương nhi nhà chúng ta ở bên cạnh hắn sẽ không chịu oan ức gì nữa."

"Lão gia à, bây giờ không phải anh đang nói lời say à? Gia tộc quyền thế ở Ký châu này không phải ít, bọn họ đều muốn kết thân với gia đình chúng ta vậy mà anh lại cự tuyệt không để tâm đến. Vì cớ gì hôm nay lại đem hai con gái cùng gả cho họ Quách chứ?" Vương thị rơi lệ không dứt, thật sự nàng không rõ vì sao Chân Dật lại hồ đồ như vậy, không phải có phải do tuổi cao hay không.

Đột nhiên Chân Dật mở mắt ra, quát Vương thị một tiếng: "Đàn bà con gái thì biết cái gì? Bà cho rằng đem con gái gả vào mấy gia đình giàu có đó thì có hạnh phúc sao? Hà bắc người giàu sang quyền quý vô số, nhưng đó chỉ là hiện tại mà thôi. Hiện giờ thói đời đảo điên, Thái Bình đạo sắp sửa bạo loạn rồi đó. Đám danh môn thế gia hôm nay, chỉ sợ ngày mai sẽ thành một nấm xương khô cả lũ! Bà đem con gái gả cho bọn chúng, chính là muốn tốt cho chúng sao? Hừ, đó chính là đẩy con mình vào hố lửa mà thôi! Hôm nay lão phu đem lời này nói ra, trong nhà hôn nhân dựng vợ gả chồng của các con đều do ta làm chủ, phàm người ngoài nào cùng bà thương lượng cái gì gì thì ta cũng không chấp nhận. Cho dù trước kia có đáp ứng thì hôm nay không thể giữ lời! Thời thế biến hóa ly kỳ, Chân gia ta nếu làm việc không cẩn thận thì sẽ biến thành bụi phấn."

Vương thị bị hù cho xây sẩm mặt mày, nhưng bà rất nhanh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nói: " Mọi chuyện đều nghe theo lời của lão gia, đêm khuya rồi, để thiếp đi nhìn Mật nhi một chút."

Chân Dật nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đắp chăn nằm ngủ, còn Vương thị đã bước sang phòng kế bên cạnh của con gái út Chân Mật.

Lại nói về Quách Gia cùng Từ Thứ, sau khi tan tiệc rượu thì cả hai bị Chân Dự kéo vào trong phòng. Chân Dự còn chưa uống thỏa mãn nếu tiếp tục sai gia nhân dọn cơm thịt rượu quý lên, ba người quây quần cạnh này, ngẫu hứng mà nói.

Chân Dự tự mình rót rượu cho hai người, nâng chén cảm khái nói: "Phụng Hiếu cùng Nguyên Trực ở ngoài Nghiệp thành cứu ta một lần, nay lại bày kế giải bỏ mối nguy hiểm cho gia tộc ta, Dự vô cùng cảm kích."

Uống cạn rượu trong chén, Từ Thứ cười nói: "Huynh cứ tạ tới tạ lui chỉ sợ đang đuổi khách đi."

Chân Dự khó hiểu, hỏi ngược lại: "Nguyên Trực nói thế là ý gì? Tạ hận không thể mời hai người ở lại lâu một chút chứ sao có ý tiễn khách chứ."

Quách Gia nghiêng đầu nói: "Nguyên Trực muốn nói rằng Quách Phụng Hiếu ta không thích lễ nghi rườm rà, huynh càng khách khí với ta thì ta lại càng phiền lòng. Huynh mà tiếp tục khách sáo nữa thì ta chịu không nổi, tự nhiên phải đứng dậy bỏ về chứ sao."

Chân Dự vốn sửng sốt liền nói: "Đó là lỗi của huynh rồi, không biết Phụng Hiếu cùng Nguyên Trực nửa năm trước đã đi du lịch phương nào?"

" Nghiệp thành" Quách Gia cũng không giấu diếm mà nói.

Chân Dự còn ngờ vực bèn hỏi: "Nghiệp thành làm gì có phong cảnh hữu tình cho hai vị lưu luyến tới nửa năm không về chứ?"

Từ Thứ cười thần bí,nói: "Trương Giác."

Vẻ mặt Chân Dự kinh ngạc, sau đó bèn hỏi thăm vài thứ.

Từ Thứ nhanh chóng giải thích: "Nửa năm trước, đệ cùng Phụng Hiếu bàn luận đại thế thiên hạ mai sau. Phụng Hiếu đoán rằng Thái Bình đạo chắc chắn sẽ tạo phản, cho nên hai người chúng ta bắc tiến Nghiệp thành tự mình xem xét Trương Giác một chút."

Nửa năm trước đã đoán được sao? Chỉ sợ không chỉ như thế thôi đâu, đó chỉ là thời điểm hai người bọn họ nói chuyện phiếm nói ra. Nếu như trong lòng nghĩ tới thì chắc chắn bắt đầu từ khoảng thời gian xa hơn nữa.

Chân Dự kính nể Quách Gia tột đỉnh, rót đầy ba chén rượu liền hỏi tiếp: "Nếu Thái Bình đạo tạo phản thì giang sơn đại Hán này sẽ ra sao?"

Quách Gia gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, vừa ăn vừa nói: "Mặc dù Thái Bình đạo tạo phản nhưng khó đạt được thành công, sớm muộn gì cũng thất bại mà thôi. Nhưng lúc đó vương triều đại Hán đã đứng trước bờ vực bị lật đổ không xa, Chân gia của huynh cần phải chuẩn bị sớm, ngày đó ta cũng nói rõ rồi đó, hy vọng huynh nhớ kỹ."

Đừng xem bộ dáng Quách Gia không để ý gì tới mọi chuyện mà lầm, thực thế lời từ trong miệng y nói ra đều kinh thế hãi tục. Còn Chân Dự rất tin tưởng Quách Gia không chút nghi ngờ nào, cũng biết Quách Gia nói chuyện ngày đó là chuyện gì. Chính là nếu ngày sau quần hùng cát cứ thì Chân gia không được nôn nóng mà ủng hộ một vị kiêu hùng nào đó, sợ rằng lúc ấy phải thỉnh giáo Quách Gia một phen mới được.

Nửa năm trước Chân Dự còn nửa tin nửa không lời nói của Quách Gia, bởi vì khi ấy hắn căn bản không thể tưởng tượng được Thái Bình đạo có dã tâm làm loạn. Mà hiện tại ngay cả phụ thân của hắn cũng lo lắng Thái Bình đạo tạo phản, nếu thật sự dấy binh khởi nghĩa thì nửa cái sơn hà này sẽ chìm trong chiến tranh, cục diện như thế Quách Gia ngồi trước mặt mình đã dự đoán được. Người này tuổi còn trẻ mà tài hoa xuất chúng, mình có thể kết bạn với y giống như trời ban cho ngọc quý, Chân gia gặp may mắn rồi.

Tuy rằng Chân Dự tài năng chỉ thuộc hạng bình thường nhưng tính cách làm người nhân hậu, ngay thẳng nên được Quách Từ khen ngợi. Ba người ngồi chung một chỗ nói chuyện rất ăn ý với nhau, lại nói tiếp tôn chỉ kết giao bạn bè của Quách Gia rất đơn giản, không nhìn ngươi xuất thân ra sao, không nhìn người có tài năng tuyệt thế cỡ nào, chỉ cần nhân cách của ngươi tốt hay xấu mà thôi. Giống như hão hửu Tuân Úc của hắn xuất thân là sĩ tộc Dĩnh xuyên giàu có mà Hi Chí Tài có xuất thân bần hàn, Từ Thứ thì lại là một anh chàng du hiệp tứ phương. Tương phản với đám con cháu hào môn sĩ tộc ở Dĩnh Xuyên muốn nịnh bợ hắn nhưng rất tiếc Quách Gia không đem một kẻ nào để vào mắt. Bởi vì hắn liếc mắt đã nhìn thấu dã tâm của mấy người đó, còn Chân Dự lại không giống như thế. Tính cách của y rất phù hợp với sở thích của Quách Gia nên dùng tâm mà kết giao.

Rượu qua ba tuần, Quách Gia lấy ra một mảnh lụa trong bao gấm luôn mang theo bên người từ khi ra khỏi nhà, đem nó tới trước mặt Chân Dự, sau đó rót ình một chén rượu, cắm cúi ăn cơm.

Chân Dự nhận lấy mảnh lụa mở ra nhìn xem, thấy bên trên có viết một phương pháp điều chế một vật gì đó rất kỳ quái, may mắn bên dưới có chú giải cặn kẽ.

" Phụng Hiếu, đây chính là phương pháp nấu rượu sao ? Nhưng sao thao tác trong này lại có tên là chưng cất ? Huynh vào nam ra bắc cũng mới nghe lần đầu, cái thiết bị chưng cất này có công dụng gì?"

Quách Gia đành phải giải thích cặn kẽ một lần nữa cho y rõ, Từ Thứ ở bên cạnh nghe xong cũng không cảm giác quái lạ. Hắn đã sớm biết Quách Gia có nhiều chỗ thần kỳ, nhưng Chân Dự lại thật thà hỏi: "Dùng phương pháp này chế biến rượu sẽ tạo ra rượu có độ tinh khiết và nồng độ hơn trăm lần bình thường?"

"Huynh cứ y theo phương pháp này mà ủ rượu đi, khi nào thành công thì sẽ biết ngay ấy mà." Quách Gia ăn uống no say, thân thể nghiêng qua một cái, không lịch sự chút nào mà nằm sấp trên mặt đất luôn.

Đây cũng là tính cách tùy ý của hắn, Từ Thứ cũng quen với chuyện này nên không thấy kỳ lạ, Chân Dự cũng biết do tính cách của Quách Gia đã thế nên không chú ý tới, vẻ mặt trịnh trọng hỏi: "Phụng Hiếu, nếu như phương pháp này ủ ra loại rượu như đệ nói, thì chẳng khác nào phối phương này quý giá vạn kim không mua nổi sao. Vật quý báu như thế, huynh sao có thể dễ dàng nhận lấy được. Hay đệ nhanh chóng thu lại đi."

Quách Gia nằm trên mặt đất nhìn nóc nhà, cười ha ha nói: "Huynh cũng biết vô công bất thụ lộc sao, ta nói thẳng cho huynh biết, ở Dĩnh Xuyên ta tiếp tế cho ba trăm hộ dân chạy nạn còn khó khăn chứ đừng nói chi là ủ rượu ?! Chưa kể thiết bị chưng cất này cần người giỏi tay nghề làm ra, mà ở đâu mới có những người thợ như vậy đây? Tóm lại phương pháp điều chế rượu này có giá trị vạn kim là thật nhưng nó nằm trên tay ta lại không đáng giá một xu, ngược lại nằm trong tay Chân gia của huynh nó mới phát huy giá trị vốn có của nó."

Nghe Quách Gia nói xong, Chân Dự chính khí đường đường nói: "Chân gia của huynh có thể giúp Phụng Hiếu mở một gian nhà xưởng chưng cất rượu. Chờ sau khi Phụng Hiếu kiếm được tiền lãi thì trả lại vốn cho Chân gia, thế nào."

" Chân Dự huynh thật là một tên đại ngốc, đây chính là con đường tiền tài trời ban đó. Có phương pháp này thì Chân gia của huynh không chỉ là cự phú Hà bắc này mà giàu có ngang bằng một quốc gia đó, người ta đã cho huynh sao huynh lại không muốn nhận chứ? Người trong thiên hạ nếu biết được thì sẽ tới mà tranh giành không ngớt đó." Quách Gia nằm ngửa trên sàn nhà, trên mặt hơi ngà ngà say nhưng vẫn nở nụ cười.

" Không nghĩ tới Chân Dự lại càng thêm cự tuyệt, trực tiếp nói: "Phụng Hiếu, Chân Dự huynh tuy là một thương nhân nhưng kính hai người các đệ là anh hùng thiếu niên. Hai người chính là hảo hữu suốt cuộc đời này của huynh, làm cho gia tộc thịnh vượng, tất nhiên ta hẳn nên nhận lấy món quà này của đệ. Nhưng bằng vào tình nghĩa bạn bè với nhau, huynh thật không dám nhận đâu."

Từ Thứ lắc đầu cười khổ nói: "Phụng Hiếu à, huynh có hảo ý mà hắn ta lại không thèm nhận. Theo đệ thấy nguyện vọng làm con rể Chân gia của huynh sợ rằng thất bại trong nháy mắt rồi."

Quách Gia giật mình một cái, ngồi dậy chỉ vào Từ Thứ mắng: "Từ Nguyên Trực, ngươi đừng ăn nói lung tung, từ lúc nào ta nói muốn làm con rể Chân gia chứ?"

Từ Thứ không để ý tới Quách Gia ngược lại cười nói với Chân Dự: "Chẳng lẽ huynh vẫn chưa rõ hành động lần này của Phụng Hiếu có ý nghĩa gì à? Cái phương pháp ủ rượu này chính là sính lễ của Phụng Hiếu đó. "

"Ồ! Chính là chuyện này sao? Phụng Hiếu đệ muốn lấy đại muội của ta sao?" Sắc mặt Chân Dự kích động giữ chặt tay Quách Gia, liên tục bức hỏi.

Quách Gia hết đường chối cãi, lần này hắn đem phương pháp ủ rượu đưa ra không có quan hệ gì với chuyện của Chân Khương cả. Nhưng Từ Thứ mượn chuyện này để làm cho Chân Dự tin tưởng là thật. Hiện tại hắn mà giải thích cái gì thì chắc chắn Chân Dự không tin đâu.

Bụm gáy cảm thán một tiếng, Quách Gia đành phải gật gật đầu thừa nhận.

"Tốt, tốt, tốt quá. Ngày mai huynh sẽ báo lại cho phụ thân, Phụng Hiếu, huynh nhất định sẽ dốc hết sức tác thành mối lương duyên này. Ha ha."

Sắc mặt Chân Dự vui sướng không thôi, hoa tay múa chân một lúc liền nâng chén uống rượu, căn bản không phát hiện Quách Gia đang trừng mắt oán hận nhìn Từ Thứ. Còn Từ Thứ thì lộ ra vẻ cười nhạo không thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...