Tam Quốc Nhu Tình, Đãn Vị Quân Cố

Chương 18: Thời Gian? Nếu Lụi Tàn



Editor: Táo

“A Nhiễm, không sao chứ? ” Lữ Mông chạy đến trước mặt tôi, trong tay có thêm một kiện binh khí.

“Đây là cái gì?”

“À, Tào Tháo tặng Phương Thiên Họa Thích cho ta.”

“A?” “Tôi líu lưỡi: “Hắn đem chiến thích của Lữ Bố tặng cho chàng sao?”

“Ừ. A Nhiễm, sao lại ở phía bên này một mình, bọn họ không làm gì nàng gì chứ?”

Một mình..?

Tôi quay đầu lại nhìn, nam nhân vừa rồi biến mất thật đúng là quá nhanh. Có chút đáng tiếc, tôi thật lòng không biết hắn sẽ là ai trong tam quốc này.

“Vâng, không sao. Vậy nên, bọn họ cho phép chàng tới đây hay là…”

“Ta tự mình xông vào. Ta thực sự lo lắng khi thấy nàng không về trong một thời gian dài. ”

“Vậy, chúng ta mau rời đi thôi.”

Cũng may đám người kia cũng không làm khó chúng tôi. Trên đường đi ra ngoài, tôi thấy Lữ Mông vẫn thỉnh thoảng nhìn họa kích trong tay, mà mỗi lần nhìn nó lông mày đều nhíu lại.

“Làm sao vậy?” Tôi hỏi chàng, “Không thích nó?” ”

“Ừ… không thích lắm. Dù sao cũng là thứ của kẻ bại trận.”

“Cũng không thể nói như vậy, dù sao họa thích này cũng đã giúp Lữ Bố đánh thắng không ít trận chiến. Tuy vậy, nếu chàng thực sự không thích nó, thì không cần nó nữa. ”

Lữ Mông không trả lời.

Khi đi đến một con sông, chàng dìu tôi đi tới, đem phương thiên họa của Lữ Bố cắm sừng sững dưới một cây đa có dấu vết của năm tháng bên bờ sông này.

“Cứ như vậy đi, để nó ở đây chờ đợi vị chủ nhân tiếp theo của nó.” Lữ Mông để lại một câu như vậy.

Tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Định cùng hắn rời đi, phía sau chợt có âm thanh gọi chúng tôi: “Hai vị ca ca, họa thích này các người không cần sao? ”

Quay đầu nhìn lại, là một đứa trẻ bảy tám tuổi đang nói chuyện với hai chúng tôi.

Tôi thấy thằng bé dường như rất thèm muốn họa thích kia, liếc mắt nhìn Lữ Mông bên cạnh, chàng gật đầu, quả nhiên là rất hiểu ý nhau.

Vì vậy, tôi nhìn về phía tiểu chính đạo kia: “Đúng vậy, các ca ca không cần, đệ thích không? Nếu đệ muốn, thì cho đệ ah, sau này sẽ trở thành một vị anh hùng xuất chúng! ”

“Thật sự?!” Tiểu tử vui quá vội chạy đi lấy.

Kích họa kia rất nặng, tuổi còn nhỏ như thằng nhỏ hiển nhiên là cầm không vững. Nhìn thằng bé cầm họa thích dưới chân lắc trái lắc phải, thiếu chút nữa giống như đấu vật. Nhưng dáng vẻ kia ngược lại nhìn rất đáng yêu.

“Bá Ngôn – Bá Ngôn…” Một chiếc thuyền lớn trôi dạt về phía bờ sông.

Tiểu tử nhỏ nghe thấy tiếng động, phất phất tay với người trên thuyền.

Trong đầu tôi giật mình, chạy đến bên cạnh tiểu tử kia, mang theo vẻ chờ mong hỏi thăm: “Chữ Bá Ngôn của đệ?Đệ có phải họ Lục không? ”

“Làm sao huynh biết?” Tiểu tử mắt sáng ngời, lông mi chớp chớp nhìn tôi đang cúi đầu xuống.

“Lục Tốn, Lục Bá Ngôn?”

“Vì sao ca ca lại biết?”

“Hả?” Tôi nhịn không được ôm lấy thấy thằng bé: “Đồng hương duy nhất, vậy mà có thể gặp ở đây. ”

“À, ca ca huynh cũng là nhân sĩ Ngô quận?” Thằng bé thò đầu ra khỏi vòng tay tôi.

Ừm, đúng, vào lúc này, Phủ Châu vẫn còn được gọi Ngô quận.

Tôi tiếp tục mỉm cười và trả lời: “Không”. Và tôi bắt đầu thử dùng phương ngữ Phủ Châu nói chuyện với thằng nhỏ, thật đúng là không có rào cản về ngôn ngữ.

Mắt thấy thân nhân trên con thuyền sắp rời đi, tôi nhanh chóng chỉ chỉ Lữ Mông với thằng bé: “Nhớ kỹ, đó là tướng quân tương lai Giang Đông, Lữ Mông. Hôm nay, họa kích này cũng do huynh ấy tặng đệ. Đệ định phải nhớ kỹ, là Lữ Mông, tương lai đệ sẽ đi Giang Đông tìm huynh ấy. Huynh ấy sẽ là quý nhân của đệ.”

Lục Tốn gật đầu.

Nhìn theo bóng bọn họ lên thuyền, Lữ Mông lại nghi vấn nhìn tôi: “Nàng vừa nói cái gì với hắn, ta nghe không hiểu. ”

“Ha ha, đó là chuyện đương nhiên, thứ ta nói là phương ngữ.” Tôi hơi tự hào.

“Ta chưa bao giờ biết Ngô Quận là quê nhà nàng?” Chàng gõ nhẹ vào mũi tôi.

“Chàng cũng chưa từng hỏi qua.. “

“A Nhiễm…”

“Ừ?” Thấy chàng chỉ gọi tôi một tiếng, nhưng không nói tiếp.

Tôi nhìn về phía chàng, chỉ thấy chàng thản nhiên lắc đầu, nắm lấy tay tôi, lại đi lên.

Tôi cũng không nói nữa, yên lặng cùng chàng đi một đoạn đường rất dài.

Đó là một chặng đường rất dài, đã tồn tại trong ấn tượng của tôi, vượt qua một khoảng thời gian dài của ký ức.

Sau đó, đã về lại doanh trại. Nhìn thấy chúng tôi bình yên trở về, mọi người cũng tỏ thái độ ngoài ý muốn. Ngoại trừ Cam Ninh, bởi vì hắn, thật đúng là hơi mừng rỡ quá lố một chút.

Mà trở về quân doanh mới biết, giờ phút này, Tôn Sách đang đánh giá thái độ do dự của Thái Sử Từ.

Nghe Lữ Mông giải thích mới hiểu được, chuyện là Lưu Vy bị bệnh chết ở Dự Chương, nội bộ lục đục đẩy Hoa Hâm làm chủ, lần này phái Thái Sử Từ đi dò xét tin tức là tốt nhất. Đương nhiên, Thái Sử Từ có một đi không về hay không, đây chính là vấn đề Tôn Sách đang nghi ngờ.

Không còn cách nào khác, khách ngoại lai như tôi tất nhiên biết Thái Sử Từ nhất định sẽ trở về. Nhưng lời nói của tôi, dựa vào cái gì mà làm cho một người đường đường là tiểu bá vương Tôn Sách tin tưởng đây.

“Chàng có tin không?” Nên thả Thái Sử Từ đi, bởi vì hắn nhất định sẽ trở về. “Nói chuyện riêng, tôi vẫn luôn thẳng thắn với Lữ Mông.

“A Nhiễm, sao chắc chắn như thế?”

“Vâng, so với chuyện ta thích chàng, còn chắc chắn hơn!”. Tôi cố tình trêu chọc chàng.

Chàng nghe xong lời tôi nói, lại nhìn chằm chằm tôi, không lên tiếng.

“Có chuyện gì vậy?” Thấy chàng không có phản ứng, tôi đưa tay nhéo mặt chàng: “Không phải là đang ghen chứ. ”

“Nhưng A Nhiễm, ta sợ tướng quân sẽ không dễ dàng tin lời của nàng.” Suy nghĩ của chàng rõ ràng như vậy, thì ra lại không có ghen.

Tôi bĩu môi, lại gật đầu.

Thấy chàng dường như lại suy tư một chút, lại mở miệng: “Có một người mà tướng quân nhất định sẽ tin.”

Ánh mắt của chàng nhìn như thần thái vạn trượng, tôi cũng dùng đôi mắt vui vẻ mà nhìn lại chàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...