Tâm Sinh Ma

Chương 2: Ông Già Noel



Sáng hôm sau. Tôi đi luyện tập ở một ngôi nhà hoang, vì nghe nói trong đó có rất nhiều ác linh. Tôi muốn thu phục một vài con cho đội hình của mình. Khi đi vào trong, căn nhà đó toát ra một nguồn khí lạnh gợn són lưng. Tôi cảm thấy hơi sợ. Vì lỡ như trong đây có ác thần thì cho dù là 100 cáo thần đi chăng cũng không thắng được. Tôi bước vào và nhìn xung quanh bỗng nhiên có một cái đầu xuất hiện và nó nói:

-Trả cơ thể lại cho ta, trả cơ thể lại cho ta. Ngươi dám bước vào đây là đã đồng ý giao nộp cơ thể cho ta rồi, haha.

-Ơ, mắc mớ ta phải trả cơ thể lại cho ngươi. Sao ngươi không đi kiếm cơ thể cho bản thân đi. Con ma xấu xí, đần độn, ngu ngốc, và không có cơ thể. Há há.

-Con quỷ tức giận trả lời:

-Ngươii.. tại sao ngươi dám.

Sau đó nó lao tới.

-Cáo thần, cứ tự nhiên đi.

Sau đó cáo thần nhảy ra khỏi túi và cắn nát đầu của con quỷ kia. Và nó bắt đầu tan biến.

-Ngươi tại sao, ngươi chỉ là con người thôi mà.

-Hơ ta là nhân mà là thánh nhân. Há há.

Sau đó nó tan biến hẳn, sau đó tôi lại đi vào sâu bên trong ngôi nhà. Càng đi thì cảm giác lạnh giá và sợ hãi càng nhiều. Tôi đang đi thì nghe thấy tiếng lục đục ở trong một căn phòng, tôi bước vào, bước vào và tôi thấy một gã đàn ông mặc đồ ông già noel. Tên đó đang cầm một cái đầu và nhai ngấu nghiếng. Bỗng nhiên hắn quay mặt lại đôi mắt hắn sáng rực lên và hắn nói;

-MERRY CHRISTMAS, xin chào cậu nhóc. Cậu đã tiêu diệt cái đầu kia rồi phải không, nó có mạnh không, mạnh không. Nếu không thì sẽ tới lượt ta.

-Ngư..ngươi có phải là một thành viên của "Hắc thú nhân".

-Ô, tại sao con biết, có phải con là người đã đánh bại được con bướm của Quân phải không. Hô Hô Hô ngươi thật là giỏi, nhưng nếu gặp ta thì... ngươi sẽ phải thua cuộc.

Nói xong hắn ngay lập tức triệu hồi ra một dàn quỷ có hình dáng kinh dị và lao tới định giết tôi. May mắn là Cáo thần đã lao ra kịp thời và cắn chết bọn chúng Nhưng.. có khoản hơn 100 con quỷ, tôi và cáo thần liền chạy ra ngoài và đi ra khỏi đó.

-Phù, may quá thoát kịp rồi

"lộp cộp, lộp cộp"

-Có tiếng bước chân, chúng ta phải chạy nhanh thôi nếu không là sẽ chết đó.

Ngay sau đó chúng tôi chạy ra khỏ căn nhà và chạy về nhưng bên tai vẫn càn vang tiếng."Vào đi, đi vào đi, vào trong đi, vào đi há há".

Sau đó tôi chạy về nhà, khi mới về tới nhà chị tôi hỏi:

-Sau mày chạy bán sống bán chết như ma đuổi vậy.

Tôi trả lời:

-Cái..cái đó còn kinh khủng hơn cả ma nữa kìa.

Chị tôi hỏi:

-Vậy cái đó là cái gì.

-Là..là quỷ đó.

Tôi trả lời.

Cái thứ quỷ quái đó vẫn đang đuổi theo tôi. Tôi đưa chị mình vào trong nhà và tìm kiếm khắp nơi mong gặp được con quỷ đó để giải quyết cho xong một lượt. Tôi đang tìm kiếm tới một ngôi nhà tôi cảm thấy có gì đó bên trong nên bước vào. Đó là tên Quân người điều khiển ác trùng. Hắn quay đầu lại trên tay hắn đang cầm một tờ giấy, hắn nói:

-Ngươi đến đây làm gì. Muốn gia nhập vào tổ chức sao.

Tôi run lẩy bẩy, có vẻ như con quỷ già kia đã làm cho tôi sợ muốn lạc cả hồn phách, tôi trả lời hắn:

-Kh..không, ta chỉ muốn hỏi ngươi là ngươi có biết tên mặt đồ ông già noel không?

Hắn đáp lại:

-Hả là ai. Ngươi có thể tả rõ hơn không.

Tôi tả lại từng thứ mà tôi thấy:

-Hắn mặc một bộ đồ ông già noel, hắn điều khiển những con ma quỷ và hắn ăn thịt người.

Nói tới đây tên Quân như đứng hình, hắn dùng chút sinh khí còn sót lại trả lời tôi:

-Cái gì, đó l..là một cựu thành viên của..của tổ chức mà. Ta nhớ tên đó đã chết vì bị một tai nạn ngoài ý muốn. Nên hắn không thể nào sống sót được.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

-Vậy c..cái tên kia là.

-Ông già noel.

Từ phía sau lưng tôi tên kia đã đứng đó từ hồi nào rồi.

-Tại sao ông lại còn sống chứ.

Tên Quân hốt hoảng hỏi:

-Tại sao ngươi lại còn sống.

Tên đó đáp:

-Hô hô thật là không có phép tắc ta lớn hơn ngươi 50 tuổi đó.

-Thì sao chứ.

Tên quân đáp lại.

Ngay sau đó có một con quỷ xuất hiện. Nó ghìm chặt cổ của tên Quân vào tường, tẻn Quân vùng vẫy. Bỗng nhiên từ trong lỗ tai hắn có một con thằn lằn xuất hiện. Nó cắn đứt hai tay của con ma kia.

-Phù xém tí thì chết.

Tên Quân nói tiếp:

-Thằn lằn, hãy mau giết chết con ma đó. Ngay sau đó con thằn lằn lao tới định cắn luôn cái đầu của con ma kia thì nó bị con ma đó nắm đầu và quăng lên, tưởng chừng sẽ chết không thể ngờ được con thằn lăn đã cuốn lưỡi của nó vào đầu của con ma kia và dựt thật mạnh, máu văng tung tóe con thàn lằn thì chui lại vào tai của tên Quân còn tôi và hắn thì cơ thể dính đầy máu. Tên kia bất ngờ hỏi:

-Hô hô hay quá, hay quá có thể giết luôn cả một ác ma. Coi bộ ngươi không bình thường đâu nhóc con.

Nói xong hắn rời đi và để lại một tờ giấy trên người tên Quân kia, tờ giấy được ghi những dòng chữ méo mó. Nhưng vẫn có thể đọc được.

Tâm sinh ma, lòng tham xoa đầu quỷ.

Tôi hỏi hắn với vẻ mặt khó hiểu:

-Rốt cuộc tờ giấy này có ý nghĩa gì.

Hắn trả lời:

-Ta biết rồi nó có nghĩa là tâm của người có thể sinh ra ma quỷ, còn lòng tham thì quỷ dữ không bằng.

-À ra là vậy, mà khoan ta với ngươi là kẻ thù mà.

-Ta sẽ tha cho ngươi lần này, vì ta bận chút việc hẹn gặp lại.

Nói xong hắn biến mất mà không để lại một dấu vết gì cả.Tôi cũng đi về nhà.

-Cái gì thế này.

Tôi hốt hoảng chạy quanh nhà chị và anh rể của tôi đã biến mất và không xuất hiện tôi liền triệu hồi ra cáo thần cho nó ngửi mùi rồi đi tìm. Lúc tôi tìm thấy họ thì như có hàn trăm, hàn nghìn mũi dao đâm vào lòng tôi. Bọn họ đã chết mặt mài trắng bệt như là đã bị bóp cổ chết vậy. Tôi cũng đem xác họ về và chôn cất làm đám tang. Sau đó tôi quyết định ở lại để thắp nhang đèn cho họ.

-Không thể tin được mới hôm qua hai đứa nó còn nói chuyện vui vẻ lắm mà.

Bà tám nói

-Bà nói làm sao chứ sống chết do số chứ có ai muốn đâu, mà này cháu ơi tại sao hai đứa nó lại chết vậy.

Tôi đứng chằn chừ một lúc rồi cũng trả lời:

-Bị giết, họ bị kẻ xấu giết chết.

Sau đó tôi ra sau nhà và đi tắm để cho mọi người làm đám tang cho hai anh chị của tôi.

Tôi đang tắm thì thấy một con gì đó lướt qua. Tôi thay đồ thật nhanh và bước ra ngoài. Ở ngoài là một màn đêm tĩnh lặng tôi suy nghĩ trong đầu:

-Làm sao mà có ai được chứ vì mình đã bao bộc kết giới quanh đây rồi mà.

Xong tôi bước vào thắp cho anh chị một nén nhang và ngồi lên ghế ăn bánh trái chung với mọi người, bỗng nhiên tôi nghe một âm thanh phát ra xen kẻ với tiếng cầu siêu niệm phật.

"Ra đây. Ra đây, ngươi hãy ra đây đi. Để ta còn giết ngươi để lấy máu uống nữa.

Tôi cố gắng làm lơ đi tiếng động đó nhưng càng ngày nó càng lớn.

Ra đi

RA ĐI

Bùm...

Tôi bừng tỉnh dậy thì ra đó chỉ là một giấc mơ nhưng cảm giác của nó giống y như là một sự thật vậy. Có một người tới bắt chuyện với tôi cậu ấy đang nói chuyện bình thường thì nói nhỏ trong miệng mình là:

Ra đi tại sao ta kêu ngươi mà ngươi không ra. Nó nói càng ngày càng to tới nỗi mọi người cũng nghe được. Ai cũng hốt hoảng hét lên:

nó bị ma nhập rồi.

Đúng rồi nó bị ma nhập.

Sư thầy ơi trừ ma đi.

Mẹ ơi con sợ ma lắm.

Không sao đâu có mẹ đây mà...

Từ lúc nào một đám tang yên lặng đã trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Sư thầy bắt đầu niệm chú với mong muốn có thể đuổi con ma ra khỏi người đó. Người đó hét lên:

-Haha bọn ngu ngốc, hèn nhát làm gì mà sợ dữ vậy. Ta đâu có làm gì các ngươi đâu.

Nói xong người đó ngay lập tức ngất đi. Buộc tôi và một vài người khác phải đem đi bệnh viện.

Theo mọi người đã biết ở những vùng không có đông người thì những trạm xá, bệnh viện thường rất xa nên chúng tôi phải đi qua những cành cây, khu từng mất khoảng mấy chục phút mới có thể đem người đó đi đến trạm xá. Tôi liền hỏi y tá:

-À y tá ơi anh ấy có bị sao không ạ.

Y tá trả lời:

-À không có sao đâu anh ấy chỉ bị bất tỉnh một khoảng thời gian thôi.

Sau đó y tá rời đi, tôi và những người đem người đó tới đây liền trò truyện với nhau.

-À này tại sao tên đó lại nói là muốn tìm cậu vậy cậu có gây thù chuốc oán gì với hắn sao.

-Ừ ông ấy nói đúng đó tại sao tên đó lại muốn tìm cậu ,cậu có làm hại ai không.

-Dạ không đó là một con ma muốn tới bắt con vì con đã lỡ đạp trúng mộ của nó thôi ạ.

Tôi bèn phải nói dối để làm mọi người không cần phải lo lắng gì nhiều. Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên.

Óe ò óe ò óe ò.

Đó là tiếng báo động khẩn cấp. Có một bệnh nhân đang lên cơn đau tim, nhưng rõ ràng bệnh nhân đó không hề có bệnh tim, báo động được một hồi thì người nhà và bác sĩ bước ra. Bác sĩ nói:

-Xin lỗi gia đình, tôi đã cố gắng hết sức.

Tiếng khóc lóc ỉ oi nghe mà muốn đứt cả những đoạn ruột, tôi tới an ủi bọn họ.

-Thôi mà gia đình, tôi đã trải qua cảm giác đó nên tôi hiểu rất rõ, nhưng nếu mà gia đình cứ khóc lóc như vậy thì người đó có sống lại không.

Nói xong tôi quay lại chỗ ngồi và tiếp tục nói chuyện với hai người kia.Đang nói chuyện thì tôi nghe có tiếng một cái gì đó vang lên, tôi chạy ra ngoài để nghe rõ hơn và tôi nghe được:

-Lừa được rồi, cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi.

Tôi đã bị lừa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...