Tâm Sinh Ma

Chương 5: Tam Thiên Vương



Người vừa mới nói chính là đội trưởng nhóm 2 Tống Lâm. Hắn là một kẻ kiêu ngạo và luôn luôn thắng mọi người. Nhưng hắn lại rất ghét Zero vì dám mạnh hơn hắn. Hắn tuy là trong nhóm có tên là "Hắc thú nhân". Nhưng hắn lại không điều khiển bất kì một thứ gì cả nên đã giảm đi một phần sức mạnh. Và lí do hắn gia nhập là để giết người. Hắn là một tên lập dị vì luôn luôn ở trong một căn phòng riêng và rất ít khi đi ra ngoài.

Nhưng không hiểu sao hôm nay hắn lại bước ra và đứng ở phía sau. Hắn nói:

-Cái tên cặn bã kia. Tại sao ngươi lại không trả lời hử.

-Ta thấy ngươi rất phiền. Xin ngươi hãy đi đi.

Hắn tức giận và nói:

-Hể ngươi là cấp dưới của ta đó.

-Ta không quan tâm ngươi đang nói gì.

Tôi cúi mặt xuống và nói chuyện một cách tức giận.

-Ta sẽ giết ngươi. Nếu ngươi còn dám làm phiền.

Tên kia kiêu ngạo và nói:

-Hể. Nếu ngươi làm được. há há, có vẻ ta nói quá rồi.

-Nếu ngươi đồng ý, thì ta sẽ làm.

-Làm đi, Ngươi đừng dối trá.

Sau đó hai cánh tay của hắn đứt lìa ra.

-Cái gì, tại sao. Tay của ta.

Hắn đau đớn hét lên.

Tôi nói:

-Đó là điều ngươi muốn.

Sau đó từ sau lưng hắn xuất hiện ra thật nhiều xúc tua. Những xúc tua nhọn hoắt đó sắp đâm vào tôi, thì liền bị đứt lìa ra hết. Sau đó hắn ta hét vào mặt tôi:

-Ngươi hãy đợi đó. Ta sẽ trả thù.

Sau đó hắn chạy đi. Tôi cũng đi về căn phòng mà Zero đã đưa cho tôi. Tôi bước vào, trên mặt tôi hiện rõ sự kinh ngạc.

-Cái..cái quái gì thế này.

Trước mặt tôi là một vài xác chết. Tên Tống Lâm cũng nằm liệt ở dưới sàn. Một tên lạ mặt từ đâu bước vào.

-Ô. Ngươi chắc là Tiểu Hiệp hả.

Tôi đáp:

-Ngư...ngươi là ai.

-Ta là Demon. Một đội trưởng của Chiến đội hoàng gia.

-Ư cái gì. Nhưng tại sao ngươi lại có thể vào căn cứ đội 10 chứ.

Hắn đáp:

-Vậy tại sao ta phải trả lời chứ.

Từ phía sau nhà. Một tiếng lục đục phát ra. Tôi nhìn ra thì thấy tên Quân đang làm một hành động rất kì lạ. Cơ thể hắn cự quậy. xương cốt kêu mỗi tiếng đều nghe rất giòn tan. Hắn ta nói chuyện một cách rất giận dữ:

-Tên kia ngươi dám giết đồng đội của ta sao?

Tên đó trả lời lại:

-Ừ. Ta thích giết đó. Nào nào lại đây giết ta đi.

Từ trên người tên Quân mọc ra rất nhiều chân. Tên Demon cũng đã bắt đầu trạng thái cường hóa. Hai người lao vào nhau và chiến đấu một trận rất kinh khủng. Tên Demon đang có lợi thế vì hắn là một trong "Thập tướng quân" một đội cho ngững người mạnh nhất trong "Binh đoàn hoàng gia" Và đang truy tìm "Hắc thú nhân" bọn tôi. Vì chúng tôi là một đội không có trong danh sách của vương quốc.

-Tên Quân này. Ngươi cũng mạnh lắm, ta cho ngươi một lời khen đó.

-Không cần phải khen. Ta phải giết chết ngươi.

hai bọn họ cãi nhau. Tôi cũng tham gia.

-Thần thú. XUẤT.

Hai con thần thú xuất hiện và tham gia trận chiến. Chúng tôi đang có lợi thế. Tên Demon đang tỏ ra một vẻ mặt khó khăn.

-Các ngươi được lắm. Ta sẽ tha cho các ngươi lần này.

Sau đó hắn ta chạy đi. Hai thần thú của tôi cũng chui lại vào túi. Tên Tống Lâm cũng tỉnh lại. Hắn nói:

-Các ngươi. Ta nhất định sẽ mạnh hơn.

Sau đó phòng ai nấy về. Hôm sau là một ngày khá mệt của tôi. Vì tôi phải làm việc rất nhiều. Tôi đã làm hết việc của hôm nay. Đang đi dọc qua hành lang thì tôi thấy một bóng đen nào đó đang buóc ra từ một chiếc tủ. Vỗng nhiên có một cánh tay nắm lên vai tôi. Tôi hết hồn quay lại, thì ra đó là Bum bo.

-Thua đội trưởng. Anh đang nhìn gì thế.

Tôi trả lời:

-À. ừ không có gì đâu. Tôi chỉ nhìn chơi thôi.

-Chứ không phải anh nhìn tên đó ư.

Tôi quay lại và thấy một tên trong rất kì dị. Mặt hắn bị băng hết cả gương mặt chỉ có mỗi một con mắt.

-Chào đội trưởng.

Người đó nói.

-Cậ..cậu là ai. Tại sao lại kêu tôi là đội trưởng.

-Đội trưởng. Hắn là Simaru.

Bum Bo nói.

Sau đó tôi cũng đi về và chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi cũng sinh hoạt và ăn uống như bao người bình thường.

-Ha ha ha ha...

Một tiếng cười từ đâu đó phát ra. Một người phụ nữ vói đôi tai mèo và hai cái đuôi mèo. Tôi hỏi:

-Ngươi là ai. Tại sao lại ở đây. Ngươi muốn làm gì

Người đó đáp lại:

-Đội trưởng không biết luôn sao. À quên chưa giới thiệu tôi là Miu nữ, thành viên đội 10.

-À. rất vui được làm quen. Miu nữ.

Sau đó cô ta biến mất. Vậy là tôi đã làm quen được vài người của hội.

Tôi đi tới một căn nhà hoang với ý định sẽ kiếm được một Thần thú để mạnh hơn.

Tôi bước vào trong. Tôi cảm thấy có một nguồn khí lạnh dọc sóng lưng của mình. Tôi cố gắng chèn cơn sợ hãi vào trong và tôi đi vào sâu hơn. Đột nhiên có tiếng

Lạch cạch. Lạch cạch

Tôi đi tới nơi phát ra âm thanh đó. từ đâu một tên ốm. Và đeo một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ đó chia ra hai phía. Một bên đen, bên trắng. Một bên vui, bên buồn. Tay của hắn cầm một cây sáo. Hắn đưa lên miệng và thổi. Hắn mới vừa cất tiếng sáo thì một con báo khổng lồ từ phía sau hắn xuất hiện. Nó bự gấp hai, ba lần đối với cơ thể của hắn. Nó lao lên và lao tới chỗ tôi. Nhưng may mắn là từ lúc đi thì Zero đã đưa cho tôi một thanh kiếm sắt bén. Như có thể cắt đứt một cái cây to một cách dễ dàng vậy. Tôi giơ thanh kiếm lên và chém một chém. Đầu của con báo kia đứt lìa ra. Tôi nói:

-Hơ con báo này yếu vậy.

Nhưng tôi đã lầm. Đầu của nó mộc lại. Tôi tưởng chỉ cần chém thêm một nhát nữa là được nhưng nó vẫn ko chết. Cứ thế tôi chém mãi, nhưng nó vẫn không bị gì cả. Một hồi lâu tôi cũng bắt đầu mệ lã đi. Tôi đành phải kêu hai linh thú của tôi ra.

-Giải Thần thú.

Sau đó hai thần thú của tôi chui ra. Bọn nó bắt đầu hình thái kết hợp.

-Woah. Tại sao hai ngươi lại làm được chuyện này.

Nó lao lên và tấn công con báo kia. Tứ chi của nó bị cắt lìa nhưng vẫn mọc ra lại. Tôi móc từ trong túi ra một ít sắt và cát.

-Sa Hoàng Kim.

Sau đó một luồn cát bằng sắt và cuốn trôi đicon báo đó. Nó ăn mòn từ từ con báo và cuối cùng chỉ còn lại bộ xương khô. Tôi chưa kịp mừng rỡ vì đã giết được nó. Thì nó bắt đầu tái tạo lại. Tôi nói nhẩm trong miệng mình:

-Tại sao lại như vậy được chứ.

Con báo đó xoay vòng và lao tới cào một phát. Cú cào đó mạnh tới nỗi có thể là cho dễ dàng giết chết tôi một cách dễ dàng. Tên đeo mặt nạ kia rút từ trong túi ra một cái chuông. Và hắn bắt đầu run lên.

"leng keng, leng keng"

Con báo đó vụt với tốc độ ánh sáng về phía tên đó. Bỗng nhiên từ một con báo bth với kích thước đột biến. Nó mộc thêm một đôi cánh và lao tới hai thần thú phải tách ra để có thể thoát được. Hai bọn chúng cũng đã bị trọng thương nên là đã chui vào túi của tôi.

-Ngươi. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì.

Từ chỗ tên đó một tiếng cười phát ra. Nó xen kẻ giữa tiếng cười của người lớn và trẻ con. Bọn chúng lao về phía tôi. Đột nhiên từ phía sau lưng tôi xuất hiện một cánh cổng. Tôi chạy vào trong đó và trốn thoát. Tôi gặp Zero đang ngồi trên một cái ghế. Tôi hỏi Hắn:

-Tại sao ngày lại có thể cứu tôi được vậy. Và người đó là ai.

Hắn nói lại với tôi:

-Ngươi đừng nói gì nữa. Chúng ta phải kiếm cách để giết chết hắn. Hắn có thể đánh bại được cả phó tổng trưởng. Chỉ có mỗi Tổng trưởng mới có thể giết chết hắn. Bây giờ ngươi đã chọc giận hắn rồi.

Tôi nói:

-Cá...cái gì kể cả phó tổng trưởng cũng không đánh bại được sao.

-Cho nên tốt nhất. Chúng ta phải tìm cách để giết hắn. Nhưng bây giờ ta sẽ cho ngươi một nhiệm vụ. Hãy đi tới phòng trọ số 7. Nhà trọ Tứ Linh. Hãy giết chết con quỷ trong đó.

-Thôi được. Nhưng tôi cần thời gian hồi phục.

-Ừ. Ngươi cứ nghĩ ngơi đi.

Sau đó tôi đi về căn cứ. Và gặp được Baya. chúng tôi bắt đầu bàn luận.

-Này Baya. Em có biết một tên đeo mặt nạ, nuôi một con báo không thể chết không.

-Hả tại sao an lại biết được hắn. Hắn là một trong Tam đại thiên vương hắn rất mạnh. Chỉ xếp sau mỗi tổng trưởng. Và em đã từng đụng dộ hắn. Hắn đã giết chết tới 15 ác linh của em. Thật sự hắn rất mạnh.

-Nhưng tại sao em lại đụng độ hắn.

-Tại lúc mà em mới vào đây. Thì xém nữa đã bị hắn giết. Em đã triệu hồi ra Thập Ngũ ma thú nhưng vẫn không thể đánh bại hắn. Thôi em đi ngủ đây.

-Ừm

Tôi và Baya cũng tạm biệt nhau. Tôi đi về phòng. Sau đó chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau. Lúc tôi tỉnh dậy. Bước ra ngoài thì không thấy bất kì ai. Tôi chạy từ cnaw cứ 1. cho đến 9 nhưng vẫn không gặp bất kì ai.

Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng như một đám đông đang ở ngoài vườn. Sau đó tôi chạy ra ngoài thì thấy mọi người đang nhìn lên một bầu trời. Có một dòng chữ được viết bằng kết giới.

Các ngươi đừng đứng đó mà nhìn. Vì sắp tới đây ta sẽ tiêu diệt hết tất cả các ngươi há há há.

Kí tên: Monky. ( một cấp dưới của tên đeo mặt nạ.)

Từ đâu một thứ gì đó bay qua. Và dòng chữ đó biến mất. Một người đi tới và nói:

-Mọi người đừng đứng đây nữa. hãy luyện tập cho trận đấu với tên Monky đi. Tôi phải đi đây.

-Dạ. Thưa phó tổng trưởng.

Sau đó chúng tôi giải tán và phòng ai nấy về. Zero nói kêu tôi ra và nói:

-Nè Tiểu Hiệp. Tên đó tôi giao cho cậu và các thành viên của đội 10, bây giờ chúng tôi phải đi tìm cách để giết chết hắn rồi. Tất cả trông cậy vào đội 10.

Chúng tôi đi về phòng. Tôi thông báo việc cần nói cho nhóm 10.

Sáng hôm sau. Chúng tôi thức dậy và đi luyện tập mới tập hợp lại thì. Một tên lạ mặt xuất hiện. Tôi hỏi:

-Ngươ..ngươi là ai?

-Há há há. Muốn biết sao. Ta là monky..
Chương trước
Loading...