Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên

Chương 1: Mở Đầu



Tháp khóa yêu sụp đổ tạo ta tiếng động hủy thiên địa diệt, đã hai mươi bảy ngày không có lấy một tiếng người, Chư Thần than thở từng người rời đi, không một ai chú ý tới đang bị đè dưới tòa tháp chín tầng chính là dao trì tiên tử Hồng Liên.

Nàng bị đau mà tỉnh lại, mở mắt là một màu máu đỏ, hai chân bị xích khóa yêu trói chặt, một đoạn tường của tháp khóa yêu đổ ngang trước mặt nàng. Dưới ánh trăng âm u lạnh lẽo, đau đớn như mạng nhện từng vòng bao phủ lấy nàng, đem nàng bọc kín như một con nhộng không thể phá kén.

Yêu khí không bị Chư Thần giam cầm tựa như giao long đang gầm rú phía đông bầu trời, biến một vùng biển mây hóa thành huyết vũ, sông ngân hà tạo thành một dải lụa đỏ vắt ngang bầu trời.

Nước mưa màu đỏ rơi xuống mặt nàng, đem theo cái lạnh buốt thấm vào da, mồ hôi lạnh từng giọt lớn lăn dài trên trán, giọng nói đã khản đặc không thể nào phát ra tiếng.

Đau đớn không ngừng.

Nàng không biết nên cầu sống hay chết, lại càng không biết hướng ai để cần sống chết. Đau đớn khiến nàng không thể cử động được, ngay cả tự kết liễu tính mạng cũng không thể.

Trong cơn mưa phùn mù mịt, nàng nhớ ra vì sao mình ở chỗ này, nàng tới giúp bằng hữu Tang Tịch cứu người yêu hắn ra khỏi tháp khóa yêu. Tự tiện xông vào tháp khóa yêu sẽ chịu tội bị tước tiên tịch vĩnh viễn, nàng sao không biết điều đó, chẳng qua là vận khí nàng trước nay luôn không được tốt.

Có thể toàn bộ may mắn đều dùng hết trong một ngày này.

Lúc này, người được cứu đã rời đi, mà vận khí nàng đã dùng hết nên không thể không thay thế bọn họ chịu sự trừng phạt vì đã mạo phạm tòa bảo tháp của cửu trọng thiên.

Lúc bảo tháp sụp đổ, ma thạch trên đỉnh tháp ầm ầm rơi xuống, từng tảng đá lớn như sao sa bổ xuống người, nàng chỉ kịp hướng tới hắn nói đừng quay đầu lại.

Không được quay đầu lại.

Lần cuối cùng bị ma thạch đè lên, nàng nhìn thấy hắn đang ôm người con gái trong ngực, cẩn thận vượt qua đám bụi đá vụn. Hắn nghe lời nàng, không hề quay đầu lại.

Đã hai mươi bảy ngày, không nhìn thấy bóng dáng thiên cung. Bọn họ có thuận lợi chạy trốn hay không nàng không biết, vì cứu bọn họ, nàng đã cho đi một cái mạng. Kỳ thật nàng không biết nó sẽ nguy hiểm như vậy, trước khi đi còn nói với nàng đây là lần cuối cùng, chỉ cần bọn họ chạy thoát khỏi cửu trọng thiên, nàng không cần phải duy trì cái tình bạn này nữa.

Nhưng ai ngờ được một lời liền thành sấm truyền, đây quả là lần cuối cùng, một lần cuối cùng.

Một vị thần, chết trong tháp khóa yêu như nàng, cũng cảm thấy không khỏi có phần nghiệt ngã, bấu víu vào những mảnh đá vụn, từng chút bỏ ra ngoài, mỗi lần động như triệu cây đao cùn cắt trên da thịt.

Máu nàng từ chỗ ma thạch trói chảy ra, rơi xuống mặt đất tạo thành một đường quanh co, chỗ máu chảy xuống hóa thành từng đóa hồng liên nở rộ, trong nháy mắt, khắp nơi hiện lên một màu đỏ thẫm.

Trong tam giới, chưa lần nào hồng liên lại nở rộ tuyệt mỹ đến vậy, huống hồ nàng còn là hoa thần chủ vị cao nhất khắp tứ hải bát hoang.

Nàng sắp chết, ngàn dặm xuân sắc cũng chỉ cần một lần cuối cùng hoa nở.

Yêu khí chân trời chợt ngưng tụ thành dáng to lớn, hung hăng đập vào bốn cực lồng thiên cương, phát ra tiếng gầm đáng sợ.

Thời điểm trời hửng sáng, chính là lúc gặp ma.

Nàng không trông chờ ai sẽ trở lại cứu nàng, tuy cũng từng có suy nghĩ thoáng qua. Tháp khóa yêu sụp đổ, vạn yêu làm loạn, Chư Thần dùng lồng thiên cương phong ấn hai mươi bảy ngày, rõ ràng cửu trọng thiên không ai có thể trấn áp những yêu vật bị nhốt vạn năm này.

Nàng đã nhận thức được.

Nàng sinh ra không phải tiên thai, mà là linh vật tu luyện thành tiên, vốn nên diệt trừ thất tình lục dục, cho dù lần này có thể may mắn được cứu, nàng nghĩ, với nàng mà nói là chuyện xa vời.

Đời này không hi vọng có kết cục tốt đẹp, không bò ra khỏi tháp khóa yêu cũng không sao, cho dù sau này bị biến thành trò cười, nàng cũng không nghe thấy.

Nàng đang định nhắm mắt buông xuôi, trong biển mây chợt truyền đến tiếng sáo quanh co. Dưới tiếng sáo, yêu khí đang ngưng tụ thành con thú như bị lưỡi dao đâm trúng, cuồng loạn giãy giụa gầm thét. Mà đau nhức đang quấn quanh nàng nháy mắt biến mất, nàng mở mắt nhìn.

Tầm mắt mờ mịt, cách đó không xa, bầu trời tựa như sóng lớn, bay lượn trong đó là một con cự long màu bạc rực rỡ chói mắt.

Nàng giơ tay muốn xoa xoa mắt, nhưng không có khí lực. Mà nơi đầu sóng cao nhất, tựa như thiên quân vạn mã đánh tới, lướt qua đâu yêu khí tan đến đó. Huyết vũ dần rút đi, ngân hà xoay chuyển trong tiếng sáo.

Tiếng sáo mạnh mẽ như vậy, tứ hải bát hoang, nàng chỉ biết một người. Người đó lúc này hẳn đang khoác thiết giáp, chinh chiến ở Ma tộc giành lại đất đai nam hoang.

Chưa kịp nghĩ nhiều, tầm mắt nàng hiện lên một đôi giầy gấm đế trắng, tuy khắp nơi toàn máu, nhưng đôi giầy không bị dính một vết nào, giọng nói lạnh lùng của nam nhân vang lên trên đỉnh đầu nàng: "Ta bất quá mới dời đi mấy ngày, nàng liền khiến mình chật vật như vậy."

Nàng cố ngẩng đầu, nhìn Thần quân y phục trắng trước mặt, sắc mặt tái nhợt nổi lên nụ cười khổ, lời nói đứt quãng: "Ta chẳng qua cho là, lần này sẽ còn có...may mắn..."

Mây mù tản dần ra, ánh nắng chiếu vào từng ngóc ngách lồng Thiên Cương, nàng không còn thấy rõ biểu tình của hắn, chỉ cảm thấy có bàn tay lạnh lẽo lau trên mặt mình: "Ngươi cho là, những thứ kia đều là vận khí tốt?"

Lần đầu tiên hắn cùng nàng nói chuyện. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nói với nàng như vậy.

Có lẽ do sắp chết, nhiều chuyện trong lòng chợt sáng tỏ. Nực cười, nàng là thần tiên lại đi tin thế gian có cái gì là vận khí tốt,

Thời điểm bị đè dưới tháp khóa yêu liền hiểu rõ, nàng cũng không khóc. Nàng cả đời chưa từng khóc, không phải kiên cường, chỉ là hồng liên trời sinh vô lệ. Hồng liên vô lệ, đau lòng khóc sẽ ra máu. Một giọt máu từ khóe mắt nàng rơi xuống, lướt qua gò má tái nhợt.

Nàng biết mọi thứ quá muộn, cũng không biết trả lời thế nào, giọt máu ngưng tụ thành một viên hồng ngọc rơi vào tay hắn. Nàng há miệng, cố gắng hết sức nói nguyên vẹn lời nói: "Nếu có kiếp sau, Tam điện hạ..."

Nàng cầm tay hắn: "Nếu có kiếp sau..." Thời khắc cuối cùng đã tới, khắp nơi hồng liên trong nháy mắt lụi tàn, những lời kia nàng còn chưa kịp nói xong. Ngón tay tái nhợt rời khỏi tay hắn rơi xuống đất, khóe mắt đóng chặt còn ẩn hiện một giọt máu.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, hồi lâu, cầm viên hồng ngọc đặt vào bàn tay lạnh giá của nàng, nắm chặt: "Nếu có kiếp sau, nàng sẽ làm sao, Trường y."

Trên mặt biển u buồn ngàn thước sóng, hoa quỳnh lơ lửng lần lượt nở rộ, màu trắng lay động
Chương tiếp
Loading...