Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên

Chương 7: Ta Có Hứa Mang Ngươi Đi Dạo Thanh Lâu Sao?



Đại Hi Triều đương kim thiên tử Thành Quân là một thiếu niên thiên tử, bởi vì phụ thân thiên tử của hắn một đời phong lưu, cho nên sớm đã cưỡi hạc về trời để lại cho hắn một mảnh giang sơn, còn để lại cho hắn rất nhiều tỉ muội chưa xuất giá.

Hậu cung cha hắn từng chứa ba ngàn giai lệ, đều là nữ nhân của cha hắn, hậu cung hôm nay của hắn cũng là ba ngàn giai lệ, nhưng cũng đều là nữ nhân của cha hắn, phục vụ cha hắn, cùng cha hắn sinh cho hắn các muội tử.

Mỗi lúc nửa đêm tỉnh mộng, Thành Quân thường cảm thấy mình là một hoàng đế đáng thương. Hắn tiếp nhận lại giang sơn của cha hắn, phải nuôi vạn vạn con dân Đại Hi Triều, hắn từ nhỏ đã được dạy bảo để trở thành đế vương, cái này với hắn không quá khó. Nhưng đế sư chưa từng dạy hắn làm thế nào để chăm sóc một đống muội muội mà cha hắn lưu lại cho hắn. Hắn còn phải đem các nàng gả ra ngoài, mỗi đứa một ngày cũng phải mất nửa năm.

Chuyện này cũng chưa vội, dân gian còn không sợ chết mà lan truyền một bài đồng dao nói về việc lão cha hắn để lại cho hắn cái sổ nợ phong lưu: "Trên cây lão quạ kêu, công chúa khắp nơi chạy, thiên tử mỗi ngày khổ, buồn hiện rõ chân mày, muội tử trăm miệng cười, lúc nào gả đi hết, đồ cưới ba ngàn cỗ, quốc khố dọn sạch trơn."

Vì vậy Thành Quân vừa nhìn thấy đám công chúa bọn họ liền đau đầu, đối với hắn các thân muội khác mẹ, chẳng hạn như Thành Ngọc cái bậc Quận chúa của nữ nhi Tôn thân, hắn nhìn còn thuận mắt một chút. Là vì chúng công chúa bổn triều, quá nửa chỉ là một cái hư danh công chúa.

Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ. Thập cửu công chúa Yên Lan chính là cái ngoại lệ hoàng thất đó, luôn không có quá nhiều hảo cảm với các công chúa tỉ muội, nhưng đối với Yên Lan, Thành Quân cũng nhìn bằng con mắt khác.

Thập Cửu công chúa Yên Lan từ khi sinh ra đã bất phàm, năm Yên Lan công chúa ra đời, Đại Hi Triều đang gặp lũ lụt, nước từ trên núi ồ ạt chảy xuống, hai con sông Hoàng Hà và Trường Giang ngập nước, nước nhiều đến nỗi tràn cả vào Bình An thành, nhưng khi Thập Cửu công chúa vừa cất tiếng khóc, trận mưa to liên tiếp mấy ngày bỗng ngừng hẳn, nước lũ cũng tự động rút đi. Không chỉ vậy, từ khi công chúa Yên Lan ba bốn tuổi bắt đầu đi học, càng liên tiếp khiến người khác phải trầm trồ kinh ngạc. Thí dụ Yên Lan công chúa yêu thích tranh, vào lúc sáu tuổi đã vẽ ra một bức Thiên Thượng Cung Khuyết, quốc sư đương triều Túc Cập còn phán rằng, nó thật đúng là Cung khuyết trên trời, từ đó lại chứng minh Yên Lan công chúa chính là người có tiên duyên, tiên đế ngày đó liền ban tước hiệu Thái An, ca tụng nàng đem lại may mắn cho vương triều.

Yên Lan có phúc, nhưng cũng không phải hoàn toàn có phúc, sau khi sinh nàng mẫu thân liền bệnh qua đời, đây là một cái vô phúc, ma nàng sinh ra liền mang tật ở chân, hai chân khó đi, đây là một cái vô phúc khác.

Nhưng mẫu thân nàng Thục phi tuy mất sớm, nhưng nhà ngoại cũng không khinh thường nàng, mẹ nàng chính là muội muội ruột của lão trung dũng Hầu. Đại Hi Triều sáng lập hơn hai trăm năm, Thái tổ hoàng đế lúc khai triều đã thân phong công phủ hầu phủ bá phủ từng đời một truyền xuống, hơn phân nửa truyền tới đời Thành Quân đều là các nhà không có tước danh, nhưng Trung Dũng hầu phủ không như vậy, nhà ngoại của Yên Lan, Trung Dũng hầu phủ ở triều này cho ra đời một Đại tướng quân hai mươi lăm tuổi, Liên Tống Liên tướng quân.

Đúng vậy, Thái An công chúa Yên Lan cho đến triều đại Thành Quân, là một công chúa không cha không mẹ, ca ca ruột lại mắc chứng sợ muội muội, nhưng vẫn là công chúa tôn kính nhất toàn bộ vương triều, thật ra thì chỗ dựa lớn nhất, chính là vị biểu ca Đại tướng quân kia.

Sáng sớm ngày 28 tháng 5, Liên Tống đem Yên Lan đến Tiểu Giang Đông lầu uống trà sớm.

Tiểu Giang Đông lầu, phía trước là Hiên Trúc Tự, đối diện đường lớn, trên đường phố đối diện là một dọc những nhà sách và cửa hiệu bán bút, nghiên mực mà những người có học vấn thường lui tới, phía sau Bút Nghiên Trai là hồ Phương Du, trên bên là hàng liểu rủ xuống, giữa hồ có một cồn đất nổi, người ta gọi nó là cồn Bạch Bình, cồn Bạch Bình thỉnh thoảng sẽ là nơi dừng chân của vài con dã nhạn cô hạc.

Tiểu Giang Đông lầu xây rất cao, hiên Trúc Tự là nhã các thích hợp nhất để ngắm cảnh. Coi như may mắn của vương triều, Yên Lan là công chúa duy nhất của Đại Hi Triều chưa bao giờ bị hạn chế xuất cung, vì vậy mỗi tháng Liên Tống đều sẽ hai ba ngày mang nàng tới đây uống trà sớm. Thiên Bộ thấy Yên Lan khá yêu thích cảnh trí ở đây, liền dứt khoát một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đêm bao trọn Trúc Tự Hiên.

Chính là giờ Tỵ canh ba, Liên Tam ở Trúc Tự Hiên đang giúp Yên Lan giải đáp một ván cờ trân lung. Trên đường chợt nổi lên một tiếng ồn ào, thị nữ bên cạnh Yên Lan đang muốn đi đóng cửa sổ, thấy tầm mắt Liên Tam còn hướng ra bên ngoài, nhất thời do dự, Yên Lan nhìn thấy, cũng theo ánh mắt Liên Tống hướng ra ngoài.

Cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là mấy tên thiếu niên nhốn nháo từ phố bắc tới. Khoảng mười người, tất cả đều quấn băng trên đầu, tay áo bó sát trang phục xúc cúc, nhìn một cái liền biết là đội thiếu niên đang đi thi xúc cúc.

Tiểu nhị mang điểm tâm lên làm một người mới, chưa nắm rõ quy củ, theo ánh mắt hai vị trong phòng nhìn ra, liền không khỏi nhanh miệng: " là Nhật Tiến Thập Đấu Kim a!"

Thị nữ đang muốn mắng, liền bị Yên Lan giơ tay cản, Yên Lan nhẹ giọng hỏi tiểu nhị: "Nhật Tiến Thập Đấu Kim?"

Tiểu nhị rốt cuộc nhớ tới sát ngôn quan sắc (đoán ý qua lời nói và sắc mặt), hắn nhìn hai thị nữ trong phòng, thị nữ thấp bé phục vụ phía sau vị tiểu thư trông khá hung dữ, nhưng cái người phục vụ sau vị công tử thì lại nhu hòa. Mà cái vị tiểu thư chủ tử này, cùng đám người bọn hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng hòa nhã, chắc chắn tính tình rất tốt, vị công tử trước bàn cờ, trong tay còn đang cầm một quân cờ, một mực nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài nên chỉ nhìn được gò má, nhưng lúc hắn lắm mồm cũng không thấy vị này nói gì, hắn đoán tính tình vị này cũng khá tốt.

Hắn liền hướng vị tiểu thư cúi chào: "Bẩm báo tiểu thưu, tiểu thư nhất định là từ gia định đại phú, mới không biết được chuyện vui của đám dân thường chúng ta. Trong Bình An thành mỗi phường đều có một đội xúc cúc, Nhật Tiến Đấu Kim phường An Lạc cùng Nhật Tiến Thập Đấu Kim phường Khai Nguyên chúng ta luôn không hợp nhau, ngày trước khi lão đại của Nhật Tiến Thập Đấu Kim Ngọc tiểu công tử còn trong thành, mỗi tháng bọn họ đều cùng chúng ta so một trận.

Vừa nhắc đến tiểu bá vương Ngọc tiểu công tử, thần tượng xúc cúc của hắn, tiểu nhị nhất thời không ngừng được: "Sau đó Ngọc tiểu công tử rời kinh thành du sơn ngoạn thủy, Nhật Tiến Đấu Kim cảm thấy không có Ngọc tiểu công tử thì Nhật Tiến Thập Đấu Kim không có ý nghĩa, giải đấu mỗi tháng một lần mới bị xóa bỏ. Mấy ngày trước ta có nghe nói Ngọc tiểu công tử đã trở lại kinh thành, liền đoán bọn họ lập tức cùng chúng ta hạ chiến thư, cho nên hôm nay Nhật Tiến Thập Đầu Kim chúng ta đây là đi ứng chiến đi!"

Yên Lan cau mày, âm thanh nhỏ nhẹ ẩn chứa sự thắc mắc: "Nhật Tiến Đấu Kim? Đó là cái gì? Nhất Tiến Thập Đấu Kim? Lại là cái gì?"

Tiểu nhị vỗ đùi một cái: "Nhật Tiến Thập Đấu Kim là tên đội chúng ta a!" Thị nữ đứng sau lưng vị tiểu thư mặt đầy chán ghét trừng hắn một cái, hắn làm như không thấy: "Thời điểm ban đầu các đội xúc cúc nổi tiếng, ở những phường khác toàn kêu là Mãnh Hổ không thì là Ác Lang, Ngọc tiểu công tử Khai Nguyên phường chúng ta cảm thấy những cái tên kia quá mức bình thường không có ý tứ, liền đặt cho chúng ta một cái tên thật kêu là Nhật Tiến Đấu Kim, cái tên này tốt biết bao, ẩn chứa bao nhiêu quý khí! Nhưng mà lão đại Hồ Thường An phường An Lạc chuyện gì cũng muốn đè đầu Khai Nguyên phường chúng ta, nên đã trộm lấy cái tên này trước, Ngọc tiểu công tử nhất thời nổi giận, liền quyết định lấy cái tên thật kêu là Nhật Tiến Thập Đấu Kim. Nhật Tiến Thập Đấu Kim so với An Lạc Phường còn nhiều hơn chín đấu kim a!" Hắn còn thật thà giơ chín ngón ngón tay.

Vị công tử vẫn một mực chưa chịu lên tiếng kia giơ cây quạt lên rốt cuộc cũng nhà nhàn nói: "Ngọc tiểu công tử trong miệng ngươi," tiểu nhị thấy hắc phiến (quạt màu đen) trong tay hắn chỉ về phía các thiếu nhiên trên đường: "Là vị cô nương đi đầu kia?"

Tiểu nhìn thò đầu nhìn: "Chính là Ngọc tiểu công tử chúng ta." Hắn lập tức nổi giận: "Ngọc tiểu công tử chúng ta tuy lớn lên quá tuấn tú, nhưng một chút cũng không yểu điệu, công tử làm sao có thể nói Ngọc tiểu công tử là một cô nương chứ? Tiểu công tử hắn đá cầu rất mạnh mẽ," hắn gấp gáp thay thần tượng giải thích: "Nam nhân thật sự! Nam nhân trong nam nhân! Công tử nhìn hắn đá cầu một trận ngươi liền biết, người đều không thể tin được trên đời lại có một nam nhân như vậy!"

Vị công tử không nói thêm gì, hắn đột nhiên cười một chút, thu hồi cây quạt, đứng lên: "Vậy ta sẽ đi gặp hắn."

Lúc Ngọc tiểu công tử mà không ai tin nàng không phải nam nhân, ở ngay dưới Tiểu Giang Đông lầu đụng phải Liên Tam, hắn đang vừa đi vừa nghiêm túc cùng với thiếu nhiên cao tựa cây trúc sóng vai nàng bàn chiến thật: "Hồ Thường An tuy có cái đầu khỏe, nhưng ngươi đừng đấu sức mạnh với hắn, mọi người đều là người văn minh, hợp lại chính là sức mạnh, hôm qua ta có đi Nhật Tiến Đấu Kim bọn chúng dò xét, nga, đừng để ý ta dò la như thế nào, Hồ Thường An mắt thấy hạ bàn còn chưa đủ vững chắc, hơn nữa...xin nhường một chút..."

Bóng trắng trước mặt không có nhường. Thành Ngọc liền chủ động nhường đường, cúi đầu tiếp tục thảo luận cùng cây trúc bên cạnh, nhưng khi bóng người áo trắng kè sát vai, cánh tay liền bị hắn nắm lấy.

Thành Ngọc có chút phiền, ngẩng đầu nhìn, khi nhìn rõ đang cầm cánh tay nàng là ai, nàng liền kinh ngạc kêu một tiếng: "Liên Tam ca ca!"

Thiếu niên đi theo nàng thấy lão đại dựng lại, cũng dừng bước, thấy lão đại nhận một công tử trẻ tuổi anh tuấn làm ca ca, trong đầu liền nghĩ quả nhiên là gia đình lão đại bộ dạng thật đẹp mắt, một bên cũng đồng loạt cung kính một tiếng: "Liên Tam ca ca!"

Thành Ngọc lập tức trừng bọn họ: "là ca ca ta, không phải ca ca các ngươi." Các thiếu niên gãi đầu nhìn nhau. Thành Ngọc vẫy tay để bọn chúng đứng xa một chút, tự mình đắm chìm trong tiếng Liên Tam ca ca kia.

Nàng không có ca ca ruột, biểu huynh đường huynh cũng không có mấy người, cùng bọn hắn lại không thân thiết, trước sau đều gọi rất hời hợt, chuyện thân thiết gọi ca ca như này chưa từng có. Một tiếng Liên Tam ca ca này, chính nàng còn có chút mới mẻ, còn có một chút ý vị, không khỏi lại cười tươi kêu thêm lần nữa: "Liên Tam ca ca."

Liên Tống buông cánh tay nàng, trên dưới quan sát nàng một phen: "Gần đây đi Lâm Lang Các không gặp ngươi."

Thành Ngọc suy nghĩ một chút, gần đây nàng bận bịu chuẩn bị cho cuộc so tài, cộng thêm cái lần Hoa Phi Vụ lấy mặt Diêu Hoàng lập sau Liên Tam, Diêu Hoàng tự mình cảm thấy bị thương một lần như vậy hắn sẽ có thể thanh tỉnh ít nhất ba tháng, liền vui mừng bày tỏ ba tháng tới hắn không muốn nhìn thấy Hoa Phi Vụ nữa, vì vậy, Thành Ngọc xác thực rất nhiều ngày chưa từng đi tới Lâm Lang Các.

Nhưng chuyện Hoa Phi Vụ cùng Diêu Hoàng chỉ một lời không thể nói hết, cho nên Thành Ngọc liền tìm một cái cớ khác: "Bời vì ta bắt đầu tu thân dưỡng tính, không đi thanh lâu tìm vui."

"Nga." Liên Tống nói: "Nhưng ta nghe Hoa Phi Vụ nói, ngươi cùng nàng đảm bảo mỗi tháng phải ít nhất một lần hẹn ta đi dạo Lâm Lang Các." Hắn cười một tiếng: "Ta vẫn chờ ngươi tới hẹn a."

"Ta lúc nào cùng Hoa Phi Vụ..." Thành Ngọc kẹt. Nàng có chút hận trí nhớ tốt của mình.

Nàng nhớ ra rồi, loáng thoáng...Là có chuyện như vậy.

Hôm đó sau khi từ tiệm thủ nghệ từ biệt Liên Tam, nàng liền mang theo Nha điêu tiểu tiên quay đầu đi tìm Hoa Phi Vụ, thuận tiện gặp Diêu Hoàng, trọng đại thông báo việc họ nhờ đã thất bại, nhưng nàng lại không biết xảy ra chuyện gì mà nhận Liên Tam làm ca ca. Nhìn biểu tình vô cùng bình tĩnh của Diêu Hoàng khi nghe kết quả, cho thấy mọi chuyện đều trong dự liệu của hắn. Chỉ thương Hoa Phi Vụ phải thất vọng hồi lâu, còn lôi bình hoa quế mười lăm năm ra, tuyên bố muốn mượn rượu giải sầu.

Một người hai hoa mượn rượu giải sầu, lúc nàng uống đến hoa hết mặt mũi, ánh mắt tiểu hoa sáng lên, cùng nàng nói cái gì đó. Dùng sức nhớ lại, Thành Ngọc nhớ tiểu hoa hình như có nói: "Ta lại không nghĩ tới, thật sự hoa chủ ngài lại làm muội muội Liên tướng quân, đây là một việc vui mừng ngoài trông đợi, không phải có thể quang minh chính đại mời hắn đến thanh lâu uống rượu hoa sao? Tới Lâm Lang Các, hãy tới tìm ta!"

Lúc ấy có thể là nàng đầu óc mê muội, hồ đồ bảy tỏ đây là một cái diệu kế, nàng còn nghiêm túc hỏi tiểu hoa: "Vậy ta một tháng hẹn hắn mấy lần là tốt nhất?" Tiểu hoa cũng nghiêm túc tính toán một chút, trả lời nàng: "Tám lần đi." Nàng lại nghiêm túc hỏi tiểu hoa: "Tại sao lại tám lần a?" Tiểu hoa cũng nghiêm túc trả lời: "Bởi vì con số tám là đại cát đại lợi a."

Chuyện ngày đó hết thảy rành rành ở trước mắt, nàng thậm chí còn thấy Diêu Hoàng bên cạnh không đành lòng nhắm mắt lại.

Thành Ngọc nhớ lại mọi chuyện, vào thời khắc này cũng không đành lòng nhắm hai mắt lại. Sau đó nàng nghe thấy Liên Tam nhàn nhạt nói: "Kết quả đợi bao lâu cũng không đợi được, sau đó ta nghĩ, người đại khái lại quên đi." Âm thanh hơi lạnh gần trong gang tấc, cũng không nghe ra tâm tình gì, nhưng Thành Ngọc theo bản năng cảm thấy không thể thừa nhận nàng lại quên được. Vì thế nàng có chút hoài nghi: "Liên Tam ca ca thật sự đợi ta?"

Chỉ thấy thiếu nhiên nhấc mi: "Làm sao?"

Nàng hàm hồ: "Bởi vì cái gì mà hẹn ngươi đi dạo thanh lâu, vừa nghe giống như lời của người say a."

"Nga, nguyên lai là say rượu." Hắn từ chối cho ý kiến: "Nhưng ta tin," nhìn nàng một cái: "Nếu không phải hôm nay gặp phải ngươi, cũng không biết đây là lời say, vẫn còn ngây ngốc chờ, định tính thế nào đây?"

Thành Ngọc cảm thấy ba chữ "ngây ngốc chờ" căn bản cùng Liên Tan rất không ăn khớp, hơn nữa lại còn ngây ngốc chờ người khác hẹn đi dạo thanh lâu uống rượu, chuyện này nghe liền thấy không đúng lắm. Nhưng nàng lại có chút không xác định, suy nghĩ nếu Liên Tam hắn nói đều là sự thật, thì hắn thật đã đợi nàng rất lâu sao?

Thành Ngọc đá đá cuội trên đường, mũi chân đá ra, gót chân lại mài nó trở lại, rầu rĩ nói: "một tháng đi dạo Lâm Lang Các tám lần không được, chúng ta kết nghĩ huynh...đệ đi dạo thanh lâu, vừa nghe có cảm giác cái nhà này toàn là phá gia chi tử, dưới cửu tuyền liệt tổ liệt tông đều không được yên lòng."

Liên Tam nhắc nàng: "Hai chúng ta không phải cùng một liệt tổ liệt tông."

Thành Ngọc chậm chạp đem đá mài trở lại, liếc nhanh hắn một cái, ừ a một tiếng, thành khẩn nói: "Cho nên hai nhà liệt tổ liệt tông cũng không được yên lòng a!"

Liên Tống rũ mát, khóe miệng cong cong: "Cho nên ý ngươi là, chúng ta cùng nhau đi dạo, liệt tổ liệt tông sẽ không yên lòng, nhưng chia nhau đi dạo, bọn họ liền có thể yên lòng, phải không?"

Thành Ngọc lập tức cảm thấy nhức đầu, cái này dĩ nhiên là không liên quan đến chuyện liệt tổ liệt tông, nàng không thể thực hiện lời hứa bồi Liên Tam đi dạo Lâm Lang Các, nguyên nhân căn bản là do một tháng chỉ được tộm đi có hai lần, nàng nếu dám một tháng tám lần đi dạo thanh lâu, Chu Cẩn chắc chắc sẽ đánh gãy chân nàng.

Nhưng loại nguyên nhân này làm sao có thể nói ra, nàng không thể làm gì khác đành nhắm mắt: "Ý ta là ta cải tà quy chính, không muốn bồi Liên Tam ca ca đi thanh lâu nghe khúc, hay là, hay là ta... mang ngươi đi ăn đồ ngọn nha!"

Nghĩ ra các giải quyết, nàng cảm thấy mình quá ư là cơ trí: "Ta màng Liên Tam ca ca ngươi đi dạo tửu lâu, một tháng đi dạo tám lần, không, đi dạo mười lần để bù ngươi, được chứ?" nàng kích động, giơ chín đầu ngón tay, thấy ánh mắt Liên Tam rơi trên ngón tay nàng, nàng cũng liếc mắt nhìn, lập tức giơ thêm một ngón tay nữa.

Liên Tam như đang suy xét, trên mặt không biểu hiện thái độ gì.

Nàng sát ngôn quan sắc, cảm thấy mình phải bước tiếp một chút, liền bổ sung thêm một câu: "Hay là hôm nay ta liền mang người đi dạo, được chứ?"

Ánh mắt Liên Tam nhìn hộ trán trượt đến đồng phục chơi xúc cúc thắt chặt ở hông, lại đến đám thiếu niên sau lưng nàng: "Hôm nay ngươi không đi so tài sao?" Chưa để nàng kịp phản ứng, liền đưa tay nắm lấy cánh tay nàng: "Rất tốt, vậy thì đi đi."

Thành Ngọc ngơ ngác: "Ta ta ta ta ta còn phải đi tranh giải."

Liên Tống dừng lại nhìn nàng. Tay phải thả lỏng cảnh tay nàng, Thành Ngọc thử giãy ra nhưng không được, nàng, nàng lại dùng sức giãy, vẫn không thoát được, đồng thời nàng cảm giác được ánh mắt Liên Tống trên đỉnh đầu nàng trở nên bức người.

Thành Ngọc lập tức biết sai, nhưng nàng cũng có chút oán trách, nhưng chỉ dám yếu ớt oán trách: "Bởi vì cuộc thi này nếu ta không đi, từ nay về sau không thể lăn lộn ở Khai Nguyên phường được!"

Đúng lúc đó, ánh nắng phá tan sương mai, chiếu lên tấm bảng Tiểu Giang Đông lầu trước mặt, mấy chữ mạ màng trở nên lóa mắt. "Tốt rồi!" Nàng đột nhiên ra chủ ý: "Liên Tam ca ca trước tiên cứ ở Tiểu Giang Đông lầu uống trà chờ ta một chút, ta tranh tài xong sẽ tới tìm ngươi được chứ?"

Nàng một lòng thuyết phục hắn: "Tiểu Giang Đông lầu rất tốt a! Trước kia lúc ta ở kinh thành, vẫn thường đến Trúc Tự Hiên, Trúc Tự Hiên ngắm cảnh là tốt nhất, ta cũng có lúc ngồi ở Trúc Tự Hiên uống trà, khi đó ngồi trong lầu, đắm chìm cảnh sắc bên ngoài, thật tiêu dao như thần tiên, thời gian chạy qua rất nhanh!" Nói đến hai chữ chạy qua nàng còn giơ cái tay tự do kia làm động tác di ngón trỏ trừ trái qua phải nhanh chóng kéo một lần, bày tỏ thật sự rất nhanh.

Nàng liếc mắt nhìn Liên Tống, thấy hắn đang suy nghĩ lời nàng, nàng liền liếm môi một cái, lại lập lại động tác vừa rồi, trong miệng nhận mạnh:"Chạy nhanh ~~~~"

Tam điện hạ rốt cuộc buông tay nàng ra: "Vậy ta liền ở Trúc Tự Hiện chờ ngươi."

Thành Ngọc thở phào, nhưng khẩu khí còn chưa hoàn toàn đi xuống, nàng đột nhiên nghĩ Trúc Tự Hiên đã sớm không đặt được nữa.

"Trúc Tự Hiên không được rồi," nàng thận trọng nói: "Bởi vì Trúc Tự Hiên đã bị một quý nhân chiếm, không cho phép người ngoài đặt." Nhớ tới chuyện này không khỏi căm phẫn: "Thật ra thì, loại người này chỉ biết dùng tiền làm bậy, đúng không Tam ca ca, địa phương tốt nên cùng nhau hưởng chứ!" Lúc nàng nói những lời này đã quên mất trước kia trong Bình An thành, bàn về xài tiền bậy bạ, Ngọc tiểu công tử nàng xếp thứ hai thì không ai thứ nhất?

Liên Tam tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng: "Không phải ngươi nói Trúc Tự Hiên tốt nhất sao? Ta chỉ cần tốt nhất."

Thành Ngọc một cái đầu hai cái đại (ý chỉ người dễ xoay chuyển, người hai mặt), Liên Tam khó đối phó, nàng liền theo cách khó đối phó.

"Khi đó ta thật sự rất thích Trúc Tự Hiên, nhưng Mai Tự Hiên ta cũng thích, Liên Tam ca ca ngươi không ngại thì ở nơi đó chờ." Nàng nhắm mắt khuyên Liên Tam, để chứng minh Mai Tự Hiên không tệ, nàng còn vẫy tay các thiếu niên tới bên người, ho khan một tiếng, nháy mắt với họn hắn rồi hỏi: "Ta có phải vẫn thường mai các ngươi tới Tiểu Giang Đông lầu uống rượu uống trà đúng không? Khi đó trừ Trúc Tự Hiên, có phải rất thích tới Mai Tự Hiên không?"

Đáng tiếc mọi người không đủ ăn ý, các thiếu niên không lĩnh hội được tâm ý của nàng, thiếu niên thấp bé bên cạnh nàng do dự nói: " Tiểu Giang Đông lầu Mai Lan Trúc Cúc bốn nhã các chúng ta đều đi theo lão đại thử qua, Mai Tự Hiên như nào chúng ta cũng không chú ý tới, bất quá lão đại ngươi thật sự rất thích Trúc Tự Hiên, còn đặc biệt khen ngợi phong cảnh bên ngoài khi nhìn từ Trúc Tự Hiên, nói nhạn minh bạch bình châu bạn..." khổ sở nghĩ lại, tay phải đụng thiếu niên trắng nõn bên cạnh: "Nhạn minh bạch bình châu bạn cái gì nữa nhỉ?"

Thành Ngọc hận rèn sắt không thành thép, nói: "Ta rõ ràng cũng rất thích tới Mai Tự Hiên!"

Thiếu niên thấp bé vẫn còn đang giục thiếu niên trắng nõn bên cạnh: "Mau suy nghĩ một chút, "nhạn minh bạch bình châu bạn" cái gì nữa?" Rồi hướng mọi người: "Các người cũng nghĩ đi!"

Thành Ngọc không thể không nói: "Ta nhớ mang các ngươi đi uống rượu uống trà thì có, làm thơ thì hẳn không có làm."

Thiếu nhiên trắng nõn nhất thời nhớ ra, đang lúc thiếu niên thấp lùn đang vò đầu, liền bổ sung: "Nhạn minh Bạch Bình châu bạn, nguyệt chiếu Tiểu Đông Giang lầu, thanh phong mãi túy giải ưu, thúy liễu già đoạn xuân sầu. Lão đại, cái này đúng là ngươi làm."

Thành Ngọc cự tuyệt: "Không phải ta..."

Thiếu niên trắng nõn nghiêm túc nói: " Năm đó lão đại ngươi chia tay tuổi mười ba, mời chúng ta tới Trúc Tự Hiên uống rượu, thở ngắn thở dài nói từ đó về sau sẽ không có được cuộc sống hào phú như trước, cuối cùng lại mời tất cả mọi người cùng tưởng niệm, hôm đó gió mắt trăng thanh rượu ngon ngươi một mình uống tận ba vò, uống xong liền bắt đầu vừa khóc vừa ngâm thơ..."

Thành Ngọc hoàn toàn không nhớ ra, vẫn còn chối: "Ta không có đâu..."

Thiếu niên thấp lùn nín cười, ngẩng đầu chỉ cây cổ thu trăm năm trước Trúc Tự Hiên: "Lão đại ngươi còn leo lên cây kia, chuyện này đã khiến Chu Cẩn ca ca kinh động, Chu Cẩn ca ca tới đón ngươi về, ngươi chết cũng không chịu, khóc lóc nói không được làm Ngọc tiểu công tử nhiều tiền nhất Bình An thành, ngươi cả đời sẽ ở trên cây, Chu Cẩn ca ca nói vậy thì ngươi cứ cả đời ở trên đó đi, sau đó tức giận bỏ đi."

Thành Ngọc thoáng lung lay, đứng vững lại rồi nói: "Ta không thể nào..."

Thiếu niên trắng nõn bổ sung: " Sau đó ngươi liền một bên ôm cây một bên khóc lóc nhắc tới thanh phong mãi rượu giải ưu, thúy liễu già đoạn xuân sầu, một cái sầu, hai cái sầu, ba cái sầu, sầu sâu tựa biển, khắp nơi sầu. Chúng ta muốn mang ngươi xuống, nhưng không có công phu của Chu Cẩn ca ca, Hồ Sinh leo cây cũng tốt lắm, nhưng cũng chỉ leo được đến nửa, không đủ với tới cái lão đại ngươi đứng ở ngọn cây lẩm bẩm một cái sầu, hai cái sầu, sầu sâu tựa biển."

Đề tài bị các thiếu niên kéo ngày càng xa, mà Thành Ngọc cũng hoàn toàn quên mất ý định ban đầu kéo bọn chúng tới làm gì, tai nàng đỏ ửng, một cái tay đè sau gáy Liên Tống nói: "Ta, ta muốn đi."

Tam điện hạ không để ý tới nàng, ngược lại có vẻ đang chú ý câu chuyện của các thiếu niên kia, khuôn mặt hơi cúi xuống, cả người nhìn qua không có lãnh đạm như trước, rất hứng thú hỏi các thiếu niên: "Cho nên các ngươi để cho nàng ở trên cây cả đêm?"

Thấy cái người vẫn một mực im lặng từ khi bọn họ tới, thiếu niên anh tuấn không được tốt cho lắm vậy mà lại có hứng thú với lời nói của bọn họ, các thiếu niên càng thêm hưng phấn, tranh nhau trả lời: "Cái đó ngược lại không có, chúng ta hết lời ngon ngọt, chính là lão đại không muốn xuống."

"Bất quá không bao lâu Lưu An của Nhật Tiến Đấu Kim mang theo con dế Tử Đầu tướng quân đến tìm Hồ Sinh chúng ta, lão đại muốn xem đấu dế, liền tự mình leo xuống."

"Chu cẩn ca ca ước chừng vẫn không yên lòng, sau đó lại tới, nhìn thấy lão đại không có trên cây gần như nổi điên, kết quả khi vào trong lầu thấy lão đại đang hưng phấn gục xuống bàn xem đấu dế, mặt liền hóa đen."

Thành Ngọc cảm giác đỉnh đầu muốn bốc khói, không thể thân thiết nói: "Nga, cái này ta nhớ rồi, các ngươi nói xong chưa, nói xong liền đi thôi, giải đấu sắp bắt đầu rồi."

Liên Tam tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng: " Sầu sâu tựa biển của ngươi, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh."

Thành Ngọc lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn giả bộ trấn định: "Khi đó ta mới chỉ mười ba tuổi," lại hướng các thiếu niên: "Chạy chạy chạy, trễ giờ tranh giải rồi."

Lại bị Liên Tam gọi lại: "Trước khi đi hẳn ngươi nên nói cho ta biết, rốt cuộc là chúng ta hẹn gặp ở đâu?"

Thành Ngọc bị các thiếu nhiên quậy đến đầu óc hồ đồ, nhất thời không kịp phản ứng, liền nghe Liên Tam cười nhẹ một tiếng: "Đây là muốn ta quyết định đi." Liên Tam cười, phong thái kia tựa như phong nguyệt, vừa tựa như xuân sắc ngàn hoa, Thành Ngọc bị nụ cười thoáng qua đó mê hoặc, đầu óc càng choáng váng, Tam điện hạ liền quyết định: "Vậy thì tới Tước Lai lầu đi, ta đi trước chờ ngươi."

"Tước Lai lầu." Thành Ngọc lập tức thanh tỉnh: "là Tước Lai lầu đắt tiền nhất Bình An thành đó sao?"

"Đúng, Tước Lai lầu đắt tiền nhất."

Năm trăm lượng từ hồi bán giá y đã xài hết, hiện tại Thành Ngọc quận chúa nghèo rớt mùng tơi, cảm thấy cuộc sống thật gian khổ, nàng ôm đầu trầm tư chốc lát, nhớ tới hôm nay bạn tốt Lý Mục Chu ở Cầu Thị mua nàng thắng, nàng phải thắng cuộc tranh tài này mới có tiền mời Liên Tam tới Tước Lai lầu ăn một bữa. Nàng cắn răng: "Vậy... được thôi, Liên Tam ca ca cứ tới Tước Lai lầu chờ ta trước." Hung hăng kéo băng quấn trên đầu: "Cuộc tranh tài hôm nay ta mà không thắng thì cũng không thèm lăn lộn ở Bình An thành nữa!" Nói xong đằng đằng sát khí dẫn các thiếu niên hướng sân chơi xúc cúc ở thành nam chạy như điên.

Lúc Liên Tống đứng tại chỗ nhìn theo bọn họ, nghe được nàng đổi giọng vừa chạy vừa dạy dỗ các thiếu nhiên kia: "Mới vừa rồi các ngươi làm rất không đúng, sau này không được như thế nữa."

Các thiếu niên u mê hỏi lại: "Không được làm gì cơ?"

Nàng kiên trì nói: "Chuyện ta mất mặt như vậy, các ngươi sao có thể tùy tiện nói cho người khác nghe, vứt mặt mũi ta, không phải cũng chính là vứt hết mặt mũi các ngươi sao?"

Các thiếu niên không hiểu phản bác lại: "Không phải đó là ca ca lão đại sao?"

Thành Ngọc không nói ngay, lúc bóng bọn họ sắp ngoặt tại góc phố, Liên Tam nghe được nàng sâu kín thở dài: "Được rồi, ca ca thì có thể nói, sau này không được cùng người ngoài nói a."

Liên Tống đứng dưới bảng hiểu Tiểu Giang Đông lầu một lúc, cầm quạt xếp trong tay chơi đùa một trận, sau đó xoay người đi vào một nhà sách, không có lập tức trở lại Trúc Tự Hiên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...