Tẩm Thất Mỹ Lang

Chương 16



“A, buổi sáng tốt lành……” Trên da thịt màu đồng tinh tế dính vài hạt cát, vẻ mặt tà khí mà mị hoặc tươi cười, Hàn Kì mặc một cái quần bơi màu đen bó sát người, mỉm cười nhìn hai người đang ngồi ở trên bờ cát. Đứng bên người hắn là một gã nam tử soái khí anh tuấn, dáng người kiện mỹ, khuôn mặt đầy đặn, quả thật là một người dễ nhìn, nhìn hai người bọn hắn ái muội kề sát, này đại khái chính là thành quả ‘Săn diễm’ đêm qua của Hàn Kì đi.

“Buổi sáng tốt lành.” Phương Vu Hi hai tay chống đỡ phía sau, đôi kính mắt viền vàng phản xạ lại dương quang lãnh liệt, giọng điệu đối với Hàn Kì cũng vẫn là bình thản như hôm qua.

Hàn Kì nhíu nhíu mi, có điểm khó chịu.

Bất quá, không phải bởi vì giọng điệu của Phương Vu Hi, dù sao hắn cũng đã sớm thành thói quen …… Làm cho hắn khó chịu chính là……

Nhìn bóng dáng đang vùi đầu đọc sách ngồi ở bên người Phương Vu Hi kia, lại là một bộ dáng không nhìn hắn! Thật sự là tứ mắt tử đáng giận……

Trương nhãn dựng thẳng, lấy khăn mặt trong tay ra, Hàn Kì trừng mắt về phía ngưới đang cúi thấp đầu kia, tiếp đó não khí ngồi ở trên ghế.

“Xảy ra chuyện gì?” nam tử kia cũng vội vàng ngồi xuống bên người hắn khàn khàn hỏi, thân mình đồng dạng mang quần bơi cọ cọ vào thân hình  hoàn mỹ làm cho hắn mê luyến không thôi kia, năm ngón tay cũng không an phận xoa lên vòm ngực xinh đẹp đã được rèn luyện qua của Hàn Kì.

“Không có gì……” Cũng sắp sửa thốt ra câu ‘Tứ mắt tử kia thực đáng giận!’, lại mạnh mẽ nghĩ đến đầu óc mình gần đây tựa hồ như chỉ nghĩ tới tên tứ mắt tử bình thường muốn chết kia, trí thưởng thức của mình từ lúc nào lại kém như thế?! Cũng sẽ không muốn giống họ Phương kia…… Cả ngày cứ bám dính tên tứ mắt tử kia…… Ghê tởm chết được! Lòng tự trọng kiêu ngạo không cho phép hắn đối với Hoắc Mẫn Lăng có một tia hảo cảm nào, thế là lời định thốt ra liền biến thành ba chữ kia……

“Kì…… Ngươi tối hôm qua giỏi quá……” Nam tử cắn môi dưới, khuôn mặt soái khí dán tới bên tai Hàn Kì thì thầm, trong ánh mắt xinh đẹp lóe ra hào quang nồng đậm tình dục……

Nhảm nhí!= =b bản đại thiếu gia đương nhiên rất lợi hại! Đương nhiên phải nhận được lời nam tử khen ngợi, Hàn Kì đối với những lời nịnh hót như vậy sớm đã nghe tới nhàm chán, đẩy tay nam tử ra, cự tuyệt lời mời phiền chán, trời mới biết, vừa thấy tên tứ mắt tử này thì hắn ngay cả chút điểm dục vọng đều không nổi lên …… Một chút tâm tình cũng không có……

Mang kính mát nằm ở ghế phơi nắng, Hàn Kì giờ phút này tâm phiền ý loạn……

Thái dương cao cao chiếu thẳng, hoàn hảo có gió biển mát mẻ mỗi một lần thổi tới mới khiến cho mọi người trên bờ cát thư thái không ít.

Nhìn thái dương lóa mắt cùng đường chân trời xanh thẳm, Phương Vu Hi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì.

“Mẫn Lăng, giúp ta thoa kem chống nắng.” Xoay người nhìn Hoắc Mẫn Lăng đang ngồi ở bên người, Phương Vu Hi cầm lấy một tuýp kem chống nắng nói, trong giọng nói rõ ràng mang ẩn ý hàm xúc không cho cự tuyệt.

Thấp đầu xoát xoát viết cái gì đó, đại thấu kính của Hoắc Mẫn Lăng vẫn tiếp tục chăm chú vào cuốn sách, căn bản không có nghe được lời nói của Phương Vu Hi.

Tên ngốc tử mê sách này……

Mày chau lại, khẩu khí xem ra là trong dự kiến, Phương Vu Hi xê dịch thân mình, dùng tuýp kem chống nắng chọt chọt hai má Hoắc Mẫn Lăng giống như đang trừng phạt.

Rồi lại là không có phản ứng như trong dự kiến……

Giống như đã hiểu rõ nên Phương Vu Hi cũng không sinh khí, chính là bàn tay lại đem quyển sách tham khảo kia từ trong tay Hoắc Mẫn Lăng đoạt lấy.

“Ngươi……” quyển sách bảo bối bỗng nhiên bị người lôi đi, Hoắc Mẫn Lăng phản ứng thật sự là đã bị chọc giận, đại thấu kính bất mãn nhìn về phía vẻ mặt nhàn nhã thản nhiên kia, mày khẽ nhíu nhíu.

“Giúp ta thoa kem chống nắng……” Giống như một đứa nhỏ giống đang đàm điều kiện, Phương Vu Hi đối với nhược điểm của Hoắc Mẫn Lăng đã muốn thấu hiểu, nhìn ánh mắt kia hướng quyển sách trên tay giương giương mắt hổ, khóe miệng gợi lên một cái tươi cười.

“Còn muốn sách tham khảo không?” Giơ quyển sách trên tay lên lắc lắc, Phương Vu Hi bỗng nhiên cười đến ác liệt chưa bao giờ xuất hiện trên mặt.

Nghe được lời của Phương Vu Hi, Hoắc Mẫn Lăng chỉ có thể chăm chú nhìn vào quyển sách bảo bối của mình đang lặng yên rơi vào ma chưởng của người khác…… Nhíu mi…… Rồi mới tiếp nhận tuýp kem chống nắng kia……

“Cám ơn.” Vừa lòng cười, Phương Vu Hi nằm lên trên bờ cát, đem quyển sách tham khảo kia áp dưới bụng mình, Hoắc Mẫn Lăng uất hận giương mắt nhìn.

Như vậy…… Cứ coi như là làm cho một quyển sách tham khảo in ấn vô tự đi……

Nhìn nam thể xinh đẹp nằm ở trước người mình kia, Hoắc Mẫn Lăng cố gắng đem chuyện mình bị uy hiếp tưởng tượng thành thứ mình thích……[= =b nam thể xinh đẹp = sách tham khảo in ấn? Hi Hi đáng thương……]

Ngón tay Hoắc Mẫn Lăng rất dài, lòng bàn tay lạnh lạnh mang chút độ ấm ở trên tấm lưng trơn bóng của Phương Vu Hi dao động, cùng với nhiệt độ cực nóng của thái dương, một nửa lạnh một nửa nhiệt làm cho Phương Vu Hi rất là thoải mái……

Sách tham khảo……

Sinh vật kia đang ngồi im lặng bên cạnh vì Phương Vu Hi thoa thoa kem, Hoắc Mẫn Lăng không yên lòng vẫn liếc mắt tới quyển sách tham khảo đang ở dưới cái bụng rắn chắc kia……

Cái dạng này……

Thoạt nhìn giống như là đồng thể thiếu niên sắc quỷ sắc mị xinh đẹp nơi nhân gian……

Sao nhìn thế nào cũng thấy dâm loạn……[= =b Mẫn Lăng, ngẫu không cố ý tả thế ……]

Hai tay ở trên lưng trượt hoạt liền hướng xuống dưới bụng sờ soạng, thẳng lần tới một góc giấy sách đang lộ ở bên ngoài kia……

Mà ở bên kia, động tác này của Hoắc Mẫn Lăng thật rất giống một trộm đạo mò dưới bụng Phương Vu Hi……

Này…… Thật sự là…… Không thể không làm cho người nào đó thực căm tức!

Di…… Giống đực sinh vật này sao lại nặng như vậy? Kéo kéo một góc giấy kia, Hoắc Mẫn Lăng sợ làm rách sách tham khảo nên cũng không dám quá mức dùng sức, kết quả là kéo thế nào cũng kéo không ra.

Đang lúc hắn đang cố gắng cùng cái bụng của Phương Vu Hi tác chiến, một mảnh bóng đen thật lớn mạnh mẽ từ phía trên bao lại tầm mắt.

Vốn vừa lộ ra một góc nhỏ thì bị bóng ma bao vây xuống, lại nhìn xem không rõ.

Nhíu mi, Hoắc Mẫn Lăng có chút buồn bực ngẩng đầu, không nâng lên thì hoàn hảo, vừa nhấc liền thấy……

Di…… Một quyển vô tự sách tham khảo hảo lớn……

“Hừ! Tứ mắt tử! Thân thể họ Phương sờ tốt như vậy sao?!” Tức giận đến nghiến răng, từ những gì vừa rồi hắn nhìn thấy thì tứ mắt tử này đối với thân thể họ Phương sờ tới sờ lui, thậm chí còn muốn xuất thủ xuống phía dưới?!

Ý gì chứ?! Hàn đại thiếu hắn ăn mặc so với họ Phương gợi cảm hơn! Sao lại không thấy tên tứ mắt tử này ở đây sờ qua hắn?!

Này không phải đang nói dáng người Hàn đại thiếu hắn không thể tốt hơn so với họ Phương sao?! Đáng giận! Lời này thật sự làm cho hắn nuốt không trôi!

Ngực nảy lên một cỗ hờn dỗi, Hàn Kì nhìn Hoắc Mẫn Lăng đang ngơ ngác ngồi xổm trước mắt mình kia, trương nhãn dựng thẳng, cánh môi khẽ nâng, bỗng nhiên một phen túm trụ cổ tay tinh tế kia, đem Hoắc Mẫn Lăng một phen đứng lên.

“Ngươi muốn làm gì?” Hoắc Mẫn Lăng đối với hành động thô lỗ của giống đực sinh vật này đã muốn tập mãi thành thói quen, nhưng là mỗi một lần cũng không hiểu được hắn rốt cuộc làm sao lại gặp phải hai vị thiếu gia này?

Hắn vẫn đều tuân thủ năm đại nguyên tắc không tìm tới phiền toái an phận thủ thường nha……

Có chỗ nào không đúng sao? Vì cái gì bọn họ luôn như thế tìm đến hắn gây phiền toái?

“Làm gì sao?” Hàn Kì nhíu chặt mày, hung tợn lôi kéo Hoắc Mẫn Lăng hướng vào trong lòng hắn, lên tiếng quát:

“Ta muốn ngươi tới sờ ta!!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...