Tam Thế Hồ Ngôn

Chương 6



Edit: Tiểu Phong Tranh

Thấm Xu thấy Thuần Quân đồng ý tới Thiên Đình với mình, vô cùng mừng rỡ, vội buông chén trà trong tay, đứng dậy, nói với hắn: “Thuần Quân công tử, vậy chúng ta đi thôi.”

Thuần Quân lại nói, “Công chúa, xin chờ một chút, cho phép tại hạ nói với Phục Sinh mấy câu.”

“Vậy ngươi mau đi đi.” Thấm Xu thúc giục, “Ta cũng nói với Phù Quyên mấy câu.”

Thuần Quân gật gật đầu, sau đó gọi Phục Sinh đang đứng ở cửa vào, nói gì đó với hắn.

Cùng lúc đó, Thấm Xu cũng gọi Phù Quyên lại, kêu nàng về Nam Hải trước. Phù Quyên lại lắc lắc đầu, nói: “Phù Quyên không muốn một mình trở về, Phù Quyên phải đợi công chúa.”

Thấm Xu vẫy vẫy tay, cười nói: “Không cần. Ta từ Thiên Đình ra, sẽ trực tiếp về Nam Hải, không trở lại Thanh Khâu nữa.”

Nghe Thấm Xu nói nàng sẽ trực tiếp về Nam Hải, Phù Quyên mới không tình nguyện gật đầu, nói: “Vậy, nếu như vậy, Phù Quyên về Nam Hải chờ công chúa.”

“Ừ.” Thấm Xu cười tủm tỉm gật đầu. Hôn sự với Thuần Quân giải quyết dễ dàng như thế, lúc này tâm tình của nàng cực kì tốt.

Bên này, Thuần Quân cũng giao việc cho Phục Sinh xong rồi. Hắn đi đến trước mặt Thấm Xu, nói: “Công chúa, chúng ta đi thôi.”

Thấm Xu ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười với hắn, nói: “Còn phải làm phiền Thuần Quân công tử mang theo ta lên Cửu Trùng Thiên.” Dứt lời, nàng vươn tay với Thuần Quân vô cùng tự nhiên.

“Công chúa không thể tự mình bay lên sao?” Thuần Quân sửng sốt.

Thấm Xu thẹn thùng cười nói: “ Trước khi ta tới Thanh Khâu có ăn cỏ Thần Ẩn, ẩn long khí đi, không bay cao như vậy được.”

Nghe vậy, Thuần Quân lại tiếp tục sửng sốt. Hắn cũng đoán được, nàng ẩn long khí hẳn là không muốn bị người khác phát hiện thân phận của mình, nhưng mà, chút tài mọn của nàng không dùng được với hắn. Thế nên, bây giờ long khí trên người nàng không đủ, không thể phi thiên, muốn đi gặp Thiên Đế, chỉ có thể dựa vào mình giúp. Hắn do dự một lát, cuối cùng giơ tay ra, nhưng ngón tay duỗi đến trong tầm tay Thấm Xu, lại trước sau không nắm tay nàng.

Thấy Thuần Quân có chút xấu hổ, Thấm Xu hơi hơi mỉm cười, phóng khoáng vươn tay, cầm lấy tay Thuần Quân.

Tay bị nàng nắm chặt, Thuần Quân cảm thấy cả người đều có chút không được tự nhiên. Hắn quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nàng, nói nhỏ: “Công chúa, vậy, chúng ta liền đến Cửu Trùng Thiên đi.”

Thấy dường như Thuần Quân còn thẹn thùng hơn cả mình, Thấm Xu không khỏi trộm cười, sau đó nói: “Làm phiền Thuần Quân công tử.”

“Ừ.” Thuần Quân nghiêm túc gật đầu, liền niệm chú Đằng Vân [1], mang theo Thấm Xu cùng bay lên mây, cùng nhau đi đến Lăng Tiêu Bảo Điện trên Cửu Trùng Thiên của Thiên đế.

[1] Đằng Vân: cưỡi mây

Hai người Thuần Quân và Thấm Xu đều nghĩ vô cùng đơn giản, cho rằng chỉ cần hai người đều không đáp ứng việc hôn nhân này, Thiên Đế sẽ từ bỏ. Sau khi gặp Thiên đế, hai người mới biết được mình đã nghĩ mọi việc quá đơn giản.

Hôn sự của Thuần Quân và Thấm Xu, là tơ hồng duy nhất Thiên đế nối sau nhiều năm. Hơn nữa chuyện nối tơ hồng này cũng không phải Thiên đế nhất thời hứng khởi, trong đó còn có nguyên do.

Trước đó vài ngày, dân gian có một nữ tử bởi vì bị chia rẽ với người trong lòng, không chỉ có người mình yêu bị ép cưới nữ tử khác làm vợ, mà chính nàng cũng sắp bị cha mẹ ép gả cho hoàng tử, vì thế, nữ tử mạnh mẽ kia liền treo cổ tự sát trước đêm tân hôn.

Nữ tử này vốn là là Loan Phượng tiên chuyển thế, Nguyệt Lão kêu nàng làm Hoàng hậu ở nhân gian, nhưng nàng cố tình vướng nặng tình yêu với một nam tử ở nhân gian, bởi vì thời điểm nàng chết oán khí rất nặng. Sau khi tới Địa phủ, pháp lực của nàng khôi phục, nhưng oán khí nàng mang từ nhân thế đến lại chưa tan, vì thế, nháo Địa phủ đến gà bay chó sủa, một hai bắt Diêm Vương phải mang nàng đến Cửu Trùng Thiên, cáo trạng Nguyệt Lão trước mặt Thiên đế.

Thật ra, cũng luôn có người cáo trạng Nguyệt Lão nối sai tơ hồng, nhưng Thiên Đế cũng không dư hơi quản nhiều tới vậy, cũng đành coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Loan Phượng tiên này oán khí quá lớn, từ địa phủ truyền tới tận Cửu Trùng Thiên. Vì thế, lần này Thiên Đế cũng chú trọng lên, nghĩ đến Nguyệt Lão lớn tuổi, khó tránh khỏi già cả mắt mờ nối sai tơ hồng, là thời điểm nên suy xét tìm hai người trẻ tuổi hỗ trợ bên người ông, làm tốt chuẩn bị thay thế, vì thế, ông bèn gọi Nguyệt Lão tới nói chuyện.

Nguyệt Lão chưởng quản nhân duyên của thế gian vạn năm, tự nhận là chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trước nay không nghĩ tới có một ngày Thiên Đế sẽ nghi ngờ năng lực của mình, dĩ nhiên không vui, ỷ vào chính mình là lão thần, trong lúc nói chuyện có va chạm với Thiên đế, hai người bèn xảy ra tranh chấp ở Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhưng hai người tranh cãi hồi lâu, cũng không có kết quả, vì thế, đánh cuộc, Thiên đế làm mai được cho một đôi nam nữ vừa tuổi ở Thiên giới. Nếu Thiên Đế làm mai thành công, Nguyệt Lão sẽ nghe theo lời Thiên Đế nói, tìm hai người trẻ tuổi làm trợ thủ đắc lực, mọi chuyện đều báo cáo cho Thiên đế. Nếu Thiên Đế làm mai thất bại thì trong vòng một ngàn năm không được đề cập đến chuyện này nữa.

Hai người nói xong, Nguyệt Lão mơ mơ hồ hồ rời khỏi điện Lăng Tiêu. Thiên Đế cũng vội vàng gọi người cầm sổ sách đến, chọn lựa kỹ càng nam nữ vừa tuổi kết hôn ở Thiên giới một phen, rốt cuộc chọn được một đôi. Hai người này chính là thứ tử của Thanh Khâu quốc chủ - Thuần Quân và nữ nhi thứ chín của Nam Hải Long Vương - Thấm Xu. Thiên Đế cảm thấy bọn họ bất luận là gia thế, tài năng hay tướng mạo đều cực kỳ xứng đôi, rất là vừa lòng, vì thế, ông gấp rút ngấm ngầm chỉ hôn cho hai người.

Không nghĩ tới thánh chỉ này còn chưa khô nét mực, Thuần Quân và Thấm Xu đã cùng nhau chạy tới Lăng Tiêu điện, xin Thiên Đế ông thu hồi ý chỉ. Ngươi nghĩ gì chứ, hôm nay bản đế mới đánh cuộc với Nguyệt Lão, thật vất vả chọn người, còn hạ chỉ, há có thể nói sửa là sửa? Muốn Thiên đế ông giấu mặt vào đâu? Vì thế, Thiên Đế vẫn còn muốn xoay chuyển tình thế, vẻ mặt ôn hoà tận tình khuyên bảo hai người một phen, thấy hai người vẫn không nghe, ông giận tái mặt, vừa đe dọa vừa dụ dỗ.

Nhìn Thiên đế thay đổi sắc mặt, trong lòng Thấm Xu có chút sợ hãi, nghĩ nếu không thì mình chịu chút ủy khuất, gả cho hồ ly tinh này là được. Không nghĩ tới con hồ ly kia thà chết chứ không chịu khuất phục, dù thế nào cũng không chịu đồng ý cưới nàng, nói là mình đã có hôn ước, không thể cưới người khác. Nghe được lời này Thuần Quân, nghĩ đến hắc ưng tinh Câu Hành cũng nói qua Thuần Quân đã có người trong lòng, Thấm Xu dĩ nhiên cũng không muốn dính dáng nữa. Dù thế nào mình cũng không thể gả cho một trượng phu đã có nữ tử khác trong lòng!

Thấy dù mình tốt bụng khuyên bảo thế nào cũng vô ích, làm thế nào hai người Thuần Quân và Thấm Xu cũng không chịu đáp ứng việc hôn nhân này, Thiên Đế thật sự nổi giận.

“Hai người các ngươi dám ngang nhiên cãi lại ý trời, lá gan cũng thật không nhỏ!” Thiên Đế vỗ thật mạnh vào án thư trước mặt, ly đĩa trên bàn phát ra một trận tiếng động hỗn độn leng keng.

Thấm Xu sợ tới mức cả người run lên, liếc trộm Thuần Quân một cái. Chỉ thấy hắn tuy rằng trong miệng nói thứ tội, nhưng sắc mặt rất là ung dung.

“Ta hỏi lại các ngươi một lần nữa, các ngươi có phải nhất định muốn kháng hôn hay không?” Thiên Đế nghiêm mặt hỏi.

Thấm Xu còn đang do dự, Thuần Quân đã vội vã lên tiếng: “Phải!”

Xem ra, hắn thật sự thực không muốn cưới mình đâu. Thấy tình hình như vậy, trong lòng Thấm Xu buồn bực, cũng không tự nguyện nói với Thiên đế: “Thấm Xu cũng không muốn gả, xin Thiên Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!”

“Thuần Quân, Thấm Xu, hai người các ngươi trái với thiên quy, kháng chỉ không tuân, đúng là muốn chịu phạt!” Thiên Đế cắn răng nói.

Nghe được phải chịu phạt, Thấm Xu hơi muốn bỏ cuộc. Khi còn nhỏ nàng từng theo phụ thân đến sở quan, đã từng ngẫu nhiên thấy Thiên đế trừng phạt người có tội. Mười hai đạo thiên lôi giáng xuống, người phải chịu phạt thần hình phiêu tán. Thiên đế sẽ không để mình phải chịu mười hai đạo thiên lôi kia chứ?

Lúc này, nàng nghe được giọng nói vang vang của Thuần Quân: “Bất luận trừng phạt thế nào, Thuần Quân đều nguyện ý một mình gánh chịu, xin Thiên Đế tha cho Thấm Xu công chúa.”

Nghe thấy Thuần Quân nói vậy, Thấm Xu có một chút cảm động. Nếu hắn nguyện ý một mình gánh chịu, vậy để hắn gánh đi. Vì thế, nàng bèn cúi đầu, không nói lời nào.

“Một mình gánh chịu? Hai người sai, sao có thể làm ngươi một người gánh vác?” Thiên Đế cười lạnh nói, “Trẫm muốn phạt hai người các ngươi đến thế gian lịch ba kiếp, các ngươi có nhận phạt không?”

“Thuần Quân nhận phạt!” Thuần Quân dập đầu nói.

Thấm Xu có chút lơ mơ. Lịch ba kiếp? Vậy không phải là muốn mình chịu sinh lão bệnh tử của phàm nhân ba kiếp sao?

Ngay lúc nàng cực kỳ sửng sốt, Thiên Đế còn nói thêm: “Nếu sau khi hai người các ngươi lịch ba kiếp ở trần gian xong, trở lại Thiên Đình, ai còn không muốn chấp nhận việc hôn nhân này, sẽ bị phạt đến Bắc Hải, 500 năm không được trở về.”

“Vâng.” Thuần Quân dập đầu đồng ý.

Thấy vậy, Thấm Xu cũng bất đắc dĩ dập đầu đáp: “Vâng.”

Sau khi đứng dậy, Thấm Xu vội tính toán. Nếu Thuần Quân kiên quyết không muốn lấy mình như thế, theo tính tình của hắn, cho dù lịch ba kiếp xong, khẳng định hắn cũng sẽ không lấy mình. Thiên Đế nói ai không đồng ý hôn sự này sẽ bị phạt đi Bắc Hải vô cùng lạnh. Một khi đã như vậy, vậy lịch kiếp xong, không bằng để hắn xuất đầu cự tuyệt hôn sự, mình sẽ tránh sang một bên không hé răng. Đến lúc đó, sau khi hắn bị phạt đi Bắc Hải, mình sẽ lại về Nam Hải sống cuộc sống tiêu diêu tự tại. Tưởng tượng như vậy, Thấm Xu vốn đau khổ vì phải đi lịch kiếp, cuối cùng thoải mái một chút.

“Người đâu!” Thiên Đế la lên một tiếng.

“Có!” Rất nhanh chóng, liền có một thiên tướng mang theo hơn mười người thiên binh xuất hiện ở trên Lăng Tiêu Điện.

“Đưa Thuần Quân và Thấm Xu đến địa phủ luân hồi xuống thế gian, lịch ba kiếp sinh ly tử biệt.” Thiên Đế lạnh lùng nói.

“Dạ!” Thiên tướng lên tiếng, sau phất phất tay với nhóm thiên binh phía sau.

Nhóm thiên binh nhận được mệnh lệnh, không dám chậm trễ, lần lượt tiến lên áp giải Thuần Quân và Thấm Xu đi địa phủ. Thiên tướng mang theo Thuần Quân và Thấm Xu đến trước mặt Diêm Vương bàn giao một phen, lại chờ sau khi hai người uống canh Mạnh Bà, tự mình đưa Thuần Quân và Thấm Xu tới trước Luân Hồi Bàn.

“Thuần Quân công tử, mời nhảy xuống Luân Hồi Bàn.” Thiên tướng chắp tay thi lễ với Thuần Quân.

“Đã biết.” Dứt lời, Thuần Quân rũ mắt, nhìn Luân Hồi Bàn đang từ từ chuyển động, trên mặt không có biểu cảm gì. Không bao lâu, nhân luân chuyển tới trước mặt hắn. Không chờ thiên tướng thúc giục, Thuần Quân đã nhẹ nhàng nhảy về phía trước, cả người nhảy vào Luân Hồi Bàn, nháy mắt đã biến thành một sợi khói xanh.

Thấm Xu thấy Thuần Quân nhảy xuống Luân Hồi Bàn, một chút đã biến mất không thấy, mặt trở nên trắng bệch. Nàng nhút nhát nâng mắt, nơm nớp lo sợ hỏi thiên tướng bên cạnh mình: “Huynh đài, nhảy xuống Luân Hồi Bàn này, đều bị áp thành khói, có phải rất đau không? Ta, ta rất sợ đau.” Dứt lời, Thấm Xu chớp chớp đôi mắt to ngập nước, một bộ dáng vẻ đáng thương.

Thiên tướng vô cùng thành thật lắc đầu, nói: “Thấm Xu công chúa, tại hạ không biết, tại hạ chưa từng nhảy xuống Luân Hồi Bàn.”

Thấm Xu vừa nghe, ngượng ngập nói: “Vậy, ta, ta cũng chưa từng nhảy.”

“Vậy bây giờ Thấm Xu công chúa nhảy xuống thử một lần đi, sẽ biết ngay có đau hay không.” Ngày đó dùng vẻ mặt thật thà chất phác nhìn nàng.

Thấm Xu: “……”

Lúc này, nhân luân lại một lần chuyển tới trước mặt Thấm Xu, thiên tướng thúc giục nói: “Thấm Xu công chúa, thời điểm không còn sớm, ngài nên lên đường, ta còn phải về Thiên đình phục mệnh với Thiên đế!”

Nghe vậy, Thấm Xu biết mình không thể trốn được kiếp này, vì thế, hai mắt nàng nhìn chằm chằm vào Luân Hồi Bàn, than một tiếng dài, sau đó, mắt nhắm mắt mở, hai chân thò xuống, cả người liền rơi vào Luân Hồi Bàn.

Nàng chỉ cảm thấy thân mình trở nên thật nhẹ nhàng, rất nhanh chóng, bị cuốn vào bên trong một cái lốc xoáy. Nàng chỉ biết là mình không ngừng chuyển động theo cái lốc xoáy này, đầu choáng ngất, sau đó cái gì cũng không biết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...