Tam Thê Tứ Thiếp

Chương 58



=====Ngụy Vô Song - Lâm Tề=====

Nam nhân cao to vừa bước vào khiến trà quán trông chật hẹp hẳn đi. Trà quán có vài người, một đôi vợ chồng trẻ, người vợ đang có mang, mặc áo choàng che kín nửa khuôn mặt. Những người còn lại chỉ là tiều phu, nông phu đi ngang qua ghé vào uống nước. Nam tử anh tuấn gọi một bình trà và hai cái chén, một cái bị mẻ nên bảo tiểu nhị đi đổi. Một người sao phải dùng đến hai cái chén, tiểu nhị nói thầm.

"Khách quan mời..." Tiểu nhị nghe tiếng ngựa hí ngoài cửa liền chạy ra tiếp đón, nhìn thấy một thiếu niên vẫn chưa búi tóc, đoán chừng mười hai tuổi, từ trên lưng tuấn mã nhảy xuống.

"Cha!" Thiếu niên hô một tiếng.

"Chà," nam tử anh tuấn cũng đáp lại một tiếng, "Đến trễ quá! Ta đã uống hết một bình trà rồi." 

Thiếu niên gỡ thanh kiếm trên lưng xuống, kiếm tuy nhìn bé nhỏ nhưng trông thiếu niên cầm rất khó khăn, vừa đặt xuống bàn, chiếc bàn cũ kỹ kêu cót két rồi đổ sụp. Tiểu nhị liên tục xin lỗi, vội vã chạy đến dọn dẹp, định nhặt lại thanh kiếm trao cho thiếu niên, ai ngờ một tay không nhấc nổi, hai tay dùng lực nâng lên mới phát hiện thanh kiếm tuy bé nhỏ nhưng nặng cả trăm cân, thì ra không phải chiếc bàn không vững chắc, mà do thanh kiếm làm bàn đổ sụp. Tiểu nhị vừa định đòi tiền bồi thường, nhìn thấy thiếu niên một tay nhận kiếm nói cảm ơn, liền im bặt.

"Tay làm sao vậy?" Nam tử anh tuấn nhìn vết máu trên tay thiếu niên hỏi.

"Trên đường gặp sơn tặc."

"Vậy sao?" Nam tử không giấu vẻ khinh bỉ.

"Cha, đổi thanh kiếm khác được không?" Chính bởi thanh kiếm này liên lụy nên cậu mới bị trúng một đao.

"Không có tiền!" Tiểu tử thiếu hiểu biết, thanh kiếm này có bao nhiêu người muốn mà không được kìa.

"Nhưng mà con đã nói với bọn họ trên người cha có tiền." 

"Bọn họ là ai?"

"Sơn tặc!"

"Thằng nhóc, ngươi muốn giết cha ngươi à?" Nam tử bóc một hạt đậu bỏ vào miệng.

"Không phải, cha gần đây hay tức giận, vừa lúc có thể phát tiết." Thiếu niên lỗ tai giật giật, "Bọn họ đến đấy!"

"Các ngươi dẫn sơn tặc tới sao?" Tiểu nhị chỉ vào hai cha con kinh hoảng la to, ngoại trừ đôi vợ chồng trẻ, trong trà quán mọi người đều bỏ chạy không thấy bóng dáng.

"Yên tâm đi! Bọn họ chỉ muốn lấy tiền của cha ta thôi!" 

Gặp phải kẻ điên rồi! Tiểu nhị cả tủ tiền cũng không cần, lập tức lao ra ngoài cửa.

"Phu nhân chịu khó một chút, chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi đây!" Thì ra đôi vợ chồng trẻ không phải không đi mà là không đi được, người vợ có thể đã bị động thai, bụng bắt đầu đau đớn. Người chồng đỡ vợ ra đến cửa, chiếc áo choàng bị vướng phải cọc gỗ, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của thiếu phụ.

[Choang!] Chén trà trong tay nam tử anh tuấn liền rơi xuống đất.

"Cha!" Thiếu niên nhìn về phía cửa kinh hô một tiếng. Mẹ! Người thiếu phụ kia rất giống mẹ, cả mi cả mắt, giống như từ một khuôn đúc ra.

"Cô nương xin dừng bước!" Nam tử anh tuấn xông lên nhẹ nhàng giữ lại thiếu phụ, thuận tay điểm huyệt người chồng. Thiếu phụ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, dường như sắp ngất đến nơi.

"Cô nương đừng sợ, ta..."

"Cha!" Thiếu niên dùng thanh kiếm gỡ tay nam tử ra. Gọi một người đang mang thai là [cô nương] sao? "Phu nhân thực xin lỗi..." Thiếu niên vừa mở miệng xin lỗi, ngoài cửa đã trông thấy một đội nhân mã xông đến.

"Tự giải quyết phiền toái của ngươi đi!" Nam tử anh tuấn xách cổ áo thiếu niên ném ra ngoài.

"Con đánh không lại bọn họ!" Nhiều người như vậy một mình cậu làm sao đối phó được?

Nam tử cũng không thèm nghe đứa con kêu la, cầm thanh kiếm ném ra ngoài, thiếu niên bị thanh kiếm nện trúng người ngã xuống đất. Vừa bò dậy, chưa kịp phủi bụi đã thấy một thanh đại đao chém về phía mình.

Một nén hương sau.

"Ngươi đâu có chết!" Nam tử anh tuấn mặc kệ thiếu niên cả người nhiễm đỏ, ân cần ngồi một bên châm trà bóc lạc cho thiếu phụ. Đôi vợ chồng trẻ co rúm người lại, hạt đâu đã đưa đến miệng người vợ cũng không dám ăn.

"Xin hỏi khuê danh cô nương?"

"Phu gia...họ...họ Lâm." Người vợ lại nép vào người phu quân thêm một chút, sợ câu trả lời của mình sẽ chọc giận nam tử trước mặt.

"Chúng ta kết thông gia được không?"

"Cha!"

"Ngươi câm miệng!"

Thiếu niên hơi run rẩy, lần đầu tiên cậu mới nhìn thấy cha mình như vậy.

"Khuyển tử cho dù bất tài nhưng vẫn có chút hữu dụng, vừa rồi có thể đánh sơn tặc đấy đúng không?"

"Phải...tiểu công tử...rất bản lĩnh." Thiếu phụ chỉ có thể thuận theo mà nói, đôi mắt đối với người nam nhân máu lạnh không quản sống chết của đứa con lại e ngại thêm vài phần.

"Cô nương đã sắp sinh chưa?" 

"Sắp... không...phu gia tiện thiếp địa vị hèn mọn, làm sao có thể xứng đôi với công tử?" Nữ tử xinh đẹp thông minh lập tức hiểu được dụng ý của nam nhân.

"Ha ha ha... có gì xứng hay không xứng, ta nói xứng là xứng, huống chi là thiên kim của Lâm viên ngoại ở Giang Nam, sao lại không xứng?" Nam tử anh tuấn chỉ vào hình gia huy trên áo choàng của thiếu phụ.

"Nhưng mà... vẫn chưa biết... là con trai hay con gái..."

"Là con gái, nhất định là con gái. Cứ quyết định vậy được không, phu nhân?"

"Này..." Thiếu phụ quay đầu nhìn phu quân, phu quân không thể nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt ý bảo nàng đáp ứng, thiếu phụ gật đầu.

"Ha ha..." Nam tử anh tuấn vỗ tay cười to như tiếng chuông, bảo đứa con quỳ xuống, "Còn không mau bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân?"

"Bái kiến nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân!"

Người vợ nhìn thiếu niên, cả người đều là vết máu nhưng mặt vẫn không biến sắc, tuổi còn nhỏ bộ dáng đã anh vĩ bất phàm, tương lai không phải tầm thường. Nếu nàng sinh con gái, nhất định sẽ có một người chồng tốt. "Tiểu công tử nguyện ý lấy con ta làm thê tử sao?"

Thiếu niên gật đầu.

Nam tử anh tuấn lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho thiếu phụ, bảo nàng sau này phải trao cho con dâu. Chỉ là một khối ngọc bội bình thường, nhưng xanh biếc trong suốt, điêu khắc rất tinh mỹ, ở giữa có khắc một chữ [Tề], nam tử còn dặn con dâu hắn nhất định phải tên là Tề.

"Quên nói cho phu nhân, ta cùng với đại bá của phu nhân Lâm Thị Lang cũng làm quan trong triều, chẳng hay phu nhân có nghe qua tục danh của ta chưa?"

"Đại nhân là?"

"Ngụy Tương Nhiên."

"Ngụy Tương Nhiên... Ngụy Vương Gia?" Thiếu phụ tức khắc đứng dậy hành lễ.

"Phu nhân không cần đa lễ, nhớ kỹ là tốt rồi!"

Thiếu phụ đương nhiên hiểu được ý tứ của Ngụy Vương Gia, nhẹ nhàng gật đầu.

- ---------

"Song nhi, nếu không phải nàng đang có thai ta sẽ mang nàng về làm mẫu thân cho ngươi... Đến chỗ sư phụ học hành cho tốt, về sau cha mất..."

"Cha, không còn sớm nữa!" Sau khi mẫu thân lâm chung, tim của cha cũng đã chết. Tình cảm như vậy làm cậu khó hiểu cũng làm cậu sợ hãi.

- ---------

Dược Thánh chí tôn chưa bao giờ thu nhận đồ đệ, nhưng thiên kim của Lâm viên ngoại Giang Nam lại khiến lão phải phá lệ một lần. Nghe nói Lâm Tề tiểu thư năm ba tuổi một mình chạy đến hậu viện bỏ hoang chơi nên bị rắn độc cắn, nếu là người thường đã sớm mất mạng từ lâu, nhưng lúc người nhà tìm được, Lâm tiểu thư đang nằm cạnh hang rắn, trong miệng có mấy cọng lá cỏ, hơi thở vẫn còn. Đó là một loại thảo dược chuyên giải độc rắn.

Hài đồng mới ba tuổi đã hiểu dược lý, có thể phân biệt thảo dược? Hay chính là bản năng trời phú của Lâm tiểu thư?

Đến khi Lâm Tề được năm tuổi đã có thể chỉ ra điểm sai lầm trong [Hoàng đế nội kinh], [Đường thảo mộc], [Thiên kim phương] và các bài thuốc cổ khác.

Những chuyện đó thật giả không ai hay biết, bởi vì ngoại trừ người của Lâm Gia chưa ai gặp qua Lâm Tề tiểu thư, mãi đến khi nàng năm tuổi được Dược Thánh nhận làm đồ đệ, người ngoài mới biết Lâm Gia có nhân vật kiệt xuất như vậy.

Năm Ngụy Vô Song mười lăm tuổi, Ngụy Tương Nhiên qua đời, trước khi lâm chung dặn dò hai chuyện, một là phải luôn mang theo Cự Long Kiếm bên mình, kiếm còn người còn, hai là phải đến Lâm Gia cưới Lâm Tề làm vợ. Ngụy Vô Song hỏi hay là chờ đến khi Lâm tiểu thư trưởng thành được không, Ngụy Tương Nhiên bảo kéo dài ngày nào thì vong hồn của hắn không thể an nghỉ ngày đó.

Chôn cất phụ thân xong, Ngụy Vô Song chuẩn bị thật tốt lễ vật, lên đường đi đón dâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...