Tam Thê Tứ Thiếp

Chương 94



Hoàng hôn, ánh tà dương chiếu vào đình viện, trải ra một tấm thảm vàng. Lúc Tần Chính bước vào, Tố Tâm đang cùng các tiểu nha hoàn chơi hoa thằng*, thấy hắn vội vàng hành lễ.

(*hoa thằng: trò chơi dùng dây luồn vào ngón tay để tạo hình)

"Lão gia!"

"Các ngươi cứ chơi đi!"

Tần Chính từ gian ngoài đi vào nội đường, ngang qua tấm bình phong vẽ hình mỹ nữ, tiến đến trước giường.

Người đang nằm trên giường ngủ rất say, dường như vô cùng mệt mỏi, mệt đến nỗi không ai có thể đánh thức hắn. Đưa tay xoa xoa khuôn mặt trắng như ngọc, trìu mến vuốt ve, nhẹ nhàng gọi.

"Duy Nhất, nên tỉnh!"

Nghe tiếng gọi, ánh mắt kia càng nhắm chặt hơn, hàng mi dài rung rung. Tần Chính cười gian, hai tay đặt lên má hắn, bỗng dưng dùng sức nhéo, "Còn giả bộ ngủ!"

"A!" Duy Nhất kêu to một tiếng bật dậy, trừng mắt nhìn người đang ngồi bên giường, "Lão gia, ngươi muốn nhéo chết ta?"

"Đã ngủ cả ngày còn không chịu tỉnh, muốn nằm trên giường ấp trứng?" Tần Chính xốc chăn kéo hắn xuống giường. Hắn trên người chỉ có trường khố, thân trên trần trụi, cảnh tử xinh đẹp, bờ ngực trắng nõn, làn da nổi lên mấy cái dấu đỏ ám muội.

"Là do ai làm hại? Ta bệnh nặng vừa khỏi liền dày vò ta như vậy." Duy Nhất giang tay giang chân để lão gia hầu hạ hắn mặc y phục.

Quấn xong dây thắt lưng, Tần Chính lại lấy ngoại sam mặc vào cho hắn, cuối cùng buộc yêu đái, gắn thêm ngọc sức, mới nói, "Lão gia ta lúc đó cũng rất yếu ớt mà!"

"Yếu ớt?" Duy Nhất đột nhiên nheo mắt sắc bén nhìn hắn, đe dọa, "Lão gia ngươi nói, ngươi lại đang giả ngây giả dại đúng không?"

"Ta... ta giả cái gì?"

"Ngươi không giả, không giả thì hôm qua..." Nói đến đây Duy Nhất ho một tiếng, che giấu khuôn mặt ửng đỏ, "Thập phần tinh thần nha!" Thắt lưng của hắn a, tối qua suýt chút nữa thì gãy.

Tần Chính cũng đỏ mặt, mấy lời này không chỉ có Duy Nhất, bọn A Kiệt cũng nói như vậy. Nhưng hắn thật sự không giả vờ cái gì, nếu không sao lại lần nào cũng bị bắt trở về uống mấy thứ thuốc ghê tởm đó. "Lão gia ta... ta lúc nào cũng mạnh mẽ uy vũ." Hắn ưỡn ngực nói, nhìn sắc trời không còn sớm, lại nói, "Mau rửa mặt dùng bữa, hôm nay Tiểu Lâm còn chưa châm cứu cho ngươi!"

Duy Nhất sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, lại quay về nằm xuống giường, "Ta không đói bụng, ta mệt, ta còn muốn ngủ." Hắn ngủ cả ngày chính là muốn trốn trên giường đến sáng mai, trốn được lúc nào hay lúc đó.

Tần Chính tiến lên ôm lấy hắn vác lên vai, mặt kệ hắn đấm đá liền bước về phía cửa, "Mệt mỏi cũng phải châm cứu xong mới ngủ!" Tiểu Lâm đã nói, mỗi ngày châm một lần, châm đủ mười ngày, một lần cũng không được thiếu.

"Không cần, lão gia, không cần... ô ô ô..." Duy Nhất dùng sức đấm đá, vừa khóc vừa nháo, ủy khuất nửa năm qua rốt cuộc bùng nổ, "Lão gia, ngươi không biết, lão lục hắn...ô ô.... lão lục hắn không còn là lão lục trước kia nữa." Không còn là người ngoan ngoãn nhút nhát lúc trước.

"Làm sao vậy?" Thấy hắn khóc thương tâm, vội vàng thả hắn xuống.

"Ta nói, ngươi có tin ta không?"

"Rốt cuộc làm sao vậy, Tiểu Lâm có chuyện?"

"Đúng vậy đúng vậy!" Cuối cùng cũng có cơ hội cáo trạng, Duy Nhất sao có thể bỏ qua, cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt thật to, đáng thương nói, "Lão lục lấy cớ chữa bệnh, dùng kim vừa dài vừa to đâm ta." Đường đường là Dược Vương châm cứu cho người khác làm sao lại đau như vậy, là do hắn cố ý, "Hắn còn không cho ta lên tiếng, nếu không điểm huyệt đạo ta. Hiện giờ ta đánh không lại hắn." Tiểu Lâm tuy là công lực nông cạn, nhưng vẫn thừa sức đối phó với một người không có nội lực.

"Hắn nhất định ghi hận ta!" Duy Nhất căm giận nói.

"Tiểu Lâm ghi hận ngươi?"

"Nhìn xem nhìn xem, ta biết lão gia nhất định không tin." Duy Nhất tỏ vẻ bi thương, "Lão lục hiện giờ là sói đột lốt dê, giết người không thấy máu, lột da không thấy đao, ăn thịt người ăn luôn xương..."

Tần Chính cũng không phải hoàn toàn không tin, dù sao chính hắn cũng đã lĩnh giáo. Lục phu nhân không còn nhu thuận như lúc trước, vừa nghe chuyện của Lộng Triều Nhân liền mang chén thuốc ngọt ngào đổi thành vừa đắng vừa hôi thật sự rất ghê tởm.

"Duy Nhất ngoan, đừng khóc!" Tần Chính ôm Ngũ phu nhân dỗ dành, "Nói cho lão gia, ngươi làm cái gì khiến Tiểu Lâm ghi hận ngươi?"

Duy Nhất tựa vào vai hắn tiếp tục phát ra tiếng khóc, trên mặt lại cười nở hoa. Tiểu lão lục, xem ta như thế nào thêm mắm dặm muối cho ngươi, "Ta không làm cái gì. Lúc đó chỉ là điểm huyệt đạo của hắn, hắn liền ghi hận. Làm gì có người hẹp hòi như vậy, ta lại không làm hắn bị thương, uổng công ta ngày xưa còn che chở hắn, không cho Sĩ Thần khi dễ hắn..."

"Điểm huyệt đạo của hắn... khi đó..." Thì ra là vậy, lúc mọi người tranh nhau nhận ba chưởng của sư phụ, tên ngốc này điểm huyệt Tiểu Lâm, lại hạ dược khiến những người khác không thể động đậy...

Thấy hắn im lặng hồi lâu, Duy Nhất ngẩng đầu hỏi, "Lão gia?"

"Duy Nhất..." Tần Chính cổ họng run run, hắn có một thắc mắc chưa bao giờ dám nói, chuyện đến bây giờ không thể trốn tránh được nữa. Hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, "Duy Nhất...Ngươi trách ta không... Ngươi hận ta không...Ngươi có còn nghĩ ta đối với ngươi chỉ có thương hại hay không..."

Duy Nhất lui ra phía sau, rời khỏi vòng tay của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta sao lại trách ngươi, sao lại hận ngươi..." Chỉ sợ yêu còn không đủ "Chính là lão gia, ngươi đối với ta không phải thương hại hay sao?"

"Không phải! Không phải! Người đáng thương trong thiên hạ có hằng trăm hàng vạn người, Duy Nhất lại chỉ có một. Người ta thú là Duy Nhất!" Hắn kiêu ngạo tự phụ, hắn cố chấp nghĩ rằng, hắn thú Duy Nhất làm vợ chính là minh chứng tốt nhất, nhất định sẽ có một ngày Duy Nhất hiểu được chân tình của hắn.

"Trong lòng ngươi có ta, thích ta? Giống như ngươi thích bọn họ?" Duy Nhất lớn tiếng hỏi.

"Thích! Thích! Sao lại không thích!"

Thân thể run rẩy, hai tay nắm chặt, ngẩng đầu vung nắm đấm về phía Tần Chính, "Nhưng ngươi chưa một lần nói ra! Cho tới bây giờ đều chưa nói ra ngươi thích ta! Ngụy Vô Song không nói thích Triệu Duy Nhất, Tần Chính cũng không nói thích Triệu Duy Nhất..." Hắn vẫn muốn tin, khi hắn biết Ngụy Vô Song vì hắn vứt bỏ cả tên họ, hắn thật sự đã muốn tin.

Chính là, đêm tân hôn hắn một lần lại một lần chiếm lấy, cái gì cũng không nói. Năm năm qua, hắn vô cùng vô tận sủng ái, nhưng lại chưa bao giờ nói ra câu ấy.

Khóe miệng bị đấm, cảm nhận được mùi máu tươi, "Từ nay về sau mỗi ngày ta đều nói được không, nói Ngụy Vô Song yêu Duy Nhất, nói Tần Chính yêu Duy Nhất, nói ta yêu ngươi..."

"Được..."

"Được, lại đây!" Tần Chính chỉ vào vết máu ở khóe miệng, nói "Lau cho sạch..."

Một bước, hai bước, nhón chân, ngửa đầu...Nghe được mùi máu, sau vị tanh là vô hạn ngọt ngào, càng ngày càng ngọt.

- ---------

Phòng ngoài, Tố Tâm hắng giọng, hô to, "Lão gia, Ngũ chủ tử thức dậy chưa? Lục chủ tử đến châm cứu cho Ngũ chủ tử."

Tấm rèm vén lên, Tần lão gia y phục chỉnh tề bước ra. Tố Tâm hơi giật mình, cứ tưởng lão gia đi vào sẽ cùng Ngũ chủ tử làm cái gì đó... Thật không ngờ!

"Tố Tâm, bên kia có gì à?" Tần Chính theo ánh mắt của nàng nhìn ra cửa sổ.

"Không, không!" Nàng là muốn xem mặt trời có phải lặn hướng đông hay không, "Lục chủ tử đã chờ ở thiên thính...Lục chủ tử!"

Tiểu Lâm đã vào nội đường, nhìn thấy Tần Chính liền nở nụ cười ấm áp. Tần Chính trìu mến giúp hắn cầm hòm thuốc, đi vào phòng ngủ. Thay đổi chỗ nào chứ, vẫn là Lục phu nhân nhu thuận của hắn.

Duy Nhất tránh phía sau bàn, chết cũng không cho Tiểu Lâm đến gần. Tần Chính vừa định khuyên hắn đừng ra tay quá nặng, chỉ thấy Lục phu nhân thi triển khinh công nhẹ nhàng nhảy ra phía sau Duy Nhất, chế trụ hai vai dùng sức ấn hắn ngồi xuống cạnh bàn, lại điểm huyệt đạo của hắn.

Tần Chính suýt nữa rơi cằm xuống đất. Không ngờ Lục phu nhân của hắn cũng có lúc cứng rắn như vậy, không khỏi muốn vỗ tay tán thưởng. Bất quá ở trước mặt Ngũ phu nhân, không dám.

Tiểu Lâm lấy châm ra, nhưng không phải ngân châm bình thường. Cây châm kia như làm từ hắc thiết, dài gấp đôi cũng to gấp ba ngân châm thường dùng.

"Tiểu Lâm, sao lại dùng châm to như vậy?" Tần Chính lau mồ hôi hỏi.

Tiểu Lâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thành thực trả lời, [Không phải, dùng châm này mới có thể châm đau hắn. Hắn không nghe lời lão gia, không biết lượng sức, cho nên phải bị phạt.]

Tần Chính nghĩ nghĩ lập tức quên đi lời hứa ban đầu với Duy Nhất, gật đầu, "Tiểu Lâm nói đúng." Nói xong bước ra cửa.

Duy Nhất không thể nhúc nhích, kinh hãi hô to, "Lão gia ngươi không cứu ta?"

Tần Chính tiếc nuối nói, "Xin lỗi Duy Nhất! Lão gia ta hiện giờ ngay cả Tiểu Lâm cũng không đánh lại."

"Lão gia ngươi đừng đi! Đừng đi!"

Mặc dù không có nội lực, nhưng công phu quyền cước của hắn vẫn có thể chế trụ Tiểu Lâm. Chẳng qua, Tiểu Lâm nói đúng, không nghe lời lão gia, không biết tự lượng sức, phải bị phạt.

"A---! Thối lão lục! Ta tru di cửu tộc nhà ngươi! Thối lão gia! Ta cũng không tin ngươi nữa!"

- ---------

Kỳ Nhi từ trong mộng bừng tỉnh, chưa kịp đốt đèn liền đưa tay sờ sờ người bên cạnh, chạm vào mặt hắn, thăm dò hơi thở của hắn. Không có! Không có hơi thở!

Một khắc sau bờ ngực rộng lớn lại bắt đầu phập phồng, "Ha ha ha, dọa chết rồi phải không?" Tần Chính cầm tay hắn cười lớn, phát hiện tay hắn vẫn còn run rẩy không thôi, "Kỳ Nhi! Kỳ Nhi!"

Trong ánh sáng nhợt nhạt, mơ hồ nhìn thấy cơ thể Kỳ Nhi đang run rẩy, như một cành liễu yếu ớt giữa gió bão. Thắp đèn, nhìn thấy hắn cứ ngồi ngây người như vậy, khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm nước mắt, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm bàn tay của mình.

"Kỳ Nhi, Kỳ Nhi, ta không sao, ngươi nhìn xem, ta còn sống, ta đang thở!" Tần Chính nắm tay hắn đặt lên miệng thổi thổi. Hơi thở ấm nóng làm hắn thanh tỉnh, Kỳ Nhi đột nhiên mang Tần Chính đè mạnh xuống, cắn miệng của hắn vội vàng hôn, bỗng dưng ngừng lại một chút, sau đó liên tục thổi khí vào miệng hắn.

Tần Chính cắn mạnh một cái, muốn làm hắn đau tỉnh, "Kỳ Nhi! Ta tỉnh, ta tỉnh, ta đang thở!"

Hắn đả thông bách hội khôi phục công lực, cùng Khải Tinh Di tử chiến. Ông trời đúng là trêu người, hai lần, hắn đứng sát bờ vực cái chết, lại không chết được. Lần này xem như mất nửa cái mạng, hắn hôn mê ba tháng mới tỉnh lại, sau khi tỉnh thường xuyên ngừng thở, mãi đến hai tháng trước mới bình thường trở lại. Kỳ Nhi vẫn luôn trông chừng hắn, mỗi đêm đều thức dậy vài lần thăm dò hơi thở của hắn. Kỳ Nhi! Ngươi rốt cuộc đã chảy bao nhiêu nước mắt?

Kỳ Nhi nằm trong lòng Tần Chính, từ từ bình tĩnh lại, tùy tay lau đi nước mắt, cảm thấy lúc nãy hành vi của mình rất xấu hổ. Đều tại tên đáng chết này!

Chân đạp một cái, Tần Chính bay vòng cung trên không, nặng nè rơi xuống đất.

"Kỳ Nhi, ngươi thật sự muốn ta ngủ ở chỗ này? Cũng tốt, để hơi đất lạnh lẽo thấm vào người đau chết ta đi, dù sao phu nhân cũng không thích ta..."

Một cỗ chân khí mang hắn kéo về trên giường.

"Kỳ Nhi đừng nằm xa như vậy, tới gần chút nữa, ta lạnh quá. Ta lạnh thật mà, ô thắt lưng cũng đau... Ừ, như vậy sẽ không đau!"

- ---------

Cuối thu thời tiết mát mẻ. Vân Phi nằm trên tảng đá to, ngửa mặt nhìn đàn chim bay lượn trên trời cao, khuôn mặt tiếu ý nhàn nhạt.

Vân Phi, Vân Phi, ngươi vốn là đám mây trên không trung, tiêu sái tự do giữa bầu trời. Là ta mang ngươi trói buộc tại nơi nhỏ bé này, có lẽ ngươi rất ngưỡng mộ những cánh chim ngoài kia.

"Lão gia, ngươi muốn đứng như vậy bao lâu?" Vân Phi định nhỏm người ngồi dậy, nằm quá lâu cổ đều tê liệt, "Mau kéo ta dậy!"

Tần Chính nghe lệnh lập tức tiến lên ôm lấy Tam phu nhân, tiện thể cũng ngồi xuống, cho hắn ngồi trên đùi mình.

Vân Phi để mặc hắn ôm, nói, "Lúc trước ngươi cứ thích ôm ta ngồi như vậy, lúc đó sao lại không thấy có gì kỳ quái nhỉ?"

"Vân Phi, chúng ta đổi chỗ ở đi!"

"Hả?"

"Tần quận ta ở chán rồi, chúng ta lại đổi chỗ khác được không?" Tần Chính nghĩ nghĩ nói, "Tìm một nơi có nhiều chim thú cho ngươi bắn mãi không hết."

Ánh mắt của Vân Phi sáng bừng, vui vẻ nhìn hắn, "Lão gia, ngươi là lão gia tốt nhất!"

Tần Chính vừa thấy cao hứng lại vừa thấy câu này rất kỳ quái, "Lão gia tốt nhất? Phu nhân của ta, ngươi muốn có mấy người lão gia?"

"Ách... Lão gia ngươi muốn đi nơi nào?" Vân Phi vội nói sang chuyện khác.

"Vân Phi muốn đi nơi nào?"

Vân Phi nghĩ cũng không nghĩ liền nói, "Giang Nam! Cảnh trí nơi đó khác hẳn, lại có nhiều chim muông."

"Nhiều chim muông? Bắt đầu thích chim từ khi nào?" Tần Chính vui vẻ, cuối cùng trong mấy phu nhân của hắn cũng có người cùng sở thích với hắn.

"Ta chỉ cảm thấy bắn chim so với bắn hổ báo thú vị hơn nhiều. Lần trước nhị chủ tử một mình bắn hết đám Tiểu Quỳ Hoa của ngươi không chừa cho ta." Vân Phi thẳng thắn nói, không để ý sắc mặt âm trầm của Tần lão gia, "Lão gia a, có phải ngươi sợ có một ngày ta mang đám chim của ngươi bắn chết hết, mới nghĩ đến chuyện tìm nơi có nhiều chim thú..."

Tần lão gia đùng một cái mang cái tên không biết tốt xấu trong lòng mình đẩy ra, phủi tay quay về Thính Vũ Các.

- ---------

Tần phủ yên ổn đã lâu lại bắt đầu nổi lên phong ba.

Bên trái là Tần phủ thất vị chủ tử cùng quản gia hạ nhân, bên phải là đoàn người đến từ Đào Hoa Ổ. Tần Chính đứng ở giữa, hận không thể cho thiên lôi đánh chết hắn cho rồi.

"Đúng vậy...Phải...Tiểu Bính Tử...tự tiện làm chủ...Không liên quan đến ta..."

Nửa năm trước khi Tiểu Bính Tử đến Đào Hoa Ổ mượn Chấn Thiên Lôi, Ổ chủ Nghiêm Thanh Nhẫm hào phóng cho hắn hai thùng lớn. Đương nhiên là có điều kiện, Tần minh chủ phải ở lại Đào Hoa Ổ năm năm.

"Ngươi đáp ứng rồi?" Kỳ Nhi lạnh nhạt hỏi.

"Ta không..."

"Còn dám xảo biện!" Sĩ Thần gầm lên, "Mới lúc nãy, từ trên xuống dưới Tần phủ mấy trăm cái lỗ tai đều nghe thấy được!"

Tần Chính giơ tay ủy khuất nói, "Cái này không có giấy tờ làm chứng, không cần phải tuân thủ..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...