Tam Thiên Giới

Chương 16: Gọi Mình Là "..."



- Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh yêu râu xanh gặp thiếu nữ !

Huyết Quỷ reo lên, giọng điệu đầy sự vui vẻ mà vồ lấy Thảo.

- HUYẾT THỰC !!!

Tùng ngay lý nào lại không nhận ra được ý định của Huyết Quỷ, hắn ngay lập tức lao đến ngăn cản. Nhưng đã muộn, mặc dù khoảng cách cả hai chẳng là bao. Tùng phi tới tặng một cước vào mặt Huyết Quỷ làm gã bay xa 8m, tiến đến mà quỳ gục bên cạnh lớp trưởng.

Cô hiện tại nét mặt xanh xao, từng đường gân xanh trên cánh tay nhỏ bé hiện ra một cách rõ ràng do bị rút đi quá nhiều máu. Thi thoảng trên cơ thể cô lại có vài đường rách, lộ ra từng thớ cơ bên trong. Cô mở mắt đã từ lâu, hiện đã hiểu ra được tình trạng cơ thể của mình. Sức lực dường như đã bị rút cạn mà thì thào giọng nói :

- Nè... nè ...! Tớ ... sắp đi... rồi ! Cậu... đừng quên...tớ ... nhé ?

Tùng có chút khựng lại. Câu nói này có chút quen thuộc, dường như đã nghe ở đâu nhưng không tài nào nhớ nổi. Khoan ! Điều đó giờ không quan trọng. Đáng quan tâm ở đây là lớp trưởng.

- Này ! Nói gàn dở gì vậy. Cậu không chết được đâu !_ Tùng gào lên, một tay vòng qua lưng mà lấy.

- Phải rồi !

Hắn vui mừng reo lên như đứa trẻ nhận được lì xì.

" Hệ thống ! Mở cửa hàng bán cho ta Phục thể đan. Bằng không lớp trưởng mà chết là ta cũng tự sát, cho ngươi chờ chủ mới thêm vài vạn năm "

| Hệ thống lúc nãy chỉ là nói giỡn với kí chủ. Cửa hàng vốn vẫn mở |

Hắn bực bội với hệ thống, nhưng lúc này không phải thích hợp để đấu khẩu.

Nhận lấy phục thể đan, hắn đưa vào miệng mà nhét sâu vào cổ họng cho cô nuốt. Xong xuôi, cơ thể cô có chuyển biến tích cực một cách rõ rệt. Làn da cô bắt đầu hồng hào trở lại và trắng tinh khiết như bột giặt OMO Matic ý nhầm... Trắng hồng. Từng vết thương nhỏ trên cơ thể cô đóng vảy rồi bong ra nhanh chóng. Có điều nó để lại hàng chục vết sẽ nhỏ như que tăm trên cơ thể xinh đẹp kia.

Hắn hận thấu xương kẻ đã làm ra điều này. Hận không thể nhai sống hắn bởi cô giáo dạy cái gì cũng phải ăn chín, ăn sống có thể bị đau bụng.

Bỗng hắn để ý đến chiếc dây chuyền trên cổ cô. Xâu qua đó là một miếng ép cỡ hai ngón tay 4 lá hoa bèo, dù là bị ép nhưng nó vẫn giữ được màu tím nhạt bình dị kia. Và đó không phải thứ duy nhất bị ép khô. Bên cạnh là... một chiếc nhẫn cỏ ? Từng dòng kí ức lại chợt ùa về...

- Sao lại tắm dưới mương ? Ngốc à ?

...

- Nè ! Cậu tên gì ? ( Kimi no... Namai wa ? )

....

- Gọi thế kì quá ! Nhưng thôi kệ !

...

- Hể sao phải hứa với cậu ?

...

- Được rồi ! Tui hứa ! Được chưa hả ? Mau nín đi ...

...

- Đã bảo hứa rồi mà còn làm cái này làm gì ?

...

- Minh chứng ? Cần gì ! Trời biết ! Đất biết ! Hai ta đều biết !

- Tôi ! Lâm Tùng Xuân ! Sẽ là...

...

Giờ thì hắn biết vì sao hắn lại cảm thấy lớp trưởng lại quên thuộc tới vậy. Chuyện hình như xảy ra vào 10 năm trước, tại quê hương Ninh Bình của hắn. Vào cái độ đó hắn là một thằng trẻ trâu ngáo cỏ, bởi... hắn chăn trâu ăn cỏ, ngửi mùi cỏ nhiều nên đâm ra phê ?

( - Wtf ? Gì lạ zợ ?_Tác said )

Vào một ngày trời nắng đẹp, hắn dắt bò... Nhầm ! Dắt trâu ra đồng gặm cỏ. Đang đi với tâm trạng vui vl thì hắn thấy dưới mương nước xảy ra dị biến. Đằng sau rặng khoai liên tục có động, hắn cảm nhận đó là một thứ vô cùng nguy hiểm dù chả thấy nó là cái gì. Bỗng " thứ nguy hiểm" đó vàng lên tiếng :

- Kíu ! Kíu zới ! Ọc ọcc !

Thế là hắn lao ùm xuống mương sâu 2m để " vớt thứ nguy hiểm " kia lên. Lúc mang lên bờ, hắn mới ngã vật ra mà nằm bên cạnh. Đùa ! Với thể trạng yếu ớt của một đứa trẻ thêm nữa còn mương lại sâu hai mét, cộng với cái của nợ kia cứ vùng vẫy, dãy chết lúc hắn kéo lên. Thành ra mệt lử !

Lúc này Tùng " con " mới ngó sang nhìn, đó là một con nhỏ với mái tóc bù đã bị xẹp do dính nước. Cặp kính cận to tổ bố chế gần hết chả thấy gương mặt. Hắn tò mò sao mà lại lâu tỉnh vậy ? Chả nhẽ lại hành thân hắn sơ cứu nạn nhân như mới học ở trên trường lúc tuyên truyền chống đuối nước giữa chốn đồng không mông quạnh này ? Nhưng hắn do mất tập trung nên mới nhớ mỗi hô hấp nhân tạo. Chả lẽ lại thực hành luôn ? Sớm biết vậy hắn đã nhau cao su cho thơm miệng.

" Cơ mà nhỡ nhỏ dậy giữa chừng lại nói mình biến thái thì sao ? "

Tùng " con " lại lưỡng lự. Cuối cùng hắn cũng quyết định liều ăn nhiều.

" Dù sao đây cũng là cứu người. Không có gì bất chính đâu "

Hắn tự nhủ như vậy. " Ôi ! Nụ hôn đầu của một thằng giai tân sao lại dành cho một nhỏ nít ? " Mặc dù hắn cũng là con nít.

Thế là lúc hắn hành sự, môi chuẩn bị chạm môi thì... nhỏ kia choàng tỉnh và tặng hắn một cú đấm yêu thương vào má.

- Tên bín thái ! Hentai ! Ecchi !

Và sau đó hắn tốn nửa lít nước bọt để giải thích với nhỏ rằng đơn giản hắn chỉ muốn cứu người. Rồi nhỏ cũng tin, và rồi hắn bắt đầu " lên lớp " :

- Sao lại tắm dưới mương ? Ngốc à ?

- Có mà ngươi ngốc ý ! Ai mà điên đi tắm dưới đó làm gì ?_ Con nhỏ gắt lên.

- Thế tại sao lại ngụp dưới mương ?_ Tùng hỏi.

- Ờ thì... thì..._ nhỏ ấp úng.

- Thì làm sao ?

Tùng gặng hỏi, hắn nghĩ trong đầu ra bao nhiêu tình huống quan trọng để cô có thể liều mình nhảy xuống đó.

- Thì thấy bông hoa đẹp ! Tôi muốn bất !

Nói rồi nhỏ chỉ tay về phía bông hoa bèo gần bờ mương đối diện. Tùng vỗ tay lên trán. Hắn gào lên, lí do củ chuối !

- Rảnh ha !?!!!!

Nghe tiếng quát, nhỏ kia giật mình, hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Hắn vội vàng an ủi, trần đời hắn ghét nhất là nhìn phụ nữ khóc. Mặc dù nhỏ này chưa phải phụ nữ nhưng cứ tính vào. Hắn tiến tới dỗ dành.

- Được rồi, nín đi ,! Tôi bất cho bà là được chứ gì ?

Nhỏ kia nghe vậy liền im re. Tùng thở dài ngao ngán bật sang bờ mương bên kia, với lấy bông hoa rồi bật lại.

- Nè !

- Cảm ơn !

Cô bé vui mừng nhận lấy bông hoa. Tuy Hòa bèo không thơm nhưng lại rất đẹp. Hình dáng của nó tựa như đuôi phượng tím vậy ! Bỗng cô thấy bắp tay cậu rướm máu. Thì ra là do cây kéo thủ công cô định dùng để cắt hoa. Không ngần ngại, nhỏ xé chiếc váy trắng tinh của mình để băng bó cho Tùng mặc dù cậu đã nói là chỉ là một vết xước thôi không cần quan tâm.

Cả hai trò chuyện một chút thì bỗng đằng xa có bóng dáng người gọi cô bé. Đó là một người người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc dài quá gáy. Cô đội một chiếc nón rộng vành và bận một cái váy trắng, thì thoảng chân váy lại khẽ lay trong gió.

- Mẹ tớ đến đón tớ rồi ! Tớ phải về đây !

Tùng " con " chợt sực nhớ ;

- Phải rồi ! Nè ! Cậu tên gì ? ( Kimi no... Namai wa ? )

- Tên của mình ? Xin lỗi ! Mình chưa thể nói ! Nhưng hiện tại mình đang là "..." Hay là câu j gọi mình là "..."

- Gọi thế kì quá ! Nhưng thôi kệ !

Nhỏ lon ton chạy đi, nhìn từ xa có vẻ là nhỏ bị mắng do bị bẩn và rách váy ?

" Aaaaaa ! Trâu của mình ! "

Hắn cuống cuồng tìm trâu, phát hiện ra nó đam đứng gặm lúa nhà người ta một cách ngon lành. Trưa đó hắn đi tới nhà chủ ruộng mà xin lỗi họ, bởi hắn xưa nay ngoan ngoãn hiền lành nên ai cũng thương, họ cũng bỏ qua cho cậu.

Sau hôm đó cả hai lại gặp nhau, hắn dẫn cô đi khắp hang cùng ngõ hẻm nơi hắn sống. Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày chia tay.

- Nè Xuân !_ nhỏ bẽn lẽn.

- Gì hở ?_ Tùng tỉnh như ruồi trả lời.

- Hứa với tôi cái này được không ?_mặt nhỏ ngày càng đỏ hơn.

- Hể sao phải hứa với cậu ?

Nghe thế nhỏ hai bên mắt lại rưng rưng. Cài này là do bao lâu nay chơi chung mà nắm thóp Tùng.

- Được rồi ! Tui hứa ! Được chưa hả ? Mau nín đi " ... "_ Tùng nói.

- Mà hứa gì ?

-...

- m

- Nè !_Nhỏ lên tiếng.

- Hở ?

- Sau... sau này lớn lên ông cưới tôi nhà ?_ Nhỏ lại ấp ấp úng.

- Hả ! Không !

Tùng cự tuyệt nhưng lại gặp đôi mắt đẫm lệ của nhỏ.

- Thôi được rồi _ Hắn trả lời một cách bất lực.

- Vậy cầm lấy đi ! Nhỏ đưa ra hai chiếc nhẫn bằng cỏ.

- Đã bảo hứa rồi mà còn làm cái này làm gì ?

- Thì... để chứng minh.

- Minh chứng ? Cần gì ! Trời biết ! Đất biết ! Hai ta đều biết !

- Tôi ! Lâm Tùng Xuân ! Sẽ là chồng của " Lớp trưởng " từ giờ và mãi mãi về sau.

Vậy mà từ đó tới giờ đã 10 năm. Hắn đã quên và coi nó chỉ là một kỉ niệm đẹp cùng lời hứa suông của hai đứa trẻ nít. Nhưng cô thì khác, vẫn luôn ngóng chờ hắn. Buổi nhận lớp trời nóng bức, hôm đó hắn mặc áo cộc tay nên cô ngay lập tức nhận r được vết sẹo hình chữ S cô gây ra năm nào. Nhưng cô nhận ra rằng cậu đã quên cô, nên mới tìm mọi cách để cậu nhận ra.

Hắn ngồi đó trầm ngâm suy tư. Đặt cô dựa vào tường, vén mái tóc lên cho cô. Quay sang mà nhìn Huyết Quỷ hiện hấp thụ lượng máu của Thảo đã xong mà khôi phục lại cánh tay.

Hắn tức giận, hắn giận kẻ trước mình một nhưng lại hận chính bản thân gấp 10. Hận mình đã vô tâm mà bỏ mặc cô ấy qua bao năm.

HẮN HẬN !

HẮN GIẬN !

HẮN HẬN !

HẮN GIẬN !

HẮN HẬN !

HẮN GIẬN !

Và...Bùm ! Từng luồng khí xung quanh cơ thể hắn giao động một cách loạn xạ. Đất đá bay tứ tung, từng cột khí cứ thế không theo cái thuyết " Định luật vạn vật hấp dẫn " của Newton mà bay ngược trở lên. Bao bọc cơ thể hắn là một tầng mờ ánh sáng vàng nhạt. Tóc của hắn. Phải ! Tóc của hắn dựng thẳng đứng mà vàng rực. Xen lẫn vẫn có vài lọn tóc màu bạc. Khí lực khủng bố, thế lực ngút trời, gió cuộn từng cơn mà gào thét.

cắn đột phá ? Nhờ cảm xúc tức giận mãnh liệt mà hắn đột phá Supper xayya cấp 1. Nhìn chằm chằm vào Huyết Quỷ bằng ánh mắt của một con đại ác thú, trầm giọng mà nói, từng câu từng chữ rõ mồn một :

- CHUẨN BỊ CHẾT ĐI !
Chương trước Chương tiếp
Loading...