[Tam Tiếu] Đá Mọc Mầm

Chương 10: Nuôi Dưỡng Virus Cảm Cúm



Gió tuyết chưa bao giờ đặc biệt khiến người khác cảm thấy có phần quá mức chịu không nổi, dường như muốn đem loại da thịt đã phủ kỹ chăn bông cơ hồ ức hiếp qua. La Tử Kiện đặc biệt chú ý đôi găng tay nàng trước sau vẫn đặt bên cạnh mình, thương hiệu của nó khiến cho anh ấy không thể không đưa ra một loại tình huống có thể phát sinh.

" Trong suốt những năm qua, em có phải hay không đã có người thay anh quan tâm lo lắng? "

Nữ nhân ngồi bên cạnh anh ấy, không thể tìm ra được điểm nào khiến nam nhân bỏ lỡ một cơ hội tán tỉnh nào. Nếu như Khổng Tiếu Ngâm vẫn đơn phương cô độc trong suốt những năm qua, ngay cả Tử Kiện cũng cảm thấy thật khó tin.

" Quan tâm lo lắng sao? "

Những năm tháng qua nếu như nói những người theo đuổi nàng, thậm chí Khổng Tiếu Ngâm có trí nhớ tốt cách mấy cũng nhớ không hết họ. Nhưng khi nghe đến bốn chữ quan tâm lo lắng, không hiểu lý do gì chỉ nghĩ đến tiểu học muội vừa dọn vào ký túc xá mấy tháng qua.

Những nam nhân đến bên cạnh nàng, kể cả Vương Thiên Hựu nếu như nói quan tâm lo lắng, xem ra cũng không quá đỗi phô trương như Tôn Nhuế. Bọn họ bất quá sẽ nhắn cho nàng vài tin đã ăn cơm chưa? Ngủ sớm một chút, đi đường cẩn thận. Những tin nhắn rập khuôn đó, Khổng Tiếu Ngâm từ lâu đã sớm không còn một chút cảm xúc gì nữa. Có vẻ như có một loại suy nghĩ tồn tại vào thời điểm này, chính là không có những tin nhắn đó, cơ bản cuộc sống của nàng cũng không thể nói náo nhiệt hơn hay tẻ nhạt hơn vài phần.

" Em đột nhiên có suy nghĩ khá tiêu cực, dường như yêu đương không còn là chuyện cần thiết nên có trong đời người "

Trong nhất thời không thể lay động được suy nghĩ của Khổng Tiếu Ngâm, nhưng cũng không xem như là một loại thất bại. Em ấy luôn là người tạo ra cho người khác cảm giác chân thành nhất khi trao đổi một câu chuyện, thông qua câu nói vừa rồi của Khổng Tiếu Ngâm, đủ để Tử Kiện biết được nàng vốn dĩ trong những năm qua cũng không thuộc về một ai cả.

" Tôn Nhuế? " Không tiện đối diện với nổi mất mát phút chốc hiện lên trên gương mặt của Tử Kiện lúc bấy giờ, di dời ánh nhìn vào một nơi khác, không nghĩ đến lại nhìn thấy người vốn dĩ không có lý do xuất hiện ở đây.

Bộ dạng vội vàng của nàng khi rời khỏi chiếc bàn tròn đi đến bên phía xa xa hàng rào bệnh viện, khiến cho Tử Kiện không thể không đặc biệt chú ý đến người nàng vừa gọi. Xem ra bạn nhỏ đó thật sự có cân lượng, nếu không Khổng Tiếu Ngâm cũng không hấp tấp đến mức ngay cả nói một tiếng với anh ta đã ly khai. Cảm thấy bản thân không nên can thiệp quá nhiều, Tử Kiện chỉ để lại card visit trên bàn dưới đáy ly sữa nóng vừa rồi đem đến, liền rời khỏi.

" Đến tìm chị sao? Không nhìn thấy chị hay không thể gọi cho chị? Tại sao phải đứng ở đây? " Đồng loạt những câu hỏi liên tục hướng về phía Tôn Nhuế, khó trách Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên gấp gáp đến vậy, xem bộ dạng của em ấy hiện tại nhất định đã ở nơi này lưu lại rất lâu rồi.

" Không muốn gọi cho chị, muốn bất ngờ đến thăm chị. Không phải không nhìn thấy chị, mà thật ra cái gì cũng đã nhìn thấy "

Quả nhiên những tình huống khiến cho đối phương bất ngờ gì đó, chỉ hay xuất hiện trong tình tiết những bộ phim truyền hình ăn khách thôi. Ngược lại thực tế điều là chính bản thân người muốn tạo bất ngờ,luôn là những người đa phần đều tự mình chuốc lấy những chuyện ngờ không tới.

" Theo chị vào đi, tuyết phủ đầy người rồi " Cửa sau bệnh viện vốn không hề khóa lại, tiểu học muội em vì thế nào tự ủy khuất bản thân thế này?

Sự xuất hiện của Tôn Nhuế có một chút khiến cho Khổng Tiếu Ngâm nhớ không được vừa rồi mình vừa làm chuyện gì, cho đến khi nhìn thấy tấm card được chêm vào một góc ly sữa nóng, chợt nhớ đến vừa rồi bản thân vốn cùng La Tử Kiện ngồi tại đây. Xem ra anh ấy đã về rồi, tấm card visit đó cũng nhanh chóng được Khổng Tiếu Ngâm cất vào một góc bên trong túi áo. Mắt của Tôn Nhuế vào những lúc nên sử dụng, cũng đã sử dụng đến vô cùng tinh tế. La Tử Kiện, người vừa rồi chị để anh ta thay đôi găng tay bao phủ những thứ vốn dĩ người khác nâng niu.

" Em định sẽ ở lại đây mấy ngày? Sao được nghỉ lại không về nhà với ba mẹ? "

Hiện tại căn phòng nàng vừa đưa Tôn Nhuế vào còn có vài người bạn, nhưng bọn họ vừa rồi ra bên ngoài vẫn chưa quay lại. Nếu như tiểu học muội ở lại, chỉ có thể cùng nàng dùng tạm một chiếc giường có phần nhỏ hẹp này rồi. Dù sao cũng không phải lần đầu ngủ cùng Tôn Nhuế, chẳng qua Khổng Tiếu Ngâm chỉ muốn biết Tôn Nhuế vì sao không tận dụng những ngày nghỉ về thăm ba mẹ?

" Nếu không tiện một lúc nữa em đón xe về " Học tỷ em thật sự không nghĩ ở trước mặt chị, đến cuối cùng lúc nào sẽ lại bị chị bức đến khóc mất nữa.

" Chị không có ý đó, được rồi nhanh một chút thay một bộ quần áo khác " Tiểu học muội Tôn Nhuế có đôi lúc luôn hướng nàng nũng nịu cùng tiểu hài tử một dạng, bất quá Khổng Tiếu Ngâm đã sớm quen với những lúc như thế này.

Ở bên trong toilet căn phòng nhỏ nhắn đó, Tôn Nhuế rốt cuộc cũng đem bộ quần áo đầy tuyết vừa rồi trút bỏ. Thay vào đó một bộ quần áo có phần thoải mái hơn, chung quy vừa rồi cảm giác lạnh lẽo đến độ chịu không nổi, cũng không phải là loại cảm giác xuất hiện trên da thịt.

Mặc nhiên cho rằng Tôn Nhuế có rất nhiều chuyện muốn nói cùng mình, trái lại kể từ sau khi đứa nhỏ đó từ bên trong bước ra vừa vặn chui vào một góc trên giường của nàng đem chăn phủ kín. Nghĩ rằng Tôn Nhuế chính vì phải ngồi xe đường dài, lại đứng bên ngoài bị gió tuyết làm cho cả người không còn khí lực. Quả nhiên vẫn nên để cho đứa nhỏ đang nằm bên cạnh nàng yên ổn ngủ một giấc, chuyện gì đó muốn hỏi cũng có thể dời đến tối nay hỏi lại một lần.

Không hiểu phong tình, đích thị chẳng hiểu phong tình. Em đi một đoạn đường dài đến như vậy gặp chị, chỉ để nằm trên giường của chị ngủ qua sao? Bất quá nơi này cũng không có rèm để kéo, người ta đem chăn phủ kín người, chị còn không nhìn ra được người ta đích thị có vấn đề. Em ngủ có khi nào đem chăn phủ kín cả mặt đâu chứ?

Đem chăn trùm lâu đến như vậy vẫn không có một thanh âm nào từ phía Khổng Tiếu Ngâm hỏi qua, Tôn Nhuế mang theo một bụng ủy khuất quyết định xoay mặt vào tường cái gì cũng không nghĩ đến nữa. Thật sự không có ý định ngủ qua, không biết như thế nào nằm được một lúc lại cảm thấy đau đầu chịu không nổi, mở mắt ra lại choáng váng không thôi. Chính vì thế chỉ có thể đem đôi mắt đóng chặt lại, một lúc sau liền như vậy ngủ mất.

" Tôn Nhuế, Tôn Nhuế..."

" Em làm sao vậy? "

Đâu đó nghe thấy có người gọi mình, đích thị muốn lên tiếng đáp lại, nhưng lời nói có vẻ như không thoát ra được ngoài cửa miệng. Luôn cảm thấy mơ hồ chân không chạm đất, đầu như nứt nẻ, hơi thở gấp rút vô cùng. Mãi cho đến khi lấy hết sức lực cố mở ra đôi mắt nặng tựa đeo chì, cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi khung cảnh quá đổi nhọc nhằn cách đây không lâu.

" Chị làm sao lại khóc? " Người đầu tiên sau khi cô tỉnh lại nhìn thấy, chính là nữ thần ôn nhu đại học tỷ, nhưng chị ấy như thế nào ngồi bên cạnh giường cả hai khóe mắt đều nặng nề ướt đẫm?

" Vừa rồi em có gọi như thế nào cũng không tỉnh, hơi thở lại gấp rút, hai tay nắm chặt lấy lòng bàn tay đến rỉ máu chị không biết phải làm sao nữa? " Trước đây khi còn ở ký túc xá, Khổng Tiếu Ngâm không ít lần chứng kiến Tôn Nhuế ngủ mớ luôn có bộ dạng tay chân đấm đá. Nhưng bộ dạng vừa rồi lại có một chút không giống, có vẻ như không chỉ đơn thuần gặp ác mộng.

" Học tỷ, đầu của em đau quá "

Sau khi được Khổng Tiếu Ngâm đỡ ngồi dậy, Tôn Nhuế luôn đưa hai tay đánh mạnh vào hai bên đầu vô cùng khổ sở. Bình thường gặp ác mộng tỉnh lại chỉ cần vài phút liền có thể điều tiết cảm xúc, nhưng hiện tại thứ mà Tôn Nhuế cảm nhận được, chính là ai đó đang dùng một chiếc búa lớn đánh vào đầu của mình liên tục không ngơi nghỉ.

" Nóng quá "

Quả nhiên cơn mưa tuyết đó khiến cho tiểu học muội lập tức phát bệnh, hiện tại Khổng Tiếu Ngâm đem nhiệt kế đo qua người của Tôn Nhuế cũng đã vượt quá 38 độ. Kèm theo đó biểu hiện đầu đau như búa bổ, liên tục hắt hơi cả người run lên bần bật, quả nhiên là cảm mạo. Cũng may đây là bệnh viện, những loại thuốc để chữa những căn bệnh này chung quy cũng không đến nổi khó tìm.

" Em xem em đó, loại thời tiết này em đến tìm chị làm cái gì? " Nhìn thấy thực phẩm khô, thức ăn đóng hộp, chăn bông, khăn choàng Tôn Nhuế đem đến. Đủ để biết đứa nhỏ lại muốn tiếp tế cho nàng, nhưng hiện tại thế nào cũng không thích hợp để làm những chuyện này.

" Không đến cũng đã đến rồi, muốn về cũng không còn sức để về nữa " Không nghĩ đến người bình thường tập luyện cường độ cao như mình, một trận mưa tuyết liền thê lương trong mắt người khác đến mức này. Quả nhiên mất mặt, nhưng cơ thể xác thực đang vô cùng khó chịu.

" Chị muốn đi đâu vậy? Em bệnh đến nông nổi này, chị còn muốn bỏ mặc em? "

Chiếc áo khoác nỉ rất nhanh khoác lên người Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế đối với hành động lúc này của nàng đặc biệt lưu tâm. Chị muốn ra ngoài sao? Muốn cùng với cái tên La Tử Kiện gì đó hẹn hò trong loại thời tiết lạnh lẽo thế này tìm hơi ấm. Vậy còn em phải tính làm sao đây? Học tỷ em có một thói quen rất xấu, mỗi lúc em bệnh đều đặc biệt cảm xúc nhạy cảm hơn.

" Nói lung tung cái gì đấy? Ngồi yên ở đây chờ chị, ra bên ngoài mua cho em một phần cháo nóng " Số thuốc này uống vào ít nhiều ảnh hưởng dạ dày, vẫn là không nên để bụng đói dùng qua.

" Em có đem theo rất nhiều đồ ăn đóng hộp, chỉ cần hâm nóng lại thôi. Chị không cần ra ngoài, bên ngoài rất lạnh " Cơ địa của mình tốt như vậy còn bị hành đến đổ bệnh, chị ấy bình thường gió mạnh một chút cũng không dám đem chị ấy ra ngoài sợ bay đi mất, hiện tại tuyết còn rơi bám dày đến nửa khung cửa sổ mất rồi.

" Chị rất nhanh sẽ về "

Thức ăn đóng hộp làm sao có thể thay thế một tô cháo nóng những lúc phát bệnh mới được chứ, Khổng Tiếu Ngâm mặc nhiên không tốn thời gian cùng Tôn Nhuế thương thảo làm gì? Cứ trực tiếp đi thôi, cầm một chiếc ô ra bên ngoài hướng về phía quán ăn cách đó không xa.

Cũng giống như Tôn Nhuế tự thừa nhận bản thân mình lúc bị bệnh đặc biệt dễ xúc động hơn, luôn cho rằng chỉ cần Khổng Tiếu Ngâm thoát ra khỏi phạm vi mắt mình nhìn thấy, nhất định tên La Tử Kiện gì đó cũng giống như Vương Thiên Hưu mặc nhiên bám lấy. Nghĩ đến liền không thể yên tâm ngồi trên giường dưỡng bệnh, lập tức bước xuống giường muốn đi tìm chị ấy. Nhưng mà quả nhiên thân thể suy nhược đến đáng thương, chân vừa chạm đất lập tức cảm thấy choáng váng, không cẩn thận ngã đến không thể ngồi lên được mãi cho đến tận mười phút sau.

Đem về một phần cháo nóng, Khổng Tiếu Ngâm xém một chút lại bị dọa đến phần cháo trên tay giữ không vững. Thế nào lại lăn ra cả sàn thế này? Lại còn nằm yên bất động. Một lần nữa đem Tôn Nhuế yên vị trên giường, xem ra bộ dạng này cũng không tự mình ăn được nữa rồi. .

||||| Truyện đề cử: Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao |||||

" Em nhìn cái gì? " Tôn Nhuế hiện tại chính là một tay nàng đút cho từng muỗng cháo, nhưng cứ ăn một lúc liền nhìn thấy nàng, khiến Khổng Tiếu Ngâm không hiểu đứa nhỏ trong đầu đang nghĩ đến thứ gì?

" Chị giống mẹ "

Nghĩ không được hiện tại Tôn Nhuế lại nói mình nhìn giống mẹ của em ấy, lúc đầu Khổng Tiếu Ngâm cũng không hiểu loại câu nói vừa rồi tượng trưng cho điều gì. Sau đó mới biết mỗi lần Tôn Nhuế bệnh đều là mẹ một tay chăm sóc, vừa rồi tất cả những cử chỉ của nàng phát sinh đều giống với lúc ở nhà với mẹ, sinh ra cảm giác như vậy đúng là có thể hiểu qua.

" Có phải nhớ mẹ rồi không? Ăn uống dưỡng sức lại, hết bệnh có thể về với mẹ rồi. Thiết nghĩ chị có chăm sóc em tốt thế nào, cũng không thể bằng mẹ của em được "

Lục Đình và Phùng Tân Đoá đều nói Tôn Nhuế nhất định là con nhà trâm anh thế phiệt, Khổng Tiếu Ngâm cũng biết những cậu ấm cô chiêu này ở nhà luôn là bảo bối trong tay của họ, đương nhiên chế độ chăm sóc so với người thường hoàn toàn khác biệt.

" Ở với chị hiện tại tốt hơn ở với mẹ " Thật sự có chút áy náy với phụ mẫu song thân, nhưng cảm xúc là không thể chối bỏ.

" Miệng lưỡi ngon ngọt "

Thật muốn nói mười tám năm trước đúng là ai cũng không qua được mẹ, nhưng mà hiện tại cái gì cũng thay đổi, nếu như bắt người ta ôm đồ về với mẹ, so với việc ở lại đây bên cạnh chị vẫn sẽ quyết định đi theo chị tốt hơn. Biết sao được? Ai rồi cũng khác...

" Là Nhuế Nhuế bị bệnh nên mới đặc biệt tốt với em thôi, bình thường em nghĩ chị sẽ đút em ăn sao? Tiểu hài tử? " Kể từ lúc có Tôn Nhuế bên cạnh, quả nhiên Khổng Tiếu Ngâm trải nghiệm không ít cảm giác có con mọn, thật quá mức đồng dạng rồi.

" Có phải nếu như em không hết bệnh, chị sẽ không đuổi em về không? " Nghe chị ấy nói như vậy, xem ra chỉ cần bệnh tình ổn một chút, những chế độ tốt đẹp này cũng không còn nữa.

" Em hết bệnh phải trở về với ba mẹ ngay, lịch nghỉ cuối kỳ của em cũng không lâu đâu "

Nói được một lúc phần cháo của Tôn Nhuế cũng đã dùng qua đến chạm đáy, Khổng Tiếu Ngâm đem số thuốc chuẩn bị sẵn cùng một cốc nước đến cho cô. Hiện tại cũng sắp đến giờ nàng phải trực rồi, nhưng Tôn Nhuế như vậy thật không yên tâm bỏ lại. Chính vì thế quyết định sử dụng ngày nghỉ phép đầu tiên trong chuyến thực tập này, đánh một văn bản gửi đến cho trưởng nhóm xin phép vắng mặt.

" Học tỷ, viên nào đặc trị cảm cúm? " Tôn Nhuế chỉ mới học năm nhất ngành y thôi, hiện tại chỉ toàn học những môn ngoài lề còn chưa đi vào kiến thức cơ bản, không phân biệt được thuốc cũng không mấy khó hiểu.

" Viên màu xanh duy nhất trên tay em " Khổng Tiếu Ngâm đánh văn bản vẫn không lại bàn học ngồi cho đàng hoàng, lại đem máy ngồi bên cạnh Tôn Nhuế, quả nhiên không muốn đem bạn nhỏ này rời khỏi tầm mắt lâu hơn.

" Em sợ đắng lắm, chị đến balo của em lấy giúp em một hộp kẹo có được không? "

Hiện tại Tôn Nhuế có chút chuyện nên làm, chính vì thế không thể thuận tiện lắm khi chị ấy cứ ngồi bên cạnh mình trong cự ly gần như vậy. Quyết định điệu hổ ly sơn, khiến Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi giường. Lúc nàng đem balo của Tôn Nhuế xem qua, tìm kiếm hộp kẹo mà đứa nhỏ đó đề cập, cũng là lúc bạn nhỏ đem viên thuốc màu xanh bắt mắt đó ném ra ngoài cửa sổ. Tuyết bên ngoài dày đặc đến như vậy, viên thuốc trần rất nhanh tan vào trong những bông trắng xóa.

" Tôn Nhuế, hộp kẹo để ở đâu, chị không tìm thấy được "

——

TBC
Chương trước Chương tiếp
Loading...