[Tam Tiếu] Đá Mọc Mầm
Chương 4: Chép Phạt
Tình huống lúc đó Tôn Nhuế rốt cuộc không biết nên khóc hay cười, Khổng Tiếu Ngâm không biết từ bao giờ lại tồn tại loại suy nghĩ này. Vốn dĩ Tôn Nhuế muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không nhanh bằng chị ấy. " Thật ra người như Thiên Hựu khó trách những học muội như em đều yêu thích, thậm chí những anh chị khoá trên cũng không ngoại lệ " - cậu ấy được ưu ái ban tặng vẻ bề ngoài ấm áp, học lực lại đặc biệt ấn tượng. " Nói vậy chị cũng thích anh ấy? " - xem nét mặt của chị vui vẻ chưa kìa, nhìn qua còn cảm thấy có một chút tự hào. Không ít người nhầm lẫn mối quan hệ của Khổng Tiếu Ngâm và Thiên Hựu, họ học cùng một lớp lại vô cùng thân thiết, khiến cho mọi người nghĩ rằng trời sinh một cặp. Nhưng chung quy Khổng Tiếu Ngâm đều lắc đầu phủ nhận, nàng đối với Thiên Hựu chẳng qua là tư duy nghề nghiệp giống nhau, pha lẫn chút gì đó có phần ngưỡng mộ. " Thích một người là cảm giác như thế nào nhỉ? Trước giờ cũng chưa từng trải nghiệm " Nói ra thật khiến người ta cảm thấy nàng đang che đậy, nhưng từ lúc tốt nghiệp phổ thông cho đến khi lên đại học,Khổng Tiếu Ngâm quả thật chưa từng trải qua loại cảm xúc này. Mỗi một năm số nam nhân muốn làm bạn với nàng chỉ có tăng lên, nhưng đích thị Khổng Tiếu Ngâm đối với họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, ngoài ra không có gì khác biệt. " Chị lừa em " Đương nhiên Tôn Nhuế không tin rồi, người như chị ấy cả nam lẫn nữ đều dễ dàng bị câu hồn đi mất. Không lý nào trong ngần ấy năm, chưa từng cùng người khác yêu đương. "Lục Đình nói chị cái gì cũng biết, chỉ có yêu là không biết " - đối diện với Tôn Nhuế bằng một bộ dạng vô cùng oan ức, nàng quả thật không có nói dối. " Tôn Ngộ Không sinh ra từ tảng đá nên mới không biết yêu thôi..." - đời này không tin có người không biết yêu là gì? Chẳng qua có thể mục tiêu họ đưa ra quá cao, nên chưa thể gọi là chấp nhận mở lòng. " Em nghĩ có khi nào chị mắc bệnh vô cảm không? " Đôi khi Khổng Tiếu Ngâm suy nghĩ bản thân cũng không còn nhỏ nữa, sau này học xong ra làm vài năm cũng phải lập gia đình. Nhưng quả thật có là một chàng trai tốt đến mấy, nàng cũng không cảm thấy việc hẹn hò với họ là thứ gì đó cần thiết. Nghĩ đến hôn nhân càng cảm thấy rùng mình, loại cảm thụ này quả thật không có chút mong đợi. Chính bởi vì sợ rằng không thể vào kịp giờ giới nghiêm, sau khi dùng bữa Khổng Tiếu Ngâm liền đưa Tôn Nhuế quay về ký túc xá. Dọc đường đi từ cổng trường đến toà nhà to lớn của họ,Khổng Tiếu Ngâm không ngừng hỏi cảm giác thích một người là như thế nào? Bởi vì nàng mặc định rằng Tôn Nhuế thích Thiên Hựu, nên có thể chia sẻ loại cảm giác đó cho mình một chút. "Học tỷ, chị nghĩ sao về mối quan hệ đồng tính? " - nếu như đã không thích nam nhân, có khi nào?" Hửm? Em muốn nói đến Đoá Đoá và Đại Ca sao? " - khi không lại hỏi vấn đề này, trước đây em chưa từng nhìn thấy qua? " Chị có cho rằng nữ nhân lại đi yêu nữ nhân, là một chuyện rất không bình thường không? Giống như một căn bệnh mà y học không chữa được? " Thật ra Tôn Nhuế chỉ muốn thăm dò một chút, xem thử Khổng Tiếu Ngâm đối với chuyện này có biểu hiện như thế nào? Không ngờ đột nhiên nét mặt của nàng lại trở nên đặc biệt cau có, âm lượng có một chút so với vừa rồi lớn tiếng. " Không nghĩ em lại như vậy, em đối với họ bắt đầu có thành kiến? " - thật ra sống cùng một phòng, không nên có loại ác cảm này mới phải. " Học tỷ, em không có ý đó. Chẳng qua em chỉ muốn hỏi chị..." - lý nào em lại kỳ thị họ chứ? Em so với họ chính là cùng một dạng. " Chị chưa bao giờ cho rằng đồng tính là bệnh, nên không cần phải chữa " Chị ấy quả nhiên bị chọc cho tức giận, bỏ mặc một mình Tôn Nhuế lủi thủi tự đi về. Tuy rằng ngày hôm nay khiến cho học tỷ có chút hiểu lầm, nhưng Tôn Nhuế lại cảm thấy đó là một loại thu hoạch. Chị ấy không kỳ thị nữ nhân yêu nhau, còn ra sức bảo vệ cho Phùng Tân Đoá và Lục Đình. Xem ra ngày tháng sau này nếu như có rơi vào hoàn cảnh tương tự, cũng không quá khó để tiến hành đối mặt. Tối đó sau khi trở về phòng, tấm rèm phía trước giường của Khổng Tiếu Ngâm quả nhiên kéo kính.Lục Đình nói với Tôn Nhuế chỉ khi nào Khổng Tiếu Ngâm đang dỗi, tấm rèm đó mới được sử dụng. Nó giống như một hình thức đóng cửa không tiếp khách, đối với bộ dạng này của chị ấy, bất quá Tôn Nhuế lại cảm thấy quả thật rất đáng yêu. - ------------ Buổi sáng hôm nay rơi vào ngày chủ nhật, ai nấy đều đem chăn gối của mình ủ đến sinh ra nhiệt lượng. Nhưng Tôn Nhuế lại nhìn thấy tấm rèm đối diện đã mở ra, ở bên trên giường không có người nằm lại. Chủ nhật chị ấy cũng muốn chăm chỉ vậy sao? " Học tỷ, chị có ca trực? " - cũng có nghe nói học ngành này đôi khi chủ nhật còn hơn ngày thường, xem ra ngày tháng sau này thật vất vả. Quả nhiên học tỷ đối với chuyện hôm qua vẫn còn để ý, chỉ đáp lại vài từ nói bản thân đi thư viện liền rời khỏi. Tôn Nhuế thật sự không cảm thấy khó hiểu, lý do vì sao nàng lại nằm trong top 10 người xuất sắc nhất của khoa này. Những quyển sách dày cộm chất chồng trên một dãy bàn, sắp tới có một kỳ thi rất quan trọng nàng không cho phép bản thân lơ là. Đọc được đến quyển thứ hai, chỗ ngồi bên cạnh bỗng nhiên có người an vị. " Thư viện thôi, có cần xây cao đến vậy không? Leo lên đến đây cái gì cũng nhét vào đầu không nổi nữa " - đời này của Tôn Nhuế chưa từng nghĩ sẽ vào thư viện, hôm nay vì muốn đuổi kịp chị ấy đã phải leo đến 5 tần lầu.Vốn dĩ Khổng Tiếu Ngâm vẫn còn rất giận Tôn Nhuế, nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó lại chịu không được cười thành tiếng. Đưa một vài miếng khăn giấy thấm đi phần nào mồ hôi trên trán, đến lúc này mới từ tốn nói cho cô biết toà nhà này vốn dĩ có thang máy. " Không phải chứ? Thang máy không phải nên để chỗ dễ tìm hơn sao? " -Tôn Nhuế sau khi biết thang máy nằm ở phía sau, đặc biệt cảm thấy sắp bị làm cho tức chết. " Mắt của em có để làm gì? Hay chỉ dùng để có một cái nhìn không thiện cảm cho người khác " Người có học đúng là người có học, hỏi người ta cũng quăng câu như vậy? Trái lại Tôn Nhuế cảm thấy Khổng Tiếu Ngâm như vậy thật đanh đá đến đáng yêu, không giống như sự khô khan thường thấy của những người theo ngành này. " Học tỷ, coi như em trẻ nhỏ không hiểu chuyện, chị đừng giận nữa có được không? " - dù sao chị ấy cũng chỉ cứng miệng mềm lòng, còn không cố gắng nặn ra một chút nước mắt khiến cho bản thân mang chút ủy khuất sao? " Để yên cho chị ôn bài " - đứa nhỏ này quả thật cần phải cứng rắn, nếu không sẽ không dễ dàng uốn nắn được. " Chị hứa sẽ giúp em thoát khỏi top 5 từ dưới đếm lên mà, chị dạy em đi " Có được loại đặc cách này cũng thật tốt, học tỷ nghe nói rất giữ lời hứa, nên sẽ không xuất ngữ phản ngữ.Tôn Nhuế vừa rồi có mang theo vài môn học, quả nhiên hoàn toàn nằm trong sự tính toán. " Những môn này đều đang ôn lại kiến thức cấp ba, em vì sao phải hỏi chị? " - tuy nói nằm trong top 5 từ dưới đếm lên, nhưng có thể thi vào ngành Y cũng không tính là dở tệ. " Mất gốc đó, muốn xây dựng một cơ ngơi hoành tráng, không phải nên kiên cố lại nền móng sao? " - người ta ngày trước học sống học chết chỉ để thi, nhưng hiện giờ là muốn đích thực trở nên giỏi giang, để một ngày nào đó so với chị đã không còn kém xa đến vậy? " Quả nhiên nền móng rất quan trọng, nhưng mà hiện tại chị đang bận học bài thi, buổi tối liền phụ đạo cho em được chứ? " - có tinh thần ham học hỏi như vậy thật tốt, nhưng hiện tại nàng cần phải tập trung cho mình trước đã. Phụ đạo buổi tối? Tuy lời nói xuất phát từ chị ấy vốn dĩ thanh thuần đến vậy, nhưng Tôn Nhuế có một chút bị tư tưởng hiện lên trong đầu doạ bản thân mình đến sặc sụa. Nếu như để chị ấy biết mình đang nghĩ thứ gì? Nhất định từ nay về sau cũng đóng rèm vĩnh viễn. " Tiểu Khổng, muốn đến sớm hơn cậu một chút cũng rất khó khăn " Một chồng sách không thua kém Khổng Tiếu Ngâm được đặt lên bàn, hương nước hoa tông trầm phảng phất quanh chớp mũi.Tôn Nhuế nhìn thấy Vương Thiên Hựu ngồi đối diện, cảm xúc hưng phấn vừa rồi vội vàng tạm biệt." Còn mình muốn hơn điểm cậu một lần, cũng chẳng dễ dàng " Chết rồi sao? Tôn Nhuế cảm giác như thể bọn họ vốn không đặt cô vô mắt. Có điều rất nhanh Thiên Hựu đã bắt chuyện với Tôn Nhuế, trong nhất thời không biết nên nói gì với anh ấy, rơi vào một trạng thái vô cùng lúng túng. " Chị nghĩ Thiên Hựu phụ đạo cho em sẽ tốt hơn " - mặc định Tôn Nhuế đối với học trưởng có loại yêu thích,Khổng Tiếu Ngâm liền muốn thử trải nghiệm một lần làm nguyệt lão. Không nghĩ đến thắt lưng của nàng dưới một góc khuất, bỗng nhiên truyền lên cơn đau nhói. Học muội đáng ghét, em có thẹn quá hoá giận cũng không nên đối với chị bạo lực như vậy a. " Em có vấn đề về môn nào? " - nhìn thấy Tôn Nhuế cũng đang xem tài liệu, Thiên Hựu thật sự giúp được sẽ giúp. " Giết gà không cần dùng dao mổ trâu, mấy dạng bài tập này để em tự làm là được " - ghét nhất chính là chị, người ta đâu có mượn? Tôn Nhuế ngồi lại khoảng mười phút, lấy lý do có bạn đồng học rủ học nhóm nên xin phép ly khai. Thiên Hựu cảm thấy học muội thật hiểu tâm lý người khác, ngược lại Khổng Tiếu Ngâm chỉ cho rằng Tôn Nhuế ngồi đối diện với cậu ấy cảm thấy ngại ngùng thôi. Buổi tối hôm đó Tôn Nhuế quả nhiên mang tập sách sang giường nàng, đối với lời hứa lúc sáng không hề quên lãng. Thật ra nàng đối với chuyện kèm Tôn Nhuế học không chút khó khăn, nhưng cũng là đích thân cô nói nền móng quan trọng, cho nên có một chút muốn đổ một lớp móng vững chắc trước đã. " Là một người bác sĩ không chỉ có tài cần có đức, em nói có đúng không? " - đối với nàng mà nói, y đức vốn luôn đặc biệt có cân lượng. " Đương nhiên rồi " - về phần này người ta cũng có biết, cũng nghĩ bản thân đối với vấn đề này đặc biệt tự tin. " Vậy trước khi chị phụ đạo cho em, em nhất định phải viết xong 500 lần câu: Không được kỳ thị người đồng tính " Đối với một người làm trong lĩnh vực này mà nói, kỳ thị người khác chính là cấm kỵ.Tôn Nhuế đối với người khác có suy nghĩ không tốt, vẫn nên rèn luyện lại khi vẫn còn có thể. " Học tỷ ~ " " Có phải không đồng ý? Từ nay nhờ Thiên Hựu ca của em giúp em qua môn đi " - phải rồi, Tôn Nhuế không có nàng kèm cũng không phải đã hết người kèm. " Người ta viết..." - học tỷ, chị cũng có lúc thật khó ưa. ——TBC
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương