Tâm Tư Riêng Em
Chương 24
Aigooo, hôm nay sẽ là ngày em ghi nhớ trong cuộc đời mình vì đã phạm phải một sai lầm lớn. Em đi đập đầu vào gối chết đâyyy. À mà nhưng trước đó cũng phải cho mấy bạn độc giả biết em đã làm gì chứ nhỉ. Hôm nay là lần đầu tiên em cãi nhau với anh. Oaaaaaaaa...Mỗi nhã dù giau hay nghèo thì đều có một cái khó của nó. Nhà anh cũng không phải nhà có điều kiện nên chuyện phải phụ giúp bố mẹ kiếp tiền là chuyện dễ hiểu. Nhưng đáng ra anh phải nói với em chứ!!! Anh không hề chia sẻ gì về gia đình mình khiến em tò mò lắm, nhưng lại không dám hỏi, vì em ý thức được đó không là chuyện của mình. Thế nhưng... em lại dồn ép anh đến mức phải nói ra trong sự tức giận. Oaaaa, em xin lỗi...Tất cả cũng bắt đầu từ chuyện anh cứ đột nhiên biến mất khi đang ib với em làm em rất chi là bực mình. "Chờ tao một chút", "Đợi tao xíu nha", "5p nữa nói chuyện",...Thế là sao chứ??? Đây bực rồi nhé!! Khi anh quay lại, em đã không kiềm chế được và thốt ra một câu rất chi là khiếm nhã: "Rốt cuộc thì nhà mày làm cái con khỉ gì vậy?"Em xin được nói lên lời xin lỗi sâu sắc vì cái sự ngu người của em. Chỉ do em nóng nảy, tay nhanh hơn não nên mới nói vậy chứ không hề có ý gì đâu ạ. Và điều khiến em ngạc nhiên đó chính là thái độ của anh sau đó. Anh nổi giận, anh mắng em, anh chửi em. Anh giận. Em hiểu. Do em mà ra thôi. Anh nói rằng đâu phải ai cũng sướng như em, bố anh bị bệnh phải đi chữa ở Sài Gòn xa tít nhưng không được, phải về lại đây, mẹ thì đi làm xa, nhiều thứ lắm. Anh giãy bày hết tất cả những điều đó, như là đã kìm nén nó lâu lắm rồi. Em im lặng, em biết mình đã sai.Anh à, em không sung sướng gì đâu. Mọi thứ em đều đã nói hết rồi, chẳng giấu anh điều gì cả. Anh liệu có bao giờ ở nghĩ rằng mình sẽ ở vị trí của em để sống chưa?? Nếu muốn, em sẽ cho anh một ngày làm con ở gia đình em, và anh sẽ thấy, em chẳng sướng chút nào đâu...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương