Tần Cảnh Ký

Chương 11



Type: Fang Yuan

Sau mấy cuộc trò chuyện hôm ấy, Tần Cảnh mới biết hai nhà Việt – Doãn đã có quan hệ mấy đời, Doãn Thiên Dã và Việt Trạch đánh nhau từ bé đến lớn, đương nhiên quan hệ không tầm thường. Còn trước kia, Tần Cảnh và Việt Trạch chưa từng gặp mặt là vì nhà Việt Trạch không ở khu này, anh ta bị gửi vào quân đội từ bé, thỉnh thoảng về thăm Doãn Thiên Dã nhưng chưa từng gặp bạn gái của anh. Về sau anh ta xuất ngũ, thường xuyên ăn chơi đàn đúm cùng Doãn Thiên Dã, nhưng khi ấy bạn gái của Doãn Thiên Dã đã không còn là Tần Cảnh nữa rồi.

Sinh nhật bà nội, mọi người xôm tụ vui vẻ, khi Tần Cảnh về đến nhà gần mười một giờ đêm. Lúc vừa vào cửa, cô soi gương phát hiện kẹp tóc bên tai mình cài một đoá anh đào màu hồng phấn, đáng yêu vô cùng. Ấy vậy cô mới nhớ ra đây là thành quả của Doãn Thiên Dã.

Cô chợt cười xoà, đang định gỡ xuống thì chuông cửa reo lên. Người đứng trước cửa là Việt Trạch, khuôn mặt tuấn tú, bình thản nhìn cô.

Tần Cảnh: “Ơ, anh bám đuôi tôi đến đây à?”.

Anh ta không trả lời, chỉ yên lặng nhìn cô. Đã khuya rồi, Tần Cảnh không định mời anh ta vào nhà, mà anh ta cũng không có ý muốn vào.

“Cô…” Anh ta nhíu mày theo thói quen, dường như rất khó mở lời, “Tôi… Tôi muốn hỏi cô một chuyện”.

“Chuyện gì?” Tần Cảnh cũng trở nên mơ hồ theo.

Anh ta bật cười, có lẽ đang tự châm biếm vẻ bối rối của mình: “Cô… Cô và Doãn Thiên Dã có quan hệ thế nào?”.

“Không có quan hệ gì cả.” Tần Cảnh trả lời theo phản xạ. Nói xong, cô lại phát hiện có điều bất thường. Tuy cô không muốn liên quan gì đến tên Doãn Thiên Dã khốn kiếp kia, nhưng theo lý mà nói, thật ra cô và hắn lại có quan hệ rất chi lằng nhằng: bạn học, bạn cùng trường, bạn thân, bạn tâm giao, tri kỷ, thanh mai trúc mã, người yêu, bạn trai cũ và bây giờ là cấp dưới…

Vì thế, nói xong câu kia, Tần Cảnh lập tức bổ sung: “À, thật ra vẫn có quan hệ khá mật thiết”.

Con ngươi Việt Trạch co lại: “Không… Không phải cô chính là cô bạn gái cũ, cùng lớn lên với cậu ta đấy chứ?”.

Tần Cảnh không muốn thừa nhận nhưng vẫn gật đầu như gà mổ thóc.

Việt Trạch bừng tỉnh đầy miễn cưỡng: “Hoá ra cái từ cậu ta luôn miệng nhắc đến là ‘cô nhóc Tần’. Hồi bé, tôi không thể hiểu nổi ‘cô nhóc Tần’ mà cậu ta nói là ‘rất thân’ hay là ‘vừa nhắc đến đã muốn hôn’ nữa*”.

* Trong tiếng Trung, từ Tần (秦)có cách phát âm giống (亲), tính từ mang nghĩa thân thiết, động từ mang nghĩa hôn.

Tần Cảnh phì cười, Việt Trạch cũng cười khẽ, nhưng dễ dàng nhận ra vẻ lúng túng và áy náy: “Tần Cảnh, tôi xin lỗi”.

Tần Cảnh ngạc nhiên, bầu không khí có cần thay đổi nhanh như chớp thế này không?

“Nếu…Nếu tôi sớm biết cô là bạn gái cũ của Doãn Thiên Dã thì đêm hôm ấy, tôi tuyệt đối không làm vậy.”

Mới đầu, Tần Cảnh chưa kịp hiểu chuyện gì, tưởng anh ta nói về việc bắt cóc cô mấy hôm trước. Đến khi nhận ra sự tiếc nuối sâu sắc trong ánh mắt anh ta, cô mới ngộ ra, anh ta muốn nói tới chuyện vượt quá giới hạn với Tần Cảnh trước kia. Cô biết, họ được nuôi dạy theo kiểu tây từ bé, chuẩn mực đạo đức cũng theo phương tây, đó chính là không thể có ý nghĩ quá trớn với bạn gái cũ của bạn thân.

Tần Cảnh bất chợt cảm thấy người này thật đáng yêu, cười nhẹ nhõm: “Không sao đâu. Đã là chuyện lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ nữa”, đúng là cô không nhớ thật.

Việt Trạch thoáng sững sờ, hồi lâu mới đăm chiêu gật đầu, mỉm cười nói: “Cảm ơn cô”.

Chờ Việt Trạch đi khuất, Tần Cảnh mới gỡ đoá hoa trên đầu xuống, đánh răng rửa mặt, thay đồ ngủ.

Vừa định lên giường cô lại nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi. Cô nổi quạu, Việt Trạch quay lại làm gì nữa đây? Nhưng nhìn qua mắt mèo, người đến lại là Doãn Thiên Dã đang cúi đầu, trông sắc mặt không tốt lắm.

Tần Cảnh mở cửa: “Đã quá nửa đêm, anh còn ầm ĩ cái gì vậy…”.

Đoạn sau nghẹn ứ nơi cổ họng, bởi vì cô thấy ánh mắt Doãn Thiên Dã tối tăm như thể muốn giết người. Đại khái đoán được nguyên nhân, cô hèn nhát ngậm miệng, căng thẳng nuốt nước bọt, vô thức lùi về phía sau vài bước.

Doãn Thiên Dã lạnh lùng, thâm trầm nhìn cô chằm chằm rồi từng bước ép cô đến sát vách tường.

Không gian lối vào vốn chật hẹp, Tần Cảnh thấy anh càng lúc càng tiến sát tới liền thấp thỏm lùi ra sau, nhưng mới đó, tấm lưng đã chạm phải vách tường rồi. Có điều, người đàn ông trước mặt có vẻ không định dừng bước. Ở nơi khoảng cách dần thu hẹp, vẻ nén nhịn và trầm mặc của anh khiến cô không đè nén nổi cảm giác quẫn bách. Thấy anh xù lông thế này, cô đã sớm đoán được nguyên do. Cảm nhận được hơi thở của Doãn Thiên Dã càng lúc càng nặng nề, Tần Cảnh càng thêm chột dạ, cuối cùng nở nụ cười nịnh nọt: “Tôi không biết gì cả, ngủ trước đây!”.

Định chạy trốn nhưng cô lại không thoát được cánh tay dài mạnh mẽ của người đàn ông này. Anh vừa giật tay về, cô đã dễ dàng bị kéo lại. Cô va mạnh vào lồng ngực vững chắc của anh, lòng cả kinh, ngay tức khắc đã bị anh ép chặt vào tường.

Hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn ngủi, hương nước hoa nam thoang thoảng trên người anh toát lên vẻ yêu mị, hoà hợp lạ kỳ với anh mắt u ám bão bùng.

Cảm thấy khoảng cách giữa họ quá gần, Tần Cảnh càng thêm ngượng ngùng, đỏ mặt quay đi. Giờ phút này, Doãn Thiên Dã đang nổi nóng, thấy cô đỏ mặt liền cho rằng cô chột dạ. Anh nghiến răng, khắc chế giây lát nhưng lời nói ra vẫn chất đầy phẫn nộ: “Tần Cảnh, giao ước làm trợ lý giữa tôi và em đã bị huỷ bỏ”.

Tần Cảnh nghe xong, thình lình quay đầu lại, suýt nữa đụng phải chóp mũi cao ngất của anh. Tim đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên đến lạ, cô chất vấn: “Doãn Thiên Dã, ‘quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy’, sao anh có thể đổi ý được?”.

“Em còn mặt mũi nói với tôi à?” Doãn Thiên Dã không thể tin nổi, sao cô gái này lại trâng tráo đến thế? Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của cô, khoé môi tuấn tú của anh khẽ giật: “Chuyện Thư Miểu là em giúp tôi, nhưng em lại mách lẻo với ba tôi vụ xe cộ. Ông đã lập tức điều tra ra năm chiếc xe đứng tên tôi và cho kéo đi hết rồi. Còn một chiếc xe tôi sưu tầm là phiên bản giới hạn nữa. Em biết nó trị giá mấy chục triệu không?”.

Tần Cảnh khẽ nhướng mày, quả nhiên tên nhóc này cất giấu rất nhiều xe, may là cô tố cáo với bác Doãn, nếu không chỉ cần anh bán một chiếc xe thôi đã đủ tiền tiêu xài một thời gian rồi, khoá chỗ thẻ kia có tác dụng gì cơ chứ!

Cô ngoan ngoãn nhìn anh, không tiếp lời. Khi người ta đang nổi giận tuyệt đối đừng nói gì cả, nếu không cơn giận của họ sẽ trút thẳng xuống đầu ta. Nhưng lần này, cơn giận của Doãn Thiên Dã không chỉ có thế.

“Còn nữa, nhờ phúc của em, ông già nhà tôi đã biết một suy ra ba rồi. Ông cử người đến tịch thu căn hộ của tôi, nên…” Doãn Thiên Dã lạnh lùng nhìn cô, giận quá hoá cười, “Tần Cảnh, em có biết câu ‘hại người hại mình’ không?”.

Tần Cảnh giật thót, ánh mắt từ từ hướng xuống, chỉ thấy bên cạnh đôi chân dài thẳng tắp của ai đó dựng một chiếc vali.

Tần Cảnh: Đừng mà!!! Bác Doãn ơi, chúng ta cùng một phe mà. Sao bác lại hại con?

Cô đờ đẫn hồi lâu, tạm thời chưa thể chấp nhận hiện thực. Đến khi hoàn hồn lại thì lập tức đẩy Doãn Thiên Dã ra ngoài cửa: “Anh ra ngoài cho tôi, ra ngoài ngay!”.

Nhưng sức cô quá yếu, đẩy mãi mà người đàn ông này vẫn không lay chuyển, còn nhìn… ngực cô một cách quái lạ. Tần Cảnh cảm nhận được ánh mắt khác thường của anh, ấy vậy mới phát hiện vừa rồi trong quá trình xô đẩy, dây áo ngủ của cô hơi trễ xuống, cảnh xuân khêu gợi kia trở nên hết sức rõ nét…

Ngay tức khắc mặt Tần Cảnh như bị thiêu đốt, vội vàng kéo kín áo lại, ôm chặt lấy người mình, còn không quên tức tối mắng nhiếc: “Đồ dê xồm!”.

Doãn Thiên Dã cười khẩy: “Đâu phải chưa từng nhìn”, thế rồi tiến thẳng vào phòng khách, miệng xấu xa lẩm bẩm: “Hình như nhỏ hơn hồi trước một chút”.

Hừm, ngực tôi không thoả mãn được đôi mắt anh à? Tần Cảnh nghiến răng nghiến lợi. Anh đi chết đi!

Tần Cảnh nhìn bóng lưng phách lối của Doãn Thiên Dã, nhắm mắt lẩm nhẩm trong đầu: 5%, 5%, 5%... Mình nhịn… Vì 5% kia, chuyện gì mình cũng có thể nhịn.

Cô biết không đuổi anh đi được, bèn dứt khoát đóng sầm cửa lại, không buồn nói nhảm với anh mà đi thẳng vào vấn đề chính, đưa ra điều kiện.

“Được rồi! Đúng là tôi đã hại anh không còn nhà để về. Ừ, trước tiên anh cứ ở tạm chỗ tôi đi đã, điều kiện chính là anh phải làm trợ lý cho tôi.”

Doãn Thiên Dã quen cửa quen nẻo rót ngay cho mình cốc nước, ngồi phịch xuống sô pha, vừa uống nước vừa nghe cô nói, bực mình ngước mắt lên, hết biết nói sao. “Tần Cảnh, em lấy đâu ra động lực để nói lời này thế hả? Thư Miểu và xe xem như hoà nhau, căn hộ của tôi và ở chỗ của em cũng hoà nhau. Chúng ta không ai thiếu nợ ai, vì vậy tôi không cần đi làm trợ lý cho em để trả nợ.”

“Nếu anh làm trợ lý cho tôi, tôi sẽ trả tiền công cho anh, còn không bắt anh trả tiền thuê nhà nữa.”

“Tôi không thèm!” Anh trợn mắt, khinh thường ngắt lời cô.

“Nhưng…” Tần Cảnh chẳng buồn nổi cáu, cười tít mắt, chậm rãi ngồi xuống đối diện, nheo mắt nhìn anh đầy xấu xa, đến khi anh thấy chộn rộn mới gằn từng câu từng chữ: “Nếu không chịu, anh phải trả tiền thuê nhà và tiền điện nước cho tôi. Hơn nữa, tôi sẽ khoá tủ lạnh lại, anh có đói meo cũng không ăn được một miếng nào của tôi đâu. Ngoài ra, tôi sẽ cất hết nước rửa tay, kem đánh răng, khăn tắm, dầu gội, sữa tắm, bột giặt trong nhà vệ sinh. Ai đó có bệnh cuồng sạch sẽ chắc nhịn đói được nhưng đảm bảo không thể nhịn rửa tay, tắm táp, giặt quần áo, đánh răng, rửa mặt đâu nhỉ! Anh tự vác xác đi mua cũng được, mua bao nhiêu tôi vứt bấy nhiêu, xem anh còn đồng nào để tiêu không”.

“Em…” Doãn Thiên Dã trố mắt. Cô gái này trở nên thâm hiểm từ khi nào vậy nhỉ? Bản thân anh đã phong lưu nhiều năm, chưa từng gặp cô gái nào khó đối phó như vậy.

Doãn Thiên Dã gần như nghiến nát răng, nhưng anh không thể nạt nộ, cũng không thể đe doạ cô. Anh nhớ rõ trước đây cô không phải như vậy. Tại sao mới có bốn năm không gặp, cô gái này đã trở nên bất trị, dai như kẹo cao su thế này?

Anh nhìn cô chằm chằm tròn một phút đồng hồ, mỗi giây trôi qua, cơn thịnh nộ trong lòng anh lại phừng phừng thêm một bậc. Anh nghĩ chắc anh đã tức đến nội thương rồi, nếu không sao có thể nghẹn ứ hồi lâu mà không cất nổi một tiếng thế này.

Tần Cảnh biết chừng mực, thấy mặt Doãn Thiên Dã đã xanh mét liền ra sức dỗ anh nguôi giận. Nhất thời, cô đổi sang nụ cười rạng rỡ, nói dịu dàng: “Đã muộn thế này à, hình như tôi hơi đói, chuẩn bị chút đồ ăn thôi. Anh muốn ăn gì không?”.

Doãn Thiên Dã hầm hầm nhìn cô đưa tay chống cằm, nở nụ cười ngây thơ vô tội mà tươi tắn nhìn mình. Anh nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi mới kiềm chế được nỗi xúc động muốn nhào đến bóp chết cô. Anh thật sự sắp điên lên rồi đấy!

Cô chờ anh trả lời, trông vẻ im lìm nhẫn nhịn thế này chắc vẫn đang giận dỗi đây. Nhớ lại nội dung nhật ký, anh rất thích ăn bánh xoắn rượu rum Tần Cảnh làm, lại nghĩ đến những biến cố anh tự dưng gặp phải, thành ra thê thảm thế này cũng nhờ phước của cô, thế nên cô đành nịnh nọt dỗ dành: “Đúng lúc có bánh xoắn và rượu rum, tôi làm cho anh ăn khuya nhé, được không?”.

Sóng mắt Doãn Thiên Dã xao động, tuy không lên tiếng nhưng Tần Cảnh vẫn cảm nhận được bầu không khí ác liệt quanh anh đã vơi đi phần nào. Người hay xù lông thường dễ nguôi giận. Cô khẽ thở phào, xem ra vuốt giận gã Doãn Thiên Dã xấu xa này cũng vô cùng đơn giản. Cô vội vàng đứng dậy, đi làm bánh xoắn rượu rum, trùng hợp là cô cũng rất thích món này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...