Tần Cảnh Ký

Chương 18



Type: Fang Yuan

“Là cô tố giác tôi gian dối trong việc bấm thẻ phải không?” Lục Nhã nghiến răng ken két.

Tần Cảnh bình tĩnh nói: “Chỉ có thể trách chị đầu óc đơn giản. Hơn mười ngày không đi làm, chạy đi du lịch, trở về còn muốn ngồi mát ăn bát vàng chắc? Chị tưởng nhân viên của Tinh Nguyệt đều bị ngốc cả sao? Nếu Chuyện ngôi sao là chuyên mục tầm phào, không ai thèm chú ý, vậy tôi sẽ khiến cho người ta chú ý thôi”.

“Chị tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn viết tên Lục Nhã vào dòng nhà sản xuất à?” Cô liếc nhìn sắc mặt đỏ bừng của Lục Nhã, cảm thấy khó mà tin nổi, “Sao chị có thể hoang tưởng rằng không cần bỏ sức lực vẫn có thể trở thành một nhà sản xuất nổi tiếng nhỉ?”.

“Tần Cảnh, đủ rồi đấy!” Lục Nhã giận run cả người, “Là tôi đánh giá cô quá thấp. Không ngờ cô độc ác đến vậy. Định ép tôi vào đường cùng à?”.

Tần Cảnh không vui: “Đến nước này rồi mà chị vẫn còn tưởng người khác có lỗi với chị sao? Sao chị không nghĩ đi! Chị ở Chuyện ngôi sao ba năm không có thành quả gì, cấp trên sẽ tin tưởng rằng chị có tài năng ư? Không ai muốn điều chị đến Tiêu điểm sáng cả. Dù tôi không tố giác sự thật chị không tham gia xây dựng tiết mục cũng sẽ có người tìm cớ đuổi chị đi thôi”.

“Hừ!” Lục Nhã vốn không mạnh mẽ gì, vừa nghe cô nói thế đã chuyển lời: “Dù sao tôi cũng không muốn đến Tiêu điểm sáng. Nhưng Chuyện ngôi sao là của tôi. Cô đừng tưởng mình mới làm được hai kỳ thành công đã đòi cướp nó đi”.

Tần Cảnh vân vê ngón tay, thờ ơ nói: “Nhưng Tổng giám đốc Dương đã hứa sẽ để tôi làm nhà sản xuất kiêm biên đạo Chuyện ngôi sao rồi, cũng trao cho tôi quyền lựa chọn nhân sự nữa. Vì thế…”. Cô bình thản nhìn Lục Nhã: “Bắt đầu từ hôm nay, chị bị đuổi!”.

“Cô…” Lục Nhã không thể nào chấp nhận sự thật này, lập tức vung tay tát Tần Cảnh. Nhưng đối mặt với loại chó điên như chị ta, Tần Cảnh đã dự liệu từ trước.

Cô lập tức bắt lấy tay của Lục Nhã, đẩy mạnh chị ta vào bức tường thuỷ tinh. Lục Nhã hoảng sợ trước ánh nhìn hung tợn của cô, đỡ đẫn rất lâu, không dám lộn xộn.

“Chị muốn đánh tôi à?” Tần Cảnh nhíu mày, “Dựa vào khả năng của chị? Lúc nãy ở văn phòng, tôi đã muốn đuổi chị rồi, bảo chị ra đây chỉ muốn nhờ chị chuyển lời cho Tập Vi Lam thôi”.

Lục Nhã giật mình, chuyện này là sao? Tại sao Tần Cảnh biết Tập Vi Lam nghĩ ra kế hoạch này? Không phải Tập Vi Lam muốn tốt cho cả Lục Nhã và Tần Cảnh ư? Sao ánh mắt của Tần Cảnh lại khủng bố đến thế? Lẽ nào hai người họ thật ra có ân oán, chị ta đã bị Tập Vi Lam lợi dụng rồi?

“Đúng vậy! Thật ra cô ta cũng có lòng bảo chị trở về Chuyện ngôi sao. Tiết mục được yêu thích như vậy, lẽ nào cô ta không muốn làm khách mời thường xuyên, kỳ nào cũng được lên sóng ư?” Tần Cảnh cười khẩy, “Chị nói cho cô ta biết, tuyệt đối không – có – khả - năng! Tôi không phải là Tần Cảnh mà cô ta tưởng tượng đâu. Sống yên ổn với nhau là tốt nhất, nếu vẫn có ý định ngấm ngầm giở trò với tôi, tôi nhất định sẽ tiếp chiêu đến cùng”.

Nói xong, cô hất mạnh Lục Nhã ra. Đúng giờ khắc này, ở bậc thềm cầu thang dưới một tầng, sắc mặt Tập Vi Lam đã trắng bệch trong nắng sớm.

Lòng Lục Nhã rối loạn, cảm thấy Tần Cảnh hiện tại đúng là một ác ma đáng sợ, chị ta không dám đối mặt với cô, đành cuống cuồng chạy xuống lầu.

Tần Cảnh hừ lạnh, vừa định lên lầu đã nhìn thấy Doãn Thiên Dã đứng ở phía đầu cầu thang, hơi tựa vào cửa, cười nhạt nhìn cô.

Ơ, nghe thấy hết rồi sao? Nghe được thì nghe, dù sao cô chính là người như vậy, thích nhìn hay không thì tuỳ.

Tần Cảnh đi đến, thấy ánh mắt Doãn Thiên Dã rất kỳ lạ, không có vẻ hãi hùng mà cũng chẳng hề kinh ngạc, nhìn thế nào cũng thấy như đang thích thú vậy.

Tần Cảnh nhăn mày: “Làm gì thế? Chưa thấy phụ nữ nổi giận bao giờ à?”.

“Chưa từng thấy em như vậy”, Doãn Thiên Dã nhếch môi, “Tôi cảm thấy em của bây giờ tốt hơn em của trước kia nhiều”.

Tần Cảnh sửng sốt. Lẽ nào tên này là thể loại thích ngược đãi hiếm có khó tìm, còn rất nghiêm trọng nữa? Gã đàn ông nào thấy bộ dạng kinh khủng vừa rồi của cô cũng nên hoảng sợ bỏ chạy mới đúng. Sao anh lại nói cô tốt nhỉ?

Thật ra Tần Cảnh như vậy chỉ vì bị ép buộc mà thôi. Lần trước gặp đạo diễn Chương Hiên ở phim trường đã dấy lên hồi chuông cảnh giác trong cô, đoán rằng những nhân vật sử dụng quy tắc ngầm với cô sẽ lần lượt xuất hiện. Nơi này không thiếu mưu kế và bẫy rập của Tập Vi Lam. Nếu giống tiểu thuyết, sau này Tập Vi Lam sẽ còn một chuỗi âm mưu nữa chờ cô. Cô vốn kiêng dè cô ta giả bộ quá tốt trước mặt ba, gây chiến trực tiếp với cô ta sẽ khiến ba khó xử. Nhưng nếu ba đã biết tỏng rồi, sau này cũng không còn là người một nhà nữa, vậy chẳng cần duy trì vẻ bề ngoài khách sáo làm gì. Chắc hẳn sau chuyện lần này, ít nhất Tập Vi Lam sẽ im ắng một thời gian.

Lúc quay người, Doãn Thiên Dã không quên chỉ tay xuống lầu: “Đúng rồi, tôi tới đây để nói cho em biết, người nào đó mà em nói vẫn lù lù ở bên dưới đấy!”.

Tần Cảnh nhướng mày. Thế là Tập Vi Lam đã nghe thấy hết những gì cô và Lục Nhã nói với nhau rồi à? Như vậy cũng tốt, nói rõ rồi thì sau này sẽ bớt đi cảnh Tập Vi Lam giả vờ tốt đẹp trước mặt cô, chỉ nhìn thôi đã buồn nôn rồi.

Nhưng không ngờ xế chiều hôm đó, Tập Vi Lam đã đến tìm cô.

Khi ấy, Tần Cảnh đang ngồi trong phòng riêng sửa lại kế hoạch kỳ tiếp theo của Trâu Manh, nghe thấy Doãn Thiên Dã đàng hoàng gõ cửa, nói: “Cô chủ, có người tìm”.

Tần Cảnh cạn lời. Sao nghe từ “cô chủ” khó chịu thế? Mà bỗng dưng tên này ngoan vậy? Lẽ nào bị dáng vẻ hồi sáng của cô doạ cho chết khiếp rồi ư?

Tần Cảnh im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, thấy Tập Vi Lam đã chường mặt tới rồi. Lần này, bốn người còn lại trong văn phòng cũng không nhiệt tình chào đón cô ta như lần trước. Mà trong bầu không khí trầm mặc của người xung quanh, Diệu Khả cũng bỏ ý định rót nước mời Tập Vi Lam.

Tần Cảnh liếc nhìn Doãn Thiên Dã, nói bằng khẩu hình: Cút~~~

Doãn Thiên Dã cười cười bỏ đi.

Ngay sau đó, Tập Vi Lam đi vào, đóng cửa kính lại. Tần Cảnh thấy cô ta cũng lười giả lả, tiếp tục sửa kế hoạch.

Thấy Tần Cảnh không để ý đến mình, Tập Vi Lam hơi ngượng, nhưng nghĩ đến vẻ lạnh nhạt mới vừa rồi của mấy nhân viên bên ngoài, nghĩ thầm nhất định Tần Cảnh đã nói xấu cô ta với mọi người, huỷ hoại hình tượng của cô ta rồi. Thế nhưng cô ta vẫn cố kiềm chế cơn giận trong lòng, đi đến bên cạnh Tần Cảnh, ra vẻ đáng thương nói: “Tần Cảnh, em nghe nói hình như chị có chút hiểu lầm với em”.

Nghiện giả nai rồi à?

“Hiểu lầm?” Tần Cảnh ngẩng đầu, “Là hiểu lầm sao?”.

Tập Vi Lam sửng sốt hồi lâu, ngay tức khắc mắt lệ dâng trào: “Lúc đầu, em chỉ nghĩ là Lục Nhã không tốt với chị, muốn giúp chị đuổi chị ta đi thôi”.

Tần Cảnh kinh ngạc, kinh ngạc hết sức: “Quả nhiên là diễn viên mà, chỉ một giây đã có thể rơi nước mắt ngay được”.

Kết quả, dòng lệ đang định tuôn ra của Tập Vi Lam cứ thế bốc hơi trong tích tắc. Cô ta không thể nào tin nổi, Tần Cảnh đã thay đổi hoàn toàn rồi.

Tần Cảnh không hề tin cô ta, hơn nữa còn dứt khoát thể hiện thái độ bất mãn với cô ta mà không hề kiêng dè, thậm chí không buồn giả vờ khách sáo ngoài mặt nữa.

Lòng Tập Vi Lam vô cùng căm giận: Tại sao Tần Cảnh có thể như vậy? Thiệt cho cô ta còn cố ý chạy đến đây giải thích, không ngờ Tần Cảnh lại tỏ thái độ này.

Lúc Tập Vi Lam còn đang rối rắm, không biết rốt cuộc nên trở mặt hay nên thử đính chính sự trong sạch của mình thì Tần Cảnh đã hờ hững cất lời: “Tập Vi Lam, ngày nào cũng giả vờ giả vịt, cô không thấy mệt hay sao? Ít nhất, sau này đừng có làm thế trước mặt tôi, ok? Tôi biết tính tình cô không giống với vẻ bề ngoài của mình, dù cô có giải thích thế nào thì tôi cũng cóc tin nữa đâu. Vì vậy, bớt đeo mấy cái mặt nạ dối trá kia đi, nhé! Tôi phát ngán đi được”.

Tập Vi Lam như bị người ta giáng cho mấy bạt tai, gương mặt xinh đẹp run rẩy, nét cười gượng gạo: “Vậy chị muốn nói gì?”.

“Tôi sẽ không chủ động hại cô.” Tần Cảnh thản nhiên đến lạ, “Vì thế, tốt nhất cô cũng đừng chủ động dây vào tôi. Đôi bên hoà bình, nước sông không phạm nước giếng, đây là kết quả tốt nhất”.

Tập Vi Lam khẽ nhếch khoé môi: “Trước mặt ba vẫn nên giả bộ làm chị em tốt thì hơn”.

Tần Cảnh im lặng. Người này vẫn thích đóng kịch nhỉ? Có điều cũng đâu còn cách nào, dù sao Tập Vi Lam biết hình tượng con gái ngoan, em gái tốt có liên quan trực tiếp đến tài sản mà. Tần Cảnh hơi do dự, đương nhiên cô vốn không muốn ra vẻ thân thiết với cô ta, nhưng ba cô chưa định công bố chuyện ly hôn Tập Quyên, hiện giờ cô không thể tiết lộ tin tức kia được.

Tần Cảnh đang chìm trong suy tư thì điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn. Cô cầm lên xem, là Ethan gửi đến. Tất cả thủ tục sang tên đã hoàn thành, mà khi nãy, Tần Chính đã gọi luật sư làm thủ tục ly hôn rồi. Thật sự đúng lúc quá!

Tần Cảnh lại ngẩng đầu, khẽ mỉm cười: “Không cần! Sau này, chúng ta cũng không phải là chị em nữa, dù trên danh nghĩa cũng không phải”.

Tập Vi Lam khó hiểu: “Chị có ý gì?”.

Tần Cảnh nhún vai: “Ba tôi đã uỷ thác cho luật sư tiến hành thủ tục ly hôn rồi”.

“Việc này…” Tập Vi Lam như bị sét đánh, “… Không thể nào!”.

Nhưng trên thực tế, hiện tại, điều cô ta quan tâm nhất vẫn là việc chia tài sản của Tần Chính. Thậm chí, cô tà còn cảm thấy vui vì Tần Chính muốn ly hôn. Thường ngày, Tần Chính đối xử tốt với mẹ cô ta đến thế, bây giờ đòi ly hôn nhất định là có người mới. Như vậy, ông ta sẽ phải bồi thường nhiều hơn cho mẹ cô ta. Mà cô ta là con gái của Tập Quyên, không phải tương đương với việc có được cả đống tài sản kia sao?

Tần Cảnh thấy ánh mắt Tập Vi Lam chốc chốc dại ra, chốc chốc lại sáng lên, có lẽ cô ta lại hoang tưởng rồi. Cô rất thích thú muốn xem cảnh hai mẹ con Tập Vi Lam biết mình không lấy được nhiều tài sản hơn đống cổ phần kia sẽ có biểu cảm như thế nào. Nhưng cân nhắc lại, cô thấy địa điểm này không thích hợp lắm, lỡ như Tập Vi Lam nổi cơn thịnh nộ đập nát hết đồ đạc trong văn phòng cô thì cũng không hay ho gì.

Vì vậy, cô điềm tĩnh cúi đầu, tiếp tục xem kế hoạch. Không ngờ lúc này, điện thoại của Tập Vi Lam lại vang lên.

“A lô? Mẹ à?” Là Tập Quyên gọi đến.

Tần Cảnh kinh ngạc, bà ta nhận tin nhanh thế sao?

Người bên kia nói một tràng dài, Tập Vi Lam thì lặng thinh. Sau khi đặt điện thoại xuống, cô ta chỉ ngơ ngác đứng đần ra đấy.

Tần Cảnh khẽ hắng giọng: “Ờ, nếu không có chuyện gì nữa, cô có thể đi rồi. Tôi còn phải làm việc”.

“Tần Cảnh!” Cú điện thoại vừa rồi của Tập Quyên đã hoàn toàn đánh thức Tập Vi Lam khỏi giấc mộng đẹp, “Mẹ tôi nói 30% cổ phần còn lại đã được sang tên cho cô rồi, cả số bất động sản cũng thế. Cô nói rõ cho tôi biết chuyện này là sao? Hai cha con cô đang giở trò quỷ gì?”.

“Sao cô phải ngạc nhiên thế nhỉ?” Tần Cảnh có chút khó xử vì hôm nay gặp phải những hai chuyện lạ đời liền. “Ông đã cho đứa con gái khác họ như cô 30%, cho đứa con gái ruột là tôi 30% còn lại có gì không ổn chứ?”.

Tập Vi Lam nhào đến bàn làm việc của cô, gần như nghiến răng nghiến lợi, trán cũng nổi gân xanh: “Vậy mẹ tôi thì sao? Mẹ tôi đi theo ông ta cả đời, lẽ nào không được gì hết?”.

“Đến cùng là cô suy nghĩ cho mẹ cô hay chỉ suy nghĩ cho cô?” Tần Cảnh nheo mắt, giọng nói lạnh lẽo khác thường, “Cô muốn tranh thủ tiền dưỡng già cho mẹ cô thì cô đưa 30% của mình cho bà ta đi!”.

“Hai người khinh người quá đáng!” Tập Vi Lam bỗng nghiêng người về phía trước, hai tay chống mạnh xuống bàn như thể muốn bóp nát chiếc bàn gỗ.

Tần Cảnh đứng bật dậy, ánh nhìn lạnh tanh: “Vậy sao? Tập Vi Lam, không nhìn ra cô và mẹ cô giống hệt nhau à, đều là quỷ hút máu không có lương tâm”.

Nói xong, cô nện xấp tài liệu xuống bàn, mang theo cơn thịnh nộ như bão tố: “Ngoài vốn lưu động và bất động sản, tài sản lớn nhất ba tôi có chính là cổ phần của Bất động sản Trường Ninh. Ông chỉ có 60% cố phần thôi, đã chia một nửa cho mẹ con cô rồi, hai người còn muốn thế nào? Muốn trách thì trách cô không phải là con gái ruột của ba tôi, trách mẹ cô không phải là vợ cả của ba tôi, không cùng ông trải qua tháng ngày gây dựng sự nghiệp. Mẹ con cô vốn là kẻ bơ vơ không nơi nương tựa, đi theo ba tôi được ăn sung mặc sướng mấy năm, vậy mà còn không biết mang ơn à?”.

Tần Cảnh vốn không muốn kích động cô ta, không muốn lý luận gì với cô ta cả, nhưng mà con người này thật quá kỳ quặc, quá trâng tráo và vô lương tâm.

“Tập Vi Lam, những năm qua là ai nuôi cô lớn? Cô bòn rút được nhiều tiền như vậy chưa đủ, còn dám nói ba tôi khinh người quá đáng à? Cuối cùng ai mới là kẻ khinh người quá đáng đây? Tục ngữ có câu ‘nuôi ong tay áo’, đến hôm nay coi như tôi đã hiểu được, đó chính là kiểu người như cô đấy!”.

Tập Vi Lam giận đến mức cả người run rẩy, giận đến mức đầu óc choáng váng suýt nữa không đứng vững nổi. Nhưng tức tối hơn cả là cô ta không tài nào phản bác được từng câu nói của Tần Cảnh.

Khốn kiếp, khốn kiếp! Hoá ra Tần Cảnh vẫn luôn xem thường cô ta như vậy? Cho rằng Tập Vi Lam là ký sinh trùng ăn bám ư? Sao cô ta có thể chịu được sự chà đạp này?

Giờ phút này, hai mắt Tập Vi Lam căm hận đến đỏ ngầu, chỉ muốn nhào vào đánh nhau với Tần Cảnh. Nhưng Tinh Nguyệt bố trí camera khắp mọi ngóc ngách, nếu cô ta đánh Tần Cảnh trước thì hình tượng sẽ bị huỷ hoại ngay tức khắc. Cô ta có thể làm gì được nữa, ở đây chỉ vô ích mà thôi. Vả lại, việc khẩn cấp trước mắt là phải đi tìm Tập Quyên bàn bạc đã, nhất định sẽ có cách cứu vãn, nhất định có thể được chia tiền nhiều hơn.

Tập Vi Lam phẫn nộ quay người, chạy khỏi văn phòng của Tần Cảnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...