Tần Cảnh Ký

Chương 26



Type: Fang Yuan

Theo Doãn Thiên Dã đi đóng phim, ngày nào Tần Cảnh cũng bận tối mặt chạy qua chạy lại giữa phim trường, công ty và nhà. Thỉnh thoảng cô xem họ quay phim, thỉnh thoảng làm chân chạy vặt cũng rất vui vẻ. Một khi bận rộn, cô sẽ không nghĩ đến kết quả cuộc thi, ngược lại tự tại, nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ngày thứ tư trong lịch trình, Doãn Thiên Dã phải đi quay cuốn chiếu một bộ phim truyền hình chiếu hàng tuần. Đây là tác phẩm mang hình thức chiếu tuần đầu tiên trong nước, diễn viên vừa đóng phim vừa chiếu trên truyền hình.

Ưu điểm của phim chiếu tuần là chu kỳ chế tác được rút ngắn; phim bình thường phải đợi quay xong, chế tác nửa năm mới được chiếu, phim chiếu tuần chỉ cần quay trước vài tập là có thể phát trên các đài truyền hình rồi. Đây là cách hay để lăng xê diễn viên mới, nếu được khán giả yêu thích, đương nhiên về sau sẽ có nhiều đất diễn hơn. Tuy nhiên, nhược điểm là nếu diễn viên diễn chưa tới, về sau có lẽ sẽ bị biên kịch cho chết, sau đó thay thế vai khác vào.

Tần Cảnh rất hào hứng với kiểu phim này, trên đường đến phim trường còn nhiệt tình khích lệ Doãn Thiên Dã. Nhưng hình như ai kia không cảm kích lắm, nhướng mắt lườm cô với phong cách đậm chất minh tinh, hùng hồn nói: “Với khả năng của tôi, em không cần lo lắng đâu”.

Khi đến lại phát hiện một sự việc khiến người ta không vui vẻ gì. Nữ chính đã định trước bỗng gây scandal, bị đoàn làm phim loại bỏ, đổi thành Tập Vi Lam.

Tần Cảnh và Doãn Thiên Dã đều bất ngờ, nhưng Tập Vi Lam không hề kinh ngạc, còn đến chào hỏi Doãn Thiên Dã: “Thiên Dã, không ngờ bộ phim ra mắt đầu tiên của anh lại hợp tác với em, thật là tình cờ”.

Doãn Thiên Dã nói với cô ta vài câu có lệ, Tần Cảnh cũng không đếm xỉa đến ánh mắt đắc ý của Tập Vi Lam mà suy nghĩ trôi dạt đến vụ thuê phòng họ nói hôm ấy. Bây giờ bất giác lại ảo tưởng đến cái đêm rất nhiều năm trước, Tập Vi Lam dốc hết thủ đoạn uốn éo với anh, nhưng uốn tới uốn lui vẫn không có tác dụng gì. Nghĩ đến đây, Tần Cảnh vô thức cong môi cười.

Thấy cô cười trộm, Tập Vi Lam lấy làm lạ. Cô ta đi đến bên cô, cười dịu dàng: “Tần Cảnh, nghe nói cô đã giao quyền quản lý Chuyện ngôi sao cho Trâu Manh rồi à? Khó khăn lắm chuyên mục này mới phất lên được, vậy mà cô lại dâng cho người khác sao? Thật đáng tiếc!”.

Tuy nói vậy nhưng vẻ mặt cô ta lại viết rõ rành rành rằng tôi không tin cô chịu nhường lại cho người khác, bị người ta cướp công thì có.

Tần Cảnh len lén nhìn Doãn Thiên Dã, đoán rằng anh không nghe được, thế là cười xoà với cô ta: “Hiện giờ tôi đang bận yêu đương, làm gì có lòng dạ quản lý chuyên mục chứ!”.

“Yêu đương?” Sắc mặt Tập Vi Lam sống sượng, “Với ai?”.

“Cô không nhìn ra à?” Tần Cảnh kinh ngạc, “Vậy cô nghĩ ngày ngày tôi theo ai đó đến phim trường làm gì?”.

Tập Vi Lam nghiến răng cười gằn: “Thế à? Mà trước kia tôi và anh ấy từng xảy ra một số chuyện đấy! Cô có thể đi hỏi thử xem”.

“Không phải là chuyện cô dính lấy anh ấy như keo, cuối cùng bị anh ấy xé banh mặt ra sao?” Mắt Tần Cảnh trong veo, sáng lấp lánh, “Tập Vi Lam, cô vô liêm sỉ đến mức còn dám nhắc lại chuyện đáng xấu hổ này à?”.

“Cô!” Tập Vi Lam nghẹn họng, cô ta định khiến Tần Cảnh phải ấm ức, không ngờ Doãn Thiên Dã đã giải thích chuyện này với cô rồi.

Tuy đã nhiều năm qua đi nhưng mỗi lần nhớ đến đêm đó, lòng cô ta lại như bị hàng vạn cây kim xuyên thấu, vừa đau đớn vừa xấu hổ. Giờ khắc này, cô ta có chút oán hận, vốn định bịa chuyện rằng họ có gì đó với nhau, nhưng cô ta chưa chuẩn bị tâm tư đã bỏ lỡ cơ hội đáp trả tốt nhất. Mà phản ứng đầu tiên của cô ta cũng quá rõ ràng, có lươn lẹo gì nữa cũng vô ích mà thôi.

Tần Cảnh không thèm nhiều lời với cô ta, lập tức đi tìm Doãn Thiên Dã, còn làm bộ thân thiết sửa lại cổ áo giúp anh.

Doãn Thiên Dã mặc cho tay cô sờ soạng trên cổ áo mình, liếc nhìn cô, chán ngán nói: “Lại lôi tôi làm bia đỡ đạn nữa rồi”.

Tần Cảnh trố mắt: “Ơ? Sao tai anh thính như chó thế?”.

Doãn Thiên Dã gõ trán cô: “Vui lắm hả?”.

“Rất – là – vui!” Tần Cảnh dõng dạc nói từng chữ, “Ai bảo cô ta khơi mào trước. Nói chuyện không giấu dao thì giấu kim, khó chịu chết đi được”.

Doãn Thiên Dã hơi nhướng mày, bỗng dưng mỉm cười: “Tôi nghĩ, để giúp em vui hơn, có lẽ tôi nên miễn cưỡng hôn em một cái, như vậy sẽ chân thật hơn đấy!”.

Tần Cảnh cảm thấy lồng ngực như có gì nghẹn ứ, ngơ ngác nhìn khuôn mặt gần kề của anh, nhịp thở cũng dừng lại trong thoáng chốc.

Đây là phim trường đấy!

Tần Cảnh cắn môi, níu lấy cổ áo anh siết mạnh, đỏ mặt nói nhỏ: “Này, anh phải chú ý hình tượng chứ!”.

Doãn Thiên Dã rất vô tội: “Tôi trêu em chơi thôi”.

… Cái tên đáng ghét!

Tần Cảnh ngượng chín cả mặt, tức giận quay người rời đi, nhưng không hiểu cảm giác hụt hẫng này là sao chứ?

Doãn Thiên Dã khẽ cười nhìn theo bóng lưng cô, trái tim như bị thứ gì đó dịu dàng khuấy động. Ôi, bứt rứt quá! Nếu không phải diễn viên, nếu vẫn là ngày trước, nếu nơi này không có ai, chắc anh đã hôn cô mất rồi.

***

Bộ phim chiếu tuần này lấy tên Khoa Ngoại số mười ba, là phim hài, nội dung nói về chuyện giữa nhóm các bác sĩ, y tá và bệnh nhân khoa ngoại. Không khí nghiêm túc, ngôn từ dí dỏm, hiệu quả châm biếm.

Tần Cảnh có lén xem qua kịch bản, nội dung rất hay, trong bình thường có điểm sáng, trong vui cười có đạo lý.

Doãn Thiên Dã đóng vai bác sĩ khoa ngoại trông rất ra dáng. Anh vốn cao ráo, lý lịch trong sạch, mặc áo blouse trắng vô cùng anh tuấn. Vừa khoác áo vào, ở anh toát lên cảm giác tinh khiết như thể không nhiễm một hạt bụi.

Với lại, bản thân con người anh cũng thế: Khi nghiêm túc, vẻ mặt trở nên lạnh nhạt khiến người ta có cảm giác uy nghiêm và xa cách; lúc thư giãn tuy trông thật tình nhưng lại mang hơi hướng lưu manh, bất cần đời. Vì thế, anh chỉ cần diễn một lần là đạt, đạo diễn cực kỳ hài lòng.

Nhưng Tập Vi Lam lại không may mắn như vậy. Trong suy nghĩ của đạo diễn, nữ chính là kiểu y tá lúc làm việc thì nghiêm túc cẩn thận, lúc đời thường lại vui tươi rạng rỡ. Nhưng phong cách diễn của Tập Vi Lam luôn theo kiểu con gái trong sáng ngây thơ. Kết quả lúc cần nghiêm túc thì cô ả lại làm quá, thái độ cứng nhắc như sắp ra trận, lúc dí dỏm thì cô ta lại câu nệ chần chừ, luôn có vẻ giả tạo.

Đạo diễn phim này đã quay được vài bộ phim truyền hình có tỷ lệ xem hơn 10% nên có yêu cầu chuẩn xác thậm chí là hà khắc đến từng nét mặt của diễn viên. Vì vậy, cảnh quay nào Tập Vi Lam cũng NG* liên hồi.

*NG nghĩa là No Good, diễn không đạt, phải quay lại.

Tập Vi Lam cũng đành chịu. Cô ta thật sự không biết cảm xúc mà đạo diễn nói là gì, may là cô ta biết đây là một ê-kíp phim truyền hình của đạo diễn khét tiếng, biên kịch nổi danh và những diễn viên kỳ cựu nên từ đầu đến cuối đều tỏ thái độ tốt. Mỗi lần NG đều cúi người xin lỗi, sau đó diễn lại. Bởi vậy mọi người không đến mức xì xầm.

Có một cảnh quay nam chính vừa mới kết thúc ca mổ, đúng lúc nữ chính trực ban đưa cho anh ly cà phê. Kết quả hai người chạm phải tay nhau, rồi ung dung, tự nhiên từ từ rời ra. Đây thật sự là một hành động rất bình thường, rất căn bản, nhưng động tác này lại NG ba mươi chín lần.

Đạo diễn luôn không hài lòng với biểu cảm của Tập Vi Lam, cho rằng nếu cô ta không cố ý thì chính là không có cảm xúc. Khi ấy đã là hai giờ sáng, cứ NG hết lần này đến lần khác giày xéo sự kiên nhẫn của mọi người. Cả đoàn làm phim đều im lặng, nhẫn nhịn phối hợp.

Mấy ngày tăng ca liên tục, dù là kẻ cuồng công việc như Tần Cảnh cũng có phần không chịu nổi, huống chi là đã đến giờ này. Cô vẫn ngồi một bên, mắt sắp không mở ra nổi, đờ đẫn nhìn Doãn Thiên Dã và Tập Vi Lam đang diễn. Tập Vi Lam xẩu hổ, còn Doãn Thiên Dã thì thầm khó chịu. Trong tình huống này, không ai có thể giữ nổi bình tĩnh.

Sau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đạo diễn cũng bùng phát: “Rốt cuộc cô có biết diễn không vậy hả? Cô cứ đơ ra như khúc gỗ ấy. Nhặt bừa ai đó ngoài đường cũng diễn tốt hơn cô đấy!”.

Trong khung cảnh lặng ngắt như tờ, Tập Vi Lam bật khóc. Vì thế cục diện càng không thể cứu vãn.

Tần Cảnh không hề có hứng thú với nước mắt của cô ta, lập tức mơ màng thiếp đi. Không biết ngủ gà ngủ gật đến khi nào, cô loáng thoáng cảm thấy mặt mình nhồn nhột, như có côn trùng bò qua. Mở mắt ra đã thấy ánh mắt mỏi mệt nhưng dịu dàng của Doãn Thiên Dã.

“Mệt à?” Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô, đôi mắt đẹp vẫn trong veo nhưng dường như đã phủ thêm một quầng thâm nhàn nhạt.

Có lẽ do vừa mới tỉnh, Tần Cảnh phản ứng chậm chạp, không cảm thấy anh mơn trớn mặt mình như vậy có gì không ổn, ngược lại cười ngây ngốc: “Bình thường. Còn anh?”.

Anh mỉm cười, ôm cô đứng dậy: “Quay xong rồi, về khách sạn thôi”.

Tần Cảnh thật sự quá buồn ngủ, nhắm mắt lại nép vào lòng anh, không hề ý thức được rằng cô đang được anh ôm, bước từng bước ra ngoài. Đương nhiên cô cũng không chú ý đến ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Tiêu và Tập Vi Lam.

***

Tần Cảnh ngủ một mạch đến năm giờ chiều hôm sau, khi tỉnh lại, người đã nằm trên chiếc giường rộng lớn trong khách sạn. Cô hồi tưởng rất lâu vẫn không tài nào nhớ nổi hôm qua mình về khách sạn bằng cách nào. Chạy đến phòng kế bên xem thử, Doãn Thiên Dã và nhân viên đã biến mất tăm. Xem ra, mọi người đều đi cả rồi.

Tần Cảnh sửa soạn một chút, lúc định đến phim trường lại lơ đãng liếc mắt qua ti vi, kết quả đúng lúc nhìn thấy An Nham chiếu hình khắp quảng trường Thời Đại cầu hôn Tập Vi Lam. Nhưng hình như nữ chính không xuất hiện, chỉ có mình đạo diễn An trẻ tuổi đau khổ chờ đợi mà thôi. Trên truyền hình trực tiếp, người vây quanh quảng trường đã chật như nêm. Màn hình LED to lớn không chỉ có những lời cầu hôn sến súa của đạo diễn An mà còn có đủ kiểu hình thân thiết của họ.

Tần Cảnh hơi kinh ngạc, lúc ấy cô chỉ ôm thái độ thử thọc gậy bánh xe xem sao, không ngờ đạo diễn An lại ngây thơ si dại như vậy. Đúng là đã gây ra một cú phốt to đùng rồi!

Cũng phải thôi, hắn luôn hoang tưởng về bản thân, cho rằng cầu hôn là chuyện ắt phải được. Dù sao sau này kết hôn sẽ bị giới truyền thông phát hiện, bây giờ phải làm cho thật khí thế mới có thể thể hiện được địa vị của người đẹp Tập trong lòng hắn chứ!

Tần Cảnh rất vui, vội vàng chạy đến phim trường xem Tập Vi Lam thế nào.

Quả nhiên hôm nay tâm trạng Tập Vi Lam vô cùng tồi tệ. Cô ta vốn không nghĩ rằng An Nham lại đột nhiên cầu hôn mình. Khi ấy, cô ta đã thẳng thắn từ chối trong điện thoại rồi, không ngờ hắn lại phô trương đến thế. Hắn làm nhốn nháo hết cả lên còn chưa nói, đã thế còn dám công khai hết hình chụp chung của họ. Đây không phải là bức hôn hay sao?

Tập Vi Lam thầm cáu tiết, giải thích thì cũng chẳng ai tin, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lời chúc mừng của nhóm đồng nghiệp không hề biết chuyện và chịu đựng những lời khen ngợi của mọi người dành cho Tần Cảnh.

“Hoá ra tấm hình Tần Cảnh công khai kia là thật. Tần Cảnh thật lợi hại. Quả nhiên cô ấy chưa bao giờ đăng tin lá cải.”

Tập Vi Lam giận đến mức sắp không kiềm chế nổi, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ điềm tĩnh. Từ đầu đến cuối, Tần Cảnh cười tít mắt, còn xấu xa lờ tịt ánh mắt oán hận của Tập Vi Lam, hùa với mọi người chúc mừng cô ta vài câu.

Thế nhưng Tần Cảnh vui sướng không bao lâu liền nhận được điện thoại của Tô Hiền, báo tin cổ phiếu lẻ của Trường Ninh có khuynh hướng bị thu mua, tuy trước mắt vẫn chưa vượt qua mười phần trăm nhưng cũng phải cảnh giác.

Tần Cảnh truy hỏi đối phương là ai, Tô Hiền nói là công ty nhỏ không có danh tiếng, hình như làm thương mại. Tuy không hiểu lắm về kinh doanh nhưng Tần Cảnh cũng hiểu đây chỉ là công ty ma thôi, trước tiên âm thầm thu mua một phần nhỏ, đến khi thời cơ chín muồi, tập đoàn lớn sau lưng sẽ xuất hiện, tiến hành thu mua số lượng lớn. Cuối cùng, không thể dám chắc kẻ nắm giữ số cổ phiếu nhiều nhất là ai.

Tần Cảnh đặt điện thoại xuống, lòng lo ngay ngáy, cảm thấy cần phải về nhà bàn bạc với ba. Cô bảo Tiêu Tiêu chuyển lời với Doãn Thiên Dã rồi thu dọn đồ đạc rời đi. Không ngờ trùng hợp Doãn Thiên Dã vừa hoàn thành cảnh quay, cô không nhìn thấy mà cứ thế đi ngang qua.

Kết quả anh giơ tay tóm lấy chiếc mũ sau áo cô, lôi cô trở lại, bất mãn nói: “Này, em đi đâu thế? Ngủ cả ngày mới dậy đã đi ngay à?”.

Tần Cảnh bị anh lôi xềnh xệch, khẽ cắn môi: “Hình như Trường Ninh xảy ra chút vấn đề”.

Doãn Thiên Dã buông cô ra, tựa hờ vào khung cửa: “Để tôi đoán xem, em nghi ngờ có liên quan đến cô ả kia hả?”.

Tần Cảnh gật đầu.

“Vậy em còn tìm ba em? Không sợ làm ông tức giận sao?”

Tần Cảnh sửng sốt, đúng thế, vậy mà cô không nghĩ ra. Nhưng ngẫm lại, cô thấy hơi nghi ngờ: “Hiếm có nhỉ, anh biết suy nghĩ chu đáo như vậy từ khi nào thế?”.

Doãn Thiên Dã không trả lời, thản nhiên vò tóc cô. Tiêu Tiêu bên cạnh nhìn đến lặng người. Không phải anh Doãn Thiên Dã không thích đụng chạm thân thể với người khác ư? Sao lại hay xoa đầu, vuốt má, ôm ấp trợ lý Tần Cảnh đến vậy? Đều là trợ lý như nhau, sao vận mệnh lại bất công với cô ấy như thế?

Doãn Thiên Dã nhìn Tiêu Tiêu: “Nhớ thu dọn đồ đạc”, rồi kéo Tần Cảnh đi luôn. “Đói bụng rồi, ăn cơm trước rồi hẵng bàn.”

Tiêu Tiêu nước mắt giọt ngắn giọt dài: Còn nắm tay, nắm tay nữa chứ! Bước tiếp theo là gì, là gì đây?

Doãn Thiên Dã lên xe nhưng không vội vã chuyển bánh, ngược lại nghiêm túc hỏi thăm về Trường Ninh. Mặc dù Tần Cảnh không biết anh có thể giải quyết hay không nhưng vẫn nói hết những gì cô đang canh cánh trong lòng.

Hiện tại có hai khả năng. Một là Tập Vi Lam đang thu mua cổ phiếu lẻ của Trường Ninh, muốn trở thành cổ đông lớn nhất. Như vậy, tương lai của Trường Ninh sẽ nằm trọn trong tay cô ta. Hai là Tập Vi Lam muốn bán hết cổ phiếu của Trường Ninh, nhưng cô ta chỉ hướng tới những công ty gây bất lợi cho sự phát triển của Trường Ninh mà thôi. Ví dụ như những tập đoàn kinh doanh địa ốc coi trọng khu vực Trường Ninh toạ lạc, sau khi thu mua sẽ chuyển hướng kinh doanh, mang lại hiệu quả cho tập đoàn mình. Nếu là vậy, thương hiệu của Trường Ninh sẽ hoàn toàn biến mất, không còn là một cá thể nữa.

Tâm huyết cả đời của ba – ngoại trừ những con số lạnh băng trong tài khoản ngân hàng – sẽ không còn lại gì hết.

Doãn Thiên Dã trầm mặc nghe cô nói, nghĩ ngợi chốc lát mới đáp: “Chắc là khả năng thứ hai rồi. Hiện tại, Tập Vi lam không có nhiều tiền đến thế để thu mua cổ phiếu lẻ. Hơn nữa, cho dù có thu mua thành công, cô ta cũng không thể vận hành cả một tập đoàn lớn được. Cô ta có muốn gắn liền tiền đồ của mình với Trường Ninh đâu. Có lẽ hiện tại, cô ta chỉ đang thăm dò một công ty muốn thâu tóm Trường Ninh thôi. Giống như em đã nghĩ vậy, cô ta sẽ chọn một công ty thu mua đủ sức phá vỡ tính độc lập của Trường Ninh”.

“Vậy phải làm sao?” Tần Cảnh cau mày, “Bây giờ, tôi cũng không có nhiều tiền để thu mua cổ phiếu lẻ khác. Chỉ có thể đi tìm ba, có lẽ ba có…”.

Cô không nói ra câu sau, nếu cô đã không đủ tiền, vậy chẳng phải rút cạn tiền dưỡng già của ba hay sao?

Doãn Thiên Dã thấy cô không nói gì, liền quay đầu nhìn lại. Giờ đây, cô đang cúi gằm, mày cau chặt, ánh mắt thoáng vẻ mờ mịt và sợ hãi, bàn tay run rẩy siết lại. Anh chưa bao giờ thấy cô như vậy. Dù doanh số của Chuyện ngôi sao có lẹt đẹt, dù bị người ta hắt cà phê hay bộ phim ngắn gặp trục trặc kỹ thuật, cô đều chưa từng như thế.

Anh biết cô đang đau lòng cho ba mình nên mới sợ hãi. Lòng anh cũng dậy lên cảm xúc đau xót khó hiểu, nhưng nhiều hơn là tức giận, tức giận những kẻ đã khiến cô lo sợ. Anh vô thức đưa tay nắm chặt tay cô, nói từng câu từng chữ: “Em yên tâm, tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng”.

Tần Cảnh lập tức quay đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn hoang mang nhưng thấp thoáng vẻ an tâm: “Anh có cách hả?”.

“Ừ.” Doãn Thiên Dã rũ mắt, vẻ mặt trầm tĩnh, cài lại dây an toàn cho cô, “Em chỉ cần tin tưởng tôi tuyệt đối là được”.

Trước khi lái xe, Doãn Thiên Dã gọi một cuộc điện thoại có vẻ bí ẩn.

“Lát nữa có rảnh không?”

“…”

“Đến nhà hàng Hoa Mộc đi.”

“…”

“Có việc lớn.”

Khi họ đến nhà hàng Hoa Mộc, người kia vẫn chưa tới. Lúc gọi thức ăn, Doãn Thiên Dã bảo Tần Cảnh chọn vài món, anh gọi thêm vài món nữa rồi trả lại thực đơn cho người phục vụ.

Tần Cảnh thấy thế hơi hoang mang: “Không cần để lại cho vị khách kia đến chọn ư?”.

Doãn Thiên Dã sửng sốt, đột nhiên bật cười: “Cậu ta không phải khách”.

Nhân viên chưa đi được bao lâu, cửa phòng riêng lại được đẩy ra lần nữa. Dáng người cao ráo, ánh mắt lạnh nhạt. Cứ thế, Tần Cảnh nhìn thấy Việt Trạch.

Tần Cảnh sửng sốt hồi lâu, trái lại Việt Trạch vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh Doãn Thiên Dã, cười nhạt liếc nhìn Tần Cảnh, tiếp theo nghiêng đầu hỏi Doãn Thiên Dã: “Có việc lớn gì? Cậu sắp lấy vợ à?”.

Tần Cảnh thầm nghĩ: Người này mỗi lần xuất hiện đều khác một trời một vực, ngay cả cách thể hiện cũng không giống lần đầu gặp mặt. Nhưng cũng phải thôi, con người đều như vậy, đối mặt với những người khác nhau sẽ thể hiện dáng vẻ khác nhau. Nơi này chỉ có Doãn Thiên Dã và cô – một người trần mặc gần như trở thành nền - đương nhiên Việt Trạch sẽ có thái độ bỡn cợt rồi.

“Có cưới cũng không nói cho cậu đâu.” Doãn Thiên Dã cũng mang vẻ khinh khỉnh.

Việt Trạch bật cười, đột nhiên nhìn sang Tần Cảnh. Tuy môi đang cười nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ sắc bén: “Nghe nói cô muốn đến Thịnh Hạ làm đạo diễn hả?”.

“Phải.”

“Cố lên!”

Còn có thể nói chuyện nhạt nhẽo hơn được nữa không? Tần Cảnh lặng thinh. Bạn học Việt Trạch à, lúc anh nhìn Doãn Thiên Dã thì ánh mắt dịu dàng lưu luyến, lúc nhìn tôi lại u ám tối tăm. Khi anh nói chuyện với Doãn Thiên Dã thì giọng nói nhẹ nhàng thoải mái, khi nói chuyện với tôi thì ẩn chứa vẻ lạnh lùng khó chịu. Tôi mới là phụ nữ cơ mà, với lại tôi đâu có cướp bạn trai của anh!

Quá là nan giải.

Tần Cảnh ngơ ngẩn, rất muốn nói: Hay là tôi về trước tránh mặt, hai anh tiếp tục trò chuyện đi? Nhưng lời thầm kín chưa kịp nói ra, hai người này đã không thèm đoái hoài đến cô, bắt đầu trò chuyện rôm rả.

Sau khi nghe Doãn Thiên Dã tóm tắt lại tình hình vụ việc, Việt Trạch hỏi: “Ý của cậu là…?”.

“Chúng ta thu mua Trường Ninh đi!” Giọng nói của Doãn Cặn Bã bình thản như là đang nói “Chúng ta mua cây kẹo kia đi!” vậy.

“Chỉ thu mua thôi sao? Hừ, cậu còn ý đồ khác nữa phải không?” Giọng nói của Việt Thối Tha bông đùa như đang nói “Hóa ra trên thế giới này còn có xà phòng vị kẹo cơ à?”.

Tần Cảnh trưng bộ mặt không cảm xúc, hai người tâm linh tương thông thế này là muốn đóng vở gì thế?

Doãn Cặn Bã gian xảo nhếch môi, đôi mắt đen loé lên tia sáng lạnh lẽo: “Khiến cho đống cổ phiếu trong tay cô ta trở thành đống giấy lộn thì sao?”.

Việt Thối Tha vuốt cằm, khoé môi nhếch lên độ cong đầy hứng thú: “Cậu nói là khiến Trường Ninh sụp đổ à?”.

Lúc nãy, Tần Cảnh còn đang suy nghĩ miên man, thầm khen vẻ mặt bình tĩnh mà sống động của hai người này có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng câu nói ung dung này của Việt Trạch đã khiến cô lập tức hoàn hồn, hốt hoảng nói: “Hai anh định làm gì?”.

Lần này, hai người đàn ông đối diện đồng loạt nhìn sang, khoé môi đều ẩn chứa nụ cười thần bí. Tần Cảnh đột ngột phát hiện, câu nói này hình như có ý nghĩa khác, mặt thoáng chốc đỏ đến mang tai.

May mà họ không định đùa dai.

Việt Trạch lơ đãng gõ ngón tay lên mặt bàn, từ tốn giải thích: “Thiên Dã vốn định thành lập một công ty nhỏ để thu mua số cổ phiếu lẻ còn lại, giả bộ như muốn thâu tóm Trường Ninh. Kế đó dụ Tập Vi Lam mắc câu, bán cổ phần lại cho chúng ta. Dĩ nhiên cô ta không ngu, sẽ điều tra xem tập đoàn lớn đứng sau lưng là ai. Nếu cô ta biết là Doãn Thị thì chắc chắn sẽ không bán, nhưng nếu lấy danh nghĩa của nhà tôi thu mua, như vậy cô ta sẽ không nghi ngờ gì, nên Thiên Dã mới gọi tôi đến đây!”.

“Nhưng mà…” Doãn Thiên Dã hờ hững nhếch môi, tiếp lời Việt Trạch: “Như vậy lợi cho cô ta quá! Chi bằng trước tiên ném cổ phiếu trong tay em sang đây, một mặt thu mua những cổ phiếu lẻ còn lại, một mặt tung tin nhà họ Tần từ bỏ Trường Ninh, chuyển sang đầu tư lĩnh vực khác. Đến lúc đó, cổ phiếu rớt giá mạnh, cổ phiếu trên tay em đã đổi chủ, nhất định cô ta sẽ cuống cuồng bán tống bán tháo. Trường hợp lý tưởng là chúng ta sẽ thu mua lại toàn bộ cổ phiếu của cô ta, cuối cùng trao trả toàn bộ cho em”.

Chân Tần Cảnh vô thức run rẩy, hai người đều có ý tưởng táo bạo, mà người sau còn hơn cả người trước nữa.

“Nhưng…” Tần Cảnh nhíu mày, “Nếu không lý tưởng thì sao?”.

Hai người gần như là đồng thời nhướng mày, đồng thanh nói: “Sẽ không có trường hợp không lý tưởng”.

“Vậy…” Cô vẫn hơi do dự. “Làm vậy sẽ gây tổn hại cho những cổ đông khác đấy! Không tốt cho hình tượng của Trường Ninh đâu. Lỡ như sụp đổ thật thì làm sao?”

Giọng nói của Doãn Cặn Bã điềm tĩnh, tự tin và chắc chắn: “Trước tiên, chúng ta thu mua cổ phiếu lẻ từ những cổ đông bán tháo do rớt giá. Chờ qua cơn phong ba, chúng ta sẽ bán lại cho họ với giá chỉ bằng một nửa giá bán tháo. Giải thích với bên ngoài là thanh lý nội bộ công ty”.

Giọng của Việt Thối Tha ung dung, thản nhiên và u tối: “Rớt giá càng thảm thì Tập Vi Lam tổn thất càng nhiều. Hơn nữa, bất kể có rớt giá ra sao, có hai người bọn tôi chống đỡ, Trường Ninh sẽ không việc gì đâu”.

Hai người anh tiến tôi lui, mỗi người một câu, phân công rõ ràng, nhẹ nhàng thong thả.

Cuối cùng, Doãn Thiên Dã điềm nhiên tổng kết: “60% sẽ ngon nghẻ về lại tay em, không sứt mẻ một miếng”.

Người Tần Cảnh run bần bật, nhưng không phải bởi vì lo lắng và sợ hãi. Nhìn ánh mắt lạnh nhạt nhưng vô cùng kiên định của hai người đàn ông, cô hoàn toàn tin tưởng họ. Cô chỉ khá kinh ngạc và có chút bừng tỉnh mà thôi.

Cô không ngờ Doãn Thiên Dã lại có một mặt tàn nhẫn như vậy, không ngờ anh cũng có thể tấn công bất chấp hết thảy, gạt đổ tất cả khiến đối thủ bị ép vào đường cùng.

Tần Cảnh còn đang suy nghĩ thì điện thoại của Doãn Thiên Dã đổ chuông, hình như đoàn làm phim gọi. Anh đi ra ngoài nghe điện, trong phòng chỉ còn Tần Cảnh và Việt Trạch. Không khí nhất thời trở nên quái dị.

Đương nhiên Việt Trạch có nội lực thâm hậu hơn cô, vẻ lúng túng này không hề gây ảnh hưởng hay khiến anh ta khó chịu.

Nhưng Tần Cảnh lại cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, cô nhìn đăm đăm vào tờ giấy ăn hồi lâu, cảm thấy sự yên lặng lạ lùng này thật sự ngượng chết đi được. Thế là cô ngước mắt nhìn anh ta, nhỏ giọng: “Cảm ơn anh”.

Việt Trạch cười nhạt: “Lần này không chỉ bởi vì Thiên Dã. Tôi đã nói tôi nợ cô rất nhiều lời xin lỗi rồi mà”.

“Rất nhiều” là có ý gì nhỉ… Tần Cảnh cười gượng, không nói tiếp.

Không ngờ Việt Trạch lại tâm huyết dâng trào: “Tại sao cô lại tin tưởng chúng tôi sẽ giúp cô? Hình như chúng ta không hề có giao hẹn gì cả? Cô không sợ chúng tôi cuỗm hết cổ phần của cô sao?”.

“Chẳng buồn cười chút nào.” Tần Cảnh lườm anh ta. “Nếu Doãn Thiên Dã lừa tôi, tôi sẽ giết anh ấy. Còn nếu anh lừa tôi, tôi vẫn giết anh ấy”.

Việt Trạch khẽ phì cười, không nói thêm gì nữa, nhưng cả người thư thái vô cùng. Sau đó, họ dùng cơm chiều, tán gẫu đôi ba câu, không khí nhẹ nhàng, vui vẻ.

Tiếp theo, Tần Cảnh dựa theo lời dặn của Doãn Thiên Dã, chuyển 30% cổ phần Trường Ninh sang một công ty bất động sản mới do Việt Trạch thành lập. Mà công ty kia đồng thời cũng mua số lượng lớn cổ phiếu lẻ của Trường Ninh, ngay cả 10% cổ phần của Tô Hiền cũng bị chuyển sang. Trong thời gian này, tin đồn Trường Ninh đổi chủ xôn xao cả lên.

Công ty thương mại chuẩn bị thu mua Trường Ninh lúc trước cũng biết đối thủ không phải dạng vừa, lập tức bỏ cuộc chơi, bán tống bán tháo với giá thấp. Từ đó, cổ phiếu Trường Ninh rớt giá thê thảm, giảm hơn 50%.

Tin tức công ty sắp phá sản cũng lan truyền rầm rộ. Tập Vi Lam hay tin đã hỗn loạn vô cùng. Hệt như dự đoán của Doãn Thiên Dã và Việt Trạch, Tập Vi Lam không hề có đầu óc kinh doanh, quýnh quáng đi tìm công ty bất động sản mới dưới tay Việt Trạch gạ bán cổ phiếu. Nhưng công ty này chỉ chịu mua bằng 30% giá cũ thôi, điều đó chẳng khác gì mất không vài trăm triệu cả. Dĩ nhiên cô ta cương quyết không chịu, nhưng trong tay cô ta có nhiều cổ phiếu quá, giữa tình cảnh thị trường hỗn loạn thế này không thể giữ khư khư được.

Về sau, cô ta lại mò đến công ty, nhưng lần này công ty chỉ ra giá thu mua 20% giá cũ. Tập Vi Lam choáng váng, định chuẩn bị tìm cách khác thì quản lý đe doạ: “Lần sau cô đến chỉ còn 10% thôi đấy, đến khi công ty phá sản rồi thì 1% cũng không còn”.

Tập Vi Lam khó hiểu: “Lẽ nào các người muốn Trường Ninh sụp đổ? Thu mua cổ phần trong tay Tần Cảnh cũng tốn một mớ tiền đấy!”.

Quản lý giải thích: “Nhà giàu có ân oán riêng, có người bằng lòng tốn mấy tỷ để giật sập nhà họ Tần. Chúng tôi chỉ là vô danh tiểu tốt, không phải chỉ có thể làm vật hy sinh sao?”.

Tập Vi Lam hoàn toàn tuyệt vọng, lại không liên lạc được với Tần Chính, cô ta đành chịu đau bán 30% cổ phần Trường Ninh với giá 20% rẻ mạt.

Trận phong ba chưa kéo dài được hơn một tuần đã lặng sóng. Mấy ngày qua, Tần Cảnh cố ý tránh mặt Tập Vi Lam nên ngày nào cũng ru rú ở trong nhà. Mãi cho đến một hôm, Doãn Thiên Dã trở về rất sớm, vừa vào cửa đã đưa cho cô một túi giấy tờ, cười vô cùng thoả mãn: “Tần Cảnh, 60% hứa với em đã trở về nguyên vẹn đây!”.

Tần Cảnh lập tức bò dậy khỏi sô pha, nhận lấy túi giấy tờ mở ra xem: đủ loại hợp đồng chứng minh, quả nhiên là 60% của Trường Ninh, không hơn không kém.

Ngày ngày nhốt mình trong nhà, làm gì có chuyện không lo lắng chứ! Cô sợ Tập Vi Lam nắm chặt không buông, sợ Trường Ninh cứ tiếp tục như vậy sẽ sụp đổ. Nhưng Việt Trạch và Doãn Thiên Dã đã chọn cách tấn công như vũ bão, dù là dân kinh doanh bình thường cũng sẽ hoảng sợ, huống chi là Tập Vi Lam không rành cuộc chiến thương trường, dĩ nhiên phòng tuyến tâm lý sẽ thất thủ trong gang tấc.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hai người đã hành sự dứt khoát khiến Trường Ninh gần như sụp đổ lại cải tử hồi sinh, cổ phần đổi chủ. Vậy mới biết họ tài giỏi đến cỡ nào! Tần Cảnh ôm chặt túi giấy tờ mỏng manh kia, cuối cùng đã yên tâm được rồi. 60% toàn vẹn, Trường Ninh mãi mãi là của ba, sẽ không bao giờ bị cướp đi nữa.

“Đúng rồi, mấy cổ đông khác thì sao?”

Doãn Thiên Dã thấy cô vui, nụ cười cũng tự nhiên chuyển sang dịu dàng: “Yên tâm, tôi đã trả lại 10% cho Tô Hiền rồi. Về phần những người khác, chắc hẳn phải đợi ‘tin đồn’ bị dẹp bỏ, giá cổ phiếu tăng trở lại, mọi người mới mua vào lần nữa. Dù là thế, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi cổ đông trước kia”.

“Vậy thì tốt!” Tần Cảnh khoa trương cọ mặt vào đống giấy tờ như một chú cún đáng yêu.

Khi đó, Doãn Thiên Dã ngồi trên sô pha bên cạnh nhìn cô, lòng hơi dao động, nói khẽ: “Nó là chết, tôi là sống, em nên cọ tôi mới đúng chứ nhỉ?”.

Tần Cảnh vô cùng hưng phấn và cảm kích, đang vui mừng nên lập tức ngoan ngoãn nhào sang, quỳ trên tấm thảm trước sô pha, kề đến cọ qua cọ lại trên gò má anh.

Anh mới về, mặt còn vương nhiệt độ nóng cháy, còn cô ở nhà bật điều hoà, mặt lành lạnh, mềm mại. Cứ qua lại nhẹ nhàng mơn trớn, nhiệt độ cả hai đều khắc vào lòng đối phương. Đáy lòng Doãn Thiên Dã khẽ xao động, anh bất giác đón lấy cô, nhẹ quay đầu sang, thế là môi anh trùng hợp chạm vào môi cô.

Hai bờ môi lướt qua như có như không, chỉ chớm qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng đủ khiến lòng họ rung động. Tần Cảnh trợn to mắt, thảng thốt mấy giây mới lao vù đến bàn trà, kéo giãn khoảng cách với anh. Trong lòng cô có âm thanh gì đó nổ ầm ầm, không biết là vui hay buồn, chỉ biết là mặt đỏ đến mức muốn nổ tung.

Doãn Thiên Dã có âm mưu nên không phản ứng mãnh liệt như cô, nhưng anh vẫn có phần đắm chìm với sự đụng chạm thân thiết khi nãy, còn không dằn được mà nhớ lại hương thơm trên môi cô. Anh thấy cô ngồi bệt trước bàn trà, cúi đầu im thin thít, mặt đỏ như quả cà chua, tròng mắt đen láy bất an xoay tròn, nhất thời mềm lòng khôn tả. Giờ phút này, anh không cố ý trêu chọc cô, ngược lại đầy hứng thú chờ xem cô xấu hổ đến khi nào.

Tần Cảnh cố gắng mãi mới bình ổn lại nhịp tim, cảm thấy im lặng lâu như vậy quá gượng gạo, vội chuyển hướng đề tài: “Đúng rồi, anh làm những việc này giúp tôi, chắc tốn nhiều tiền lắm nhỉ?”.

“Bình thường thôi.” Doãn Thiên Dã vốn định thêm vào một câu trêu chọc “Nếu em thấy ngại thì lấy thân báo đáp tôi đi”, nhưng do dự một hồi lại không nói ra. Hình như anh không nỡ nói với cô như vậy.

“Tần Cảnh!” Anh thôi cười, giọng nói chợt nghiêm túc.

Tần Cảnh ngẩng đầu: “Hả?”.

Trong mắt anh vẫn còn nét cười lấp lánh: “Làm trợ lý cho tôi tốt quá phải không?”.

Tần Cảnh không hiểu sao bỗng dưng anh lại hỏi thế, thành thật gật đầu: “Ừ, tốt lắm!”.

Anh tiếp tục: “Bình thường làm bạn của tôi cũng tốt chứ?”.

Tần Cảnh nhớ sự giúp đỡ to lớn của anh, cảm động gật đầu: “Ừ, vô cùng tốt”.

“Vậy…” Anh khẽ dừng lại, nét cười dần dần đong đầy đôi mắt. “Thật ra thì, làm…”

Tần Cảnh nghiêng đầu nhìn anh chăm chú, thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt màu hổ phách của anh, cô chợt có một dự cảm kỳ lạ. Lẽ nào…

“Reng, reng, reng!” Điện thoại bao giờ cũng reo lên chẳng đúng lúc gì cả, ngắt ngang những gì Doãn Thiên Dã định nói.

Tần Cảnh không biết nên phiền muộn hay lấy làm may mắn, mang tâm trạng phức tạp đi nhận điện thoại, không ngờ người gọi đến lại là nhân viên hội đồng giám khảo cuộc thi đạo diễn mới. Anh ta thông báo bộ phim Xin thời gian chậm lại của cô đã vượt qua vòng tuyển chọn, bảo Tần Cảnh đến công ty điền đơn đăng ký, nhận tài liệu chuẩn bị vào vòng thi tiếp theo.

Đặt điện thoại xuống, Tần Cảnh nhảy cẫng lên, vui mừng la hét: “Đậu rồi, tôi đậu rồi, cuối cùng đã đậu rồi!”. Không chỉ là việc tác phẩm của cô được khẳng định, quan trọng hơn là cuối cùng cô sắp được chính thức quay phim điện ảnh.

Cô phấn khích hồi lâu mới dừng lại, hớn hở nhìn Doãn Thiên Dã cũng mang vẻ mặt hân hoan, hỏi: “Đúng rồi, lúc nãy anh định nói gì thế?”.

Doãn Thiên Dã kéo cô đứng dậy: “Đi, làm tài xế cho em trước đã! Chuyện nghiêm chỉnh để buổi tối hãy nói”.

Quãng đường bình an thuận lợi. Tần Cảnh đến Thịnh Hạ, điền đủ mọi thông tin trong đơn đăng ký rồi nhận tài liệu cơ chế thi tuyển vòng sau. Suốt quãng thời gian ấy, một mình Doãn Thiên Dã ở dưới đại sảnh chờ cô. Có lẽ do nhàm chán, anh nghịch máy tính dành cho khách, vào trang web đăng tải mười tác phẩm dự thi được chọn trong cuộc thi này.

Anh thấy bộ phim Xin thời gian chậm lại của Tần Cảnh, nghĩ bụng, bộ phim ngắn này quay mất bao nhiêu lâu, anh là diễn viên chính mà còn chưa được xem giây nào đâu đấy. Nhân lúc rảnh rỗi, anh bèn đeo tai nghe xem thử.

Lúc quay phim, cảnh quay rời rạc và rắc rối nên ngay cả diễn viên như Doãn Thiên Dã cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Bây giờ trước mặt anh là tác phẩm hoàn chỉnh đã được chỉnh sửa biên tập, từng cảnh quay lưu loát tự nhiên, hồi hộp đầy lôi cuốn. Hiệu quả ánh sáng tốt, âm nhạc nhẹ nhàng rung động.

Thật ra nội dung thay vì nói đơn giản, không bằng nói là bình thường. Khi còn bé, đứa con trai cảm thấy người cha vĩ đại như ngọn núi, cho rằng ngồi trên vai cha là chuyện vui vẻ nhất. Đến thời niên thiếu nổi loạn, cậu cãi vã đủ điều với cha. Khi trưởng thành rồi, người con trai làm ăn xa rất ít liên lạc, gọi điện về nhà hơn nửa cũng do mẹ nhận. Sau này có con trai rồi, cha anh bệnh nặng, nhưng lại nói dối trong điện thoại rằng đi học đại học dành cho người già rất vui.

Cha đột ngột qua đời. Lúc đặt con trai trên vai bước đi trên con đường bùn lầy rời khỏi nghĩa trang, anh bỗng nghe tiếng trẻ con tíu tít: “Ba vĩ đại như núi vậy”.

Thế là bước chân anh khựng lại giữa cơn mưa phùn. Từng khung cảnh sau mỗi trận cãi vã dần dần xuất hiện, người cha buồn rầu rơi lệ, bóng dáng chán nản và gương mặt già nua trên giường bệnh, lời nói dối đầy thiện ý…

Chỉ biết nhận lấy mà chưa từng cảm ơn người

Con mong sao ba con mình vẫn như trước,

Được nắm lấy bàn tay ấm áp của ba,

Nhưng ba đã không còn ở bên con nữa rồi.

Nhờ cơn gió mang hộ con lời chúc bình yên,

Thời gian ơi, xin hãy trôi chậm lại

Đừng để ba tôi phải già đi.

Tôi nguyện đánh đổi tất cả để ba tôi được sống mãi

Con chính là niềm kiêu hãnh của ba

Xin đừng lo lắng cho con nữa.

Đứa con ba thương yêu đã trưởng thành rồi

Cảm ơn ba đã đến bên con trong cuộc đời này…

Lúc đi ra khỏi thang máy, Tần Cảnh nhìn thấy ở phía đối diện đại sảnh, bên vách cửa kính nơi ánh nắng vàng ươm, một mình Doãn Thiên Dã trầm lặng đứng giữa vầng hào quang với sống lưng thẳng tắp. Cô đứng từ xa nhìn bóng lưng anh, lòng cũng chợt bình lặng, rồi thoáng chốc ngẩn ngơ.

Nhưng cô lại nhác trông thấy một người vừa mới đi ra đại sảnh. Lòng Tần Cảnh run lên, hình như bóng lưng kia là của Tô Man thì phải.

Cách quá xa, Tần Cảnh thậm chí không biết chắc cô ấy có phải Tô Man không, nhưng hiệu quả đều giống nhau. Cô thình lình phát giác mình đã quên mất chuyện giao danh thiếp của Tô Man cho Doãn Thiên Dã rồi. Bỗng dưng lòng Tần Cảnh như bị từng lớp sương mù phủ kín, không tài nào xua đi được.

Cô nhìn sống lưng anh tuấn của Doãn Thiên Dã, hai chân nặng như đúc chì, chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa họ xa đến thế. Cuối cùng lúc cất bước đi đến, anh cũng quay người lại, khi nhìn thấy cô, rõ ràng anh thoáng ngơ ngác, vẻ mặt hơi bối rối, đôi mắt hoen đỏ.

Tần Cảnh nhìn Doãn Thiên Dã, anh đứng ngược sáng, gương mặt tuấn tú như thể ảo ảnh nhưng ánh lệ trong đôi mắt chưa kịp tiêu tan vẫn còn rõ rệt.

Hai người họ đã gặp nhau ư?

Cô vô thức cúi đầu, hai tay đã ôm được thành quả của mình, nhưng tâm trạng lại chùng xuống tận đáy cốc.

Trên đường trở về, hai người tự cho là ăn ý không nói với nhau tiếng nào. Giữa chừng gặp đèn đỏ, Tần Cảnh mệt mỏi ngẩng đầu lên, quay sang nhìn thấy màn hình LÉD ở quảng trường đối diện đang phát quảng cáo mỹ phẩm, cô gái ấy chính là Tô Man.

Khác với Tô Man mộc mạc giản dị hôm đó, cô gái trong quảng cáo trang điểm đậm nét, xinh đẹp như nữ hoàng, càng toát lên vẻ cao sang quyến rũ.

Tần Cảnh nhìn đến ngây dại, ngốc nghếch quay sang liếc nhìn Doãn Thiên Dã. Khi ấy anh cũng đang xem quảng cáo. Ánh đèn màn hình LED lấp lánh trong mắt anh, giữa cảnh đêm mông lung, góc mặt anh trầm tĩnh và sâu sắc, có nét bừng sáng không sao tả được.

Tần Cảnh cảm thấy gió bên ngoài hơi lạnh, đột nhiên nhớ lại tấm hình cô nhìn thấy trong nhà anh nửa tháng trước, cảnh Tô Man ôm anh mỉm cười hiện rõ mồn một trong đầu.

Thật ra, anh và Tô Man xứng đôi với nhau hơn, đúng không? Tim cô như bị ai cào xé, đau đớn, buốt lạnh, cô không biết rõ cảm giác này là gì nữa. Nhưng… cô chợt nhớ đến dòng chữ Ti amo phía sau tấm ảnh.

Ti amo à!

Là muốn nói “Anh yêu em” ư?

Cô quay đầu nhìn ánh đèn neon soi xuống cửa sổ, sống mũi cay cay. Cô bừng tỉnh ngộ, cảm giác như bị dao đâm càng lúc càng kịch liệt khi nãy hoá ra là đau lòng. Trái tim Tần Cảnh từ đó bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, không sao bình ổn được nữa. Lòng cô vừa đau vừa lạnh, thậm chí có cả cảm giác oán hận xa lạ, tâm trí cũng bất an. Rốt cuộc cô bị sao thế này?

Vừa về đến nhà, Tần Cảnh đã lao vào nhà vệ sinh khoá mình lại. Doãn Thiên Dã đi đến hỏi, cô chỉ nói nóng quá muốn tắm trước.

Nước chảy ồ ạt vào bồn tắm, cô lại ngơ ngác đứng trước bồn rửa tay, nhìn mình trong gương, ánh mắt trống rỗng vô hồn: Tần Cảnh à, rốt cuộc mày làm sao thế? Tại sao mấy ngày qua cứ quái gở như vậy? Tại sao trong lòng luôn nảy sinh những cảm xúc xa lạ? Tại sao lại lo lắng vô cớ thế kia?

Thật ra rất đơn giản mà, lòng cô bất chợt có một tiếng thét: Hi vọng Doãn Thiên Dã đừng gặp lại Tô Man! Nếu không có Tô Man thì tốt biết mấy!

Giọng nói trong lòng vừa dứt, Tần Cảnh bỗng giật mình, bàng hoàng sờ gương mặt nóng hổi. Ôi, là vì mày đã thích Doãn Thiên Dã mất rồi!

Trong lúc nhất thời, cô vừa cô đơn vừa thông suốt. Cuối cùng cô đã hiểu rõ lòng mình. Nhưng sao Tô Man lại phải xuất hiện đúng lúc này chứ?

Cô lại thảng thốt, trời ạ, sao cô lại có thể oán giận Tô Man?

Thật đáng sợ!

Cô nhìn bản thân xa lạ trong gương, cười chua chát: Hi vọng Doãn Thiên Dã đừng gặp Tô Man ư? Hi vọng không có Tô Man sao? Ôi, Tần Cảnh, mày đã biến thành một người xấu xa rồi đấy! Không muốn Doãn Thiên Dã thấy bộ dạng xấu xa này của mình chút nào!

Cô bất lực, chậm rãi ngồi xuống, vùi đầu ôm lấy mình. Không biết cứ thẫn thờ như thế bao lâu, cô mở cửa nhà vệ sinh đi ra, vào phòng ngủ lấy tấm danh thiếp của Tô Man. Khi đi đến phòng khách, Doãn Thiên Dã thấy lạ bèn hỏi: “Em đang làm gì thế? Ở trong đó lâu như vậy mà không tắm à?”.

Tần Cảnh không trả lời, ngồi đàng hoàng trên tấm thảm trải sàn, ở giữa hai người là chiếc bàn kính. Doãn Thiên Dã kinh ngạc nhướng mày, cầm điều khiển tắt ti vi.

Căn nhà yên lặng như tờ. Sắc mặt cô hơi tái, chầm chậm đẩy tấm danh thiếp trên mặt bàn kính về phía anh.

“Hình như một, hai tháng trước, tôi đã gặp Tô Man. Cô ấy nhờ tôi chuyển danh thiếp cho anh, nhưng mà…”, nụ cười cô có hơi cay đắng, “Tôi… Tôi nói tôi quên mất, có giống nói dối không?”.

Doãn Thiên Dã cụp mi mắt nhìn tấm danh thiếp trên bàn trà mấy phút, sau đó ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh không hề mang cảm xúc, giọng nói dễ nghe cũng chẳng hề gợn sóng, thậm chí còn bình thản: “Vậy thì sao?”.

Lòng Tần Cảnh dần lạnh toát, tay kia cũng đưa đến trước mặt anh, xoè ra, là một chùm chìa khoá: “Đây là chìa khoá căn hộ của anh, thật ra thì tôi đã sớm lấy lại cho anh rồi. Trả anh đấy!”.

Anh vẫn nói câu kia: “Vậy thì sao?”.

Cô ngước mắt nhìn anh, sắc mặt trắng bệch, đáy lòng lạnh lẽo: “Doãn Thiên Dã, anh dọn về nhà mình đi!”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...