Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 31: Chương 4-6



Vài ngày sau, dì xuất viện.

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, tôi trở về phòng, đẩy cửa bước vào, phút chốc sững sờ.

"Chị đây là..."

Hứa Nhân Ninh dừng tay thu dọn hành lý, ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Chị vốn chỉ định ở lại cho đến khi dì em xuất viện, bây giờ cũng phải đi rồi."

Cổ họng tôi khô ráp, nói không nên lời.

Hứa Nhân Ninh không nói thêm nữa, cúi đầu tiếp tục sửa soạn. Nhìn góc nghiêng tao nhã của chị, không hề có vẻ miễn cưỡng, ngược lại lần này đi rất phóng khoáng.

Tôi ra khỏi phòng, tình cờ gặp Hứa Dục Duy lấy nước đi lên. Tôi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô bé, "Duy Duy, em có biết sẽ phải đi với mẹ không?"

Hứa Dục Duy gật đầu, luyến tiếc nói: "Mẹ nói rất lâu mới được gặp lại chị... Sao chị không theo mẹ con em về?"

Tôi vươn tay chạm má cô bé, rốt cuộc thì tôi luôn mềm lòng khi đối mặt với cô bé.

Cơ thể nho nhỏ của Hứa Dục Duy nhào về phía tôi, vòng tay qua cổ tôi nũng nịu hỏi: "Chừng nào thì chị về?" Tôi vỗ lưng em, trấn an: "Rất nhanh thôi, chị sẽ dẫn em đi ăn món ngon."

Hứa Dục Duy ngẩng đầu, vẻ mặt khổ sở, "Em không ăn ngon cũng được, chỉ cần chị trở về cùng em thôi được không?"

Tôi ngẩn ra, tim hơi nhói, vô thức nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, nghĩ thầm rằng nếu Hứa Nhân Ninh mở lời, mình có dao động không...

Sập tối, tôi ngồi với dì trong phòng khách, dì có vẻ thoải mái biếng nhác, còn tôi lại hơi bồn chồn. Lát sau, dì nhẹ nhàng lên tiếng: "Tiểu Thần, con không giữ bạn ở lại à?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy con có muốn về cùng cô ấy không?" Dì hờ hững hỏi, nhưng lòng tôi lại thấy nặng nề. Ánh mắt của bà sâu thẳm, tôi có chút bất an khi bị nhìn chằm chằm.

Tôi cúi đầu, khó khăn nặn ra ba chữ: "Con không biết."

Cuối cùng Hứa Nhân Ninh cũng mang theo hành lý xuống lầu, tay nắm Hứa Dục Duy, khẽ gật gầu với chúng tôi. Tôi và dì đứng lên, cùng chị ấy đối mặt.

"Mấy ngày qua đã làm phiền." Hứa Nhân Ninh khách sáo nói, "Đã gây thêm phiền toái cho chị."

"Đâu có, cảm ơn em đã chăm sóc."

Hai người chuyện trò vui vẻ, tôi đứng bên có vẻ lạc lõng. Dứt lời, dì nhìn về phía tôi nói: "Tiểu Thần, giúp bạn con mang hành lý ra xe nhé."

Tôi gật đầu, theo Hứa Nhân Ninh ra khỏi nhà. Đoạn đường chỉ vài mét, tôi thoáng nghĩ nếu cứ đi mãi thế này thì tốt biết bao...

"Lê Thần."

Tim tôi rớt lộp bộp, đón nhận khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Nhân Ninh.

Chị cụp mắt, giọng nói mềm mại: "Em nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, chị đi trước đây." Nói rồi lập tức mở cửa xe ngồi xuống.

Tôi không biết mình bị chạm dây thần kinh nào mà đặt tay lên cửa xe. Đôi mắt trầm tĩnh của Hứa Nhân Ninh nổi lên gợn sóng, ngạc nhiên nhìn tôi, sâu trong đôi mắt đen sáng ngời có thứ gì đó loé lên.

Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, nếu không phải gió bất chợt nổi lên, tôi e rằng sẽ đắm chìm trong đôi mắt kia mà không thể tự kiềm chế.

"Em còn có thể... trở về không?" Tôi nghe giọng mình run rẩy.

Bỗng dưng, Hứa Nhân Ninh lộ ra nụ cười, tôi nhìn thấy ánh nắng chói chang giữa những ngày mưa dầm dề. Cơn gió nhẹ chầm chậm thổi qua, cùng lời đáp của chị luồn vào tim, hoa rơi rực rỡ.

"Chị sẽ luôn ở đây đợi em về."

Nhìn bóng xe khuất sau góc đường, tôi từ từ ngồi xuống, toàn thân khô nóng, ôm mặt hít thở sâu mấy hơi. Nhưng dù có hít sâu thế nào cũng không thể làm dịu cơn đau nơi lồng ngực. Một nét cười giản đơn của chị, một lời hứa buông lơi.

Loay hoay một lúc thì tâm trạng cũng bình tĩnh lại, tôi chậm rãi đi bộ về nhà. Vừa mở cửa tôi đã đối diện với dì. Bà dán mắt vào tôi mấy giây trước khi mở miệng: "Có phải con muốn nói gì với dì không?"

Tôi gật đầu, ngồi xuống đối diện bà, "Có phải dì quen biết Hứa Nhân Ninh không ạ?"

Dì không chút bất ngờ trước câu hỏi trực tiếp của tôi, chỉ đặt cốc nước xuống nói nhỏ: "Cuối cùng cũng hỏi rồi à... Sao con lại hỏi thế?"

Ý thức được có thể dì nhận ra tôi đã biết, tôi nhợt nhạt cười, nói: "Con cảm giác được."

Dì khẽ thở dài, gật đầu, "Đúng vậy, trước đây có quen biết."

"Có thể nói cho con biết hai người gặp nhau thế nào không?"

Dì mỉm cười, hiển nhiên là không định nói với tôi. Tôi cảm thấy thất vọng, nhưng không thể làm gì được. Im lặng vài giây, bà thong thả nói: "Dì đã hứa với Nhân Ninh, nếu như con muốn biết thì nên hỏi thẳng cô ấy sẽ tốt hơn."

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Hứa Nhân Ninh là người kiêu hãnh phóng khoáng thế nào, ấy vậy mà lại có chuyện chị ấy muốn giấu giếm, tôi khó mà không nghĩ theo hướng khác. Nghĩ thế này, tôi như bị dội một thau nước đá, ngực lạnh toát.

Tôi ở nhà dì trong thời gian nghỉ đông, người nhà đoàn viên nhưng lại không có Hứa Nhân Ninh. Lúc đón giao thừa, Hứa Dục Duy gọi điện thoại cho tôi, bi bô nói muốn ăn món tôi nấu...

"Em và mẹ không về quê ăn Tết à?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Không có, cũng giống như ngày thường... Chị ơi, em không muốn ăn đồ ăn ở ngoài, chị nấu cho em ăn được không?"

Nghe lời em nói khiến tim tôi mềm nhũn, lại nảy ra ý định trở về nhà họ Hứa.

Đầu tháng Ba, dượng về nhà, thấy tôi ông ấy cho một bao lì xì. Tôi hết sức bất ngờ, cảm động nhìn ông ấy.

Ông khẽ cười, "Cũng đâu phải lần đầu tiên cho con lì xì. Sau này năm nào cũng cho con." Lòng tôi vô cùng cảm kích, cẩn thận nhận lấy.

Bữa tối khi cùng dượng và dì ăn bữa cơm đoàn viên thực thụ, tôi chợt nghĩ tới cuộc điện thoại của Hứa Dục Duy, thế là mở miệng nói: "Chắc con nên trở về sớm."

"Con cũng sắp vào học rồi phải không?"

"Vâng, con định về sớm một chút để chuẩn bị." Sau đó nhìn vẻ mặt có phần luyến tiếc của dì, lòng tôi mềm nhũn. Bà thỏa hiệp gật đầu nói: "Được rồi, hi vọng trở về con có thể cân nhắc đề nghị của dì, bàn bạc với Nhân Ninh thử xem."

Dượng cũng hỏi: "Bây giờ con ở chung với Nhân Ninh à?"

"Vâng, được một thời gian rồi."

Ông ấy gật đầu, động đũa không hỏi thêm câu nào nữa, vẻ mặt trầm ngâm.

Ăn cơm xong tôi bắt tay chuẩn bị hành lý, không đến hai ngày đã lên đường trở về nhà họ Hứa.

Chiếc xe tôi đi đến đã bị Hứa Nhân Ninh lái trở về, dượng hỏi đi hỏi lại: "Thật sự không cần lái xe đưa con về sao?"

Tôi từ chối: "Không cần phiền phức đâu ạ, con đi xe khách về là được, đến nơi con sẽ báo tin cho mọi người."

Xe khách xóc nảy suốt chặng đường, tôi liên tục ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi ngủ. Trong lúc ấy Đàm Nhã Hằng có gọi điện thoại cho tôi, tôi kể những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, còn về Hứa Nhân Ninh thì hời hợt lướt qua.

"Kỳ nghỉ đông này của cậu đặc sắc thật, đầu tiên là kết thúc với Sở Uy, rồi liên hệ lại với dì mất liên lạc từ lâu, rồi còn rời khỏi Hứa Nhân Ninh... Cậu nếm trải hết nửa đời người khác rồi đấy."

Tôi bất đắc dĩ phủ nhận: "Bớt phóng đại đi."

"Nhưng nghe cậu có chút mâu thuẫn với Hứa nữ vương, sau này cậu định thế nào đây? Nên nhớ rằng ngày nào đó Hứa nữ vương thật sự nổi giận đuổi cậu ra ngoài, lúc đấy thì cậu chẳng còn gì đâu."

Tôi hoang mang trước lời nói sắc bén của Đàm Nhã Hằng, lúc này mới muộn màng nhận ra cuộc sống của mình đã dần dần bị Hứa Nhân Ninh chiếm giữ một cách vô thức, không đâu không có bóng dáng chị ấy.

Sau khi xuống xe, tôi cầm hành lý đứng giữa đám người, nhất thời không biết đi đâu. Dòng xe trước mặt lao vun vút, tôi hờ hững nhìn sang đường, sau đó mở to mắt ngạc nhiên.

Trong dòng người như thoi đưa, Hứa Nhân Ninh mặc một chiếc áo khoác dài màu xám nhạt, quấn khăn quàng cổ đỏ rực, nửa khuôn mặt lộ ra nụ cười dịu dàng.

Liếc nhìn qua đám đông tôi vẫn có thể tìm được chị, và chị cũng thế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...