Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 34: Chương 5-2



Tôi nhận ra mình không biết gì về Hứa Nhân Ninh.

Trên đường đến bệnh viện, tôi nghĩ ngoại trừ biết chị ấy là phó giám đốc của TESS, mẹ của Hứa Dục Duy, tôi khó lòng nói mình biết thêm gì nữa. Thậm chí tôi còn không biết chính xác sinh nhật của Hứa Nhân Ninh, chứ đừng nói đến gia đình Hứa Nhân Ninh.

Thế nên tôi rất bất ngờ khi anh Ông hỏi tôi có muốn đi chung không, về chuyện này anh Ông chỉ cười mỉm, nói: "Bởi vì đối với phó giám đốc, có lẽ người muốn gặp nhất chính là cô."

"Nhưng sao tôi lại cảm thấy ngược lại." Tôi vô thức nở nụ cười gượng gạo. Dạo gần đây chị ấy trốn tôi được bao xa thì trốn bấy nhiêu xa, thậm chí tôi còn nghĩ có thể một ngày nào đó sẽ bị chị ấy đuổi ra ngoài, hành lý đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu.

"Phó tổng ấy, đối với ai cũng như nhau." Anh Ông ngồi trên ghế lái khoan thai nói: "Duy chỉ mình cô là khác, dù có hờ hững thì cũng không giống với người khác. Nhưng..." Anh ta nhìn tôi từ kính chiếu hậu, "Mọi chuyện đều có nguyên nhân, phải không?"

Tôi bất giác chột dạ, sáu chữ ngắn ngủi đã nói lên tất cả.

Theo chiếc xe ngày càng đến gần bệnh viện, lòng tôi cũng ngày càng thấp thỏm. Tôi đã không nhớ rõ lần cuối cùng gặp riêng Hứa Nhân Ninh như thế nào rồi.

Xe dừng lại, tôi nhìn ra bên ngoài và lập tức thấy bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Lương Mộ Hi vừa đi ra khỏi toà nhà bệnh viện vừa nói chuyện điện thoại, sau khi nhìn thấy tôi thì mỉm cười ngạc nhiên, cúp điện thoại vẫy tay với tôi: "Lê Thần! Thư ký Ông!"

"Lương Mộ Hi?" Tôi ngạc nhiên. Nhìn thấy chị ta, đột nhiên tôi nhớ tới dáng vẻ gấp gáp rời đi của chị ta trưa nay, chẳng lẽ...

"Thư ký Ông đưa em đến tìm Nhân Ninh phải không?" Lương Mộ Hi nhiệt tình nắm tay tôi, gật nhẹ đầu với anh Ông rồi kéo tôi đi vào trong.

"Em tới đúng lúc lắm, chị đang không biết xử lý thế nào. Xin lỗi nhé, lúc đấy không đưa em theo là vì sợ em không muốn gặp Nhân Ninh, hơn nữa chuyện cũng gấp quá..."

"Không sao, ban đầu chị không nhất định phải dẫn em theo." Tôi theo Lương Mộ Hi vào thang máy, siết chặt áo khoác trên người khe khẽ thở ra.

Lương Mộ Hi bất lực liếc nhìn tôi rồi vò tóc tôi, "Em điểm nào cũng tốt, có điều ở phương diện này quá thụ động và cam chịu, thật hi vọng em hay Hứa Nhân Ninh có thể phóng khoáng một chút... Được rồi, chúng ta đến rồi."

Ra khỏi thang máy, mấy người mặc vest đứng ở hành lang đã thu hút sự chú ý của tôi. Lương Mộ Hi nhíu mày lẩm bẩm: "Tới nhanh vậy à... Lê Thần, chị đưa em qua bên kia trước đã."

Tôi bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, mặc cho Lương Mộ Hi đưa tôi vào một căn phòng khác.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Nghe anh Ông nói bà ngoại Hứa Nhân Ninh xảy ra chuyện."

"Đúng vậy." Lương Mộ Hi than thở: "Chủ tịch Hứa của TESS chính là bà ngoại của Nhân Ninh, em cũng biết sinh lão bệnh tử là tuần hoàn tự nhiên, nhưng Nhân Ninh hẳn là không dễ chịu... Tất nhiên chị cũng vậy." Chị ta nghĩ gì đó rồi khẽ mỉm cười: "Chủ tịch Hứa bà ấy thật sự... rất thương bọn chị, từ bé đến lớn cũng vẫn thế, chưa từng thay đổi." Lời nói nghẹn ngào, nhưng chị ta vẫn nở nụ cười nhẹ với tôi.

Tôi không biết làm sao để an ủi Lương Mộ Hi, chỉ đành lẳng lặng nghe. Có lẽ vì đã nhắc tới, chị ta vừa chậm rãi hồi tưởng vừa kể với tôi.

Hứa Nhân Ninh khá xa cách với bố mẹ, trên chị còn có hai anh trai đều là những người cực kì ưu tú, so sánh ra Hứa Nhân Ninh trở nên thua kém hơn nhiều. Tôi cảm thấy bất bình.

"Khi mới vào công ty, cô ấy bị xem là kẻ ăn bám, bây giờ được thăng chức phó giám đốc lại bị nói là nhờ quan hệ, bọn chị tức giận lắm nhưng cũng không làm gì được. Nhân Ninh vẫn luôn vất vả, hơn nữa cô ấy là người có chuyện gì cũng giấu trong lòng, thật khó để không lo lắng cho cô ấy." Lương Mộ Hi đau lòng nói.

Nghĩ kĩ lại, trong nửa năm quen biết Hứa Nhân Ninh, thật sự chưa từng nghe chị ca thán chuyện công việc, chỉ nhiều lần thấy phòng làm việc vẫn sáng đèn vào ban đêm vì chị cố đẩy nhanh tiến độ.

"Hơn nữa, người nhà cô ấy không thể hiểu được việc cô ấy không chồng mà có con." Nhắc đến chuyện này, giọng Lương Mộ Hi trở nên kích động: "Không cưới mà có con thì sao chứ? Không có bố thì có vấn đề gì? Rõ ràng Nhân Ninh có khả năng chăm sóc đứa bé này, nhưng vì sĩ diện, tự tôn, vì đủ các loại vấn đề ngu xuẩn mà phỉ nhổ cô ấy, chỉ có chủ tịch Hứa một mực đứng về phía cô ấy."

Bất giác đi đến trước một cánh cửa gỗ, Lương Mộ Hi dừng lại, quay đầu nói với tôi: "Chắc Nhân Ninh vẫn còn ở trong, nãy giờ cô ấy luôn đợi ở đây. Nếu cô ấy tảng lờ em thì em cũng đừng buồn, với ai cô ấy cũng thế thôi, không phải nhằm vào em đâu." Ánh mắt chị ta rơi xuống chiếc túi đồ ăn tôi đang cầm, vui vẻ nói: "Đó là cơm hộp của Nhân Ninh à? Vậy thì tốt rồi, nãy giờ cô ấy không chịu ăn gì, em khuyên cô ấy nhé." Sau đó mở cửa dẫn tôi vào rồi lập tức đóng lại.

Hành động nhanh như chớp của Lương Mộ Hi không cho tôi có chỗ từ chối, ở một khía cạnh nào đó cũng khá giống Hứa Nhân Ninh... Tôi nhìn xung quanh, nơi này khá giống phòng tiếp đón. Tôi nhẹ bước tìm kiếm bóng dáng Hứa Nhân Ninh, suýt chút nữa đã bỏ qua chị đang cuộn mình ở một góc sofa.

Tôi nhớ đến hôm Hứa Nhân Ninh uống say, nhưng khi ấy chị đã mơ mơ màng màng, lúc này, tôi nghĩ chị là người tỉnh táo hơn ai hết. Càng đến gần, sự mờ mịt trên khuôn mặt tái nhợt càng thêm rõ ràng, tim tôi thắt lại.

Tôi đến gần, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Hứa Nhân Ninh, nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng vô hồn của chị, ngực nhoi nhói, giống như có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, vừa đắng vừa chát. Tôi vươn tay vuốt mái tóc rối của chị, gần như không kìm lòng được xoa lên gò má chị.

Cuối cùng, vẻ mặt vô cảm của chị cũng có chút phản ứng, cơ mặt giãn ra, từ từ đối diện với tôi. Tôi đưa tay ôm chị thật sâu vào lòng, lặng lẽ ôm chị, cho đến khi nghe thấy tiếng nấc nghẹn mới nới ra khoảng cách.

Tôi dùng ngón tay lau những giọt nước trên khoé mắt chị, nhẹ giọng nói: "Sao thế này..."

"Nếu bà ngoại đi thật, chị không còn gì nữa."

Đây là lần đầu tiên tôi nghe được giọng điệu bi ai của Hứa Nhân Ninh. Và những gì tôi nếm trải trong đó là mùi vị của tuyệt vọng. Đôi tay đang duỗi ra của tôi từ từ di chuyển xuống, vòng lên trước quấn quanh cơ thể gầy gò của chị.

Tôi nghe nói tình trạng của chủ tịch Hứa không được lạc quan lắm, nên rất khó để an ủi Hứa Nhân Ninh đừng lo lắng, cũng biết lời an ủi như thế chẳng đâu vào đâu. Tôi vỗ về lưng chị, ngửi thấy hương tóc thơm nhàn nhạt, nói: "Em cảm thấy, có những thứ sẽ mãi sống trong tim, chỉ cần chị tin tưởng —— "

Hứa Nhân Ninh sụt sịt khe khẽ.

"Bà sẽ luôn yêu chị, dù bà ở nơi đâu." Tôi nói.

Tôi có thể cảm nhận được hai tay chị siết chặt tôi, khẽ nức nở, cảm xúc luôn gắng sức dồn nén từ từ bộc lộ, thổn thức. Lúc này tôi mới biết, nước mắt của chị khiến tôi khổ sở đến dường nào.

Điều ước lớn nhất của tôi, hoá ra là mong người này được hạnh phúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...