Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 48: Chương 7-3



"Tớ nói cậu ấy, cứ thích làm tớ sợ là thế nào." Đây là câu nói đầu tiên của tôi sau khi gặp Đàm Nhã Hằng.

Lái xe từ thành phố Z đến thành phố C ít nhất cũng bốn giờ đồng hồ, hào sảng nói đến là đến như vậy không khỏi doạ sợ tôi.

Đàm Nhã Hằng nhún vai, "Ít nhất tớ đi ngang qua đây còn nhớ gọi cho cậu, cậu có nên cảm ơn tớ không?"

Tôi cười lắc đầu, hỏi: "Cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy?" Trước lúc đến cô ấy cũng chẳng nói tiếng nào khiến chuyện này thật bất ngờ.

"Có việc." Đàm Nhã Hằng nghiêm túc nói, "Tớ đã sớm nói với cậu rồi."

Tôi hoài nghi.

"Tớ nói là tớ muốn chạy xe vòng quanh Đài Loan."

Tôi chợt bừng tỉnh, ngạc nhiên nói: "Tớ tưởng cậu nói đùa." Cô ấy nhắc đến khiến tôi có chút ấn tượng, đúng là Đàm Nhã Hằng từng nói muốn chạy xe một vòng Đài Loan, nhưng tôi vẫn cho là cô ấy nói đùa mà thôi.

"Ai nói đùa với cậu." Đàm Nhã Hằng lườm tôi, "Hơn nữa còn bắt đầu rồi."

Tôi thấy vui thay cho cô ấy, ít nhất một trong hai chúng tôi cũng có người thực hiện lời hứa của mình. Tôi móc túi, đưa cho cô ấy tấm vé dượng cho tôi, "Muốn đi cùng tớ không?"

Đàm Nhã Hằng xem thử, hơi nhíu mày rồi lắc đầu nói: "Không được, tớ không định ở lại đây lâu như vậy. Nhưng tớ không đi với cậu thì cậu cũng chẳng còn ai đi chung."

Tôi trừng cô ấy, "Tớ thuận miệng hỏi thôi, ai nói tớ chỉ có mình cậu?"

Đàm Nhã Hằng nhếch khoé môi, kì quái nói: "Wow, có bạn à? Ai vậy? Không biết có phải Tiểu Hồ Ly không nhỉ?"

Tôi bất lực liếc cô ấy, "Có ý kiến?"

"Không có, đương nhiên không có ý kiến, cứ đi đi." Đàm Nhã Hằng hãy còn cười khanh khách, "Đi hẹn hò mà, tớ đâu dám có ý kiến."

Tôi hạ giọng, "Đàm Nhã Hằng, hẳn là tớ đã nói với cậu —— "

"'Bọn tớ không giống nhau', đúng không?" Cô ấy phất tay, "Nghe nhiều đến nỗi tai tớ mọc kén rồi. Nhưng cũng sắp tốt nghiệp, cậu không định nói với Hồ Lợi Dĩnh về chị ấy à?"

"Không." Tôi khuấy tách cappuccino, khẽ nói: "Cũng không cần thiết."

"Cho dù đã hai năm?"

Tôi dừng lại, gật đầu, "Ừ."

"Nhưng cậu vẫn uống loại cà phê chị ấy thích." Đàm Nhã Hằng luôn tinh tường vẫn dễ dàng nhìn thấu tôi, "Nhạc chuông điện thoại cũng để giống chị ấy."

Tôi càng nghe càng thấy phiền, lạnh giọng nói: "Cậu muốn nói gì?"

"Tớ nghĩ, có lẽ cậu nên tiến về phía trước." Hai ngón tay Đàm Nhã Hằng kẹp tấm vé vung vẩy trước mặt tôi, "Cậu biết là không phải lỗi ở cậu."

Tôi nhìn chăm chăm cô ấy mấy giây rồi nhẹ nhàng lấy lại tấm vé, "Như vậy quá bất công đối với Tiểu Hồ Ly, tớ không thể thích một người chỉ vì cô đơn." Giống như Sở Uy ——

"Sở Uy nghỉ học rồi." Như đọc được suy nghĩ của tôi, Đàm Nhã Hằng nhìn ra cửa sổ, nhẹ giọng nói, "Lần này tớ cũng không biết cô ta đi đâu, chắc là đi tìm đàn ông."

Tôi im lặng mấy giây, thở dài: "Tớ cũng chỉ có thể chúc phúc cô ấy." Chúc cho sau này cô ấy sẽ không phải hối hận về những quyết định của mình.

"Trước khi chúc phúc người khác, cậu nên quan tâm đến bản thân đi." Đàm Nhã Hằng khịt mũi, "Đừng tưởng cậu không nhắc thì tớ không biết, không phải vì cậu buông bỏ được, mà chỉ giả vờ như không quan tâm thôi."

Quen biết người này bốn năm, thế nhưng mỗi câu nói trúng tim của cô ấy luôn khiến tôi cười cay đắng. Tôi cúi đầu, tiếp tục khuấy tách cà phê nói: "Cậu cũng biết, thích, không phải là chuyện bản thân có thể khống chế... Hai năm, còn lâu mới đủ." Không đủ để buông tay, không đủ để quên.

Đàm Nhã Hằng búng trán tôi, đứng dậy cùng tôi đi thanh toán. Tôi đuổi theo, cô ấy ngồi lên xe, vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói: "Gặp được người rồi, tớ nên đi thôi."

Nhìn thấy bóng dáng vội vã như một cơn gió của cô ấy, tôi nhoẻn cười, "Sau khi đi xong một vòng thì báo tớ, tớ mở tiệc tẩy trần cho cậu."

Đàm Nhã Hằng mỉm cười theo, "Nhất định ăn cho cậu sạt nghiệp, ví tiền của cậu chờ tớ về chà đạp đi."

"Cứ thử xem." Tôi cười nói.

Đàm Nhã Hằng đội mũ bảo hiểm vào, bỗng như sực nhớ tới chuyện gì mà lộ vẻ do dự, mấy giây sau mới mở miệng: "Tớ nói nếu như... Nếu như Hứa Nhân Ninh có thể trở về, cậu... có chấp nhận bắt đầu lại lần nữa với chị ấy không?"

Gió nổi lên.

Nắng chiều lười biếng rọi qua kẽ lá, tạo nên những đốm sáng chi chít, mờ ảo. Nhìn Đàm Nhã Hằng trước mặt, tôi từ từ cong khoé môi, "Thuận buồm xuôi gió, mọi việc tốt đẹp nhé."

Đàm Nhã Hằng lặng lẽ nhìn tôi vài giây, gật đầu, thu lại tầm mắt, nhấn ga tiếp tục cuộc hành trình vòng quanh Đài Loan của mình.

Tôi cũng xoay người băng qua con đường đối diện, trở về nơi tôi nên trở về —— nơi không có Hứa Nhân Ninh.

Một giả thuyết không có khả năng xảy ra hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi.

Nên tôi không muốn suy đoán khiến cho mình khổ sở, thậm chí là, khó lòng chịu đựng.

Sau khi thu vén lại tâm trạng rối bời của mình, tôi gọi cho Tiểu Hồ Ly nhờ cô ấy đến đón. Chỉ chốc lát sau tôi đã thấy chiếc xe màu xanh quen thuộc xuất hiện ở đầu đường. Sau khi lên xe, tôi hỏi cô ấy có muốn cùng tôi đi xem triển lãm không.

"Đương nhiên!" Tiểu Hồ Ly vui vẻ nói, "Cậu hẹn tớ, tớ nhất định phải đi! Khi nào đóng cửa?"

"Hình như là trong tuần này... Chúng ta đi vào ngày triển lãm đóng cửa thôi." Tôi đề nghị, cô ấy vui vẻ đồng ý, chuyện này cứ thế được quyết định.

Tí tách.

Tôi nhìn lên, giữa trời nắng thế mà bỗng có những hạt mưa rơi xuống phía chân trời, dần dần cửa sổ xe cũng dính đầy nước mưa.

"Mưa nắng!" Tiểu Hồ Ly ngồi trên ghế lái hưng phấn nói, "Trời ạ, lần cuối cùng tớ nhìn thấy mưa nắng đã từ hồi tiểu học rồi, may mắn thật nhỉ?"

Tôi bị lây sự phấn khích của cô ấy, quét sạch bụi mù trong lòng. Tôi mỉm cười theo, tâm trạng thả lỏng hơn đôi chút, "Còn tớ là lần đầu tiên nhìn thấy mưa nắng."

"Cậu xem đi, trong mưa có nắng, thời tiết cũng không phải hoàn toàn xấu, phải không?"

Tôi sững sờ một lúc trước khi hiểu ra rằng cô ấy đang an ủi mình. Nhận ra điều này tôi bật cười, khẽ gật đầu.

Trong mưa có nắng, trong gió có hương hoa, không có điều gì là hoàn toàn tồi tệ, cũng không có chuyện gì là hoàn toàn tốt đẹp, chính vì thế cuộc đời mới có ý nghĩa.

Có lúc gặp gỡ, có khi ly biệt, cứ thuận theo tự nhiên, đây là tôi nhủ thầm với mình.

Nhiều ngày, mưa rơi khắp thành phố.

Sau khi nhìn thấy mưa nắng hôm đó, cả thành phố này nghênh đón những ngày mưa dầm dề.

Sáng cuối tuần, tôi bị tiếng mưa đánh thức. Sau khi xuống lầu, tôi vừa ngáp dài vừa đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, ngờ đâu mới đến gần đã ngửi thấy mùi thơm, cả người tỉnh táo hơn một chút.

Nhìn vào nhà bếp, vô tình đối diện với đôi mắt cười cong cong của Tiểu Hồ Ly, "Chào buổi sáng, tớ nấu ít cháo, muốn ăn không?"

"Hôm nay dậy sớm thế." Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn ăn, tự nhiên như ở nhà.

Tiểu Hồ Ly bưng hai bát cháo, nói: "Bị tiếng mưa đánh thức, hơn nữa, không phải hôm nay sẽ ra ngoài sao?"

"Ra ngoài?" Tôi hồ nghi.

Cô ấy bất lực vẫy vẫy tay trước mặt tôi, "Chưa tỉnh ngủ à? Không phải cậu hẹn tớ đi xem triển lãm à?"

Tôi bừng tỉnh, đã hoàn toàn quên mất việc này.

Hai tay tiểu hồ bóp gò má tôi, xoa xoa, "Tự mình hẹn tớ mà còn quên! Phải phạt!"

Tôi vừa cười vừa né tránh, một buổi sáng náo nhiệt.

Lúc đang ăn, tôi do dự hỏi: "Nhưng trời mưa to vậy, cậu có chắc muốn đi không?"

"Đi chứ, sao lại không đi?" Cô ấy xì xụp ăn, vẻ mặt thỏa mãn, "Quen biết cậu lâu như thế, vất vả lắm mới chờ được ngày cậu rủ đi chơi, tớ không thèm vì trời mưa mà bỏ qua đâu."

Tôi cười bất lực, cúi đầu lặng lẽ ăn.

Hai năm... vẫn nên thay đổi một vài việc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...