Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 50: Chương 7-5



Trên đài quan sát, nắng ấm gió mát.

Núi non trùng điệp xa xăm, mịt mù, vẻ đẹp mênh mông của non xanh nước biếc khiến tôi nhớ đến cảnh trăng gió vô biên vào ngày diễn ra tang lễ của chủ tịch Hứa, không khỏi cảm khái mới chớp mắt mà đã hai năm rồi.

"Chị không ngờ em sẽ đến." Hứa Nhân Ninh nói.

"Em vốn không định đến." Đoạn đối thoại quen thuộc này khiến tôi dừng lại, giả vờ hờ hững nói: "Nhưng bạn em nhất quyết đòi đi nên em đành đi vậy."

"Bạn? Với tính cách lầm lì của em còn có thể có bạn à."

Nghe thấy sự chế giễu trong lời Hứa Nhân Ninh, tôi phản bác: "Ai đó cuồng công việc còn có thể nhàn hạ vẽ vời, em trở nên cởi mở hướng ngoại cũng không có gì ngạc nhiên."

"Chị nghỉ việc rồi nên mới có chút thời gian để vẽ, chỉ để mình không quá rảnh rỗi."

Tôi ngẩn ra, quay phắt lại nhìn sườn mặt điềm đạm ưu nhã của Hứa Nhân Ninh, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại..."

Gió vừa thổi tới, Hứa Nhân Ninh đã che miệng ho khan, nét mặt ung dung, bình thản nói: "Tạm thời thôi, rốt cuộc cũng trở về rồi. Bây giờ chị đang tạm nghỉ việc để dưỡng bệnh, không sao."

Tôi đột ngột đứng dậy, đi đến trước mặt Hứa Nhân Ninh. Bóng tôi che khuất nửa người chị, làm ánh mắt chị tối đi.

Hứa Nhân Ninh vẫn lạnh lùng và kiêu hãnh như vậy, tôi biết chuyện chị không muốn nói thì dù tôi có chất vấn thế nào chị cũng sẽ không nói.

Nhưng tôi cũng không còn là cô sinh viên non nớt bị chị xoay mòng mòng không hiểu chuyện gì của ngày xưa nữa rồi.

"Hứa Nhân Ninh, chị chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không, bây giờ chị không nói cơ thể xảy ra chuyện gì mới phải nghỉ việc thì sau này em nói dì tới hỏi, chị vẫn phải nói thôi."

Có lẽ Hứa Nhân Ninh không ngờ tôi sẽ cứng rắn như thế, chị sửng sốt vài giây rồi bật cười.

Tôi bất lực nhìn nụ cười thản nhiên như khống chế hết mọi việc kia, khẽ thở dài nói: "Em đúng là làm điều thừa."

"Đúng vậy." Hứa Nhân Ninh vươn tay nhẹ nhàng nắm tay tôi, ngẩng đầu, đôi mắt trong veo vô tội từ dưới nhìn lên khiến tim tôi nóng bừng, "Căn bản không cần nhờ đến chị Phi, chỉ cần em là đã khiến chị đầu hàng rồi."

Tôi nghĩ đến nụ hôn mềm nhẹ vừa rồi, bỗng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tôi run run giật tay lại, hơi xấu hổ ngồi trở về chiếc ghế sắt của mình, không muốn nói thêm.

Tình huống này chính là nói nhiều sai nhiều, tôi hiểu rõ nên giữ im lặng.

"Là bạn thế nào?" Chị hỏi.

Không ngờ trọng tâm câu chuyện sẽ quay trở lại thế này, tôi dừng một chút mới trả lời: "Một người cũng chuyển đến Đại học C cùng lúc với em, rất đáng yêu."

Hứa Nhân Ninh lộ vẻ ngạc nhiên, mỉm cười nói: "Không ngờ sẽ nghe được từ 'đáng yêu' từ miệng em, có chút mới lạ... Tốt quá, có bạn bè không bao giờ là chuyện xấu."

Gió mát phơ phất, thổi tan những u uất tích tụ trong lòng bấy lâu. Tôi từng cho rằng dù gặp hay không cũng như nhau, nhưng lúc này, tôi biết mình sai rồi.

Chỉ cần một ngày không gặp lại chị, không xác nhận được chị vẫn mạnh khoẻ, tôi vẫn sẽ giậm chân tại chỗ lo lắng; hôm nay gặp lại, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống.

Hứa Nhân Ninh dựa vào lưng ghế, hai tay đặt nhẹ lên đùi, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Lời xin lỗi đột ngột khiến tôi chẳng biết làm sao, còn chị lại nhắm mắt, thì thầm: "Rất nhiều lần chị đều muốn hỏi em có muốn đi cùng chị không... Chị biết nếu hỏi ra lúc đấy, chắc chắn em sẽ đồng ý, sau đó rơi vào mâu thuẫn."

Chuyện ngày xưa bị tôi cẩn thận che giấu nay dễ dàng được khơi ra, tôi chìm vào hồi ức vô biên, không thể tránh thoát.

Tôi của khi đó và tôi của lúc này, sau hai năm, ước mong thật sự vẫn chưa từng thay đổi ——

"Điều em mong muốn chưa bao giờ là lời xin lỗi của chị." Tôi nghiêng đầu, dừng tầm mắt trên má Hứa Nhân Ninh, khẽ hỏi: "Em chỉ muốn xác nhận một việc."

Hứa Nhân Ninh mở mắt ra, thoáng vẻ bình tĩnh, lạnh lùng, cùng một phong thái như trước đây nhưng đã bớt đi sự kiêu kì của lần đầu gặp gỡ.

Dù là tôi hay chị, cũng đều đổi khác.

"Hứa Nhân Ninh, sau đó chị có hối hận không?"

Chỉ chớp mắt mây đen đã che khuất mặt trời.

Chẳng biết từ đâu mây bay tới phủ lên cái nóng hầm hập, thời tiết bỗng mát mẻ hẳn. Chân trời phía xa vẫn xanh thăm thẳm, rìa những đám mây mơ hồ lộ ra ánh sáng nhàn nhạt.

Vẻ mặt Hứa Nhân Ninh vẫn trầm tĩnh, hơi cúi đầu, nhìn đôi tay đang chắp lại của mình, thủ thỉ: "Đến Vũ Hán không hợp khí hậu nên tình trạng sức khoẻ không tốt, công việc cũng bị ảnh hưởng nên hiệu suất không bằng lúc trước... Sau khi đưa công ty đi vào quỹ đạo, chị tự nguyện nghỉ không lương để dưỡng bệnh một thời gian. Duy Duy lên tiểu học, ban ngày chị rất nhàn rỗi, chị vốn là người không chịu được rảnh rỗi, cơ duyên xảo hợp thế nào mà quen biết một thầy giáo, hơn ba tháng nay chị theo ông ấy học vẽ cho đến bây giờ."

"Chỉ vì không hợp khí hậu?" Tôi nhìn chị chằm chằm, "Thế còn dạ dày? Có còn xuất huyết nữa không? Có ăn uống điều độ không?"

Hứa Nhân Ninh cười khẽ, "Nếu nhớ thì sẽ ăn."

Thái độ thờ ơ của chị khiến tôi khó chịu, liếc thấy sắc mặt sa sầm của tôi, chị nói tiếp: "Có, có ăn, đừng quên bên cạnh chị còn có một bác sĩ Đông y thích lo lắng."

Tôi bất lực nói: "Có người quan tâm là tốt rồi, nếu không chị cũng không biết chăm sóc bản thân, ăn uống đúng giờ khó lắm sao?"

Hứa Nhân Ninh chỉ cười không nói.

Thấy chị ấy như vậy tôi khẽ thở dài, nhìn thẳng vào mắt chị, tôi hỏi ra câu đã canh cánh trong lòng suốt hai năm.

"Lúc đấy... tại sao chị lại kiên quyết bỏ đi như vậy? Lẽ nào chị chưa từng do dự sao?"

"Sao lại không do dự..." Hứa Nhân Ninh nhắm mắt, nhẹ nhàng, từ tốn nói, "Mỗi giờ mỗi phút chị đều do dự, nhưng không có cách nào."

"Không có cách?" Sự tiêu cực của Hứa Nhân Ninh khiến tôi hơi cáu, không khỏi kích động hỏi: "Chí ít chị cũng có thể thử yêu xa với em, chị không hỏi làm sao biết em không muốn —— "

"Lê Thần, có rất nhiều chuyện chị không thể xác định ngay lúc ấy. Chị đi Vũ Hán là muốn ổn định sự nghiệp, muốn dẫn dắt công ty phát triển, đồng thời phải an bài mọi thứ cho Duy Duy thật tốt, hơn nữa với tình trạng sức khoẻ của mình... Thời điểm ấy, chị không thể hứa hẹn với em bất cứ điều gì."

Hứa Nhân Ninh mở mắt ra, ánh mắt trong ngần, thủ thỉ: "Chị không muốn em cùng chị chịu khổ, hơn nữa trong hoàn cảnh đấy, không thích hợp để nói chuyện yêu đương. Chị biết hành động của mình là rất ích kỉ, nhất định em sẽ bị tổn thương, nhưng chỉ có như vậy chị mới có thể tập trung xử lý tốt mọi việc ở Vũ Hán."

Nỗi uất ức trong lòng tan biến theo lời nói của chị. Thật ra tôi hiểu, Hứa Nhân Ninh là một người lý trí và tỉnh táo, muốn chị liều lĩnh vì tình yêu thật sự quá khó... Tôi cười khổ khi nghĩ đến đây, không thể nói câu oán hận nào nữa.

"Lê Thần."

Khi đối diện với ánh nhìn dịu dàng của chị, tim tôi nóng ran.

"Dù vậy, chị vẫn muốn hỏi em, bây giờ chị chính là một phụ nữ thất nghiệp lớn hơn em chín tuổi còn ôm theo con chồng trước, đầy người ốm đau, như vậy, em —— "

"Lê Thần!"

Tiếng gọi quen thuộc phía xa cắt ngang lời Hứa Nhân Ninh. Tôi vội quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, Tiểu Hồ Ly thở hồng hộc bước về phía tôi, nói: "Đồ xấu xa nhà cậu chạy đi đâu thế!"

Tôi đứng lên chặn nắm đấm cô ấy vung về phía mình, vừa cười vừa né tránh, "Xin lỗi xin lỗi, tớ quên nói với cậu."

Cô ấy tức giận lườm tôi rồi chuyển hướng sang Hứa Nhân Ninh, như tò mò thân phận của chị.

"Sao cậu tìm được tớ vậy?"

"Lật hết từng ngóc ngách chứ sao!" Cô ấy nói một cách hiển nhiên.

Tôi bật cười, mượn bước chân trước đó để chắn giữa hai người, đồng thời ngăn chặn tầm mắt của Tiểu Hồ Ly. Tôi hiểu quá rõ tính tình Hứa Nhân Ninh, chị luôn lạnh nhạt và né tránh những người quá nhiệt tình, theo tư tâm, tôi nghĩ vẫn đừng nên làm Tiểu Hồ Ly để lại ấn tượng xấu trong lòng Hứa Nhân Ninh.

Quay đầu, trước mắt sáng ngời.

Gió thổi mây tan, ánh vàng đổ xuống choáng ngợp cả đất trời. Bất chợt, Hứa Nhân Ninh dùng khẩu hình nói ba chữ, trong số đó tôi chỉ đọc được chữ "Chị".

"Cậu chờ tớ một chút." Sau khi để lại câu này với Tiểu Hồ Ly, tôi đi về phía Hứa Nhân Ninh, đứng trước mặt chị, hơi khom lưng xuống hỏi: "Chị nói gì vậy?"

Hứa Nhân Ninh ngẩng đầu, mắt đối mắt với tôi. Ánh mắt trong suốt, sâu thẳm như biển khơi, tôi phải cố hết sức mới không đắm chìm trong đó.

"Chị nói, gọi cho chị." Khoé môi chị khẽ cong, "Em cứ đi với bạn trước đi, đừng lo cho chị, gặp lại sau."

Tôi ngơ ngác gật đầu, hẹn chị vài ngày nữa sẽ liên lạc rồi cùng Tiểu Hồ Ly rời đi.

Sau này tôi mới biết, thật ra chị nói rằng: Chị nhớ em.
Chương trước Chương tiếp
Loading...