Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 64: Chương 9-5



Tôi cứ tưởng cơn sốt kia là cảm cúm bình thường, uống ít thuốc sẽ khoẻ, không ngờ sau đó bắt đầu xuất hiện triệu chứng thổ tả, bất đắc dĩ tôi phải xin nghỉ phép.

Sau mấy ngày sốt cao, cuối cùng phải vào bệnh viện theo dõi.

Trong thời gian bị bệnh Lương Mộ Hi có ghé thăm, tôi nhờ chị ta chăm sóc mẹ con Hứa Nhân Ninh.

"Cảm ơn chị." Tôi yếu ớt nói tiếng cảm ơn với chị ta, "Sau này em sẽ mời chị ăn cơm."

Lương Mộ Hi xoa đầu tôi, "Đừng nghĩ nhiều, tập trung dưỡng bệnh đi, chị sẽ chăm sóc Nhân Ninh và Duy Duy thật tốt."

"Vậy thì em yên tâm rồi."

Có lẽ do ốm nặng nên ngay cả đồng nghiệp mới quen cũng đến thăm, điều này khiến tôi có chút bất ngờ và cũng vô cùng áy náy.

"Không phải chúng ta là đồng nghiệp sao?" Đây là câu nói của Ôn Ôn, người có hiệu suất làm việc cao nhất trong nhóm. Tôi ngây ngốc mấy giây trước khi mỉm cười gật đầu.

Ôn Ôn biết tôi không giỏi ăn nói nên kể cho tôi tình hình công ty mấy ngày qua. Trước khi đi, cô ấy bảo tôi nghỉ ngơi nhiều hơn, chờ ngày tôi về nhóm.

"Cảm ơn." Nhìn nụ cười mỉm của cô ấy, tôi không khỏi cảm thấy bao vất vả để có được công việc này thật xứng đáng.

Mấy ngày nay hết tiêm thuốc lại uống thuốc khiến tinh thần tôi không được tỉnh táo cho lắm, nhất là sau khi tiêm xong, lúc nào tôi cũng ngủ li bì.

Tôi cũng không hiểu tại sao, có thể là mắc một loại cảm cúm nào đó. Tôi sợ Lương Mộ Hi cũng bị mình lây bệnh nên nói chị ta đừng đến nữa.

"Bác sĩ nói, nhiều nhất là hai ngày nữa tình hình sẽ ổn định." Tôi an ủi như vậy để chị ta yên tâm.

"Hứa Nhân Ninh và Duy Duy vẫn khoẻ chứ ạ?" Đây là điều tôi quan tâm nhất.

"Có chị đương nhiên là khoẻ rồi." Lương Mộ Hi nói chắc nịch, "Ban ngày Nhân Ninh đến chỗ chị chơi, đến chiều sau khi đón Duy Duy tan học sẽ trở về Hứa gia, chắc khoảng sáu giờ."

"Vậy thì tốt." Tôi nhắm mắt lại, giọng khàn khàn, "Muốn nhanh xuất viện để gặp Hứa Nhân Ninh quá, chị chuyển lời giúp em, nói em xuất viện sẽ gặp chị ấy ngay."

"Chị biết rồi." Lương Mộ Hi xoa đầu tôi, "Mau ngủ đi, ngủ mới có tinh thần." Thật ra không cần chị ta nói thì tôi đã không địch lại với tác dụng phụ mà ngủ thiếp đi.

Đó là một buổi tối trăng sáng sao thưa, tôi vẫn nhớ rõ như in cho đến tận bây giờ.

Hai hôm sau, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn nhiều, y tá cũng đã đo nhiệt độ cho tôi, sau khi xác định không còn bị sốt hay các triệu chứng thổ tả bèn cho phép tôi xuất viện.

Tôi biếng nhác vươn vai, mấy ngày nằm viện buồn chán như cả thế kỉ, cuối cùng ngày xuất viện tôi mong chờ cũng đã đến.

Chuyện xuất viện, tôi quyết định giấu Hứa Nhân Ninh xem như một bất ngờ cho chị, lén lút về nhà lại gặp phải một chuyện không tưởng.

Thu dọn đồ đạc xong, tôi gọi một chiếc taxi, báo địa chỉ, lòng đầy háo hức hướng về nhà họ Hứa. Liếc nhìn đồng hồ, hẳn là lúc này Hứa Dục Duy còn ở trường, còn Hứa Nhân Ninh có lẽ đang la cà chỗ Lương Mộ Hi.

Chớp mắt Giáng sinh đã sắp đến. Sực nhớ ra, tôi nói tài xế đến trung tâm mua sắm, hỏi ông ấy có tiện chờ tôi một chút để mua vài món đồ Giáng sinh không. Vốn tưởng ông ấy sẽ từ chối, không ngờ ông ấy lại vui vẻ nói: "Tất nhiên là được! Lễ lạc thì nên có chút không khí mừng lễ! Đi! Tôi giúp cô!"

Tôi bật cười, liên tục nói cảm ơn. Một hành khách, một tài xế trước giờ không quen biết nhau cứ thế chất đầy xe bằng cây thông và bóng đèn.

"Khi vợ tôi còn sống cũng rất thích lễ tết, đặc biệt là lễ Giáng Sinh, bà ấy luôn trang trí đầy hoa cỏ trong nhà chúng tôi." Bác tài vừa hồi tưởng vừa nói, "Xanh xanh đỏ đỏ, tôi nhìn mà loạn hết cả mắt."

Tôi mỉm cười, yên lặng lắng nghe.

Cuộc nói chuyện đứt quãng trên đường khiến chuyến đi thật ngắn, trước khi xuống xe, ông ấy để lại danh thiếp cho tôi, hoan nghênh tôi lần sau gọi xe lại tìm ông ấy, tôi tất nhiên vui vẻ đồng ý.

"Giáng Sinh vui vẻ, cùng người nhà mừng lễ thật vui nhé!" Ông ấy nói.

"Cảm ơn chú, Giáng Sinh vui vẻ." Tôi cười đáp.

Vừa vào nhà, tôi lập tức bắt tay vào xếp đặt cây thông Giáng sinh và những bóng đèn lóng lánh, chỉ muốn nhanh hoàn thành để cho hai mẹ con họ một niềm vui bất ngờ.

Tôi biết thời gian của mình có hạn nên làm rất nhanh, chỉ chốc lát đã ra đầy mồ hôi. Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi làm mấy thứ này nên vô cùng vụng về, còn mấy lần bị dây cắt đứt tay.

Nhưng vừa nghĩ đến nụ cười trên khuôn mặt họ lúc trở về tối nay, tôi cảm thấy mọi thứ đều đáng giá.

Từ sáng tinh mơ cho đến nhập nhoạng tối, tôi tập trung lắp đặt, mong chờ ngày lễ đoàn viên của chúng tôi sau mấy ngày không gặp.

Tôi đứng lên lười biếng duỗi người, đi tới công tắc đèn phòng khách, nhấn công tắc.

Phút chốc, phòng khách rực rỡ sắc màu, chói lọi như hàng trăm vì sao muôn màu treo lơ lửng giữa trời đêm. Tôi ngồi xuống, đếm thời gian trôi.

Tôi nghĩ không bao lâu nữa, Lương Mộ Hi sẽ đưa Hứa Nhân Ninh và Hứa Dục Duy về nhà.

Đến sáu giờ, tôi không ngừng nhìn ra cửa, nhưng thế nào cũng không thấy bóng dáng mình trông đợi.

Thầm nghĩ có lẽ có việc gì đó khiến họ chậm trễ, thế nên tôi tiếp tục kiên nhẫn chờ, chờ đến bảy giờ vẫn không thấy họ.

"Sao vậy nhỉ..." Tôi lấy di động gọi cho Lương Mộ Hi, nhưng lại bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Tôi lại gọi cho Hứa Nhân Ninh, nhưng tiếng chuông lại vọng đến từ bàn ăn!

Tôi sững người một lúc rồi vội đứng dậy, đi về nơi phát ra âm thanh, kinh ngạc nhìn di động trên tay, đầu óc trống rỗng.

Một hồi ức buồn chợt ùa về trong tôi.

Tôi bật đèn phòng khách, nhìn xung quanh không có gì đổi khác. Tôi lại bước nhanh lên lầu, vừa mở cửa phòng Hứa Nhân Ninh, tim như ngừng đập.

Căn phòng lớn như thế chỉ có thêm một bức tranh, có thêm bức "Thành phố bình minh" lặng lẽ treo ở đó.

Tôi từ từ rời khỏi phòng, đi tới trước cửa phòng Hứa Dục Duy, vừa đẩy cửa ra, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Hứa Dục Duy mang theo chú gấu tôi tặng, bỏ lại tất cả, giống như tất cả những thứ ở đây vốn nên để lại đây, kể cả tôi.

Tôi từ từ ngồi xổm xuống, nước mắt tuôn rơi.

Tôi thà rằng họ mang đi hết còn hơn bỏ tất cả ở lại đây, để lại tôi, để tôi lại nơi này.

Lần này tôi biết, Hứa Nhân Ninh sẽ không trở về nữa...

Tôi chậm bước xuống lầu, nhìn cây thông Giáng sinh đã được chăm chút cả buổi trước mắt, mỉm cười rưng rưng. Tôi cúi xuống nhặt công tắc đèn lên, nhấn xuống.

Trước mắt tôi bỗng tối sầm lại, thế giới của tôi cũng thế.

Chúc chúng ta một Giáng sinh vui vẻ.

Một, Giáng sinh không có chúng ta.

Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi lên lầu trong tầm mắt mờ mịt, bước vào phòng Hứa Nhân Ninh, đứng trước bức tranh kia lặng lẽ rơi lệ.

Giá như... giá như tôi không dừng lại vì bức tranh này thì tốt rồi.

Tôi cầm con dao đa năng trên bàn chém vào tấm vải, cái gì mà thành phố bình minh, cái gì mà hai người hội ngộ, đón bình minh gì đó, đều là dối trá.

Tất cả chỉ là một lời nói dối lố bịch đến đáng thương.

Lưỡi dao sắc bén đi chệch hướng cắt vào tay tôi, tôi đau đớn buông tay, con dao rơi xuống đất. Khi tôi cúi xuống nhặt lên thì từ khoé mắt thoáng trông thấy một góc giấy.

Tôi với lấy, nhận ra rằng đây là một lá thư được dán vào mặt sau của tấm vải. Lúc mở ra, hô hấp tôi ngừng lại.

Là chữ viết của Hứa Nhân Ninh, tôi sẽ luôn nhận ra.

Lê Thần:

Ở bên chị, thật ra em không hạnh phúc chút nào phải không? Em biết, và chị cũng vậy.

Chị biết đây là lần thứ hai chị tàn nhẫn tổn thương em, ngoại trừ nói xin lỗi, chị cũng chỉ biết xin lỗi.

Chị không mong cầu em tha thứ, chị chỉ mong em được hạnh phúc vui vẻ.

Đây là món quà cuối cùng chị có thể để lại cho em. Bức tranh này là bức cuối cùng chị vẽ. Bởi tay chị đã không thể cầm cọ vẽ thoả thích; vẽ đến cuối, chị phải cắn cán bút để hoàn thành, chị vẫn không dám nói với em, sợ em sẽ cười mất.

Chị rất vui vì em đã dừng lại trước bức tranh này, thế nên chị quyết định không mang nó đi, để lại vật quý giá nhất của mình, cho em.

Bởi vì em chính là người quý giá nhất đối với chị.

Người yêu của em.

Nhìn bức tranh bị chính mình cắt nát, hai chân tôi mềm nhũn, quỳ gối trước đống vải vụn mà khóc thất thanh.

Xin lỗi.

Xin lỗi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...