Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 7: Chương 1-7



“Lúc đấy hai người ầm ĩ như vậy, tớ vẫn không nghĩ sẽ chia tay.” Đàm Nhã Hằng hiếm khi thiện lương nói: “Dù sao cũng chỉ mới được bên nhau một tháng, cứ như vậy chia tay cũng quá trẻ con.”

Tôi bất lực nói: “Cậu đừng luôn mong bọn tớ chia tay, cũng đừng ghét Sở Uy như vậy.”

“Nếu không thì cho tớ hỏi, hai người có công khai à? Có ai trong số đám bạn của Sở Uy biết cô ta không độc thân không?”

Cái Đàm Nhã Hằng hỏi là tình trạng quan hệ của Sở Uy, mà không phải hỏi những người khác có biết đến sự tồn tại của tôi hay không.

Ý nghĩa của hai câu này hoàn toàn khác nhau, tất nhiên là tôi hiểu. Đây không phải lần đầu tiên Đàm Nhã Hằng hỏi tôi chuyện này, nhưng lần nào nó cũng khiến tôi chạnh lòng.

“Lê Thần, không phải cậu thật sự không để ý, cậu tưởng tớ không biết hả?” Đàm Nhã Hằng nói thẳng: “Chỉ là so với chuyện này thì được ở bên cạnh Sở Uy quan trọng hơn với cậu thôi.”

Mỗi câu cô ấy nói tôi đều không thể phản bác, chỉ đành cười gượng.

Sau buổi diễn đêm đó mọi chuyện cũng mơ hồ hoà giải, mấy hôm sau Sở Uy vô cùng đáng thương leo lên giường tôi, nũng nịu giải thích: “A Lê, tớ cũng không hiểu tại sao lại có chuyện ngoài diễn tập như vậy, tuyệt đối không phải như cậu nghĩ đâu, đừng hiểu lầm tớ!”

Tôi cũng định cứ thế cho qua chuyện này, ngờ đâu cô ấy còn được voi đòi tiên, lên án: “Cậu không thể không nghe tớ giải thích mà bỏ đi như vậy chứ!”

Nhìn thấy dáng vẻ chính khí hùng hồn của cô ấy, bao nhiêu phẫn nộ trong tôi đều tiêu tán.

Thấy tôi không còn giận nữa, cô ấy vòng tay qua cổ tôi, hôn lên môi tôi: “Đây là phần thưởng!” Tôi thừ người mấy giây mới đỏ mặt ôm lại cô ấy.

Tôi thật lòng hi vọng, thời gian có thể ngừng lại ở giây phút ấy, mãi mãi.

“Được rồi, đừng trưng ra ánh mắt đó, đã là chuyện của mấy tháng trước rồi…” Đàm Nhã Hằng khinh bỉ, nóng nảy đứng lên: “Được rồi, tớ no rồi, thả tớ đi được chưa?”

Tôi cũng đứng dậy theo, nói cảm ơn với cô ấy: “Cảm ơn cậu, lần sau mời cậu ăn cơm.”

“Thôi đi! Lần nào cũng nói vậy.” Đàm Nhã Hằng nói.

Chúng tôi chia tay nhau ở cửa, tôi đi về hướng trường học, Đàm Nhã Hằng trở về ký túc xá. Nghĩ tới Đàm Nhã Hằng luôn kén cá chọn canh lại không có lời phê bình nào với nhà hàng, tôi cảm thấy thật yên tâm.

Sau khi trở về trường tôi đến lớp học buổi chiều. Trùng hợp là tôi học chung lớp này với Sở Uy nên vừa vào phòng học, phản ứng đầu tiên của tôi là tìm Sở Uy, nhưng không có kết quả.

Tôi nghĩ có lẽ do mình đến quá sớm, vì vậy giúp cô ấy giữ chỗ.

Thời đó không phải ai cũng có di động, giá cả lại cao, tất nhiên tôi cũng không có; nếu muốn tìm Sở Uy, tôi phải tìm được bốt điện thoại công cộng, và, chờ cô ấy đến tìm tôi.

Đã hết tiết học nhưng Sở Uy vẫn chưa lên lớp. Tan học, tôi lập tức đến bốt điện thoại gọi cho Sở Uy, nghe tiếng đồng xu leng keng rơi xuống, tôi cảm giác nhịp đập tim mình cũng thế.

Đến khi tôi định bỏ cuộc thì điện thoại được kết nối. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói: “Sở Uy, cậu trốn tiết đi đâu vậy?”

Không rõ ràng lắm nhưng tôi có thể mơ hồ nghe được âm thanh ồn ào xung quanh cô ấy, Sở Uy cũng cố gắng cao giọng nói: “A Lê, cậu tìm tớ à?”

“Tối nay chúng ta cùng đi ăn được không?” Tôi hỏi.

“Buổi tối à? Mấy giờ? Thật ra bây giờ tớ không ở trường, tớ không biết tối nay có về kịp không nữa.”

Tôi sửng sốt hỏi: “Cậu ở đâu?”

“Tớ lên núi ăn thạch sương sáo! A Lê, cậu muốn ăn không? Tớ đem về cho cậu một ít.” Nghe có vẻ Sở Uy đang rất vui, còn lòng tôi lại ngổn ngang trăm mối, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Có lẽ do tôi im lặng quá lâu, Sở Uy lại hỏi: “Cậu có chuyện muốn nói với tớ à?”

Nếu là bình thường tôi sẽ nói không có gì rồi cúp máy, nhưng lúc này tôi lại không muốn làm thế, nhỏ giọng hỏi: “Sở Uy, nếu bây giờ về thành phố thì có kịp bữa tối không?”

Dường như cô ấy không ngờ tôi sẽ hỏi vậy nên cũng im lặng vài giây, khi cô ấy mở miệng lần nữa, tôi thừa nhận rằng tôi có chút chờ mong.

“… Tớ sẽ cố gắng hết sức, nhưng cậu cứ ăn trước đi, không cần chờ tớ, lần sau tớ mời cậu.”

Vì vậy, nên mới thất vọng.

Tôi chưa kịp hỏi cô ấy “Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không” thì điện thoại đã bị ngắt. Tôi nghĩ, là do tiền xu của tôi đã hết chứ không phải Sở Uy cúp điện thoại, tôi đã tự nói với mình như thế.

Rời khỏi bốt điện thoại, nhìn thấy sắc đỏ cam pha lẫn trên nền trời xa xăm, tôi cảm thấy có chút thất vọng. Tôi về ký túc xá trước để lại một mẩu giấy cho Sở Uy, nói cho cô ấy biết mình đi đâu rồi rời khỏi trường, đến tiệm bánh lấy bánh kem đã đặt trước.

Trọng lượng nặng trịch trên tay làm tôi có thêm chút ít tự tin, tự nhủ rằng cô ấy sẽ đến.

Sở Uy sẽ nhớ ngày kỉ niệm của chúng tôi, tôi thật sự nghĩ vậy.

Vừa đến sáu giờ, tôi lập tức quay lại nhà hàng kia, nhân viên phục vụ chưa giao ca có chút ngạc nhiên nhưng vẫn dẫn tôi đến bàn.

“Bạn tôi vẫn chưa đến, tôi sẽ gọi món sau.” Tôi nói với người phục vụ như thế rồi ngồi đó lặng yên chờ đợi.

Không sao, tôi biết cách chờ đợi, chờ bao lâu cũng được, chỉ cần Sở Uy đến là tốt rồi.

Không biết tại sao thời gian lại trôi qua vô cùng chậm chạp, nhưng tôi phải tự xốc dậy tinh thần, lát nữa gặp Sở Uy không thể như vậy.

Đan tay đặt lên bàn, tôi nhìn ra quang cảnh đường phố ngoài nhà hàng. Sau khi màn đêm buông xuống, gió càng thổi điên cuồng, nhưng ánh trăng vẫn cứ thế dịu dàng.

Tôi nhìn người đi trên đường, luôn cảm giác trong đó sẽ có một người là Sở Uy, chỉ cần tôi tiếp tục ở đây chờ đợi…

Nhưng mãi đến tận chín giờ, tôi vẫn không đợi được.

“Quý khách, chúng tôi phải đóng cửa…”

Tôi ngẩng lên và thấy vẻ khó xử trên gương mặt người phục vụ, tôi vội đứng dậy: “Xin lỗi, tôi đi ngay đây.” Khi định cầm theo hộp bánh kem ra cửa, tôi dừng lại nói với người phục vụ đứng cách đó không xa: “Xin hỏi có thể xử lý giúp tôi không?”

Tôi chỉ bánh kem trên tay. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi nhưng vẫn đưa tay ra nhận. Tôi vội nói lời cảm ơn rồi bước nhanh ra khỏi nhà hàng, sự u uất khôn tả dồn nén khiến tôi không thở nổi.

Tôi không muốn biết tại sao Sở Uy không đến, cũng không khỏi châm chọc bản thân đã cẩn thận lên kế hoạch cho ngày kỉ niệm thế nào, thật sự, quá ảo tưởng…

Bước lên xe, tôi đạp ngược hướng về trường. Trên đường đi qua một tiệm tạp hoá, tôi mua mấy lon bia rồi tiếp tục đạp về trước.

Tôi chỉ muốn đến bờ đê dài, bờ đê tôi thường đi dạo cùng Sở Uy, tôi đạp xe ngược gió, đạp mãi…

Tôi cảm nhận sự kháng nghị truyền đến từ bắp chân đau nhức của mình, đầu tôi nóng bừng, nhưng lại không muốn dừng lại, không muốn dừng lại, đến trước khi ngã xuống đường tôi vẫn nghĩ mình sẽ không dừng lại, đạp xe đến thẳng Bành Hồ.

Két ——

Một chiếc mũ cam rực rỡ vụt qua trước mắt tôi, tôi phanh gấp bằng cả hai tay, một đứa trẻ chỉ cao tới bánh xe tôi lao ra khỏi con hẻm, chiếc xe xoay vòng, tôi ngã văng ra ngoài ——

Lúc cảm giác cơ thể lơ lửng giữa không trung, tôi nghĩ, đây phải chăng là cảm giác khi nhảy lầu? Nhưng ngay sau đó, một cơn đau ập đến từ sau đầu, tôi rơi xuống một con dốc dài, lăn lộn mấy vòng mới dừng lại.

Toàn bộ xương cốt trong cơ thể tôi như muốn phân tán, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến tôi đau đến trợn mắt.

Tôi nhìn bầu trời, mùi máu và nhựa đường xộc vào mũi, tưởng rằng sẽ không chịu được nhưng tôi lại bình tĩnh đến không ngờ.

Tôi nghĩ đến ngày mình đi thuyền cùng gia đình dì đến Bành Hồ, tôi đứng ở mũi thuyền, vừa ngửi mùi tanh vừa nôn thốc nôn tháo, như muốn nôn hết nội tạng ra ngoài.

Thi thể cháy đen của anh họ đã sưng phù.

Tôi rất muốn hỏi anh họ, anh đã nghĩ gì trong giây phút lìa đời? Là tiếc nuối, hối hận, đau đớn, không cam tâm… hay là chẳng kịp nghĩ gì cả.

Khoảnh khắc bay ra khỏi xe, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi tự hỏi liệu mình té ngã thế này có đúng lúc bị ô tô cán qua hay không, và chuyện này có phủ bóng đen lên cuộc đời đứa bé kia không…

Còn gì chấn động hơn tận mắt chứng kiến cái chết?

Tôi khó khăn quay đầu lại, muốn nhìn xem đứa bé kia có an toàn không, nhưng trước mặt tôi lại xuất hiện một đôi giày cao gót, tôi cố gắng mở miệng, thều thào nói: “Không sao… em không sao chứ…”

Chợt ai đó nắm chặt tay tôi.

Bàn tay người đó rất nóng, rất ấm, thậm chí còn đổ mồ hôi… Tôi giật giật ngón tay, bàn tay kia lại nắm chặt hơn.

“… Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, tôi hứa.”

Thế là tôi nhắm hai mắt lại, ở thời điểm cảm thấy sẽ không bị thế giới này lãng quên. Hình bóng Sở Uy chợt hiện lên trong đầu tôi, nhưng cô ấy quay lưng lại với tôi, mặt hướng vào đám đông vừa nhảy vừa hát, ánh sáng chiếu rọi trên người cô ấy trông thật chói mắt, thật rực rỡ…

Cách tôi thật xa, thật xa…

Tôi cảm giác mắt mình chìm vào cát, bên tai vọng lên tiếng hát của Tôn Duyệt, khe khẽ ——

Người là hạt cát cuối cùng trong mắt tôi

Tôi rưng rưng nước mắt cũng muốn nhẹ nhàng lau đi(*)

(*) Bài hát “Hoa bách hợp khóc” của nữ ca sĩ kiêm diễn viên TQ đại lục Tôn Duyệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...