Tán Gái Sư Phạm

Chương 15:



– Nhưng thực sự em không muốn phiền anh, em có thể tự về một mình được mà, em không muốn…

– Ừ – tôi ngắt lời em – Em có thể tự lập, em có thể một mình, em có thể làm mọi thứ không có anh, em không thích phụ thuộc vào ai cả, nhưng anh muốn quan tâm em chút không được à? Em phải công bằng với mình chứ, em là con gái em có quyền nhõng nhẽo mà. Thôi kệ em, anh chả biết đâu, em cứ càng bướng anh càng cứ lì. Lát anh đợi trước cổng trường, đừng có mà cho anh leo cây đó. Vậy nhé.

Nói rồi tôi tắt máy, hợp tác cùng có lợi không muốn thì cưỡng chế theo biện pháp mạnh vậy.

Lục tung đống quần áo lên mà vẫn không thể tìm thấy bộ đồ nào nhìn nó ra vẻ cho tri thức tí, tự nhiên hôm nay dở chứng thích mặc đồ lịch sự. Xong đợt này mà tán được đổ em thì chắc phải đầu tư lại cái tủ đồ để tán bố mẹ vợ quá. Phụ huynh dù có dễ tính tới đâu cũng không thích giao con gái mình vào tay một thằng nhìn tây không ra tây, ta cũng chẳng giống ta được. Chọn mãi mới được cái quần jean không rách hay vá víu chỗ này chỗ kia, chiếc áo phông nhẹ nhàng, đơn giản không cầu kỳ. Nhìn lại trong gương, style này có vẻ cũng hợp với mình đấy chứ. Chậc… người đẹp mặc cái gì cũng đẹp (cười nhăn răng)

Mấy ngày nay cứ đi về muộn, hoặc đi đâu về khuya chút cứ bảo đèo em Vy đi, rước em Vy về là ông bà không còn ý kiến nhì nhèo gì nữa.

Dù sao thì cũng 9h tối em mới tan tầm nên qua bar hò hét với đám bạn chút đã. Bỏ rơi tụi này miết dễ bị ăn đòn hội đồng lắm. Trời đất tưởng bao la lắm hóa ra cũng nhỏ vậy, lại gặp ngay lão Quân đang ngồi uống rượu một mình trong bar. Rời lũ bạn tôi tiến về phía Quân:

– Này ông anh.

– Chào, tình cờ thế? – Quân vui vẻ khi gặp tôi

– Không nghĩ anh cũng vào chốn ăn chơi này đâu.

– Tại sao lại không? Mỗi lúc mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, mình lại thích vào bar, chả làm gì cả, chỉ ngồi nhìn mọi người cười nói, nhảy nhót thế là thấy vui rồi.

– Chỉ thế thôi à?

– Chứ cậu nghĩ sao nữa? À thông báo cậu tin buồn, mình xin được số em Vy rồi đấy, hôm nay bị em ấy bắt gặp…

– Chả có gì quan trọng…

– Quan trọng là em bảo em chưa có bạn trai cơ – lão cười trừ

– Cũng vậy cả tôi, sắp là của tôi rồi, anh đừng có phí sức nữa.

– Cạnh tranh công bằng mà – tôi gần như phát cáu, còn hắn ta vẫn điềm đạm đến lạ lùng. Làm chủ bản thân hơi bị tốt đấy. Có lẽ nên học hỏi

– Hẹn gặp anh sau nhé. Đến giờ phải đi đón nàng đi học về rồi!

– Chúc may mắn – hắn vỗ vai tôi

Tôi nhún vai bỏ đi, không qua chỗ mấy thằng bạn nữa mà phi thẳng tới trường em. Vừa lúc tan học không phải đợi lâu. Không khó để nhận ra em vì em luôn đi về phía trạm xe bus. Cứ nhìn theo hướng đó là sẽ gặp mà thôi. Nhưng hôm nay em nán lại ở cổng trường, mắt tìm kiếm chờ đợi. Có lẽ là chờ tôi chăng? Chuẩn rồi.

Tôi đi xe lại phía chỗ em đang đứng. Thấy tôi, em cười. Tôi cũng cười. Em hỏi:

– Anh đợi lâu chưa?

– Từ tối đến giờ.

– Hả?

– Thì từ tối anh đã ra khỏi nhà rồi ma, chẳng phải đợi em từ lúc ấy.

– Em cứ tưởng anh đợi em ở đây nãy giờ.

– Muốn đi đâu không?

– Thôi em về nhà, bố mẹ em la em chết – nàng cầm lấy mũ rồi trèo lên xe.

– Muộn hơn 30 phút chắc cũng không sao chứ?

– Bố em la chết à.

– Bố em ghê vậy hả?

– Ừm, bố nghiêm lắm.

– Con gái hai mấy tuổi đầu rồi không cho đi yêu, ế chỏng ế chơ mà coi.

– Hứ… ế cũng không mướn anh xúc.

– Anh xúc làm cái gì?

Vừa đi vừa nói chuyện. Được nửa đường, tôi phát hiện ra có xe bám đuôi nãy giờ. Tôi không chú ý cho đến khi đèn pha của hai chiếc xe sau dọi vào gương trước làm tôi chói mắt. Giữ tốc độ bình thường, đường đang còn đông, nếu muốn làm gì chắc tụi nó cũng không dám động thủ. Không biết tụi nào muốn chơi tôi nữa. Lâu nay cũng không gây thù hằn với ai cả – ngoài thằng Pháp. Tôi rẽ vào đường khác, vẫn thấy tụi nó bám. 2 xe, 4 thằng mặc đồ đen đội mũ kín. Có nên gọi bọn thằng Đức vẹm không đây? Ân oán giang hồ không muốn em dính líu tới. Muốn cắt đuôi nhưng không có cánh gì được. Em đang ngồi sau xe không lẽ lại để em nguy hiểm.

Thôi được rồi, lần này lỗi hẹn, để em về xe bus, tôi sẽ gọi tụi bạn tới, giải quyết xong một lần để lằng nhằng hết lần này đến lần khác rắc rối lắm.

– Em này.

– Sao hả anh?

– Bây giờ anh có việc gấp, anh phải qua chỗ bạn anh, giờ em chịu khó đi xe bus về nhé? Anh xin lỗi…

– Ôi trời ạ, anh làm như kiểu em bắt anh tới đèo em về ấy. Anh bận thì anh cứ đi đi, em đi xe bus về được mà, không sao đâu anh – nếu nàng mà biết có chuyện gì sắp xảy ra với tôi thì nàng sẽ như thế nào nhỉ?

– Ừm, anh xin lỗi Vy nhé? Hôm sau anh đền.

Tôi chạy xe tới bến xe có tuyến xe bus đi về nhà em… nhưng không kịp nữa.

Tụi nó tiến xe lên đi song song cùng. Em giật áo tôi hỏi:

– Bạn anh hả?

– Không, im lặng đi em, đừng nói gì cả.

Tôi lờ bọn nó, tiếp tục chạy xe. Thằng ngồi sau đập vào vai tôi giở giọng đểu:

– Ông anh, có cô em ngon thế? Cho mượn đi chơi một hôm.

– Im đi, tụi mày muốn gì.

Em cấu chặt vào người tôi, có lẽ em hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Tôi thật sự không hề muốn em biết về tôi quá nhiều như thế này. Tất cả mọi thứ, liệu em sẽ hình dung về tôi là một con người ra sao?

– Nóng tính thế anh bạn? Chỉ giỡn chơi chút thôi mà.

– Giỡn thế đủ rồi. Muốn cái gì đây?

– Chơi bạn gái mày một đêm có được không? – bọn nó cười ầm lên. Đây là khúc đường khá vắng vẻ và tôi có thể bị thụi lúc nào không biết nếu không cẩn thận. Một mình tôi chơi với 4 thằng không phải vấn đề nếu như bọn nó chỉ biết múa võ mèo. Còn nếu mà bài bản thì chắc bầm dập.

– Anh ơi, chạy đi anh, đi ra đường lớn đi – em thì thầm vào tai tôi.

– Không sao đâu em – tôi trấn an em

Có lẽ biết được ý định của chúng tôi, bọn nó chèn xe tụi tôi vào một đoạn đường vắng hơn. Thấy không thể cứu vãn, tôi lái xe sát vào lề đường, cố ý tím cái hốc đứng để giảm cái không gian cho bọn chúng xông vào lượt. Chí ít với Vịnh Xuân thì không cần không gian rộng lắm. Đánh nhau cũng đánh nhiều rồi, hầu hết là rất tự tin, chỉ mỗi bị ông già đánh là sợ… nhưng lần này, không phải mình tôi mà còn có em, em mà có mệnh hệ gì thì…

Vừa gạt chân chống xuống xe thì 2 tên ngồi sau xe nhảy xổ tới song phi vào người tôi. Gấp quá chỉ lấy tay đỡ được 1 cước, cước kia trúng vào ngực… đau muốn bệnh luôn. Vừa bước xuống xe, vừa thủ thế Kiềm Dương thì 4 tên vây lại, hên cho tôi là bọn chúng không mang theo hàng họ gì. Tay không xông vào trận.
Chương trước Chương tiếp
Loading...