Tán Gái Sư Phạm

Chương 19:



– Bố mày có đây đâu mà kệ, bị làm sao nói tụi tao nghe coi, ngồi buồn như chấy cắn thế, anh em chơi vui không nổi.

– Chắc là nó mới bị ông già cho ăn cước.

– Bị bồ đá đấy – thằng Giang mắc dịch lên tiếng, tôi chả thèm chống chế nữa…

– Hả, con nào dám đá nó?

– Nó cá với tao tán đổ con bé kia trong vòng hai tuần, mà tán không nổi, đang buồn đấy.

– Buồn vì đàn bà hả mày? Có cần tao kiếm cho một em không?

– Mà con bé nao mà chê thằng Khánh? Chắc mắt mũi có vấn đề.

– Vấn đề không phải là vấn đề mắt mũi con bé mà vấn đề là thăng Khánh muốn đổi gió lạ, đi tán gái ngoan… hahaha…

– Trời, thằng này tự nhiên đợt này giở chứng, muốn lấy vợ rồi hả mày?

– Hay đưa số em nó đây tao tán dùm cho nào.

– Thất tình nhưng xếp hình được chưa mày ơi.

– Bậy nào, nghe bảo gái nhà lành lận đấy.

– …

Mỗi thằng một câu, tôi cứ ong hết cả đầu. Ngồi im lặng cho nó chèo chống trôi dạt tới đâu thì tới. Không đỡ được với bọn này. Chặt chém được một lát, thấy tôi chả có phản ứng gì thì mặc kệ tôi trôi nổi. Có thêm được chút không gian riêng tư thế là ngồi uống như trâu bò khát nước. Buồn buồn uống vào tự nhiên cảm giác lâng lâng muốn xỉn quá. Cho tới lúc không còn cầm nổi cái ly trên tay nữa thì tôi cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sáng mở mắt thấy mình đang nằm trong khách sạn với thằng Giang, đầu đau như búa bổ. Nó nằm ngáy khò khò bên cạnh. Ô hay hôm qua say tới mức nào mà còn không biết được đường mà về nhỉ?

Tắm táp tí cho mái thoải cái đã.

Vào thì thấy thằng Giang ngồi vươn vai ngáp dài ngáp ngắn:

– Hôm qua xỉn tới mức không về được hả mày?

– Mày xỉn chứ ma nào xỉn? Đưa mày về sợ ông bà già mày làm thịt nên vào đây ngủ tạm.

– Thì tối qua không về hôm nay về cũng bị nghe hát thánh ca là cái chắc.

– Hôm qua Vy nó đến đấy.

– CÁI GÌ? – nó vừa nói đấy à?

– Em Vy tới bar tìm mày.

– Làm cái gì?

– Mày gọi em ấy đến.

– Sặc, tao làm vậy hồi nào?

– Mày say, mày gọi nó, khóc rống lên.

– Mày đang trêu tao đấy hả?

– Trêu mày làm cái qué gì? – Vy ơi – nó nhại lại giọng điệu của tôi – Sao lại đối xử với anh như vậy hả Vy?

– Rồi sao – nóng mặt quá.

– Không cần quan tâm anh cũng được, không cần làm người yêu anh cũng được, nhưng để cơ hội cho anh được quan tâm em có được không?

– Gì nữa?

– Nhớ sao nổi mày, mày bù lu bà la một hồi rồi ngồi khóc um lên. Mày kêu nó đến, không đến là mày tìm tới nhà nó, mày bảo mày nhớ nó, đại loại thế.

– Sao nó biết ở đâu mà đến?

– Thì nó hỏi mày ở đâu? Mày bảo ở chỗ mà nó và thằng Pháp từng tới ấy. Mà Pháp là thằng nào mày?

– Thế là em tới hả?

– Ờ, tâm 30 phút sau thấy nó gọi, thằng Đức bắt máy, mày xỉn rồi. Đang nói chuyện thì thằng Tùng nó hét không biết em nó có nghe không…

– Hét cái gì?

– Cái con bé mà thằng Khánh cá cược tán đổ trong hai tuần với thằng Giang hả mày?

– Sặc… bố thằng điên… còn sau đó?

– Sau đó nó tắt máy, nó bảo nó đi về, không vào đấy nữa. Nhờ bọn tao đưa mày về. Thế thôi.

– Tiên sư cái thằng bệnh hoạn. Nó nghe thấy là cái chắc rồi. Tự nhiên nói cái đấy ra làm cái quái gì chứ? Bọn mày thừa hơi quá.

– Biết éo nào được, tự nhiên thằng dở hơi nó hét ầm lên chứ ai muốn vậy đâu. Gọi cho em xem thái độ thế nào, nhỡ đâu chưa biết được.

– Biết thì cũng có làm sao nữa đâu. Nó đá tao thẳng cổ rồi, có sao cũng chả liên quan gì nữa.

Nói thì nói vậy nhưng lòng tôi vẫn bồn chồn lo lắng lắm. Em mà biết thật thì không biết rồi sẽ như nào nữa… chưa từng tưởng tượng đến cái vẻ mặt và thái độ của em lúc đó.

Đưa thằng Giang về nhà. Tôi một mình lại ngồi phân vân không biết có nên gọi cho em hay không. Tôi sợ nếu như trò cá cược đó làm tổn thương tới em, em chịu quá nhiều rồi. Không còn muốn em tiếp tục bị tổn thương và dù em không chấp nhận tôi, tôi cũng không muốn biến mình thành cái thằng khốn nạn thứ hai trong mắt em nữa. Nhưng liệu giải thích em có chịu tin tôi hay không? Đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, có lẽ tôi cũng không thể tin nổi. Nhưng mà giải thích thì sẽ nói cái gi bây giờ? Anh không phải như vậy? Hay là anh không làm thế? Hay điều em nghe được không phải sự thật?

Đắn đo mãi, cuối cùng tôi vẫn quyết định gọi. Nếu là tôi, tôi vẫn thích một lời giải thích dù giả dối, còn hơn là im lặng không nói một lời nào cả.

Lần thứ nhất, em không bốc máy.

Lần thứ 2, em vẫn im lặng.

– Nói chuyện với anh một chút thôi, anh xin em đấy – tôi nhắn tin.

Và đến lần thứ 3, sau một hồi chuông rất dài cuối cùng em cũng chịu nghe:

– A lô?

– Em… nói chuyện với anh chút.

– Có chuyện gì không ạ? – giọng em phớt lờ.

– Chuyện tối hôm qua, anh xin lỗi, lúc đây anh say, anh không biết, anh làm phiền em, xin lỗi em – tôi lung túng như gà mắc phải tóc, nói không ra cái điệu bộ gì cả.

– Vâng, còn gì nữa không ạ? – em còn dùng cả kính ngữ với tôi.

– Sao em lạnh nhạt với anh thế? Em bảo mình có thể là bạn bè mà. Bạn bè cũng có thể nói chuyện với nhau được chứ? – tôi còn không dám đi vào chủ đề chính nữa, nhưng với cái thái độ này của em, tôi biết em nghe được những gì hôm qua thằng bạn tôi nói rồi.

– Bây giờ em không còn muốn làm bạn với anh nữa. Vậy được chưa? Anh có gì cần trình bày, nốt lần này. Em không muốn thấy mặt anh, hay nghe anh nói, không muốn liên lạc gì với anh nữa.

– Là vì điều ấy… có đúng không em? – tôi liếm môi khô khan. Cảm giác như mấy ngày rồi không có lấy giọt nước vào cơ thể.

– Điều gì?

– Bạn anh nói, hôm qua, em đã nghe thấy hết rồi, đúng không?

– Chẳng có gì quan trọng, em quen với việc bị người khác coi thường và lấy ra làm trò rồi – em hoàn toan lãnh đạm với sự chân thành từ nơi tôi.

– Anh chưa bao giờ coi thường em cả.

– Ờ thế sao? Em cũng hi vọng là như thế đấy.

– Em ạ…

– Sao?

– Anh xin lỗi…

– Anh đã làm gì sai sao phải xin lỗi?

– Anh thật ra… anh muốn giải thích…

– Thôi. Dừng tại đây nào. Nhiêu đó đủ rồi anh, em không cần lời giải thích nào từ anh cả. Vì sao à? Vì anh không là gì của em cả, anh cũng không cần phí thời gian vào em. Chấm dứt trò mèo vờn chuột nhé? Mèo luôn thắng. Ok? Chào anh.

Em tắt máy. Tôi sững lại. Giống như tất cả mạch máu đang chảy khó nhọc ở trong cơ thể. Sự phản kháng lại yếu ớt và vụng về.

Sự thật là em biết. Biết về một sự thật.

Đúng là bắt đầu chỉ có ý định chơi bời. Nhưng bây giờ là thật lòng. Tình cảm dành cho em không phải là sâu sắc nhưng lại xuất phát từ trái tim. Và đó là nơi bắt đầu cho một tình yêu đẹp đẽ.

Tất cả không phải là sự lừa dối, tôi chỉ muốn nói cho em hiểu điều đó. Nhưng tôi sẽ làm gì đây?

Xin một chút bình yên giữa dòng đời tấp nập…
Chương trước Chương tiếp
Loading...