Tán Gái Sư Phạm
Chương 22:
– Ừ, vậy anh thử nghĩ xem, làm sao em có thể đang ghét anh mà vì những lời anh nói lại có thể yêu anh được, đúng không?– Vy à… – không còn biết nên nói gì nữa.– Em đã thẳng thắn rồi đó…– Anh không cần em phải yêu anh ngay bây giờ, không bảo em phải chấp nhận anh… chỉ mong em tha thứ và cho anh cơ hội được làm lại từ đầu, để anh có thể quan tâm em, lo lắng cho em, có được không Vy?– Thôi đừng nói thêm bất cứ lời nào nữa. Ừ, em đang dối lòng, thực sự, đúng, em có một chút tình cảm với anh, có suy nghĩ về anh… nhưng bây giờ, thứ niềm tin đó vỡ vụn cả rồi. Em đã làm gì sai? Em đã gây nên tội tình gì? Tại sao ai cũng muốn làm em tổn thương? Tại sao ai cũng trêu đùa với em? Em làm gì chứ? Đối với anh, có thể tình yêu nó không là cái gì, nhưng với em, nó là điều em rất thiêng liêng. Nếu bắt đầu chỉ là sự vui đùa, thì có tiếp nối cũng sẽ đi đến kết thúc mà thôi. Em là con gái đấy, nhưng mà em mạnh mẽ hơn những gì anh biết, em có thể bắt đầu thì em cũng có thể kết thúc. Anh không là cái gì hết. Anh nghĩ rằng chỉ đơn giản anh làm trò để em vui, em tin chắc anh là tay sát gái tầm cỡ, những trò anh đã làm với em, anh cũng đã thử với những đứa con gái khác rồi đúng không? Anh bỏ tiền ra để mua tình yêu à? Với người khác thì đó có thể là niềm hạnh phúc, tự hào vì chàng trai của họ thật ga lăng, sẵn sàng chơi ngông. Em không phải là đứa con gái như thế, anh hiểu không? Người yêu em không cần đẹp trai, giàu có, không cần chiều chuộng em, chỉ cần biết quan tâm em từ những hành động rất nhỏ. Em không cần nói nhưng có thể hiểu em đang muốn gì. Anh bảo anh thật lòng, được bao nhiêu? Những gã công tử con nhà giàu như anh, em không dám với tới đâu… anh đi đi, buông tay em ra được rồi đấy. Những thứ không thuộc trong tầm tay của mình thì có cố với chừng nào, càng xa xôi ngần ấy… xin lỗi anh…Em bước đi. Tôi đứng lại.Khoảng cách ngắn ngủi nhưng lại xa xôi quá, đưa tay ra cũng không thể chạm tới…Đây gọi là sự đổ vỡ của niềm tin, hay sự lụi tàn khi tình yêu chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc…?Nếu không phải là bây giờ, liệu sẽ là bao giờ để có sự bắt đầu?Em đang khóc đấy ư? Cho điều gì?Bất định. Mơ hồ, tôi muốn giữ em, em là của tôi.Tôi chạy vụt đi rất nhanh, chạy đến bên em, kéo tay em lại… và ôm em vào lòng.Còn chút hơi ấm, muốn bao bọc lấy em có được không vậy? Một cái ôm cho niềm tin thêm một chút, có được không vậy?Em cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của tôi. Nhưng tôi đang giữ em chặt lắm, nỗi nhớ như vỡ ào, thứ gì cũng mong manh… nước mắt tôi ứa ra, em đang ở đây sao còn cảm thấy nhớ em đến cồn cào, cảm giác như chỉ cần buông em, nới lỏng tay ra một chút là em có thể rời xa tôi mãi mãi…Hơi ấm của em, mùi hương của em, cả nhịp đập trái tim em đang thổn thức… nước mắt em còn chảy dài ướt đẫm… Em khóc vì mối tình đầy đau khổ của em có đúng không? Em đang nhớ đến một vòng tay khác đúng không?– Anh xin lỗi… anh cần em…– Buông em ra – đấy là một mệnh lệnh, nó làm tôi thấy hãi.Vòng tay tôi nới lỏng dần, cho đến khi còn một chút sức lực tồn tại nơi đôi bàn tay, em xô mạnh tôi ra… và tát vào má tôi, 5 ngón tay nguyên vẹn.Em chạy đi, không nói một câu gì cả.– Phương Vy – tôi gọi em, muốn chạy theo, nhưng bị một bàn tay rắn chắc khác giữ lại.– Nói chuyện với tôi chút đi.Quân đang dùng sức ghìm vai tôi giữ lại. Ánh mắt anh ta nhìn tôi đồng cảm.– Nghe tôi đi, đừng có đuổi theo lúc này, cậu đang tự làm tổn thương chính mình và em ấy đấy, nói chuyện với tôi một lát.Tôi giật phắt bàn tay của Quân ra, giọng bực bội:– Chuyện gì?– Cậu đừng hành động nông nổi như vậy nữa.– Nông nổi là gì? Ý anh muốn nói sao?– Cậu đừng hiểu nhầm, thực sự, tôi bây giờ cũng không còn ý định tán tỉnh gì Vy nữa, em ấy cũng đã nói thẳng, rõ ràng với tôi, tôi cũng chỉ muốn coi Vy như em gái… một gái tốt nhưng không phải thứ mình cần lúc nào cũng có được. Vy thích cậu đấy… hôm nay vì Vy cảm thấy buồn, nên tôi mới đưa em đi dạo, mong em đừng suy nghĩ nhiều… không ngờ lại gặp cậu ở đây.– Anh nói rằng… – tôi giống như vừa mới bay trên trời lại bị rớt cái đệt xuống đất ấy, đang đau thì lại có người khác xoa vào chỗ đau dùm – Vy thích tôi sao?– Em ấy có nói rằng, thích cậu, nhưng cậu thuộc về tự do, thuộc về một nơi khác, dù có thích cậu, nhưng cậu không phải là một người thích hợp, thích là một chuyện, yêu là một chuyện…– Còn gì nữa không? – tôi thúc dục, cái con người mà chỉ mấy phút trước tôi chỉ muốn đấm vào cái bản mặt của hắn, giờ đây tôi lại thấy biết ơn vì những sự thật anh ta cho tôi biết.– Vy bảo không muốn làm mọi chuyện phức tạp hơn, nên không muốn dây dưa với cậu nữa. Vì em nghĩ rằng cậu sẽ nhanh chóng kết thúc được mọi chuyện, nên không muốn trả lời.– Cô ấy không biết rằng em yêu cô ấy rất nhiều sao?– Tình cảm là thứ khó nói mà… yêu một người đâu có nghĩa là sẽ ở bên người đó. Nhưng mà tôi thấy có lẽ nên để mọi chuyện bình thường một thời gian, khi cả hai đã có được những suy nghĩ thực sự sâu sắc về nhau, lúc đó hẵng tìm đến, và nói chuyện bình thường, bình tĩnh. Khi cậu quá nóng vội, còn Vy lại chưa đủ niềm tin. Liệu cậu ép buộc thi có ích gì? Hai người quen nhau cũng chưa lâu, chưa nói trước được điều gì cả… Tôi chỉ biết rằng, Vy là cô gái tốt, nên đừng làm tổn thương em nó. Giữa những thằng đàn ông với nhau, tôi tin tình cảm của cậu là chân thật, nhưng nó chưa phải thực sự lớn, thực sự sâu sắc. Hãy thư thả và chờ đợi đi… cậu hiểu ý tôi chứ?– Ừm… – tôi thở dài, có lẽ là Quân nói đúng, tôi nóng vội quá… bản chất quá hiếu thắng. Chỉ muốn em nghĩ cho mình mà lại không suy nghĩ cho cảm giác của em… – Vậy nghe lời anh, tôi sẽ chờ đợi một thời gian… nhưng dù sao, không có điều gì ngăn cản được tình cảm của tôi dành cho Vy đâu.Chỉ chưa đầy một tháng, mà tôi cứ ngỡ chuyện đã dài hàng thế kỉ. Biết bao nhiêu vui buồn… tôi không còn là chính tôi của ngày xưa nữa. Một thằng con trai đã vì em mà thay đổi bản thân đi rất nhiều lần. Tình yêu giống như liều thuốc độc vậy… nhưng là một loại độc phát huy theo thời gian, không phát tác ngay mà nó khiến con người ta đau khổ, dằn vặt… có thể hạnh phúc đến vỡ òa và cũng có thể khổ đau như bị tra tấn bằng cực hình…Tình yêu vẫn muôn đời là một điều bí ẩn…Tạm biệt Quân tôi đi về.Lòng vòng xe qua từng ngã tư, rẽ ngang ngã các con đường. Giống như đứa trẻ bị lạc mẹ và không biết nên đi về đâu thì sẽ tìm thấy…Tôi nhấn ga chạy đều đều, trong lòng nghĩ ngợi vẩn vơ… rồi lại tự cười với chính mình giống như thằng dở người.Chuông điện thoại reo, tôi giật mình chợt tỉnh, đang thả tay móc chiếc điện thoại trong túi quần, không chú ý đèn đỏ, tôi vượt thẳng lên trước. Khi nghe tiếng còi kêu như xé bên tai mình, ngoảnh mặt nhìn lên thì…Rầm…Tôi chỉ kịp định hình là mình vừa bị một chiếc taxi tông vào… và tôi cảm thấy buồn ngủ…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương