Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi
Chương 69: Tối hôm qua em trồng mà, còn nhớ không?
Edit: phuong_bchii
________________
Mở cửa ra, Giang Tiểu Đàn đứng ở ngoài cửa, mang một đôi dép lê, thân thể nho nhỏ yếu đuối mong manh, trong mắt trong trẻo mang theo sự nhút nhát.
Giang Thự ngồi xổm, ôm cô bé vào lòng, dịu dàng nói: "Sợ à?"
Giang Tiểu Đàn gật đầu, nhìn vào trong phòng, phát hiện Quý Liên Tinh đã tỉnh, đang đứng dậy đi rót nước.
"Thử Thử, chị ấy......"
"Chị ấy khỏe rồi." Giang Thự quay đầu nhìn Quý Liên Tinh một cái, nàng đang uống nước, khuôn mặt còn đỏ ửng, ánh mắt hai người đụng nhau, đều có chút e lệ.
Hình ảnh vừa rồi...
"Khụ, chị đi xuống trước?"
"Ừ." Quý Liên Tinh gật đầu, nhìn như không chút để ý, thật ra là hoảng hốt.
Giang Thự không dừng lại nhiều, dắt Giang Tiểu Đàn xuống lầu, hiện tại đã qua 10 giờ, phải dỗ cô bé ngủ trước mới được.
Trong lúc xuống lầu, Giang Tiểu Đàn hỏi cô: "Thử Thử, cô cũng uống rượu ạ?"
"Không có."
"Nhưng mặt cô đỏ quá, hơn nữa trên người cô cũng có mùi rượu."
"Mũi con có vấn đề rồi." Giang Thự xoa xoa tóc Giang Tiểu Đàn, nụ cười trên khóe môi không ngừng lan ra, hiện tại tâm trạng cô tốt đến mức tựa như trong bụng đang nổi bong bóng, ngứa ngáy, mềm mại.
Sau khi đến lầu hai, Giang Thự thúc giục Giang Tiểu Đàn đi vệ sinh rửa mặt, chính cô ngồi ở trên giường, nhớ lại nụ hôn vừa rồi, mím môi, khóe môi còn lưu lại mùi thơm của Quý Liên Tinh.
Hôn chưa đủ.
Giang Thự lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Hứa Thư Hạ, không bao lâu, Hứa Thư Hạ đẩy một tấm danh thiếp tới......
Cùng lúc đó, lầu ba.
Quý Liên Tinh uống nước xong nằm trên sô pha, cả người nóng hừng hực, men say đã lui đi, nhưng sự nóng nảy trên người không hề giảm.
Nàng nhìn chằm chằm lên trần nhà, đèn dây tóc tản ra ánh sáng, chiếu vào mắt, lấp lánh ánh sáng.
Trong không khí hình như còn lưu lại mùi Giang Thự, so với trà đá Long Island còn làm cho người ta say mê hơn, hít một hơi, ngọn lửa dục niệm đụng vào trong xoang mũi, chảy xuống, giống như ngọn lửa thiêu đốt cổ họng, nhất thời lại cảm thấy có chút khát nước.
Quý Liên Tinh hít một hơi thật sâu, cố gắng hạ nhiệt độ trên người xuống.
Ong ong ——
Điện thoại di động rung lên, nàng cầm lên xem, phát hiện là một lời mời kết bạn, người kết bạn là Giang Thự.
Sao Giang Thự có số WeChat của nàng?
Cái acc trước kia đã không còn dùng, đây là cái mới, suy nghĩ một chút, chắc là lấy từ chỗ Hứa Thư Hạ.
Quý Liên Tinh chấp nhận yêu cầu kết bạn, cách hai năm, lại xuất hiện trong danh sách của nhau.
Giang Thự gửi tin nhắn tới trước, là biểu tượng cảm xúc về một con mèo đang đi về phía này.
Quý Liên Tinh nhìn chằm chằm điện thoại di động cười, trả lời cô cùng một biểu tượng đó.
【Tắm rửa chưa?】 Giang Thự hỏi nàng.
【Vẫn chưa nữa.】
【Tắm một cái rồi ngủ đi?】
Quý Liên Tinh cầm điện thoại di động, do dự nửa ngày không biết trả lời cái gì, có loại cảm giác giật mình, giống như là tình yêu tuổi dậy thì, nai con chạy loạn, từng câu từng chữ câu nệ.
A......
Quý Liên Tinh đặt di động xuống, lấy lòng bàn tay để hạ nhiệt mặt mình.
Nhưng rất nhanh lại cầm lấy điện thoại trả lời Giang Thự: Ngủ sớm chút đi, ngày mai gặp.
Ngày mai gặp, thật ra cũng không tệ, Quý Liên Tinh một chút cũng không bài xích loại hình thức ở chung này, thậm chí đối với ngày mai có chờ mong mới.
Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Giang Thự sạc pin điện thoại, vào phòng vệ sinh xem Giang Tiểu Đàn rửa mặt đã xong chưa.
Cô nhóc kia đang đánh răng, đánh xong còn không quên nặn kem đánh răng cho Giang Thự, Giang Thự xoa xoa đầu của cô bé, hai người cùng nhau rửa mặt...
Thời khắc đêm khuya yên tĩnh, Giang Tiểu Đàn đang ngủ say, Giang Thự trằn trọc, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Cô nghiêng người, nhìn rèm cửa sổ lụa mỏng, bên ngoài im ắng, đêm nay hình như không có trăng, không có ánh trăng chiếu vào, trong một mảnh tối đen, Giang Thự nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra bóng dáng Quý Liên Tinh.
Cho dù bọn họ cách nhau gần như vậy, chỉ là khoảng cách từ lầu hai đến lầu ba, cô lại nhớ nàng, nhớ những đêm ôm nhau ngủ, khi nào mới có thể giống như trước đây đây?
Trong bóng tối, trước khi đi ngủ Giang Thự lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho nàng: Nhớ em rồi.
Một đêm ngủ ngon.
Sáng sớm, Quý Liên Tinh mở mắt ra, cầm lấy điện thoại xem thời gian, nhân tiện tìm đọc một chút tin tức, một giờ sáng Giang Thự đã gửi tin nhắn cho nàng, chỉ có ba chữ: Nhớ em rồi.
Khóe môi Quý Liên Tinh nhếch lên, để điện thoại xuống, cảm thấy tất cả đều không quá chân thật.
Một ngày mới, kéo rèm cửa sổ ra, nắng sớm từ đầu kia núi chiếu vào, nàng vươn vai một cái, huyệt thái dương hơi có chút trướng đau.
Đến phòng bếp cắt nửa miếng chanh, pha một ly nước chanh, sau khi uống tỉnh táo không ít.
Thời gian trên đồng hồ treo tường hiển thị là 7 giờ sáng, Quý Liên Tinh ra ban công tưới hoa, sau đó thay quần áo xuống lầu, nàng chuẩn bị làm bữa sáng, ăn xong rồi ra ngoài.
Hôm nay phải làm rất nhiều chuyện, Hứa Thư Hạ và Vệ Nhiên là vlogger chuyên đăng về chủ đề ẩm thực trang web nổi tiếng nào đó, các cô dựng một căn nhà ở trên núi, hôm nay muốn lên núi quay video, Quý Liên Tinh cũng là một thành viên trong đó, chủ yếu phụ trách quay chụp, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút.
Quý Liên Tinh tay chân lanh lẹ, làm bữa sáng chỉ tốn 20 phút, cố ý làm một phần cho Giang Thự và Giang Tiểu Đàn, không biết hai người đã thức dậy chưa, cho nên gửi Wechat hỏi Giang Thự, kết quả bên kia trả lời ngay một giây sau, nói nửa giờ trước đã dậy rồi.
Trước sau không quá hai ba phút, Giang Thự đã xuống lầu, vừa lúc bắt gặp Quý Liên Tinh từ phòng bếp bưng bữa sáng đi ra.
"Chào buổi sáng~" Giang Thự cười nhìn nàng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ là liếc nhìn một cái, mùi vị trong không khí giống như thay đổi, trong đầu Quý Liên Tinh lóe ra chuyện xảy ra tối hôm qua, trái tim đập mạnh một nhịp.
"Chào buổi sáng."
"Đưa chị đi, chị bưng cho." Giang Thự nhận lấy bữa sáng, tay hai người nhẹ chạm vào nhau, đầu ngón tay Quý Liên Tinh run lên, đột nhiên trở nên lúng túng.
"Sao vậy?" Giang Thự cười nhìn nàng.
"Không." Ngoài miệng nói không có gì, nhưng khi vô tình liếc thấy dấu đỏ trên cổ Giang Thự, mặt Quý Liên Tinh vẫn nóng không chịu nổi.
Nếu nàng không nhìn lầm, ngay cả khi Giang Thự mặc áo sơ mi và cài nút cổ áo, vẫn có hai dấu dâu tây nổi bật, chưa kể đến phần bị che khuất.
Trên bả vai và xương quai xanh hẳn là đều có, nhớ lại hành vi tối hôm qua còn có lời nói, Quý Liên Tinh hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào.
Giang Thự tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của nàng, cố ý trêu chọc: "Em đang nhìn cái gì vậy?"
"Không có." Quý Liên Tinh dời ánh mắt, thở dài một hơi, cả người cực kỳ không tự nhiên.
Nhưng Giang Thự hết lần này tới lần khác cái hay không nói, nói cái dở, chính là muốn trêu chọc nàng: "Tối hôm qua em trồng mà, còn nhớ không?"
Lúc nói chuyện còn cố ý chỉ chỉ phần màu đỏ, sợ Quý Liên Tinh không nhìn thấy, cởi môt nút áo sơ mi ra, gần xương quai xanh còn có mấy chỗ.
!!!
Làm sao có thể không nhớ chứ! Nghĩ về điều đó cả đêm! Nhưng muốn trực tiếp nói ra thật sự được sao!
"Em, em......" Quý Liên Tinh căng thẳng thiếu chút nữa lắp bắp, "Nhớ một ít."
Giang Thự nhướng mày, "Một ít? Vậy xem ra không rõ lắm, chờ lần sau Tiểu Đàn không có ở đây, chúng ta lại nhìn lại một chút."
!!!
Double kill! Giang Thự lại thành công khiến Quý Liên Tinh xấu hổ tới cực điểm. Vì thế đầu Quý Liên Tinh ong ong, không biết nên trả lời như thế nào.
"Ăn cơm đi!" Ngoại trừ cái này, nàng thật sự không biết nhận như thế nào.
Bữa sáng là cháo và bánh ngô đơn giản, Giang Tiểu Đàn dậy cũng sớm, cùng ăn cơm, sau khi ăn xong Quý Liên Tinh nói hôm nay mình có việc, hỏi Giang Thự và Giang Tiểu Đàn có muốn cùng lên núi quay video hay không.
"Trên núi ạ! Trên núi có rắn không ạ? Em muốn bắt rắn!" Giang Tiểu Đàn nói ra kinh người, dọa Giang Thự nhảy dựng.
Cái gì mà bắt rắn, đứa nhỏ này có phải chưa tỉnh ngủ hay không.
"Trương Chí lớp chúng con nói cậu ấy có thể bắt rắn, bắt rắn có cái gì ghê gớm đây, nếu có rắn con cũng bắt một con!"
Giang Thự che miệng cô bé lại, cảm thấy không thể nói thêm nữa, tại sao càng nói càng kinh khủng vậy.
Cô hỏi Quý Liên Tinh: "Trên núi có an toàn không?"
Chỉ cần Giang Tiểu Đàn ở đây, Giang Thự để ý vĩnh viễn đều là có an toàn hay không, trẻ con hiếu kỳ là bình thường, nhưng cô là người trưởng thành, phải đảm bảo an toàn cho trẻ con.
"An toàn, không phải quá hoang dã, chỉ là ở giữa núi, thiết bị rất đầy đủ, trong nhà có rất nhiều đồ chơi mới lạ, Tiểu Đàn sẽ thích."
Giang Thự gật đầu, "Vậy thì được."
Bữa sáng qua đi, ba người ra ngoài, đi tới nhà Hứa Thư Hạ.
Buổi sáng ở huyện Lộ Quả rất đẹp, núi xa có mặt trời mới mọc, ánh sáng chiếu vào trong tầng mây, hình thành một mảnh cam quýt tươi đẹp.
Trong không khí xen lẫn mùi thơm ngát của thực vật, hít dưỡng khí vào trong phổi, thanh lọc khí tích tụ lắng đọng trong lòng, tâm trạng cũng kìm lòng không đặng mà tốt lên.
Giang Tiểu Đàn nhảy nhót, một đường đá cục đá ven đường, có lúc hái hai bông hoa, có lúc chạy ở đây một chút, chỗ kia đụng một chút, đối với trẻ con trong thành phố mà nói, tất cả nhưng thứ ở đây đều mới lạ.
Giang Thự cũng không ngoại lệ, cô cảm thấy nơi này tựa như thế giới thần tiên, có thể quên đi một ít phiền não, không lo lắng vì xã giao, không vì thành tích mà rầu rĩ, tâm tình trước nay chưa từng thả lỏng.
"Giang Thự, chị nhìn bên kia." Quý Liên Tinh chỉ về phía một hộ nhà, nhà lầu kiểu cũ, ánh mặt trời chiếu lên tấm kính màu xanh, biến thành một tầng màu xanh đậm, "Ông nội của gia đình này, nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi, bây giờ hai cô gái đều ra ngoài học đại học rồi."
"Lợi hại như vậy." Giang Thự không khỏi nhìn thoáng qua, trong sân chất rất nhiều phân trâu, nghe nói là dùng để làm nhiên liệu, trên lan can cửa còn treo một cái ngô, toàn bộ sân đều tương đối mộc mạc.
Lại đi gần một chút, phát hiện trước cửa có một ông lão đang ngoài, cầm điếu thuốc đang hút thuốc, rất nhàn nhã.
"Dậy rồi à?" Ông lão chủ động chào hỏi.
Quý Liên Tinh gật đầu, "Vâng, tìm Tiểu Hạ đi lên núi ạ ~"
Phương thức nhiệt tình lại đơn giản tiếp đón, đây mới là cảm giác hàng xóm trong lúc đó nên có, Giang Thự khá thích, bởi vì ở trong thành phố nhiều năm như vậy, co đến bây giờ cũng không nhận ra hàng xóm của mình.
Lại đi về phía trước, cuối cùng cũng đến nhà Hứa Thư Hạ, hai người đã đứng ở cửa chờ, một người đội một cái mũ ngư dân, vẫy tay về hướng này.
"Hi!"
Quý Liên Tinh gật đầu trả lời các cô: "Sao lại chờ ở cửa!"
"Thời gian không còn sớm, phải nhanh một chút."
Ánh mắt Hứa Thư Hạ và Vệ Nhiên đồng thời rơi vào trên người Giang Thự, cũng chào hỏi cô.
"Em chào hai chị." Miệng Giang Tiểu Đàn rất ngọt, gọi người không hề mơ hồ.
Hứa Thư Hạ đưa tay nhéo mặt cô bé, "Chào bé nha, ngoan quá."
Vệ Nhiên thúc giục: "Chúng ta phải nhanh chóng xuất phát, xe đang chờ."
Lúc này cách đó không xa có một chiếc điện ba bánh chạy tới, là chiếc lần trước lái vào núi! Giang Thự trong nháy mắt nhớ tới sự kiện xấu hổ ngày đó, cô giống như bởi vì đường núi quá dốc ở trên người Quý Liên Tinh...... có vài va chạm trên đó.
"Đi thôi, lên xe."
Hứa Thư Hạ và Vệ Nhiên không chút chần chừ, nhanh chóng lên xe, Quý Liên Tinh cũng nhanh chóng đuổi theo, chỉ có Giang Thự trong lòng hoảng hốt, kéo Giang Tiểu Đàn, chần chừ một phen, cuối cùng vẫn lên xe.
Bên trong xe khá hẹp, bốn người trưởng thành ngồi cũng có chút chật chội, bây giờ còn có thêm một Giang Tiểu Đàn.
"Tôi ôm nó vậy." Giang Thự nói.
Hứa Thư Hạ lắc đầu, "Thôi đi, để tôi ôm cho, lát nữa thân cô còn khó bảo toàn, còn ôm một đứa bé nữa."
Vì sự an toàn của Giang Tiểu Đàn, Giang Thự giao cô bé cho Hứa Thư Hạ.
Vì thế Tiểu Đàn ngồi trên đùi Hứa Thư Hạ, Vệ Nhiên ngồi một bên, Giang Thự và Quý Liên Tinh ngồi song song.
Tài xế rống lên một tiếng: "Ngồi vững chưa?"
Hứa Thư Hạ gật đầu, "Được rồi! Đi mau thôi!"
Giang Thự một tay nắm lấy bàn tay, nhìn Quý Liên Tinh một chút, nghĩ thầm lần này nhất định phải ngồi vững vàng, lại đụng vào nàng nữa thì chính là heo!
________________
Mở cửa ra, Giang Tiểu Đàn đứng ở ngoài cửa, mang một đôi dép lê, thân thể nho nhỏ yếu đuối mong manh, trong mắt trong trẻo mang theo sự nhút nhát.
Giang Thự ngồi xổm, ôm cô bé vào lòng, dịu dàng nói: "Sợ à?"
Giang Tiểu Đàn gật đầu, nhìn vào trong phòng, phát hiện Quý Liên Tinh đã tỉnh, đang đứng dậy đi rót nước.
"Thử Thử, chị ấy......"
"Chị ấy khỏe rồi." Giang Thự quay đầu nhìn Quý Liên Tinh một cái, nàng đang uống nước, khuôn mặt còn đỏ ửng, ánh mắt hai người đụng nhau, đều có chút e lệ.
Hình ảnh vừa rồi...
"Khụ, chị đi xuống trước?"
"Ừ." Quý Liên Tinh gật đầu, nhìn như không chút để ý, thật ra là hoảng hốt.
Giang Thự không dừng lại nhiều, dắt Giang Tiểu Đàn xuống lầu, hiện tại đã qua 10 giờ, phải dỗ cô bé ngủ trước mới được.
Trong lúc xuống lầu, Giang Tiểu Đàn hỏi cô: "Thử Thử, cô cũng uống rượu ạ?"
"Không có."
"Nhưng mặt cô đỏ quá, hơn nữa trên người cô cũng có mùi rượu."
"Mũi con có vấn đề rồi." Giang Thự xoa xoa tóc Giang Tiểu Đàn, nụ cười trên khóe môi không ngừng lan ra, hiện tại tâm trạng cô tốt đến mức tựa như trong bụng đang nổi bong bóng, ngứa ngáy, mềm mại.
Sau khi đến lầu hai, Giang Thự thúc giục Giang Tiểu Đàn đi vệ sinh rửa mặt, chính cô ngồi ở trên giường, nhớ lại nụ hôn vừa rồi, mím môi, khóe môi còn lưu lại mùi thơm của Quý Liên Tinh.
Hôn chưa đủ.
Giang Thự lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Hứa Thư Hạ, không bao lâu, Hứa Thư Hạ đẩy một tấm danh thiếp tới......
Cùng lúc đó, lầu ba.
Quý Liên Tinh uống nước xong nằm trên sô pha, cả người nóng hừng hực, men say đã lui đi, nhưng sự nóng nảy trên người không hề giảm.
Nàng nhìn chằm chằm lên trần nhà, đèn dây tóc tản ra ánh sáng, chiếu vào mắt, lấp lánh ánh sáng.
Trong không khí hình như còn lưu lại mùi Giang Thự, so với trà đá Long Island còn làm cho người ta say mê hơn, hít một hơi, ngọn lửa dục niệm đụng vào trong xoang mũi, chảy xuống, giống như ngọn lửa thiêu đốt cổ họng, nhất thời lại cảm thấy có chút khát nước.
Quý Liên Tinh hít một hơi thật sâu, cố gắng hạ nhiệt độ trên người xuống.
Ong ong ——
Điện thoại di động rung lên, nàng cầm lên xem, phát hiện là một lời mời kết bạn, người kết bạn là Giang Thự.
Sao Giang Thự có số WeChat của nàng?
Cái acc trước kia đã không còn dùng, đây là cái mới, suy nghĩ một chút, chắc là lấy từ chỗ Hứa Thư Hạ.
Quý Liên Tinh chấp nhận yêu cầu kết bạn, cách hai năm, lại xuất hiện trong danh sách của nhau.
Giang Thự gửi tin nhắn tới trước, là biểu tượng cảm xúc về một con mèo đang đi về phía này.
Quý Liên Tinh nhìn chằm chằm điện thoại di động cười, trả lời cô cùng một biểu tượng đó.
【Tắm rửa chưa?】 Giang Thự hỏi nàng.
【Vẫn chưa nữa.】
【Tắm một cái rồi ngủ đi?】
Quý Liên Tinh cầm điện thoại di động, do dự nửa ngày không biết trả lời cái gì, có loại cảm giác giật mình, giống như là tình yêu tuổi dậy thì, nai con chạy loạn, từng câu từng chữ câu nệ.
A......
Quý Liên Tinh đặt di động xuống, lấy lòng bàn tay để hạ nhiệt mặt mình.
Nhưng rất nhanh lại cầm lấy điện thoại trả lời Giang Thự: Ngủ sớm chút đi, ngày mai gặp.
Ngày mai gặp, thật ra cũng không tệ, Quý Liên Tinh một chút cũng không bài xích loại hình thức ở chung này, thậm chí đối với ngày mai có chờ mong mới.
Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Giang Thự sạc pin điện thoại, vào phòng vệ sinh xem Giang Tiểu Đàn rửa mặt đã xong chưa.
Cô nhóc kia đang đánh răng, đánh xong còn không quên nặn kem đánh răng cho Giang Thự, Giang Thự xoa xoa đầu của cô bé, hai người cùng nhau rửa mặt...
Thời khắc đêm khuya yên tĩnh, Giang Tiểu Đàn đang ngủ say, Giang Thự trằn trọc, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Cô nghiêng người, nhìn rèm cửa sổ lụa mỏng, bên ngoài im ắng, đêm nay hình như không có trăng, không có ánh trăng chiếu vào, trong một mảnh tối đen, Giang Thự nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra bóng dáng Quý Liên Tinh.
Cho dù bọn họ cách nhau gần như vậy, chỉ là khoảng cách từ lầu hai đến lầu ba, cô lại nhớ nàng, nhớ những đêm ôm nhau ngủ, khi nào mới có thể giống như trước đây đây?
Trong bóng tối, trước khi đi ngủ Giang Thự lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho nàng: Nhớ em rồi.
Một đêm ngủ ngon.
Sáng sớm, Quý Liên Tinh mở mắt ra, cầm lấy điện thoại xem thời gian, nhân tiện tìm đọc một chút tin tức, một giờ sáng Giang Thự đã gửi tin nhắn cho nàng, chỉ có ba chữ: Nhớ em rồi.
Khóe môi Quý Liên Tinh nhếch lên, để điện thoại xuống, cảm thấy tất cả đều không quá chân thật.
Một ngày mới, kéo rèm cửa sổ ra, nắng sớm từ đầu kia núi chiếu vào, nàng vươn vai một cái, huyệt thái dương hơi có chút trướng đau.
Đến phòng bếp cắt nửa miếng chanh, pha một ly nước chanh, sau khi uống tỉnh táo không ít.
Thời gian trên đồng hồ treo tường hiển thị là 7 giờ sáng, Quý Liên Tinh ra ban công tưới hoa, sau đó thay quần áo xuống lầu, nàng chuẩn bị làm bữa sáng, ăn xong rồi ra ngoài.
Hôm nay phải làm rất nhiều chuyện, Hứa Thư Hạ và Vệ Nhiên là vlogger chuyên đăng về chủ đề ẩm thực trang web nổi tiếng nào đó, các cô dựng một căn nhà ở trên núi, hôm nay muốn lên núi quay video, Quý Liên Tinh cũng là một thành viên trong đó, chủ yếu phụ trách quay chụp, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút.
Quý Liên Tinh tay chân lanh lẹ, làm bữa sáng chỉ tốn 20 phút, cố ý làm một phần cho Giang Thự và Giang Tiểu Đàn, không biết hai người đã thức dậy chưa, cho nên gửi Wechat hỏi Giang Thự, kết quả bên kia trả lời ngay một giây sau, nói nửa giờ trước đã dậy rồi.
Trước sau không quá hai ba phút, Giang Thự đã xuống lầu, vừa lúc bắt gặp Quý Liên Tinh từ phòng bếp bưng bữa sáng đi ra.
"Chào buổi sáng~" Giang Thự cười nhìn nàng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ là liếc nhìn một cái, mùi vị trong không khí giống như thay đổi, trong đầu Quý Liên Tinh lóe ra chuyện xảy ra tối hôm qua, trái tim đập mạnh một nhịp.
"Chào buổi sáng."
"Đưa chị đi, chị bưng cho." Giang Thự nhận lấy bữa sáng, tay hai người nhẹ chạm vào nhau, đầu ngón tay Quý Liên Tinh run lên, đột nhiên trở nên lúng túng.
"Sao vậy?" Giang Thự cười nhìn nàng.
"Không." Ngoài miệng nói không có gì, nhưng khi vô tình liếc thấy dấu đỏ trên cổ Giang Thự, mặt Quý Liên Tinh vẫn nóng không chịu nổi.
Nếu nàng không nhìn lầm, ngay cả khi Giang Thự mặc áo sơ mi và cài nút cổ áo, vẫn có hai dấu dâu tây nổi bật, chưa kể đến phần bị che khuất.
Trên bả vai và xương quai xanh hẳn là đều có, nhớ lại hành vi tối hôm qua còn có lời nói, Quý Liên Tinh hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào.
Giang Thự tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của nàng, cố ý trêu chọc: "Em đang nhìn cái gì vậy?"
"Không có." Quý Liên Tinh dời ánh mắt, thở dài một hơi, cả người cực kỳ không tự nhiên.
Nhưng Giang Thự hết lần này tới lần khác cái hay không nói, nói cái dở, chính là muốn trêu chọc nàng: "Tối hôm qua em trồng mà, còn nhớ không?"
Lúc nói chuyện còn cố ý chỉ chỉ phần màu đỏ, sợ Quý Liên Tinh không nhìn thấy, cởi môt nút áo sơ mi ra, gần xương quai xanh còn có mấy chỗ.
!!!
Làm sao có thể không nhớ chứ! Nghĩ về điều đó cả đêm! Nhưng muốn trực tiếp nói ra thật sự được sao!
"Em, em......" Quý Liên Tinh căng thẳng thiếu chút nữa lắp bắp, "Nhớ một ít."
Giang Thự nhướng mày, "Một ít? Vậy xem ra không rõ lắm, chờ lần sau Tiểu Đàn không có ở đây, chúng ta lại nhìn lại một chút."
!!!
Double kill! Giang Thự lại thành công khiến Quý Liên Tinh xấu hổ tới cực điểm. Vì thế đầu Quý Liên Tinh ong ong, không biết nên trả lời như thế nào.
"Ăn cơm đi!" Ngoại trừ cái này, nàng thật sự không biết nhận như thế nào.
Bữa sáng là cháo và bánh ngô đơn giản, Giang Tiểu Đàn dậy cũng sớm, cùng ăn cơm, sau khi ăn xong Quý Liên Tinh nói hôm nay mình có việc, hỏi Giang Thự và Giang Tiểu Đàn có muốn cùng lên núi quay video hay không.
"Trên núi ạ! Trên núi có rắn không ạ? Em muốn bắt rắn!" Giang Tiểu Đàn nói ra kinh người, dọa Giang Thự nhảy dựng.
Cái gì mà bắt rắn, đứa nhỏ này có phải chưa tỉnh ngủ hay không.
"Trương Chí lớp chúng con nói cậu ấy có thể bắt rắn, bắt rắn có cái gì ghê gớm đây, nếu có rắn con cũng bắt một con!"
Giang Thự che miệng cô bé lại, cảm thấy không thể nói thêm nữa, tại sao càng nói càng kinh khủng vậy.
Cô hỏi Quý Liên Tinh: "Trên núi có an toàn không?"
Chỉ cần Giang Tiểu Đàn ở đây, Giang Thự để ý vĩnh viễn đều là có an toàn hay không, trẻ con hiếu kỳ là bình thường, nhưng cô là người trưởng thành, phải đảm bảo an toàn cho trẻ con.
"An toàn, không phải quá hoang dã, chỉ là ở giữa núi, thiết bị rất đầy đủ, trong nhà có rất nhiều đồ chơi mới lạ, Tiểu Đàn sẽ thích."
Giang Thự gật đầu, "Vậy thì được."
Bữa sáng qua đi, ba người ra ngoài, đi tới nhà Hứa Thư Hạ.
Buổi sáng ở huyện Lộ Quả rất đẹp, núi xa có mặt trời mới mọc, ánh sáng chiếu vào trong tầng mây, hình thành một mảnh cam quýt tươi đẹp.
Trong không khí xen lẫn mùi thơm ngát của thực vật, hít dưỡng khí vào trong phổi, thanh lọc khí tích tụ lắng đọng trong lòng, tâm trạng cũng kìm lòng không đặng mà tốt lên.
Giang Tiểu Đàn nhảy nhót, một đường đá cục đá ven đường, có lúc hái hai bông hoa, có lúc chạy ở đây một chút, chỗ kia đụng một chút, đối với trẻ con trong thành phố mà nói, tất cả nhưng thứ ở đây đều mới lạ.
Giang Thự cũng không ngoại lệ, cô cảm thấy nơi này tựa như thế giới thần tiên, có thể quên đi một ít phiền não, không lo lắng vì xã giao, không vì thành tích mà rầu rĩ, tâm tình trước nay chưa từng thả lỏng.
"Giang Thự, chị nhìn bên kia." Quý Liên Tinh chỉ về phía một hộ nhà, nhà lầu kiểu cũ, ánh mặt trời chiếu lên tấm kính màu xanh, biến thành một tầng màu xanh đậm, "Ông nội của gia đình này, nhận nuôi hai đứa trẻ mồ côi, bây giờ hai cô gái đều ra ngoài học đại học rồi."
"Lợi hại như vậy." Giang Thự không khỏi nhìn thoáng qua, trong sân chất rất nhiều phân trâu, nghe nói là dùng để làm nhiên liệu, trên lan can cửa còn treo một cái ngô, toàn bộ sân đều tương đối mộc mạc.
Lại đi gần một chút, phát hiện trước cửa có một ông lão đang ngoài, cầm điếu thuốc đang hút thuốc, rất nhàn nhã.
"Dậy rồi à?" Ông lão chủ động chào hỏi.
Quý Liên Tinh gật đầu, "Vâng, tìm Tiểu Hạ đi lên núi ạ ~"
Phương thức nhiệt tình lại đơn giản tiếp đón, đây mới là cảm giác hàng xóm trong lúc đó nên có, Giang Thự khá thích, bởi vì ở trong thành phố nhiều năm như vậy, co đến bây giờ cũng không nhận ra hàng xóm của mình.
Lại đi về phía trước, cuối cùng cũng đến nhà Hứa Thư Hạ, hai người đã đứng ở cửa chờ, một người đội một cái mũ ngư dân, vẫy tay về hướng này.
"Hi!"
Quý Liên Tinh gật đầu trả lời các cô: "Sao lại chờ ở cửa!"
"Thời gian không còn sớm, phải nhanh một chút."
Ánh mắt Hứa Thư Hạ và Vệ Nhiên đồng thời rơi vào trên người Giang Thự, cũng chào hỏi cô.
"Em chào hai chị." Miệng Giang Tiểu Đàn rất ngọt, gọi người không hề mơ hồ.
Hứa Thư Hạ đưa tay nhéo mặt cô bé, "Chào bé nha, ngoan quá."
Vệ Nhiên thúc giục: "Chúng ta phải nhanh chóng xuất phát, xe đang chờ."
Lúc này cách đó không xa có một chiếc điện ba bánh chạy tới, là chiếc lần trước lái vào núi! Giang Thự trong nháy mắt nhớ tới sự kiện xấu hổ ngày đó, cô giống như bởi vì đường núi quá dốc ở trên người Quý Liên Tinh...... có vài va chạm trên đó.
"Đi thôi, lên xe."
Hứa Thư Hạ và Vệ Nhiên không chút chần chừ, nhanh chóng lên xe, Quý Liên Tinh cũng nhanh chóng đuổi theo, chỉ có Giang Thự trong lòng hoảng hốt, kéo Giang Tiểu Đàn, chần chừ một phen, cuối cùng vẫn lên xe.
Bên trong xe khá hẹp, bốn người trưởng thành ngồi cũng có chút chật chội, bây giờ còn có thêm một Giang Tiểu Đàn.
"Tôi ôm nó vậy." Giang Thự nói.
Hứa Thư Hạ lắc đầu, "Thôi đi, để tôi ôm cho, lát nữa thân cô còn khó bảo toàn, còn ôm một đứa bé nữa."
Vì sự an toàn của Giang Tiểu Đàn, Giang Thự giao cô bé cho Hứa Thư Hạ.
Vì thế Tiểu Đàn ngồi trên đùi Hứa Thư Hạ, Vệ Nhiên ngồi một bên, Giang Thự và Quý Liên Tinh ngồi song song.
Tài xế rống lên một tiếng: "Ngồi vững chưa?"
Hứa Thư Hạ gật đầu, "Được rồi! Đi mau thôi!"
Giang Thự một tay nắm lấy bàn tay, nhìn Quý Liên Tinh một chút, nghĩ thầm lần này nhất định phải ngồi vững vàng, lại đụng vào nàng nữa thì chính là heo!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương