Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

Chương 99: Thuỷ triều dâng



Edit: phuong_bchii

________________

Vốn dĩ hai người dự định sau khi tỉnh ngủ sẽ đi ra ngoài ăn tối, kết quả không nghĩ tới bên ngoài trời lại đổ mưa to.

Thật là đi đến đâu mưa đến đấy.

"Ngâm nước nóng......" Quý Liên Tinh mới vừa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, nàng còn chưa tỉnh ngủ, giọng trẻ con nói: "Hay là chúng ta đón xe ra ngoài?"

Tay Giang Thự có hơi đau, không biết có phải vừa mới ngủ đè đến hay không, hơn nữa bên ngoài đang mưa, cô đã không có tâm trạng ra ngoài.

"Chúng ta cứ ở trong khách sạn cũng được, dù sao cũng còn ngày mai."

Quý Liên Tinh nằm trong lòng cô, thấy tóc cô hơi rối, giúp cô sửa sang lại một chút.

"Giang Thự, không biết tại sao em cảm thấy chị càng ngày càng đáng yêu."

Lần đầu tiên Giang Thự nghe người ta miêu tả cô như vậy, "Từ hình dung này không thích hợp với chị lắm nhỉ?"

"Vậy đổi chữ khác? Ngốc?"

"Ngốc thì càng không thích hợp!" Giang Thự trở mình, rút tay từ dưới cổ Quý Liên Tinh ra, cảm thấy tay có chút tê, vừa rồi hai người ngủ quá say, Quý Liên Tinh vẫn gối lên cánh tay cô ngủ, hiện tại máu có chút không lưu thông.

Ọt ọt——

Bụng Quý Liên Tinh kêu một tiếng, có hơi đói bụng.

"Buổi tối chúng ta ăn cái gì đây Thử Thử, em đói."

"Đặt cơm khách sạn đi, không muốn xuống lầu." Giang Thự lấy di động ra tùy tiện gọi vài món, nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, có cảm giác an bình.

Trời mưa, nên cùng người mình thích nằm trong chăn, xem phim ăn đồ ăn ngon.

Khách sạn này thiết bị rất đầy đủ, dựa vào giường đối với quá khứ chính là một hình chiếu thật lớn, nằm ở trên giường còn có thể xem phim.

Quý Liên Tinh xuống giường đóng cửa sổ và rèm cửa sổ lại, Giang Thự thì dựa vào đầu giường chọn phim.

"Muốn xem thể loại nào?"

"Tùy ý, chỉ cần không phải phim kinh dị là được."

Vì thế Giang Thự tùy tiện chọn một bộ phim kinh điển, ít nhất sẽ không giẫm phải sấm sét, hơn nữa cô và Quý Liên Tinh cũng không nhất định thật sự có thể xen vào.

Lúc Quý Liên Tinh đóng rèm cửa sổ xong trở về, phim đã chiếu rồi, nàng vén chăn chui vào trong chăn, trước mặt là mùi thơm trên người Giang Thự, khiến nàng cảm thấy vô cùng an tâm.

Nàng ngồi bên phải Giang Thự, tránh cánh tay bị thương của cô, điều chỉnh tư thế, đầu tựa vào vai Giang Thự, bắt đầu nhìn về phía đầu phim.

Một cô gái nằm ở trong bồn tắm, tựa hồ là ngủ say.

Chỉ nhìn thoáng qua đầu phim, Quý Liên Tinh liền nói: "Đây là 《Gambit Hậu》 sao?"

"Em xem rồi? Có muốn đổi bộ khác không?"

Quý Liên Tinh giữ chặt tay Giang Thự, "Không sao, em có thể xem lại lần nữa."

Đây hẳn là một bộ phim rất nhiều cô gái đều thích xem, nói về một thiếu nữ thiên tài tinh thông kỳ nghệ, ở thời đại phần lớn đều là đàn ông đánh cờ để lại thành tích huy hoàng của mình.

Phim tiếp tục chiếu.

Quý Liên Tinh hỏi Giang Thự: "Chị cảm thấy thiên phú và nỗ lực cái nào quan trọng?"

Giang Thự trầm ngâm, qua một lúc lâu mới nói: "Chị cảm thấy nỗ lực cũng là một loại thiên phú, nói thật đó."

Hai người ít khi nói đến chủ đề nghiêm túc như vậy.

"Nhưng nhất định phải nói, thiên phú chiếm một chút đi, nỗ lực chiếm tác dụng lớn hơn." Dừng một chút, Giang Thự lại nói: "Ý của chị là, thiên phú là dệt hoa trên gấm, mà nỗ lực là xăng chạy đường dài. Thiên phú là dành cho người may mắn, không phải ai cũng có, nhưng người không may mắn không có thiên phú cũng nên nỗ lực, em nghĩ sao?"

Quý Liên Tinh lẳng lặng nghe cô nói, đồng thời lại cảm thấy bộ dạng Giang Thự nghiêm túc trả lời câu hỏi rất đáng yêu.

"Chị nói đúng."

"Đồng ý với quan điểm của chị không? "Giang Thự đẩy câu hỏi qua.

Quý Liên Tinh cười gật đầu, "Em và chị nghĩ giống nhau."

Phim xem được một nửa có người đến bấm chuông cửa, nhân viên phục vụ đưa bữa tối lên, còn kèm theo một cái bàn nhỏ, hỏi các nàng có muốn ăn cơm trên giường hay không.

Quý Liên Tinh uyển chuyển từ chối, nàng và Giang Thự đều thích sạch sẽ, cảm thấy ăn cơm trên giường có chút bẩn.

Hai người thật ra đều đói bụng, vốn dĩ buổi trưa cũng không có ăn cái gì, ngủ một giấc càng đói bụng.

Quý Liên Tinh đặt thức ăn lên bàn, hai người vừa ăn cơm vừa theo dõi phim.

"Em phát hiện phụ nữ tự do hay không tự do, độc lập hay không độc lập, thật ra không liên quan đến thời đại, có liên quan đến lựa chọn." Quý Liên Tinh nhìn nhìn đột nhiên phát ra một câu cảm thán như vậy.

"Đó là đương nhiên, thật ra chị cảm thấy chính là cá nhân lựa chọn, nhưng đại hoàn cảnh sẽ cho con người một chút ảnh hưởng đi!"

Quý Liên Tinh gật đầu, gắp một miếng cơm đưa đến miệng, nàng đã hoàn toàn bị nội dung bộ phim hấp dẫn, mà ăn cơm hoàn toàn là vì bọc bụng.

Giang Liên Tinh chú ý một nửa, có lúc xem phim, có lúc lại nhìn Quý Liên Tinh, có lẽ là Quý Liên Tinh quá mức tập trung, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của Giang Thự.

Giang Thự ăn hai miếng đã no, cô đặt đũa xuống, tiếp tục xem phim.

"Hay là chúng ta gọi hai chai rượu tới uống?" Giang Thự mặc dù không thích uống rượu giống trước kia, nhưng đêm nay đột nhiên có hứng thứ.

"Có thể, gọi một chai rượu vang đỏ đi." Quý Liên Tinh nhìn chằm chằm màn hình, cảm thấy uống rượu không sao cả.

Giang Thự gọi điện thoại một lần nữa gọi một chai rượu, cúp điện thoại xong, nhìn chằm chằm Quý Liên Tinh vài giây, trong đầu đang suy nghĩ một việc.

"Hay là... em đi tắm trước? Lát nữa chúng ta lên giường xem?"

Quý Liên Tinh đang xem hăng say, không ngờ lại nghe Giang Thự nói vậy, "Nhưng hiện tại nội dung bộ phim rất đặc sắc!"

Đặc sắc, có thể lát nữa đặc sắc không? Giang Thự trong lòng nghĩ, nhưng không biểu lộ ra ngoài.

Cô nhất định phải thúc giục Quý Liên Tinh đi tắm trước khi rượu vang đỏ đến, như vậy kế hoạch sau đó mới có thể tiến hành.

"Em đổ mồ hôi rồi, không tắm một chút hả?"

Quý Liên Tinh giơ tay lên ngửi mùi ống tay áo của mình, mùi thơm thoang thoảng, không ngửi thấy, nhưng nàng luôn thích sạch sẽ vẫn hỏi: "Trên người em có mùi mồ hôi sao?"

"Có chứ." Kỹ thuật nói dối của Giang Thự là hạng nhất.

"Hả! Chị không nói sớm! Em phải nhanh đi tắm!"

Mỹ nữ làm sao có thể chịu được trên người mình có mùi mồ hôi! Quý Liên Tinh gần như bật dậy, trực tiếp chạy vào trong phòng tắm.

Nhìn bóng dáng nàng không hề phòng bị rời đi, nụ cười cố nén của Giang Thự cuối cùng cũng phóng ra.

Đêm nay, nhất định không thể thất bại!

Một bàn tay cũng muốn tranh bá thiên hạ!

Phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, mỗi một giọt nước rơi trên sàn nhà đều đang nhắc nhở Giang Thự nàng sắp tắm xong rồi.

Giang Thự cũng không nhàn rỗi, lấy điện thoại di động ra tìm đọc mấy bộ phim, đổi 《Gambit Hậu》trên màn hình thành một bộ phim.

Cô chưa xem qua, không biết Quý Liên Tinh có xem qua hay chưa, điểm đánh giá cũng không tệ lắm.

Rất nhanh, tiếng nước trong phòng tắm ngừng, Giang Thự thở dài một hơi, bỗng dưng có chút hồi hộp.

Leng keng leng keng ——

Nhân viên phục vụ bắt đầu nhấn chuông cửa, xem ra rượu vang đỏ đã được đưa lên, Giang Thự đi mở cửa.

"Xin chào, BIN407 quý khách gọi."

Giang Thự nhận lấy chai rượu, "Cảm ơn."

Trước khi cửa phòng tắm mở ra một giây, Giang Thự đóng cửa phòng lại, xoay người liền nhìn thấy Quý Liên Tinh mặc áo ngủ.

Cả người nàng mang theo hơi nước sau khi tắm, tóc tùy ý búi lên, vài sợi tóc rơi xuống trán, cả khuôn mặt mảnh khảnh xinh đẹp.

Áo ngủ rộng thùng thình màu trắng treo ở trên người nàng, làm cho người có một loại vẻ đẹp trí tuệ lười biếng, cổ áo hiện lên hình chữ V nhợt nhạt, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp, mê người cực kỳ.

Ánh mắt Giang Thự dời xuống, dừng ở trên đùi thon thả của Quý Liên Tinh, cảm giác xương mắt cá chân, ngón chân trắng nõn lún vào trong thảm, không mang dép lê.

Cứ như vậy nhìn một cái, Giang Thự cảm thấy không khí trong cổ họng đều sắp bốc cháy.

"Rượu tới rồi." Giang Thự đè kích động xuống, lắc lắc chai rượu trong tay.

Quý Liên Tinh nhìn thoáng qua rượu, thế mà lại là 407, quả nhiên là phong cách của Giang Thự, rất xa xỉ. Có điều nghĩ lại, Giang Thự giống như đã cai rượu, không giống như trước kia rượu không rời tay.

Cho nên thỉnh thoảng uống rượu hình như cũng không có gì.

Bên này Giang Thự đã bắt đầu rót rượu cho Quý Liên Tinh, Quý Liên Tinh thì là cầm lấy điều khiển từ xa chuẩn bị xem tiếp, kết quả phát hiện ——

"Hả? Sao lại không có?"

"Lag rồi, cho nên chị đổi bộ khác."

"À, được." Quý Liên Tinh hoàn toàn không nghi ngờ, dù sao cũng đã xem qua, phim mới thì phim mới vậy.

Giang Thự đưa cho nàng một ly rượu, tay nàng nhận lấy, môi để ở miệng ly nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lướt qua rồi dừng lại.

Giang Thự cũng rót cho mình một ly.

"Cụng một cái!" Cái ly trong tay Giang Thự chạm vào miệng ly của Quý Liên Tinh, phát ra âm thanh trong trẻo, Giang Thự nói: "Chúc chúng ta trăm năm hoà hợp, ưm... còn có tân hôn vui vẻ?"

"Phụt, cái quỷ gì vậy, tân hôn vui vẻ?"

"Vậy... chúc chúng ta sống thật tốt, vĩnh viễn hạnh phúc?"

"Được ~" Quý Liên Tinh cảm thấy Giang Thự rất đáng yêu, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người chúc phúc cho mình nghiêm túc như vậy.

Giang Thự cũng không lề mề, một ly rượu trực tiếp xuống bụng, có lẽ đã quá lâu không uống rượu, lại đang vui, cô lại rót đầy một ly, cùng Quý Liên Tinh lại cụng một chút, lần này cái gì cũng không nói trực tiếp uống vào.

"Này này, đừng uống mạnh như vậy."

"Trong phạm vi chịu đựng, đừng lo lắng." Giang Thự cầm lấy điều khiển từ xa, ấn xuống phát, cô tỉ mỉ chọn phim chính thức bắt đầu.

Nghe nói mở đầu bộ phim này đã có bất ngờ, Giang Thự rất tò mò bất ngờ là cái gì.

Kết quả phim bắt đầu không đến hai phút, trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai.

Tuy rằng cũng đủ mạnh bạo, nhưng hai người đều không lên tiếng, đặc biệt là Giang Thự, vẻ mặt bình tĩnh uống rượu, thỉnh thoảng len lén nhìn Quý Liên Tinh một cái.

Quý Liên Tinh thì không bình tĩnh như vậy, chỉ có thể nhấp rượu giả bộ bình tĩnh, nhưng gò má ửng đỏ của nàng vẫn bán đứng nàng.

Vốn tưởng rằng hình ảnh mười giây liền kết thúc, không nghĩ tới lại một mực kéo dài, hơn nữa động tác của hai vị nữ chính càng ngày càng táo bạo......

Tiến hành được một nửa, trong phim có một người cầm chai rượu đỏ trong tay.

Giang Thự và Quý Liên Tinh đồng thời xấu hổ, Giang Thự cũng không biết nội dung bộ phim, không ngờ lại trùng hợp như vậy, mở ra đến mức ngay cả chai rượu vang cũng dùng tới?

Cô vội vàng tắt phim.

Không khí đột nhiên im lặng.

"Chị sẽ không ——" Quý Liên Tinh nhìn chai rượu trên tay Giang Thự.

"Chị thề là chị chưa từng xem nó!"

"Được rồi, vậy em yên tâm rồi."

"Nhưng có một nói một, lại nói tư thế vừa rồi của họ thật ra cũng không tồi."

"Phụt ——" Rượu vang Quý Liên Tinh vừa uống vào trong miệng thiếu chút nữa phun ra, "Giang Thự, em phát hiện chị càng ngày càng chát.

Giang Thự bưng ly rượu lên, uống nửa ngụm rượu, thừa dịp Quý Liên Tinh không chú ý, chủ động tới gần, cắn môi nàng.

Một loạt động tác này qua lại không quá vài giây, đối với Quý Liên Tinh mà nói rất đột ngột, nhưng khi rượu vang đỏ trong miệng Giang Thự trượt vào trong miệng nàng, trái tim nàng vẫn run lên một chút.

Có lẽ do tác dụng của cồn, trong trạng thái hơi say hai người đều rất tập trung, Quý Liên Tinh gần như sắp hóa vào trong lòng Giang Thự, giống như không còn xương.

Nàng nếm được một ngụm rượu vang đỏ nhỏ, mang theo mùi thơm giữa răng môi Giang Thự, dần dần rút lý trí của Quý Liên Tinh ra.

Giang Thự chỉ có một tay, nhưng cũng rất hiểu làm sao khống chế thế chủ động, cô nhẹ nhàng đỡ eo Quý Liên Tinh, để nàng ngồi trên đùi cô.

Động tác mập mờ như thế làm cho Quý Liên Tinh luống cuống tinh thần, nhưng vẫn ngồi lên, một đôi tay vòng qua cổ Giang Thự, da thịt dán sát da thịt, ma sát nhau, rất nhanh lau ra ngọn lửa.

"Có phải chị đã sớm có mưu đồ......"

"Em cảm thấy thế nào?" Ngón tay Giang Thự nhẹ nhàng kéo, cổ áo Quý Liên Tinh mở rộng, lộ ra một cảnh đẹp.

"Chị ——"

"Chị, chị làm sao?" Môi Giang Thự hôn trên cổ Quý Liên Tinh, để lại một dấu màu hồng nhạt.

"Người phụ nữ xấu xa này......"

Quý Liên Tinh cảm nhận được một trận cảm giác nóng bỏng, nhiệt liệt như thủy triều tràn về phía nàng......
Chương trước
Loading...