Tân Lang Biến Tân Nương
Chương 15
Buổi sáng Bối Hiểu Ninh làm tốt cháo rồi luộc trứng gà, cũng làm thêm canh nấm.Theo như Lâm Uy dặn dò, hôm nay chính là ngày đi đổi thuốc.Ăn xong điểm tâm, Bối Hiểu Ninh đơn giản thu thập một chút. Lúc về phòng thay quần áo xong đi ra thì thấy Lăng Tiếu đang một chân dẫm lên ghế salon vừa xem TV vừa hút thuốc lá. Bên cạnh thả một cái quần với một cái áo sơmi.“Ngươi cũng muốn thay quần áo?”“Đương nhiên.”“Ngươi mỗi lần thay quần áo tốn sức muốn chết, mặc áo ngủ đi thôi.”“Như vậy sao được?!”“Chúng ta lái xe trực tiếp đến bệnh viện luôn rồi. Hơn nữa ngươi bị thương như vậy, ai nhìn ngươi hả?!”“Y tá tiểu thư.” Lăng Tiếu vẻ mặt cực kỳ kiên quyết.Bối Hiểu Ninh đành thở dài, “Được được được, thay thì thay vậy!”Lăng Tiếu đứng lên tự mình cởi cúc áo ngủ, Bối Hiểu Ninh giúp y cởi ra. Lăng Tiếu lại một tay kéo quần ngủ xuống, quần xếp một đống trên mặt đất, lộ ra hai cái chân vừa dài vừa thẳng. Bối Hiểu Ninh cầm lấy quần jean, Lăng Tiếu ngồi lại trên ghế salon, cho chân luồn vào trong ống quần, sau đó lại đứng lên. Bối hiểu Ninh cho y tự xách quần, động tác cực kỳ nhanh giúp y kéo khóa quần.“Ngươi chậm một chút nha! Muốn lấy mệnh căn(*) ta hả!” Lăng Tiếu oa một tiếng.(*) mệnh căn: vâng ~ nóa là sinh mạng, là gốc rễ của Tiếu ca ạ ~ là cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy ~ (///v////)“Ngươi nghĩ mệnh căn mình có bao nhiêu hoành tráng chứ? Ở đâu mà dễ bị kẹp như vậy?!” Bối Hiểu Ninh tròng đai lưng vào.“Ngươi có muốn xem nó thế nào không?” (>///<) “Khỏi cần! Ta không muốn bị đau mắt hột.” Bối Hiểu Ninh hung hăng mà cài lại thắt lưng. “Ái?! Ngươi để ta tự cài được, thắt chặt như vậy làm gì? Nới lỏng ra chút.” Bối Hiểu Ninh đành giúp y cởi ra cài lại. “Xuống một chút.” Bối Hiểu Ninh kéo xuống cho y một tý. “Xuống thêm chút nữa.” “Xuống chút nữa là lộ mao đó!” (mao = lông Ò///Ó) “Phải kéo quần lót lên sát cạnh chứ a!” “Có quần áo che rồi, ai nhìn thấy được?!” … Giày vò khổ sở nửa tiếng đồng hồ, cuối cũng hai người cũng ra cửa. (=///=) Lên xe, đến bệnh viện. Bác sĩ nói vết thương kín miệng rất tốt, giúp y tháo băng trên đầu rồi đổi lại thuốc. Trên đường trở về, Lăng Tiếu nói muốn đi một chỗ. tài xế taxi lái xe đến một tiểu khu cách bệnh viện không xa lắm. Sau đó y để Bối Hiểu Ninh trên xe chờ, tự mình xuống xe. Qua khoảng hai mươi phút đồng hồ, Lăng Tiếu quay lại, trong tay thêm hai tờ giấy. Lúc y lên xe, Bối Hiểu Ninh liếc mắt nhìn trên tay y, vốn là hai cái biên lai, ở trên viết: tầng mười phòng 502. Bối Hiểu Ninh không nhịn được, hỏi, “Đây là chỗ nào vậy?” “Ân. Là căn hộ khác của ta. Phải trả các loại biên lai hàng tháng.” (ta chém >”<) “Căn hộ khác?!” “Ân. Ông ngoại ta trở về ta nói sẽ cùng ông ở chỗ này.” “Ông ngoại ngươi?!” Lần đầu tiên được nghe Lăng Tiếu nhắc đến thân nhân của y, Bối Hiểu Ninh có chút giật mình. “Ân, bình thường ông đều ở nước ngoài.” Nói xong Lăng Tiếu quay mặt sang một bên, nhìn ra ngoài cửa xe, không buồn nói nữa. Thấy Lăng Tiếu không muốn nói thêm nữa, Bối Hiểu Ninh cũng sẽ không hỏi lại, trong lòng đã có cái gì đó dần dần trầm xuống. Đúng vậy! Tổng cộng mình biết y cũng được không bao lâu, lại nói cuộc sống của mình với y còn cách nhau xa vạn dặm. Chuyện của y mình lại không biết gì cả, ngay đến nguyên nhân y bị thương nếu mình không cố hỏi, chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết được tại sao, lấy đâu ra tư cách có thể tùy tiện hỏi han chuyện nhà của y đây? Lăng Tiếu cùng Bối Hiểu Ninh không nói chuyện, không khí trong xe bỗng trở nên trầm lắng. Tài xế mở radio, bên trong vang lên vài lời ca của một tay nghệ sĩ già: “…. Vẫn biết rằng không tránh được thương tâm, mỗi sáng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, có một số việc hiện tại không cần hỏi, có một số người vĩnh viễn không cần chờ………….. Vâng, thưa các thính giả, ‘một đường thông suốt điểm ca thai’ đến đây là kết thúc, tiếp theo là thời gian quảng cáo. Bạn bị tiểu ra máu, đi tiểu đau, nước tiểu đục thật khổ sở đúng không? Hãy tìm đến bệnh viện Hùng Phong Vương Y với các y bác sĩ hàng đầu về tuyến tăng sinh, tuyến viêm!! Bạn có rối loạn dương cương, sớm tiết, bất lực thật thống khổ phải không? Làm cho bạn từ nay về sau không phải quẫn bách, làm cho nàng từ nay về sau không phải cô đơn, hãy tìm đến bệnh viện Hùng Phong Vương Y!!! Cố vấn tuyến tiền liệt…….” (chết mất~ =^=||||) Tới nhà rồi, còn chưa kịp xuống xe, Bối Hiểu Ninh liền thấy trước cửa có hai người một nam một nữ đang đứng. “Ny Đế Á? Cát Ân?” Lăng Tiếu cũng thấy, mở cửa xuống xe. Cát Ân đi lại phía này, “Tiếu ca, ấn chuông cửa mà không ai ra mở, vừa định gọi điện thoại cho anh.” Vào nhà Cát Ân mang mấy đồ vật này nọ để xuống, Lăng Tiếu tiếp bọn họ ngồi xuống, Bối Hiểu Ninh đến quầy bar pha trà. Ny Đế Á đầu tiên là ngạc nhiên hỏi về thương thế của Lăng Tiếu, sau đó quay đầu nhìn lướt qua Bối Hiểu Ninh, “Đấy có phải anh chàng dễ nhìn ngày đó bị ta lôi lên sân khấu không?” “Nga, là bằng hữu của ta, Bối Hiểu Ninh. Trong nhà hắn xảy ra chuyện nên ở nhờ nhà ta vài ngày. Vừa lúc ta lại bị thương, hắn thuận tiện liền chiếu cố ta một chút.” Bối Hiểu Ninh bưng trà tới. “Hiểu Ninh, đây là Ny Đế Á và Cát Ân, ngươi đã gặp qua rồi.” “Xin chào.” “Xin chào.” Bối Hiểu Ninh cười theo chào hỏi bọn họ, lại xoay người ra quầy bar lấy hoa quả. Hắn mở tủ lạnh lấy mấy lẵng hoa quả, bỏ nilon, thấy mấy trái xoài bên trong đã chín vừa đủ, có thể ăn rồi. Vì thế cầm xoài ra, bắt đầu lấy dao gọt vỏ. Vừa mới gọt vài đường thì Cát Ân đi đến. “Ăn xoài như vậy không đúng nga! Mất công lại không đúng.” “A? Thế….. ăn như thế nào?” Bối Hiểu Ninh ngượng ngùng cười cười. Cát Ân đi đến bên người Bối Hiểu Ninh, “Để ta.” Cát Ân lấy dao nhỏ cũng trái xoài, lấy đường gần chính giữa chỗ hột xoài cắt một nửa. Sau đó ở chỗ thịt quả cắt ra cắt vài đường chữ thập, cuối cùng theo vỏ trái đẩy về phía trước, toàn bộ thịt quả đều lộ ra. “Đó! Cầm ăn như vậy cũng rất tiện.” Cát Ân cầm miếng xoài cho lên miệng thử vị một chút. Bối Hiểu Ninh ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, “Wa?! Thật a!” Hắn lập tức cầm lấy dao, bắt chước bộ dáng Cát Ân cắt xoài, “Cách này thật là hay! Không lãng phí cũng không bị cắt nham nhở! Ngươi thật thông minh!” Bối Hiểu Ninh hưng phấn nhìn về phía Cát Ân. Mắt to xanh biếc của Cát Ân qua hàng lông mi đen dày tỏa ra hai luồng sáng nhu hòa, cong lên khóe miệng, nở nụ cười, “Cái gì mà thông minh đâu, trước đây lúc ta đi Vân Nam thì được người khác dạy cho thôi.” “VânNam? Ta cũng có đi rồi! Ngươi là đi chỗ nào a?” “Ta và Ny Đế Á cùng đi qua……” Bối Hiểu Ninh cao hứng tiếp tục gọt các loại hao quả cùng Cát Ân trò chuyện. Hoàn toàn không chú ý vài lần Lăng Tiếu bắn qua ánh nhìn sắc bén. Một lát sau, Bối Hiểu Ninh bê đĩa hoa quả được cắt gọt cẩn thận cùng Cát Ân đi ra. Lăng Tiếu lúc đó mới nói xong quy trình phẫu thuật cực kỳ khoa trương cho Ny Đế Á, khiến nàng nhăn lại hàng mi tuyệt đẹp, đem tay phải bị thương của Lăng Tiếu để trước ngực, cảm động an ủi y. Bối Hiểu Ninh liếc mắt nhìn Lăng Tiếu một cái, tức giận nói: “Ngươi đừng nghe y ở đó nói loạn, bác sĩ nói, y khỏe như trâu, vết thương lành miệng rất tốt, so với người khác nhanh hơn nhiều.” “Uy! Bác sĩ nói thân thể ta có tố chất tốt, phải thế chứ?!” Nói xong lăng Tiếu cầm một miếng xoài định cho vào miệng. Bối Hiểu Ninh một phen cướp lại, “Ăn xoài rất nóng, ngươi bây giờ không ăn được. Cho ngươi, ăn cái này.” Bối Hiểu Ninh cầm một miếng táo đưa qua. Lăng Tiếu nhăn hết cả mặt mày lại, “Ta không thích ăn táo.” “Không được! Phải ăn, táo có rất nhiều dinh dưỡng!” Lăng Tiếu cầm lấy miếng táo, cố mà cắn một miếng. Ny Đế Á nở nụ cười, “Hi! Tiếu ca cũng có thời điểm mất hết oai phong nha?” Ăn xong hoa quả, lại ngồi thêm một lúc, Ny Đế Á cùng Cát Ân đứng dậy nói phải đi, Bối Hiểu Ninh muốn giữ họ lại cùng ăn cơm chiều, họ nói còn phải đi diễn, liền rời khỏi. Sau khi tiễn bọn họ rời đi, Bối Hiểu Ninh một bên dọn chén trà và đĩa trái cây, một bên hỏi một câu: “Ny Đế Á và Cát Ân là huynh muội nhỉ?” “Ân, ngươi sao biết?” “Rất rõ ràng a, là lai giữa Ấn Độ hoặcPakistanvới Âu Mĩ ha?” “Hình như là con lai Anh-Ấn. Nhưng mà họ đã ở Trung Quốc mười mấy năm.” “Chẳng trách tiếng Trung tốt như vậy.” Lăng Tiếu châm điếu thuốc, “Ngươi vừa rồi cũng Cát Ân nói cái gì vậy? Nói đến cao hứng như thế.” “Nga, nói chuyện chúng ta đều từng đi VânNam.” “Ngươi về sau ít tiếp xúc với hắn thôi.” Bối Hiểu Ninh ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Lăng Tiếu, “Vì cái gì?!” “Hắn là GAY.” “A?” Bối Hiểu Ninh suy nghĩ một chút, “Có sao đâu? Làm bạn thôi cũng được mà? Ta thấy hắn tốt lắm a.” “Ngươi… Tùy ngươi!” Lăng Tiếu từ ghế salon đứng bật dậy, “Không chịu được nữa! Ta muốn tắm rửa!” “Tắm rửa? Ngươi như thế thì tắm thế nào?” “Tắm trong bồn.” Lăng Tiếu thở hổn hển (tức~) đi về phòng ngủ. “Vậy ta giúp ngươi chuẩn bị nước?” “Không cần!” “Vậy ta giúp ngươi cởi quần áo?” “Không cần! Áo sơmi không vướng vào đầu, ta từ từ cởi là được.” Lăng Tiếu không quay đầu lại mà đi vào phòng. Nhìn y tức giận, Bối Hiểu Ninh thầm cảm thấy buồn cười, chẳng buồn để ý đến y. Mở tủ lạnh ra lấy một cái đùi gà, sau đó bắt đầu rửa nấm. Bối Hiểu Ninh cầm gà, nấm cùng các loại gia vị nêm đầy đủ vào nồi, Lăng Tiếu lại từ trong phòng hét ầm lên, “Hiểu Ninh! Hiểu Ninh!” Âm thanh từ nhà tắm truyền ra. Bối Hiểu Ninh đi tới cửa nhà tắm lớn, “Làm sao vậy?” “Ta ngứa lưng quá, nhưng mà với không tới, ngươi giúp ta chà lưng được không?” “Ngươi chờ một chút.” Bối Hiểu Ninh quay lại phòng khách, bật nhỏ lửa, sau đó vào nhà tắm cùng Lăng Tiếu. Trong phòng hơi nước dày đặc.Tayphải Lăng Tiếu buông xuống bên ngoài bồn tắm, cả thân thể đều ngâm ở trong nước. Bối Hiểu Ninh cầm lấy bông tắm bên cạnh, Lăng Tiếu từ trong nước bước ra, ngồi lên thành bồn tắm. Bối Hiểu Ninh chà chà vài cái, “Không bẩn a, cái gì cũng không có.” “Thế sao lại ngứa ngứa khó chịu như vậy? Có khi là hôm đó bị dính máu trên đầu chảy xuống cũng nên.” “Hả?! Ta lấy sữa tắm giúp ngươi chà sạch.” “Được.” Bối Hiểu Ninh lấy sữa tắm đổ vào miếng bọt biển, vò vò ra bọt rồi chà lên lưng Lăng Tiếu. Hắn cẩn thận mà xem hình xăm con rồng trên lưng Lăng Tiếu, lúc này mới phát hiện kỳ thật hình xăm rồng này cũng rất đẹp rất tinh xảo, vốn là hình xăm kiểu truyền thống, dùng đen trắng hai màu vậy mà tròng mắt cùng một ít vảy rồng cũng lóe ra quang mang. Lăng Tiếu vừa động, rồng cũng di chuyển theo, hơn nữa phòng tắm toàn hơi nước, con rồng đó trông cứ như chuẩn bị từ tấm lưng rộng của Lăng Tiếu bay xuống. Bối Hiểu Ninh nhìn đến xuất thần, động tác trên tay ngày càng chậm. ngày càng nhẹ. Lăng Tiếu đoán được hẳn là hắn đang nhìn hình xăm của mình, quay đầu lại vừa định hỏi, nhưng lại phát hiện Bối Hiểu Ninh mình đầy mồ hôi, quần áo cũng có chút ẩm ướt. “Nóng rồi a?” “A?” Bối Hiểu Ninh sửng sốt, “Ân, trong phòng toàn là hơi nước nóng bốc lên.” “Ngươi cởi bớt áo ra đi, dán ở trên người khó chịu lắm.” “Ân, được.” Bối Hiểu Ninh đứng lên cởi T-shirt, mở cửa ném vào phòng ngủ. Hắn quay lại cầm lại lấy bọt biển, Lăng Tiếu xoay người lại, “Phía trước cũng chà giúp ta luôn nha.” “Tự ngươi chà được mà? Đừng nói với không tới?” “Nhưng mà ngươi chà rất thoải mái, hơn nữa ngươi nói ta làm sao dùng tay trái để cọ cánh tay trái hả?” Bối Hiểu Ninh cười cười, không thể làm gì khác hơn là lại vò vò bọt xà phòng trên miếng bọt biển quét quét lên trước ngực Lăng Tiếu. Quét quét xoa xoa một lúc, bầu không khí trong phòng tắm liền có chút không đúng lắm~. Lăng Tiếu tận lực kiềm chế không nhìn chằm chằm vào thân thể Bối Hiểu Ninh, nhưng hai tròng mắt y thì cứ như bị trúng tà, càng bắt mình phải nhìn đi chỗ khác, ánh mắt lại càng bị da thịt trắng noãn non mềm đến có chút phát sáng của Bối Hiểu Ninh hấp dẫn. Hơn nữa hai điểm hồng anh ở trước mắt y càng cuốn hút điểm nhìn, hai cánh tay Bối Hiểu Ninh lại mềm mại, nhẹ nhàng vô lực tại trước ngực y mà sờ a sờ, Lăng Tiếu cảm giác được ý thức mình giống như từ từ lâm vào hôn mê~. Bối Hiểu Ninh mặc dù cố gắng làm cho tầm mắt mình tránh xa phạm vi dưới thắt lưng Lăng Tiếu, nhưng hắn lại rất nhanh phát hiện thứ đang ở giữa hai chân dài của y trong lúc đó bỗng nhiên có biến hóa~. Hắn đỏ mặt vội quơ quào vẽ loạn động tác, muốn nói đi xem canh gà thế nào. Vừa mới hé miệng, Lăng Tiếu đột nhiên chặn ngang tay đè cái ót hắn lại, dùng chính miệng mình đem lời nói của hắn nuốt trở vào. Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~ thật lòng thì ta cũng không muốn dừng tại đây đâu~ ///v/// e he he he Edit chương này xong cái mẹt ta nó cứ đỏ như cái đít khỉ vậy đó~ >///< Tiêu: Lão gia ta ngồi Beta mà cũng thấy đổ mồ hôi =))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương