[Tản Mạn] Tuổi Thanh Xuân
Chương 48: Hoá ra tôi không hề cô đơn
Nhiều lúc cứ nghĩ mình cô đơn và cô độc giữa thế giới này lắm. Có thể một chút gì đó va chạm, học hành và những mối quan hệ đủ có thể làm tôi gục ngã, mệt mỏi. Việc của tôi đó là than và than và viết lên đây coi như một thú vui tiêu khiển vậy. Ấy thế mà những phản hồi của mọi người khiến tôi cực kì vui lên nhiều hơn một chút. Mệt mỏi do nó mang lại nhanh chóng được gió thôi đi sạch sẽ, nếu còn chỉ là lớp mỏng không đáng bận tâm. Ừ thì bạn. Tự nhiên tôi thấy quý nó quá, sắp xa rồi chắc tôi sẽ nhớ mãi và không thể nào quên. Bạn tin không? Hình của nó và hình con bạn Pet của tôi nó như chiếm tất cả, các góc cạnh.:3Nó bảo cho tôi chụp nhưng đừng đăng facebook nó ngại. Lúc tôi than đời nó là người an ủi tôi và chỉ cho tôi những mánh khoé bài tập nó biết, lâu lâu hỏi tôi mấy câu vu vơ coi như khảo bài. Cám ơn.Nhưng trong số đó tôi nhận ra một người. Chả biết sao cả, chỉ là không sống thật với mình, không phải sống ảo đâu mà là họ sợ bộc lộ cái tính thật sự của mình. Nếu như vậy nó quá nhạt nhoà, thật khó nhớ mặt. Nhưng nếu cẩn thận một chút biểu hiện thì quả nhiên đó là vỏ bọc hoàn hảo. Tôi mừng cho người đó. Tóm lại quần què là tôi không cô đơn. Tôi được bạn bè quan tâm mặc dù ít, coi như là chất lượng bù số lượng và độc giả thân yêu. 60.000 views.....Thanks......:3Hình ảnh truyện là tôi đấy.....:3Tép
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương