Tân Nương Của Quỷ

Chương 49



"Lý Nhất Phàm." Trông thấy Lý Nhất Phàm xuất hiện ở chỗ này, tôi cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa buồn bực. "Anh tới nơi này làm gì?"

​Lý Nhất Phàm mỉm cười đi tới trước mặt tôi, miệng lưỡi trơn tru nói: "Vợ con ta sắp bị người ta cướp đi rồi, chẳng lẽ ta không thể đến gặp họ sao?"

​Nói xong hắn còn đặt hai tay lên bả vai tôi, Cố Nam Phong thấy vậy liền nắm lấy tay hắn: "Mong ngươi tự trọng!"

​Vỗn dĩ tôi còn định trừng mắt với Lý Nhất Phàm, nhưng sau khi nghe xong lời nói của Cố Nam Phong, tôi lại không nhịn cười không được. Bộ dáng khi ghen lên của hắn thật đáng yêu.

​Cố Nam Phong nhìn thẳng vào Lý Nhất Phàm, lạnh lùng nói: "Ta nhớ ta và ngươi cũng từng có chút giao tình, nhưng nếu ngươi còn làm xằng bậy như vậy thì đừng trách ta không khách khí."

​Cả ngày Cố Nam Phong đều cười tủm tỉm, rất ít khi tôi thấy hắn nghiêm túc như vậy. Lý Nhất Phàm liếc nhìn tôi rồi quay sang nói với hắn: "Ngươi có thể đảm bảo sự an toàn của Đồng Đồng không mà muốn kết hôn với cô ấy?"

​Cố Nam Phong không chút do dự nói: "Ta sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô ấy!"

​Hắn nói rất kiên định, không chút nào do dự, Lý Nhất Phàm cũng nhịn không được nữa mà quay trở về vẻ mặt cười đùa tí tởn: "Xem ra ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi."

​"Trong khoảng thời gian này ta có nghe chuyện của ngươi, nên cũng đã đoán được đại khái rồi." Lý Nhất Phàm nói với Cố Nam Phong.

​Trên mặt Cố Nam Phong vẫn mang vẻ bình tình, rất bình tĩnh nhìn Lý Nhất Phàm, chờ hắn nói hết.

​Lý Nhất Phàm cười nói: "Ta nguyện ý tin tưởng ngươi, ta sẽ đem Tạ Thu Đồng cho ngươi."

​Tôi nghe như lọt vào trong sương mù vậy, Lý Nhất Phàm hắn cũng đâu phải là ba tôi, dựa vào cái gì mà nói muốn đem tôi giao cho Cố Nam Phong chứ?

​Nói đến đây, Lý Nhất Phàm thu hồi khuôn mặt tươi cười, chân thành nói: "Nếu như ngươi không bảo vệ được cô ấy, vậy cũng đừng trách ta đoạt cô ấy đi. Ta chúc phúc cho hai người. Nhưng mà hai người nhất định phải coi chừng Tạ Nam!"

​Lý Nhất Phàm nói xong câu đó thì liền rời đi. Trước kia hắn ta còn luôn miệng nói tôi là vợ hắn vậy mà đảo mắt cái hắn đã chúc phúc tôi cùng với người khác? Lại nói tôi giấu bà cô chuyện của Cố Nam Phong cũng là lẽ thường tình, bởi vì nhất định bà cô sẽ không cho phép tôi kết minh hôn. Nhưng cũng không thể dùng cái từ “coi chừng” ấy chứ?

​Cố Nam Phong cũng có chút bó tay, Lý Nhất Phàm đi rồi, tôi liền hỏi Cố Nam Phong về chuyện của Lý Nhất Phàm. Tôi muốn thuận tiện hỏi xem chuyện cũ giữa bà cô và Lý Nhất Phàm.

​Cố Nam Phong nói hắn cũng không biết rõ chuyện của Lý Nhất Phàm, chỉ là nghe nói hắn có danh hào là “Thụy tiên”. Năm mươi năm trước, thụy tiên không phải là Lý Nhất Phàm, mà là một nam quỷ khác, chẳng biết tại sao, đột nhiên có một ngày, không phát hiện ra tung tích của vị thụy tiên kia đâu, có người nói hắn tan thành mây khói rồi, nhưng có người lại nói hắn bị một nữ đạo sĩ mang đi. Có rất nhiều lời đồn khác nhau, nhưng chân tướng chỉ sợ chỉ có người trong cuộc mới biết được.

​“Đợi đã.” Tôi ngắt lời hắn, rồi hỏi: "Anh nói có người đồn rằng hắn ta bị mỗi nữ đạo sĩ mang đi?"

​"Có vấn đề gì sao?"

​Tôi đem chuyện của bà cô và Lý Nhất Phàm kể cho Cố Nam Phong nghe, Cố Nam Phong suy đoán: "Nếu thật là như vậy thì có lẽ nữ đạo sĩ kia chính là bà cô của em."

​Tôi thật sự là nghĩ không ra bà cô có thể cùng cái người đã từng là “Thụy tiên” kia có quan hệ gì. Mà nói đến “ thụy tiên”, chắc hẳn nó có liên quan sâu xa đến “thôn Thụy tiên” chúng tôi. Nghe tên là có thể đoán được vài phần.

​Lại nói thật lâu trước kia, ở thôn chúng tôi có một người đàn ông rất tốt bụng, luôn làm việc tốt. Lúc còn sống hắn chưa từng làm việc ác. Sau khi hắn chết, diêm vương mới xúc động trước đức tính tốt đẹp của hắn, nên mới phong hắn từ quỷ hồn thành Thụy tiên, bảo vệ ngôi làng của chúng tôi. Từ nhỏ tôi đã nghe được người lớn kể lại chuyện này, và sau đó Lý Nhất Phàm biết tôi tin vào câu chuyện này, nên thiết chụt nữa là hắn ôm bụng cười phá lên.

​Kết hôn là chuyện rất quan trọng, tuy tôi đã đáp ứng lời cầu hôn của Cố Nam Phong, nhưng chưa có được đồng ý của ba mẹ, nên tôi cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó.

​Cố Nam Phong bảo tôi cùng hắn đi đốt giấy xác nhận minh hôn, cái này giống với “giấy chứng nhận kết hôn” ở dương gian. Chúng tôi phải có cái đó để chứng minh tôi và Cố Nam Phong đã chính thức thành vợ chồng, như vậy những ma quỷ khác sẽ không thể kết hôn cùng với tôi nữa. Còn hôn lễ chính thức thì phải chờ ba mẹ tôi đồng ý, sau đó mới cử hành chính thức được. Cũng ngay trong đêm đó, chúng tôi đi đốt "Giấy xác nhận minh hôn", nhìn ngọn lửa bập bùng, tôi mỉm cười nhìn Cố Nam Phong, cảm giác này thật chân thật. Lúc nằm trên giường, tôi vẫn còn cảm thấy mình như đang mơ, mãi đến khi Cố Nam Phong dịu dàng hôn tôi, tôi mới thật sự cảm thấy mình và hắn đã trở thành một cặp vợ chồng danh chính ngôn thuận. Tôi cũng không phải chưa từng xem phim người lớn, vốn dĩ tôi cho rằng mình đã là người lão luyện rồi, nhưng cho đến khi Cố Nam Phong bắt đầu muốn làm chuyện đó với tôi thì tôi vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng.

​"Đừng sợ." Cố Nam Phong cũng phát hiện ra tôi đang khẩn trương, hắn cười rồi hôn nhẹ một cái vào má tôi, tôi cảm giác mặt mình như sắp bỏng đến nơi, quần áo trên người cũng bị hắn cởi ra từng cái một, từng cái một. Tôi cảm nhận được rõ ràng tay của hắn đang di chuyển khắp người tôi, sau đó tôi chợt phát hiện ra có điểm gì đó không giống với lúc trước.

​Tôi bắt tay hắn lại, hỏi: "Sao cơ thể anh lại có độ ấm rồi?" Tôi biết rõ cơ thể của quỷ phải lạnh buốt mới đúng.

​Cố Nam Phong cười nói: "Ta sợ thân thể của ta làm em lạnh."

​Tối nay hắn vẫn luôn mỉm cười, nhưng tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Không giống với lúc điên cuồng vào đêm hôm đó, lần này Cố Nam Phong rất bình thường, hắn cẩn thận từng li từng tí, luôn để ý đến cảm xúc của tôi, làm tôi có cảm giác ở trước mặt hắn tôi như bị biến thành một đứa trẻ con vậy. Tôi nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn của hắn rất rõ ràng, nhưng tình huống của tôi cũng không khá hơn hắn là bao, toàn thân mềm nhũn không có chút sức lực.

​Hắn nâng người lên, giọng điệu có chút vội vàng, hỏi: "Ta có thể không?"

​Tôi nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, mơ hồ nói “ừm” một tiếng.

​Cơ thể nóng bỏng của hắn từ từ hạ xuống người tôi. Đúng lúc này, tôi cảm thấy cổ mình tê rần, hình như có một thứ gì đó đang kéo cổ tôi, Cố Nam Phong cũng đột nhiên kêu lên một tiếng, tôi thấy hắn ôm ngực rồi lăn qua người tôi, thoáng đã ngã xuống đất.

​Tôi vội vàng che thân thể lại rồi ngồi xuống, nhìn bộ dạng thống khổ của hắn, tôi không còn để ý đến mấy cái khác nữa mà nhanh chóng nhảy xuống giường, rồi ôm hắn vào lòng: "Anh làm sao vậy?"

​Cố Nam Phong đẩy tay tôi ra, nói: "Ta không sao, em mau mặc quần áo vào đi rồi gọi Hạ Dương đến đây."

​Tôi luống cuống tay chân mặc lại quần áo rồi vội vàng đi tìm Hạ Dương. Chờ đến khi tôi và Hạ Dương quay trở lại, thì phát hiện Cố Nam Phong đã nằm ở trên giường rồi.

​Hạ Dương vừa thấy thần sắc của Cố Nam Phong, hắn liền chạy tới hỏi: "Chủ nhân, ngươi làm sao vậy?"

​Sắc mặt Cố Nam Phong tái nhợt, tôi thấy bên khóe miệng hắn có vết máu, hắn không nói lời nào, chỉ dùng tay ra hiệu bảo tôi ra ngoài trước.

​"Không, em không thể đi, em phải ở chỗ này nhìn anh."

​Cố Nam Phong nhìn Hạ Dương rồi chỉ chỉ tay về phía tôi, Hạ Dương hiểu ý kéo tôi ra bên ngoài: "Tạ Thu Đồng, cô mau ra ngoài đi, đừng ở chỗ này làm chậm trễ ta chữa thương cho chủ nhân."

​"Tôi tự đi, cậu mau qua đó xem anh ấy thế nào rồi đi." Tôi thấy mìn ở chỗ này cũng không giúp được gì, còn ảnh hưởng bọn họ chữa thương, nên tôi quyết định tự giác ra ngoài.

​Lúc đi tới của, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đúng lúc trông thấy Hạ Dương lật chăn lên, trên ngực Cố Nam Phong là một mảng đen kịt, nhìn trông như bị trúng độc vậy. Ngẫm lại, lúc Cố Nam Phong bị thương, tôi cũng cảm thấy cổ mình tê rần, nhưng sao bây giờ tôi lại không có chuyện gì nữa rồi? Tôi sờ soạng cổ, phát hiện lá bùa mà bà cô cho tôi, tôi vẫn luôn đeo nó trên cổ nhưng nay lại không thấy đâu nữa rồi. Hôm nay tôi sờ vẫn còn thấy, nhưng sao đột nhiên lại không thấy nữa rồi?

​Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu tôi: Cố Nam Phong là bị cái lá bùa đó làm tổn thương! Mặc dù lúc trước tôi gặp quỷ, cái bùa chú này không có phản ứng gì. Tôi chẳng quan tâm cảnh đêm đen kịt, vội vàng thay quần áo rồi đi tới chỗ của bà cô.

​Bà cô thấy tôi đột nhiên tới mà không nói trước một tiếng nào nên cũng khá giật mình. "Sao vậy Đồng Đồng?"

​Tôi không có thời gian nói chuyện phiếm với bà cô, tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Bà cô,lá bùa chú mà bà cho cháu đeo lên cổ là dùng để làm gì?"

​Bà cô nhìn vẻ mặt hốt hoảng và bất lực của tôi, rất nhanh liền hiểu ra mọi chuyện, bà cô cười hỏi: "Có phải là bùa chú kia đã phát huy tác dụng? Tên nam quỷ kia có chết không?"

​Bà cô biết rõ, cái gì bà ấy cũng biết, chuyện này bà ấy đã sắp đặt, thiết kế sẵn từ lâu!
Chương trước Chương tiếp
Loading...