Tân Nương Mới Gả

Chương 14: Đụng vỡ



Ngược lại Hương nhi lại là một người lanh lẹ, nhưng hiện tại Thẩm Tử An sợ nhất có người như vậy ở bên cạnh. Càng là người thông minh lanh lợi càng dễ phát hiện chính mình mờ ám, huống chi là bắt con chuột.

Nghĩ tới đây nàng vò khăn, nhỏ giọng nói: "Vậy đa tạ đại phu nhân rồi, chỉ là lúc trước ta ở nhà thanh tĩnh quen rồi. Cho nên không cần nhiều người phục vụ như vậy, không bằng. . . . . ."

"Nhà bình thường sao có thể so sánh được với Thượng Thư Phủ, Hương Nhi cũng nói thẳng, trong phủ này tất cả các chủ tử lớn nhỏ nha hoàn ma ma bên cạnh mỗi người đều không phải có mười mấy hai mươi cái, chỉ vì đây vốn là địa phương của Đại thiếu gia, ngài ấy vốn là một chủ nhân thích thanh tĩnh. Cho nên mới giảm số lượng người hầu. Cũng thật sự không phải là đại phu nhân cố ý lạnh nhạt thiếu phu nhân, điểm này kính xin chủ tử mở rộng lòng đi."

Thẩm Tử An vừa nghe là biết nàng hiểu lầm, hiện tại chính mình chưa có chỗ đứng vững ở đây, thấy vậy muốn đuổi người còn phải đợi hai ngày rồi hãy nói!

"Như vậy, hôm nay còn có chuyện gì phải làm sao" vừa mới đến, hay là hỏi thăm một chút.

Hương Nhi vốn là nha hoàn bên cạnh đại phu nhân, bị phân tới phục vụ thiếu phu nhân hữu danh vô thực này vốn không tình nguyện. Mắt thấy người chủ tử này ngược lại không chủ kiến gì, có lẽ ngày sau còn có thể mò được chút béo bở, trong lòng cũng hơi bình tĩnh chút, cười nói: "Bẩm thiếu phu nhân, ngài là chủ tử dĩ nhiên là không việc gì phải làm . Nhưng đại phu nhân đã phân phó, trong nội viện này tất cả đều là đồ của Đại thiếu gia, có thể không động liền không được động vào. Mà quen thuộc ở đây hết thảy liền chỉ có Tiếu thư đồng từ nhỏ đi theo bên cạnh Đại thiếu gia, cho nên chốc nữa hắn sẽ tới báo cho trong viện này nên chú ý những thứ gì, kiêng kỵ những thứ gì. Về sau, nếu có chuyện gì cũng chỉ cần hỏi hắn là được."

Nói cách khác, một mẫu ba phân đất ở nơi này cũng không phải của mình, mà tất cả đều thuộc về cái người chồng đã chết hay sao? Thẩm Tử An nhíu nhíu mày, nhưng mà vẫn gật đầu đồng ý. Trước nhẫn nhịn, chờ từ từ đuổi từng cái một đi, xem ai còn có thể quản nàng!

Nghỉ ngơi một lát lại dùng cơm, Tiếu thư đồng đó liền tới cầu kiến. Nam nhân không thể tùy tiện tiến vào nội thất cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là dời bước đến tiền thính!

Cái người gọi là Tiếu thư đồng đợi ở nơi đó đã lâu, thời điểm khi hắn mở cửa Thẩm Tử An cũng không quan sát hắn rõ ràng, hiện tại nhìn tới mặc dù không phải là cái gì suất ca nhưng tướng mạo cũng đoan chính. Tuy là người hầu, nhưng trên người lại mang theo dáng vẻ của thư sinh, bất quá trọng giọng nói lại không có chút cung kính nào: " thiếu phu nhân. . . . . ."

"Ừm!" Có quy củ gì thì mau nói đi, nói xong nàng liền có thể giả vờ ngủ, sau đó suy nghĩ xem nơi nào có chuột, đi thử xung quanh xem một chút.

Tiếu thư đồng thấy nàng tuổi còn nhỏ, toàn thân mặc y phục thiếu phụ cao quý y, làm cho người ta có loại cảm giác dở dở ương ương. Dung mạo coi như cũng khá, vẻ mặt cực kỳ cứng nhắc, chỉ là một đôi con ngươi một chốc đảo sang phải một chốc lại đảo sang trái, giống như đang bay bổng khắp nơi, trọng tâm lại không biết ở địa phương nào. Hắn hơi hơi cúi đầu nói: "Lúc trước Đại Thiếu Gia thường ở thư phòng, Tiền viện hơn phân nửa là thi thư sách cổ, cho nên thiếu phu nhân vô sự xin không cần đi đâu, tránh cho sách nhiều bụi làm dơ bẩn y phục. Nhưng là bởi vì như thế, nơi này không được đốt đèn, buổi tối đến giờ thắp đèn thì liền nghỉ ngơi, buổi sáng cũng không cần dậy quá sớm."

Nằm một đêm không dậy không phải là muốn nằm chết? Thẩm Tử An hiện tại đúng là con cú, cho nên nàng hiện tại có phần muốn khóc. Kiếp trước mặc dù đang ở trường quân đội, nhưng cũng toàn nằm ở trên giường chơi điện thoại di động đến hơn chín giờ mới đi ngủ, hiện tại tốt hơn, so với quy củ trong quân đội còn nghiêm khắc hơn. Nàng giựt giựt khóe miệng nói: "Còn nữa không?"

Tiếu thư đồng cảm giác vị thiếu phu nhân này không dễ phục vụ như mặt ngoài vậy, giọng điệu này rõ ràng có chút bất mãn đối với quy củ vừa rồi. Nhưng viện này cũng không phải là của nàng, quy củ này hay vẫn là quy định nghiêm khắc chút.

"Đại Thiếu Gia thích nuôi hạc, trong nội viện này vốn có bốn con. Bọn chúng yêu thích yên tĩnh, cho nên không cho phép lớn tiếng ồn ào."

"Còn gì nữa không?" Đây là nơi người bình thường ở hay là Miếu Tự a?

"Cuối cùng, Đại Thiếu Gia không thích người khác động đến đồ của ngài, từng cọng cây ngọn cỏ đều không thể, cho nên thiếu phu nhân không thể dễ dàng thay đổi đồ dùng trong nhà."

Thẩm Tử An có loại kích động muốn lật bàn, nhưng là nhìn thấy hai nha đầu vô cùng bình tĩnh bên cạnh nên cũng đè xuống lửa giận trong lòng.

"Còn nữa không?"

"Không có!" Mới vừa rồi vị thiếu phu nhân này nhưng thật muốn nổi giận, nhìn một chút đã tức giận đến trắng cả mặt.

"Vậy cũng tốt, ngươi nói cũng mệt mỏi, không bằng ngồi xuống uống ly trà nghỉ ngơi một chút."

"Nô tài không dám."

Không dám? Ngươi vô cùng dám, những quy củ này tin tưởng không phải đại phu nhân phân phó xuống, tất cả đều là một mình ngươi quyết định. Mấy câu nói đó liền nhốt nàng thành phạm nhân rồi, cái này còn có cái gì không dám.

"Như vậy a, ta cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi." Thẩm Tử An yếu đuối đứng lên, Hương Nhi và Xảo nhi vội vàng tới đây đỡ. Nàng lắc nhẹ tay nói: "Ta còn đi được. . . . . . Ai da. . . . . ." Thẩm Tử An ‘ cố ý ’ không đứng vững, một chậu Lưu Ly bên cạnh bị đẩy ngã, choảng vỡ tan tành. . . . . .

Nàng thật sợ hãi, nước mắt lưng tròng mà nói: "Xin lỗi, ta không phải cố ý, là ta không đứng vững, ta thật sự là không phải cố ý. . . . . ."

Tiếu thư đồng nhìn chậu Lưu Ly, đây là năm ngoái hoàng thượng đưa đến, nghe nói do người giỏi tay nghề ở Giang Nam chế tạo, vô luận khí chất phong vận đều gọi coi là Thượng Phẩm rất tốn, hôm nay không còn!

Thiếu phu nhân đại khái bởi vì làm rơi đồ cho nên khẩn trương, đoạn đường này lại lảo đảo nhiều lần, đụng ngã một giá sách, hai ngọn Lưu Ly Đăng, ly ly chén chén vô số.

Tiếu thư đồng ở phía sau nắm chặt quyền, nha đầu này là cố ý, nếu không tại sao chuyên chọn thứ đáng tiền đụng đây? Nhưng mà hắn không ngờ, đây không phải là kết thúc mà chỉ là mới bắt đầu.

Trong vòng ba ngày, đụng vỡ không ít thứ, mỗi lần đều là ở trước mặt hắn, sau còn khóc sướt mướt nói thật xin lỗi, ta không phải cố ý! Mỗi khi đến lúc này, Tiếu thư đồng liền muốn thắt cổ của nàng hỏi phụ thân nàng là một người đọc sách biết lễ nghĩa, như thế nào lại dạy ra một nữ nhi làm bộ làm tịch vô pháp vô thiên như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...