Tân Nương Thế Gả Của Đại Sư Tử Nguyên Soái ( Xuyên Thư )

Chương 4: Sư Tử Lớn Giận Dữ



Nghĩ đến Dung Tân, Dung Hề theo bản năng mà nhìn về phía đang nằm ở trên giường Tần Tinh Lan. Anh biết Tần Tinh Lan đọt nhiên xuất hiện, ở Thủ đô Tinh đã bị hệ thống hoàn toàn bao trùm, vương thất chắc chắn sẽ có phản ứng. Chỉ là vì cái gì lại phái Dung Tân qua đây?

Hít một hơi thật sâu, Dung Hề quay đầu lại nói với 0520: "Giúp ânh ấy mặc quần áo, ta ra ngoài tiếp khách."

"... 0520 muốn đi cùng chủ nhân."

0520 cầm quần áo, chân ngắn hướng về phía Dung Hề chạy hai bước.  

Biết 0520 là lo lắng cho chính mình, Dung Hề vươn tay sờ sờ đầu 0520: “Đừng lo lắng, ta có thể giải quyết.”

Đây không phải vương cung, mà anh cũng không phải cái người cần xem sắc mặt người khác tồn tại vương thất Tứ điện hạ. Anh là bạn lữ hợp pháp của nguyên soái Đế quốc Tần Tinh Lan, là người đã lập khế ước với nguyên soái Đế quốc. Giờ anh không còn là kẻ tứ cố vô thân nữa. Anh hiện tại, ân, có thể mượn dùng uy vọng của sư tử lớn ^ - ^.

Dặn dò 0520 thật tốt, Dung Hề cẩn thận đóng cánh cửa sau lưng.

Sau khi anh rời đi, con sư tử lớn vốn đang ngồi xổm ở một bên đột nhiên đứng dậy đi tới cửa,

cái đuôi rũ trên mặt đất nôn nóng đung đưa.

0520 cầm theo bộ quần áo leo lên giường của Tần Tinh Lan, trên màn hình xuất hiện một đống loạn mã...

Dung Hề giải trừ hệ thống an toàn ở cửa lớn, để Dung Tân và tùy hầu của hắn tiến vào.

Đứng ngoài cửa đợi một lát, trên mặt Dung Tân đã lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, quần áo trên người hắn là vũ ti sam, được ánh hoàng hôn làm nổi bật, giống như khoác lên mình màu sắc của ánh bình minh. Vũ ti sam là sử dụng lông tơ khi còn nhỏ của thú nhân có hình thú thuộc họ phi cầm dệt thành, sau khi con non thay lông sẽ được thu lại. Vũ ti sam có thể thay đổi màu sắc theo môi trường xung quanh, cũng có công hiệu đông ấm hạ mát.

Nó là một phụ kiện xa xỉ mà chỉ có Omega vương thất mới được sử dụng.

Sáu tên người hầu đi theo đằng sau Dung Tân, có bốn người luôn ở bên cạnh phục vụ hắn. Hai người còn lại Dung Hề cũng không xa lạ gì, đều là tùy hầu bên người Đại vương tử. Nhưng mà trận trượng như thế lại làm anh yên lòng. 

Dung Hề đứng trên thềm gỗ cũng không niềm nở chào đón, điều này khiến cho Dung Tân đang đi đến trước mặt anh càng thêm khó chịu:" Sau khi Tứ ca lập khế ước quả nhiên là không giống với trước đây, nhìn thấy đệ đệ cũng chẳng thèm chào đón."

" Chẳng qua là dựa theo quy củ làm việc."

Dung Hề mặc tren người vẫn là áo bông màu xanh lá vẫn thường mặc như khi ở trong cung. Loại trang phục này chỉ phổ biến đối với thú nhân bình thường. Nhưng khi mặc ở trên người Dung Hề lại có vẻ sạch sẽ, khí chất xuất trần, như là trúc xanh sau cơn mưa, lộ ra cảm giác thanh nhã. Lúc trước Dung Tân cảm thấy người rẻ rúng không thể nhập vào mắt người khác, lúc này lại đứng ở nơi đó, không kiêu ngạo không siểm nịnh, ngay cả ngày xưa nhu nhược mềm yếu cũng không thấy nữa.

Không vì lý do gì, tự nhiên lại khiến hắn cảm thấy khó chịu trong lòng.

" Suýt chút nữa đã quên, tứ ca hiểu nhất là quy củ đâu. Đại ca tuần tra phát hiện phủ nguyên soái có dao động, nên để tôi dẫn người đến xem, có phải nguyên soái đã trở lại hay không?"

Dung Tân nhìn chằm chằm vào Dung Hề không chớp mắt. Như thể rất sợ không chú ý trong nháy mắt bỏ qua bất kỳ biểu tình khả nghi nào trên mặt Dung Hề.

“Nguyên soái hiện tại đúng là trong phủ, chỉ là bị chút vết thương nhẹ, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không tiện gặp khách.”

Sư tử lớn vốn đang đứng ở trước cửa, nghe thấy những lời này liền ngồi xổm xuống, cái đuôi lắc lư trong không khí.

0520 đã giúp Tần Tinh Lan mặc xong áo sơ mi, màn hình lại nhắm ngay cái thứ đang che chắn phía dưới tiểu nội nội (nội y), một đống loạn mã trên màn hình của nó nhảy tới nhảy lui. Giây tiếp theo, 0520 lấy ra cái kéo từ trong yếm nhỏ trước người, bẩn thỉu, rác rưởi...

Nghe Dung Hề nói, vẻ mặt của Dung Tân trong khoảnh khắc đó như muốn nứt ra.

Ban đầu hắn còn cho rằng Đại vương huynh phải hắn tới đây chẳng qua là để trêu đùa Dung Hề một phen, nhân tiện cảnh cáo tên kia không được quên mất thân phận của mình.

Nhưng hắn không nghĩ tới lại nghe được câu trả lời thế này. Sắc mặt sáu người sau lưng hắn lúc này có chút phức tạp, uy danh của Tần Tinh Lan không phải thứ bọn họ có thể thừa nhận.

Dung Tân cố nén hoảng loạn trong lòng, cong môi, cố ý cười: “Không biết thân thể Nguyên soái bây giờ thế nào, có thể cho người vào khác thăm?”

“Nguyên soái vừa mới nghỉ ngơi, không tiện làm phiền, để hôm khác đi. Chỉ có điều linh thảo dược phẩm trong phủ không nhiều lắm. Nếu như có thể, hy vọng Ngũ đệ trở về có thể nói với phụ vương thương một chút, đưa một ít tới đây.”  

"Đương nhiên, sức khỏe của nguyên soái rất quan trọng, Phụ vương tất nhiên sẽ đồng ý."

" Tại đây đa tạ Ngũ đệ, Phụ vương." Khi nói đến phụ thân, Dung Hề hơi hơi khom người, hơi làm thú lễ.

Dung Tân liếc mắt nhìn qua anh, dừng lại ở cánh cửa đã khép chặt đằng sau lưng Dung Hề, cười nói:" Tứ ca, thân thể của nguyên soái thật sự chỉ là bị thương nhẹ thôi sao. Hay là nói Tứ ca đứng rồi ở chỗ này không cho tôi vào, là sợ tôi nhìn thấy thứ gì không thể nhìn?"

"Ngũ đệ nói gì vậy, thân thể nguyên soái chuyện này làm sao mà tôi có thể nói bậy được."

" Vậy Tứ ca không ngại mở cửa để tôi vào xem một chút, lúc trở về cũng dễ báo cáo kết quả công tác với phụ vương."

Sư tử lớn nằm sau cửa lớn đột nhiên đứng dậy, đôi mắt xanh biếc khẽ nheo lại, đuôi cụp xuống, lặng lẽ làm ra động tác cảnh giác. Chỉ là đột nhiên, đôi tai dựng đứng trên đầu sư tử lớn đột nhiên khẽ run lên, trong mắt cũng một mảnh cứng đờ.

0520 đem tiểu nội nội (nội y) đã bị cắt nát cho vào trong yếm nhỏ trên bụng, rác rưởi bị bẩn sẽ bị nó gom hết lại thu về phân giải. ^ - ^ 

Dung Tân đột nhiên bước tới làm trái tim Dung Hề nhảy dựng, vô thức chặn lại cửa lớn.

“Tứ ca rốt cuộc đang căng thẳng cái gì?” Dung Tân giống như là thật sự bắt được nhược điểm gì đó, trong đôi mắt đen lộ ra nóng lòng muốn thử đến mức hưng phấn.

Dung Hề không dao động, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ. Chỉ là khi nhìn Dung Tân về phía Dụng Tân, ánh mắt anh lộ rõ vẻ sắc bén:" Ngũ đệ, chú ý thân phận của mình."

Giọng nói trầm xuống, Dung Hề nhìn về phía đám tùy hầu phía sau lưng hắn": Thân là tùy hầu, mấy người lại để mặc Ngũ điện hạ như vậy sao? Để một Omega chưa lập khế ước xông loạn vào phòng của giống đực Alpha đã có gia đình, truyền ra ngoài sau này Ngũ điện hạ làm sao còn có thể lập khế ước. Các người đặt danh dự Vương thất ở đâu?"

Dung Hề đột nhiên làm như vậy, để cho sáu người hầu đứng phía dưới trong lòng run lên. Trước đây Dung Tân đã quen tác oai tác phúc khắp nơi, bọn họ đi theo cũng có cảm giác cao hơn người khác một cấp bậc. Chỗ nào có người dám dạy dỗ bọn họ như vậy, càng không nói tới cái người trước đây bị khi dễ cũng không dám phản kháng Tứ điện hạ. Đừng nói Dung Tân không thèm đặt hắn vào trong mắt, ngay cả đám người hầu bọn họ đối với hắn cũng không có bao nhiêu tôn trọng.

Chỉ là là Dung Hề đột nhiên làm như thế, khiến cho đáy lòng bọn họ chấn động. Đến khi họ phản ứng lại đây, lời nói của Dung Hề đã quay trở lại trên người Dung Tân.

"Ngũ đệ không cần chọc Phụ vương không vui. Về phần chuyện hôm nay, tôi niệm tình đệ còn nhỏ, không cùng đệ so đo. Đừng quên thân phận của mình. Hiện tại nguyên soái đã cùng tôi lập khế ước, xin mời!"

Đột nhiên bị người trước đây hay bị mình bắt nạt khiển trách trước mặt mọi người, chưa bao giờ bị người khác đối xử như vậy, Dung Tân sắc mặt trắng đen đan xen, giống như mở phường nhuộm. Ánh mắt nhìn về phía Dung Hề lại không thể tiếp tục giả vờ tự nhiên dịu dàng, lúc này lộ ra hận ý dày đặc:" Dung Hề! Tao thấy mày mới là kẻ không biết thân biết phận, nếu không phải……” 

“Leng keng!”  

Bên trong cánh cửa đột nhiên truyền ra tiếng vang trực tiếp cắt đứt lời mà Dung Tân định nói, sau đó là một tiếng quát lớn trầm thấp truyền tới từ bên trong cánh cửa:" Cút!"

Con ngươi của Dung Tân đột nhiên phóng to, sắc mặt lập tức tái nhợt, hai tay buông thõng bên hông bất giác nắm chặt, tóc gáy lúc này dựng đứng, hắn vội vàng liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Nhanh chóng xoay người nói với tùy hầu bên cạnh:" Chúng ta đi!"

Nhìn bọn họ rời đi, Dung Hề mới lặng lẽ buông thõng hai tay xuống đặt ở bên người. Chỉ là Dung Tân vốn dĩ đã đi tới cổng là đột nhiên dừng lại. Lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Dung Hề:" Tứ ca, Phụ vương rất là nhớ nguyên soái, chắc hẳn ít ngày nữa sẽ triệu nguyên soái tiến cung.”

Dứt lời, Dung Tân khẽ nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười lạnh.

“Đa tạ Ngũ đệ nhắc nhở, đi thong thả!”

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Tinh Lan: Giống cái nhỏ đang ở tuyên cáo chủ quyền.

0520: Chỉ là mượn uy danh của ngươi dùng một chút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...