Tận Thế Ca

Chương 14



Sau khi trọng sinh, Tiêu Diệu sợ hãi nhất chính là vô pháp thay đổi vận mệnh, nàng sợ hãi bản thân giống như kiếp trước không thể cứu lấy chính mình, cứu lấy cha mẹ.

Nàng thật không ngờ là, ngày đầu tiên nàng trọng sinh, đã cải biến vận mệnh của rất nhiều người, đã trong lúc vô ý cải biến rất nhiều chuyện.

Sáng sớm, ngày 23 tháng 12 năm 2012.

Tiêu Diệu tỉnh lại trong buồn ngủ cùng giá rét, đêm qua nàng đem những vật tư cần thu thập, một chút cũng không để lại chuyển vào không gian của bản thân, không gian năm mét vuông bị nàng dùng hết gần một nửa, gạo, bột mì, nồi niêu chén bát, đủ loại gia vị, rau dưa, thậm chí đồ ăn làm sẵn cũng bị nàng bỏ vào.

Sáng sớm, ánh mặt trời còn chưa chiếu tới sảnh phòng ăn, không khí giá rét phảng phất có thể đem người đông lạnh thành khối băng, Tiêu Diệu run run rẩy rẩy dùng hai tay ma sát lẫn nhau để sưởi ấm, nàng luyến tiếc tiến vào không gian, vì chuyển đồ vào trong không gian, tinh thần lực của nàng đã bị tiêu hao gần hết.

Hai tay ấm áp một chút, Tiêu Diệu liền vượt qua tủ kính nhảy vào nhà ăn, đáng tiếc tìm một vòng cũng không tìm được cái gương nào, ngoài cửa sổ bất chợt truyền đến vài tiếng tang thi thét lên, Tiêu Diệu đi đến trước cửa phòng bếp, dùng chân đá đá vào cửa.

"Chuyện gì vậy?" Khang Tư Thành bị đánh thức, sắc mặt hắn tái nhợt đứng ở phía trước cửa sổ, bởi vì có thiết bị sưởi ấm, người trong phòng bếp trải qua một đêm này thoải mái hơn người ngoài hành lang rất nhiều. "Mở cửa, ta muốn lấy vài thứ." Tiêu Diệu nói.

Khang Tư Thành nhìn chằm chằm Tiêu Diệu, thấy sắc mặt nàng cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng ánh mắt thoạt nhìn là lạ, tựa hồ có chỗ nào đó không thích hợp... Hắn vẻ mặt đề phòng nói: "Ngươi muốn lấy cái gì? Ta đưa cho ngươi, ngươi đừng đi vào."

Tiêu Diệu hơi cười nhạo nói: "Ta muốn cái gương trên tường kia."

Khang Tư Thành lại nhăn mày, đáy lòng càng xác nhận Tiêu Diệu tinh thần không bình thường, ai lại ở thời điểm này còn muốn soi gương? Trong lòng nói thầm, hắn xoay người tháo xuống mặt gương cao nửa thước kia, theo cửa sổ đưa ra ngoài.

Tiêu Diệu vui vẻ tiếp nhận gương, xoay người tựa vào cửa sổ, nàng phải nhanh một chút xác nhận cấp bậc kháng thể của bản thân, sau đó nghĩ một chút xem có cần thay đổi lộ trình về sau hay không.

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào mặt, Tiêu Diệu bỗng nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, nàng cứ ôm gương xoay đổi góc độ, lại vẫn cứ lộ ra biểu cảm khó tin, nàng phát hiện phản quang đồng tử của nàng quả nhiên là màu vàng kim...

Hai tay không tự giác nắm chặt gọng kính, Tiêu Diệu nhìn chằm chằm đồng tử màu vàng trong gương, căn cứ vào công tác thống kê trong hơn hai năm chưa từng thấy một người nào có kháng thể màu vàng, hơn mười vạn người... Mà mang theo kháng thể màu đỏ cũng chỉ có ba mươi lăm người, chẳng lẽ kháng thể màu vàng này so với màu đỏ càng quý hiếm hơn?

Hoặc nó căn bản chỉ là một loại phế vật kháng thể...

Tiêu Diệu nghĩ đến đây lập tức lắc đầu, không phải... Không phải là phế vật kháng thể... Nàng đời trước cũng đã có được cực trân quý kháng thể cấp năm màu đỏ, bây giờ không gian đã tiến hóa, kháng thể của nàng không lẽ nào lại thoái hóa được...

Có lẽ kháng thể màu vàng này thật sự có tồn tại, chỉ là đời trước căn cứ phong bế nghiêm ngặt, cho nên nàng không biết còn có loại kháng thể khác tồn tại... Hoặc là nàng trước khi chết bị tiêm vào máu của tang thi màu tím cùng máu của con gái Vương tướng quân, đã làm kháng thể của nàng sinh ra biến hóa... Nhưng kia rõ ràng là thân thể của kiếp trước, làm sao có thể đem biến dị kháng thể chuyển dời đến lúc trọng sinh?

Nghĩ mãi cũng chẳng ra, Tiêu Diệu vô thức sờ sờ cánh tay mình, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một loại xúc động, nàng muốn lập tức trở về nhà tìm cha mẹ.

Lại ở bên cửa sổ đứng một lát, Tiêu Diệu tìm được một cái ghế ngồi xuống, nàng quyết định mau chóng hồi phục tinh thần lực, sau đó đi ra ngoài tìm một chiếc xe việt dã chắc chắn.

Buổi sáng chín giờ, ngay lúc Tiêu Diệu đang buồn ngủ, một tiếng gào lớn vang lên bên ngoài cửa sổ phòng ăn, là một giọng nam cao vút, hùng hậu: "Phương Nhã Lan... Nhã Lan! Lan Lan! !"

Tiêu Diệu lỗ tai bỗng chốc dựng thẳng, nàng cấp tốc đi đến bên cửa sổ.

Từ cửa sổ trên cao nhìn xuống, nàng thấy bên dưới phòng ăn có bảy tám nam nhân mặc đồng phục bảo vệ đang đứng, bọn họ có người cầm vũ khí đề phòng, có người đang không ngừng chạy, đem tang thi phụ cận dẫn tới xa xa.

Một nam nhân trung niên dường như là đầu lĩnh, hai tay ôm bả vai ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng ăn lầu hai, bên cạnh hắn có một người trẻ tuổi mặc áo bông màu đen đang không ngừng hô to tên của Phương Nhã Lan! Nhìn những gương mặt quen thuộc phía dưới, Tiêu Diệu tâm tình loạn mất, hai tay khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh.

Sự tình xảy ra khác hẳn với dự tính ban đầu, không nghĩ tới kháng thể cùng dị năng vừa mới sản sinh, đoàn người Triệu Kiệt vốn dĩ là hai ngày sau mới đến cũng xuất hiện.

"Đại Lực! Đại Lực!" Bên người bỗng nhiên có thêm một nữ nhân, đúng là Phương Nhã Lan, nàng kéo mạnh một cánh cửa sổ, ghé ra ngoài vẫy vẫy tay với nam nhân đang hô to dưới lầu. "Đại Lực, ngươi đợi chút, ta đi tìm dây thừng kéo các ngươi đi lên!"

"Không được đi! !" Tiêu Diệu quay đầu căm tức Phương Nhã Lan.

Phương Nhã Lan kinh ngạc nhìn Tiêu Diệu, bỗng nhiên dựng thẳng lông mày hô lớn: "Bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi dựa vào cái gì không cho bọn họ đi vào, ngươi cái đồ thần kinh này!"

"Là ngươi gọi bọn họ tới ?" Tiêu Diệu biểu cảm càng hung ác.

"Đúng... Đúng vậy... Thế thì sao?" Phương Nhã Lan bị dọa rút lui hai bước.

Đáng chết... Tiêu Diệu trong lòng hung hăng mắng một câu, nàng thực sự hối hận ngày hôm qua đã sớm giết chết tất cả tang thi, nàng gián tiếp cứu mạng nữ nhân này, nữ nhân này lại như là khắc tinh trong mệnh của nàng, luôn luôn mang đến phiền toái cho nàng.

Khó trách kiếp trước Triệu Kiệt bọn họ tìm được căn tin, nguyên lai bọn họ đã sớm nhận thức Phương Nhã Lan, đời trước bọn họ nhất định là nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ Phương Nhã Lan, chẳng qua sau khi Phương Nhã Lan phát ra tin tức không được bao lâu liền chết, làm Triệu Kiệt bọn họ cho rằng nhà ăn không an toàn, không có lập tức đi lại.

Đời này Phương Nhã Lan sống tốt lắm, cho nên tên sói hung ác Triệu Kiệt liền đến trước một bước.

Chuyện ngoài dự kiến phát sinh, đem kế hoạch Tiêu Diệu vừa mới sửa chữa tốt quấy phá, nguyên bản nàng định lưu lại một hai ngày, đem gạo cùng thực phẩm đông lạnh trong phòng bếp, lương thực, rau dưa trong căn tin lầu một đều thu thập ổn thỏa, như vậy cho dù đám súc sinh Triệu Kiệt có thể tiến vào, cũng sẽ bởi vì không có lương thực mà bất đắc dĩ rời đi, bọn họ sẽ không giống đời trước, đem nhà ăn làm thành căn cứ địa, vô kinh vô hiểm tiêu dao hai tháng, cuối cùng đạp lên vô số thi thể người chạy ra ngoài trường học tìm đến một căn cứ khác...

Tuy rằng không có năng lực tự tay giết chết đàn cầm thú này, nhưng nàng tin tưởng không có lương thực bảo đảm, cơ hội sống sót của bọn Triệu Kiệt cũng không lớn.

Tiêu Diệu đầu óc không ngừng suy tư đối sách, Phương Nhã Lan lại bỗng nhiên nhảy lên vọt tới bên cạnh mạnh mẽ đẩy vai nàng, thình lình bị tập kích khiến Tiêu Diệu trở tay không kịp, nàng phù phù một tiếng đập mạnh vào cửa sổ phía sau, cái gáy truyền đến một trận đau đớn, Tiêu Diệu phản xạ có điều kiện rút ra dao chặt xương cột bên đùi, hướng Phương Nhã Lan đâm qua...

"Dừng tay! !"

Khang Tư Thành hô to một tiếng, một mâm đồ ăn lăng không bay về phía Tiêu Diệu, Tiêu Diệu dùng một cánh tay chặn lại, cơm cùng đồ ăn thừa trong mâm bắn tung tóe lên người nàng.

"Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết người sao? Ngươi thật sự là đồ điên! !"

Tôn Thông, Triệu Đồng Đồng cùng Hứa Dương cũng đi theo phía sau Khang Tư Thành, bọn họ đều dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn Tiêu Diệu.

Tiêu Diệu lạnh mặt, miệng thở hổn hển. "Các ngươi cũng định cho bọn họ đi vào?"

Khang Tư Thành trừng mắt, nói: "Đương nhiên! Bọn họ đều là bảo an trường học, lại là bằng hữu của Nhã Lan, đương nhiên để cho bọn họ đi vào! Ngươi có phải nghĩ rằng vì ngươi đến đây trước, nhà ăn này liền thuộc về ngươi? Thật sự là có bệnh! ! Ngươi tránh ra! Đừng chắn ở chỗ này!" Hắn nói xong lay động dây thừng trong tay, ném ra ngoài cửa sổ.

Tiêu Diệu cấp tốc lui về phía sau hai bước, đem ánh mắt chuyển tới phòng bếp không một bóng người, quay đầu cho đám người Khang Tư Thành một nụ cười trào phúng lại có chút đồng tình: "Các ngươi nhất định sẽ hối hận."
Chương trước Chương tiếp
Loading...