Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Chương 53



Trần Uy mang vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên mui chiếc xe việt dã.

Hôm qua hắn trúng bẫy của Khinh nhờn giả, người anh em có dị năng duy nhất của hắn là A Vĩ bị lũ ma vật xảo quyệt đó lôi vào sào huyệt.

Sau khi trốn được về căn cứ, hắn vội vàng mời mấy vị cao thủ trước đó từng hợp tác dự định hôm nay lại đến đó lần nửa.

Trong lòng hắn hiểu rõ, A Vĩ có thể không cứu được, chỉ là muốn thử vận may.

Nhưng ở đó hắn đã thiệt hại không ít anh em, ít nhất hắn cũng phải lấy được ma chủng của những con ma vật đó.

Một người đàn ông to lớn vạm vỡ, mặt lớn mày rậm bước về phía hắn.

Trần Uy vui mừng khôn xiết, nhảy xuống cầm chặt tay hắn, nói: "A Vinh, anh có thể đến thật là tốt quá."

"Ha ha, Uy lão đệ, Khinh nhờn giả kia thật sự lợi hại như vậy, cần tới cậu, tôi và lão Kim cùng ra tay sao?"

Người vừa tới sau khi bắt tay với Trần Uy xong, lại lên tiếng chào hỏi với người đàn ông trung niên dáng người gầy khô bên cạnh hắn.

Trần Uy nhíu chặt mày: "Cũng không đến mức quá lợi hại, nhưng loại ma vật này rất thông minh, vô cùng giống với nhân loại. Hơn nửa hai bọn nó cùng hành động, rất khó đối phó, ngay cả A Vĩ dưới trướng tôi cũng bị bắt lại."

"Có hai con? Vậy thì tốt quá! Hai viên ma chủng!" Đại hán tên A Vinh hưng phấn vỗ đùi: "Chúng ta nhanh đi thôi, đừng để người khác nhanh chân đến trước."

"Chờ thêm một chút, còn có một người anh em chưa đến." Trần Uy nói.

"Còn ai nửa?" A Vinh có chút không vui: "Nếu là tên lính mới không có sức lực thì tôi nhất định sẽ không đồng ý phân ma chủng cho hắn đâu."

"Người đến rồi." Trần Uy thay đổi nụ cười, tự mình tiến lên chào hỏi.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao gầy, vẻ mặt trắng bệch, tay xách một cáu túi bước về phía này.

Không biết có phải là ảo giác không, mà lúc hắn bước đi, giữa không trung dường như có cát vàng dâng lên, khiến thân hình gầy gò của hắn càng thêm mấy phần hoang tàn.

"Đã gặp qua chưa? Anh ta là ai?" A Vinh nhỏ giọng hỏi lão Kim bên cạnh.

Lão Kim không nói gì, chỉ lắc đầu

"Không phải mấy ông già ở căn cứ chúng ta, là người mới đến. Tôi phải xem thử anh ta có năng lực gì." A Vinh hừ một tiếng.

"Lại đây, tôi giới thiệu một chút, đây là người anh em Diệp Bùi Thiên, dị năng là điều khiển cát, vô cùng lợi hại." Trần Uy giới thiệu mọi người với nhau: "Đây là A Vinh, dị năng hệ kim loại, khả năng công kích rất mạnh. Lão Kim, dị năng của anh ấy khá đặc biệt, có thể khống chế thi thể đi tấn công ma vật."

"Trong sào huyệt ma vật có hai con, quy tắc cũ, chúng ta giết ma vật, đem ma chủng bán theo giá thị trường rồi chia đều!"

Trước khi xuất phát Trần Uy đã cổ vũ tinh thần mọi người.

Mấy ngày nay ở căn cứ, Diệp Bùi Thiên cũng cố chấp rèn luyện dị năng của mình không khác gì Sở Thiên Tầm.

Mỗi ngày hắn đều mạo hiểm ra khởi căn cứ, tìm kiếm ma vật khắp nơi, mục đích là săn bắt ma chủng.

Hắn vẫn chưa thể một mình săn giết ma vật cấp 1 như Sở Thiên tầm, mỗi ngày chỉ có thể tìm kiếm đội ngũ săn ma trên quảng trường, cùng người khác lập đội xuất phát.

Vì vậy, hôm qua khi Trần Uy chủ động tới tìm hắn, hắn liền đông ý rất dứt khoát.

Một đoàn người lái xe đến một ngôi làng bỏ hoang.

Ngôi làng này không lớn, lẻ tẻ mấy ngôi nhà tự xây nối liền nhau.

Trình độ kinh tế của dân làng trước đây rõ ràng không tệ, nhà cửa đều được xây dựng cao lớn khí thế.

Hiện tại, không còn phồn hoa như trước, cả ngôi làng trống rỗng yên tĩnh, mấy cỗ thi thể không được thu gom nằm la liệt bên đường, trông càng hoang tàn, lụn bại.

Mấy tiểu đệ của Trần Ủy canh gác trước cửa làng, đang căng thẳng quan sát xung quanh.

Thấy đám người Trần Uy đến, vội vàng tiến lên nghênh đón.

"Anh Uy, bọn em tìm được rồi, chính là ở đây." Bọn họ đang điểu khiển một máy bay không người lái quay chụp tình huống trong làng, những hình ảnh do wifi tích hợp trong máy bay không người lái gửi về được hiển thị trên màn hình di động.

Bộ máy bay không người lái này là Trần Uy thu mua với giá cao trên thị trường gia dịch của căn cứ, hiệu suất cực tốt.

Mọi người xuống xe, vây quanh màn hình.

Máy bay không người lái đang chính vào một sân nhà cây cỏ tươi tốt, bên trái sân có một cửa chính, rộng mở tối om, trên bậc thang còn có vết máu chảy xuống.

"Tới gần chút, bay vào xem đi." Trần Uy nói.

Máy bay không người lái cẩn thận bay vào cửa lớn, có vách tường cản trở nên tín hiệu rất kém.

Ống kính hơi lắc lư, hình ảnh trên màn hình lúc có lúc không.

Trong cửa lớn là một đại sảnh rộng rãi, trên đất đều là máu đen và tay chân bị cắt cụt.

Những con ruồi bay tán loạn trước ống kính.

Ống kính đột nhiên lắc lư, ghi lại được một bộ thi thể treo trên tường, nửa người dưới của cổ thi thể kia đã hoàn toàn biến mất, nhãn cầu lồi ra ngoài đối mặt với ống kính, nhìn thẳng vào mọi người bên ngoài video.

Tiểu đệ điều khiển từ xa ọe một chút liền quay đầu đi nôn mửa.

"Đồ vô dụng!"

Trần Uy lấy điều khiển từ xa, tự mình thao tác.

Đại sảnh của tòa nhà này rất sâu, nửa sau bị bóng tối bao phủ, chỗ sâu nhất có một cổng tò vò (*) tối tăm, một người đàn ông trưởng thành bị trói chặt hai tay trên khung cửa.

(*) Cổng/cửa tò vò: Cửa xây cuống thành hình cung, hỏ và hẹp, trông như cái tổ con tò vò.

Ánh sáng ở đó có chút mờ ảo, hoa tuyết lấp lánh khiến màn hình không nhìn rõ gương mặt.

Nhưng có thể xác định người đó còn sống, hắn giãy dụa hai chân, miệng nhét đầy vải rách dường như đang cố hét lên điều gì đó.

Trần Uy điều khiển máy bay không người lái chậm rãi đi qua, muốn nhìn khuôn mặt của người đàn ông kia.

Trong cồng tò vò đen như mực đột nhiên duỗi ra một móng vuốt sắc nhọn dính đầy máu tươi, chộp về phía ống kính.

Hình ảnh trên màn hình rung lắc dữ dội, chợt lóe lên, sau đó hoàn toàn đen kịt.

Mọi người quay mặt nhìn nhau.

"Cho nên, những con ma vật đó thực sự biết cách treo người sống ở đó làm mồi nhử? Dụ dỗ loài người tiếng vào?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...