Tận Thế Lưu Vong

Chương 7: Chạm Mặt



Tóm tắt: Đến a, làm tổn thương lẫn nhau.

———————

Một cái ngõ hẻm có thể dài bao nhiêu?

Chừng 20 mét, độ rộng là khoảng cách giữa hai tòa nhà.

Nơi này không có ánh sáng mặt trời, mặt đất ẩm ướt, còn có thoang thoảng múi thối bốc ra từ thùng rác, thật sự không phải nơi gặp mặt tốt gì.

Nhưng mà nhân sinh luôn có thứ ngoài ý muốn.

Lục Địch hiện tại hối hận, rất hối hận.

—— Trong lúc Yến Long nhìn thấy anh, anh cũng nhìn thấy hắn.

Lần này không giống cái thoáng nhìn ở ga tàu điện ngầm, Lục Địch hoàn toàn thấy rõ ràng, trong cái phút chốc như vậy anh kinh ngạc đến há to miệng.

Cảm giác này rất khó hình dung, giống như bạn cho rằng mình là một kẻ đặc biệt kì lạ, kết quả gặp phải một người… Nhìn xem, khá lắm, đối phương đã đem cái đặc tính kì lạ này phát huy đến cực hạn, không chỉ hoàn mỹ không tì vết, nó kì lạ đến mức bạn căn bản xem không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu chỉ có một chữ to: MƠ.

… Đây là thứ gì?

Là người?

Không giống lắm.

Có giống tôi không? Không, khác biệt rất lớn.

Còn có trang phục này, quả nhiên không phải là cảnh sát, đây là đồng phục của đội chấp hành đặc biệt huyền thoại tại Hoa Hạ.

Người bình thường đương nhiên không biết sự tồn tại của đội chấp hành đặc biệt, nhưng Lục Địch thì khác. Đến Thương Đô ba năm, anh đã gặp những người mặc đồng phục tác chiến này, đồng thời ỷ vào đặc thù của bản thân mà nghe lén vài câu chuyện.

Vì thế Lục Địch biết, nếu danh tính của anh bị lộ, tám chín phần mười anh sẽ phải đối mặt với những người này.

Một người bình thường không có cái tình làm cao thượng, cũng không có tinh thần cống hiến lớn lao vĩ đại gì, ý nghĩ đầu tiên là muốn đảm bảo bản thân. Vậy nên che che giấu giấu, dùng các loại phương pháp tránh né sự điều tra của quốc gia.

Bây giờ đột nhiên chưa kịp chuẩn bị đã bại lộ.

Có lẽ đây chính là sự đánh đổi của kiếp sống muốn làm cá mặn đi, tha đến kéo đi, vẫn là có chuyện không ổn.

U linh hiện tại cũng muốn ngã rồi!*

(* Câu gốc: 现在老底都要掉了!

Ai hiểu nó có ý nghĩa gì có thể cmt cho mình biết không?!)

Áp lực rất lớn, thử nghĩ mà xem, trong cái vũ trụ bao la, cái lỗ đen kia chú ý tới bạn, “nhìn chằm chằm” vào bạn. Bạn đã nhận thấy được sức hút mạnh mẽ đáng sợ của nó —— một thân chắc chắn toát mồ hôi lạnh, ngay lập tức nghĩ tất cả biện pháp thoát ra!

Lục Địch chậm rãi lui về phía sau.

Yến Long: “…”

Yến Long cúi đầu nhìn nghi phạm đầy nước mắt dưới tay.

Đánh giá thể trạng người này một chút, tính toán sức mạnh cơ bắp của Trần Nham, sau đó thu hai phần lực trực tiếp đánh ngất nghi phạm. Dù sao tiếp đến phải nói chuyện cơ mật, không thể bị người khác nghe thấy.

” Chờ đã, u linh.”

Thanh âm trầm ổn, nhưng Lục Địch nghe đến quái dị không thể tả được, rất giống tiếng gào thét của ốc biển, đều đặn mà mạnh mẽ.

Đây không phải âm thanh biển rộng, mà là tiếng không khí chạy dọc theo xoắn ốc, có sự bí mật ẩn giấu không thể nhìn thấy từ bên ngoài.

Lục Địch dừng lại, anh đang nhanh chóng suy nghĩ sách lược ứng phó.

Chạy là một cách tốt, nhưng không nói gì mà co cẳng bỏ chạy liệu sẽ tạo thành hiểu lầm gì đó không?

Sử dụng vũ khí sóng âm tại trung tâm thành phố có thể coi là một cuộc tấn công khủng bố, toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ chấn động.

Cái tên mũ lưỡi trai này nhìn không thông minh, tổ chức sau lưng anh ta có vẻ rất cực đoan rất điên cuồng, còn nhận thức sai lầm về anh, ác quỷ là cái đéo gì? Lục Địch cảm thấy mình cùng lắm chỉ là truyền thuyết đô thị mà thôi!

Nếu nhận thức sai lầm này được coi là thật, rắc rối sẽ rất lớn.

Lục Địch sau khi nghĩ chắc, liền bình tĩnh lại.

Anh tiến lên trước một bước, nhìn thẳng vào người đàn ông rắn rỏi mạnh mẽ mặc đồng phục chiến đấu màu đen.

” …Đây không phải là cơ thể của anh.”

Yến Long không trả lời, hắn đang quan sát Lục Địch.

” U linh” ở Thương Đô là một điều bí ẩn, xuất hiện vài lần nhưng không nhiều, nhưng vẫn có thể tổng kết được quy luật hiện hữu. U linh luôn có thể sử dụng những phương pháp khó hiểu để lặng lẽ rời khỏi tầm nhìn của mọi người, bị coi là có năng lực không chế tinh thần và gây nhiễu, khiến camera giám sát trục trặc hoặc xuất hiện hoa tuyết*.

*giống kiểu này á mọi người.

tan-the-luu-vong-7-0

Với người chơi hệ tâm linh thì đây là chuyện yêu ma quỷ quái.

Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển như vũ bão, có tin đồn con người sau khi chết đại não sẽ mất 23 gam, trọng lượng linh hồn cũng mất đi, các nhà khoa học của Liên Bang Địa Cầu đã sớm chứng minh cái gọi linh hồn rốt ruộc là gì.

Bộ não của con người nắm giữ bản năng cầu sinh rất mạnh, dưới tình huống mô não không bị phá hủy, não sẽ vì cầu sống mà không chế quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng của dây thần kinh đến các bộ phận khác một cách tàn nhẫn. Cứ làm như vậy sẽ khiến tim cùng các bộ phận khác suy kiệt, cuối cùng bộ não vẫn phải chết, nhưng bản năng “Tao không muốn, tao phải chết cuối cùng” tồn tại.

Một số bộ não vẫn khỏe mạnh và hoạt động mạnh mẽ trước khi chết.

Bộ não cảm giác “không cam lòng bị cơ thể liên lụy” sẽ ở thời khắc hấp hối tại khu vực nào đó phát ra sóng não cường liệt, đây là lần đấu tranh cuối cùng. Trước đây con người không thể bắt được loại tín hiệu này, say này máy móc phát hiện được nó, thậm chí còn có thể đọc được thông tin vụn vặt trong đó, 80% là từ ngữ lung tung không có ý nghĩa, cũng có 20% có thể chắp vá ý tứ hoàn chỉnh, có thể bảo lưu những từ ngữ đấy như di ngôn.

Sự phát hiện này gây chấn động xã hội, cuối cùng bị dư luận phản đối kịch liệt. Một là vấn đề riêng tư, hai là sau khi sóng não được sao chép và lưu giữ, thời điểm nghiên cứu đã gây ra trục trặc máy móc. Hơn nữa có nghiên cứu viên ngất xỉu, rồi phát hiện có một đoạn kí ức ngắn không thuộc về bản thân.

Hiện tượng “ma ám”, “quỷ nhập” trải qua nghiên cứu khoa học, xác nhận sóng não của những người chết kia tác quái.

Cũng may có thể loại bỏ, chữa khỏi.

Hơn nữa sóng não bình thường sẽ không xuất hiện tình huống khác thường, vì vậy loại nghiên cứu này được công chúng coi là chuyện cười, gọi đùa là linh hồn học.

Mỗi người chết đều có “linh hồn”, mà không phải mỗi linh hồn cũng có thể “quấy phá”, nó đòi hỏi những điều kiện khắc nghiệt, phức tạp. Thêm vào đó, Liên Bang Địa Cầu ban hành luật cấm sao chép sóng não người chết mà không được cấp phép.

Nói chung, con người sau khi chết sẽ không biến thành quỷ.

Cái gọi là u linh cũng chỉ có thể là công nghệ cao, hoặc là công nghệ cao tạm thời chưa thể giải thích “siêu năng lực”.

Truyền thuyết u linh tại Thương Đô cũng không nổi danh, dù sao mỗi cái thành phố đều có vài câu chuyện kì lạ. Giống như bệnh viện hay trường học nào cũng có chuyện ma, người nghe qua đều không coi là việc to tát.

Nhưng trong đội chấp hành đặc biệt, u linh rất nổi tiếng, mặc dù không có tạo thành nguy hại gì lớn, thế nhưng đó là một nhân tố không xác định. Chẳng khác gì chú khỉ con nhảy nhót trên dây thần kinh của mọi người, lâu lâu lại nhảy ra thách thức sự hiểu biết của mọi người về hiện thực và khoa học.

Cho nên nếu ai bắt được u linh sẽ lập được công, thăng được chức.

Yến Long cũng nghĩ về u linh đó là thế nào.

Đó không phải là vì lập công thăng chức, mấy cái đấy đối với hắn không có ý nghĩa, lương cầm trên tay cũng không dùng được.

Hắn đi vào hẻm nhỏ này để săn lùng kẻ tấn công.

Thông thường vào thời điểm này, những kẻ tấn công rất dễ vứt bỏ những vật dụng không thể xử lí trong tâm thái hoảng loạn. Bọn họ không dám đi nhiều nơi, không dám tiến đến chỗ đông người hoặc các tụ điểm vui chơi giải trí, vì những nơi đó đều được quản chế nghiêm ngặt, thùng rác với đống đồ lộn xộn là lựa chọn hàng đầu.

Trong phạm vi phong tỏa, số lượng đường tắt và điểm vứt rác, Yến Long chỉ cần bật máy tính đeo tay mở bản đồ là được.

Hắn tại đầu hẻm cách đó không xa nhìn chằm chằm hành tung khả nghi của mũ lưỡi trai.

Hắn theo dõi người này tiến vào hẻm nhỏ, tận mắt nhìn thấy tên này ném đồ vật, dùng camera loại nhỏ ở túi áo trên ngực quay lại toàn bộ quá trình. Ngay khi Yến Long định bắt người, bỗng nhiên cảm nhận được một làn sóng sinh học bất thường.

Không giống những dao động được tạo bởi các dạng sống hữu cơ, chỉ xấp xỉ, hơi giống như sóng não.

Dù sao cũng là chưa từng thấy.

Kết quả đụng phải u linh!

Đây là lần đầu tiên Yến Long tiếp xúc gần với u linh.

Song phương đều chạm mặt ngoài ý muốn, trong ngõ hẹp tối tăm cách nhau 7,8 mét, lại gần có thể nhìn rõ vẻ mặt của nhau, không khí như đông cứng lại.

Thân thể Lục Địch không phải nửa trong suốt, nhìn anh với người bình thường chẳng khác gì nhau cả.

Tóc nửa dài nửa ngắn, hai cúc phía trên áo sơ mi đều mở ra, quần áo lỏng lẻo không có phom dáng, loại nghèo rớt mồng tơi này được khuôn mặt và khí thế của y kéo hòa nhau rồi.

(Chu: Đẹp thì mặc bao tải cũng đẹp.)

Lục Địch mặt non, không có râu, chỉ có cằm hơi xanh, đây là do da quá trắng mới nhìn thấy rõ ràng. Khí chất tối tăm u ám, nhưng ngũ quan rất đẹp, chỉ có hơi giống con gái, nếu đi làm idol thì chắc chắn sẽ nổi đình đám ngay.

Ánh mắt cậu ta nhìn người khác cũng rất sai.

Hư vô trống rỗng, dao động không dừng.

Như xuyên qua hết mọi thứ nhìn kĩ bạn.

Điều này làm cho Yến Long hoài nghi u linh có tầm nhìn khác với người thường, trên chiến trường nếu kẻ địch có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn so với bạn thì đó là một vấn đề rất nguy hiểm.

Yến Long mang tai nghe truyền tin loại nhỏ, khi đến gần Lục Địch cũng bị trục trặc, chỉ có âm thanh dòng điện sàn sạt. Hắn thử đổi kênh, phát hiện cho dù kênh truyền tin nào hắn cũng không nhận được thông tin, đồng thời thiết bị la-de không thể quét hình được Lục Địch.

U linh càng đặc thù hơn so với suy đoán của hắn.

Một kẻ thù không thể chạm vào, rất khó để bắt được cho đến khi bạn hiểu hết các đặc điểm và bản chất của nó.

Trên tay Yến Long không có vũ khí, hắn cũng không muốn mình “mang” học sinh Trần Nham rơi vào nguy hiểm.

Hiện tại rất cần lấy lui làm tiến.

” Tôi nghĩ chúng ta có thể đàm luận.”

” Anh có thể sử dụng thân thể người khác? Làm cách nào?”

Lục Địch lặp lại, anh phát hiện sự kì lạ trên người Yến Long.

Quan sát càng lâu, phát hiện được càng nhiều.

Lục Địch có tò mò, cũng có cảnh giác, thế nhưng cuối cùng sự tò mò đã lấn át cảnh giác, anh nóng lòng muốn biết sự tồn tại trước mắt là thế nào, có gì giống và khác với anh.

Nhưng những suy nghĩ này hoàn toàn không nhìn ra được trên mặt Lục Địch.

Anh vẫn quỷ dị, băng lãnh, u ám.

—— U linh không đáng sợ thì sao có thể là u linh! Truyền thuyết đô thị cũng phải có tôn nghiêm của nó chứ.

” Cậu ta còn sống, cậu ta tự nguyện, nguyện ý cho anh sử dụng thân thể này?” Giọng điệu Lục Địch càng lúc càng chắc chắn, trong mắt ẩn chứa sự đe dọa, ” Mà anh không muốn làm thân thể này bị thương đúng không?”

Yến Long không ngạc nhiên hay hỗn loạn, trả lời cùng giọng điệu:

” Cậu không sợ bại lộ tướng mạo trước mặt tôi, không sợ phiền phức khi bị điều tra, cho nên đây không phải bộ dáng thật sự của cậu. E rằng khi sóng âm tấn công, hiện tại ‘cậu’ thật sự đang ở trong trung tâm thương mại.”

Phỏng đoán thứ hai không phải là vô căn cứ, những con thiêu thân kì quái, còn có “đánh thức ác quỷ” trong miệng nghi phạm, điều này giải thích hoàn hảo cho câu hỏi mà giáo sư Hạ đưa ra.

Trận công kích sóng âm này cùng những con thiêu thân không thể giải thích, đều là hướng về phía u linh mà tới.

Lục Địch kinh sợ giận dữ nhìn.

Yến Long cũng nhìn anh.

Suy đoán chính xác, lật tẩy lẫn nhau, sau đó ngậm miệng không tiếp thu.

Tình cảnh nhất thời rơi vào bế tắc.

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Phỏng vấn một chút, khi nhìn thấy đối phương thì nghĩ gì đầu tiên?

Lục Địch + Yến Long: Đây là cái gì?

Sau đó——

Lục Địch: Đây không phải thân thể của anh đi.

Yến Long: Đây không phải mặt thật của cậu đi.

Đến a, làm tổn thương lẫn nhau →_→ ←_←
Chương trước Chương tiếp
Loading...