Tận Thế: Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Chết
Chương 17-1
Tình huống hết sức khó xử. Sau đó Tô Nhuyễn Nhuyễn móc một gói cánh gà ngâm tiêu, thành công mua chuộc được một Tiêu Bảo Bảo. "Muốn vào khu sinh tồn cần phải có vật tư, chúng tôi chưa có, cho nên chỉ có thể..." chui chuồng chó. Vẻ mặt Tiêu Trệ lúng túng đứng lên, vỗ vỗ cỏ vụn trên người mình, sau đó tiện tay kéo thấp mũ trên đầu Tiêu Bảo Bảo xuống.Tô Nhuyễn Nhuyễn gật đầu tỏ ra đã hiểu. Tiêu Trệ nói: "Cái kia, không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước..." "Tô Nhuyễn Nhuyễn! Lục Thời Minh! Hai người, hai người còn không chạy về luyện tập cho lão nương... A ha~" Nghê Dương vừa nhìn đã thấy Tiêu Trệ, ánh mắt phát sáng, giống như sói thấy thịt.Cô ấy chần chừ đi tới, vẻ mặt ôn nhu nhìn về phía Tiêu Trệ, giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng, "Tiêu đội trưởng." Tô Nhuyễn Nhuyễn: Đánh cô đó. "Sao hai người lại ở đây thế này? Ái chà, Bảo Bảo cũng ở đây, ha ha ha~" Nhìn Nghê Dương hai mặt quen rồi, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy cho dù là đậu phộng, cũng không đến mức như này*. (*đây là một câu đùa trên Internet, có nghĩa là ai đó đang làm điều vô nghĩa) "Ừ..." Tiêu Trệ rõ ràng có chút xấu hổ. Nghê Dương nói: "Tiêu đội trưởng, hai người ở đâu vậy? Em đưa hai người về, đêm hôm khuya khoắt như này, anh lại mang theo trẻ con, không an toàn." Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn khuôn mặt đang hưng phấn của Nghê Dương, lại nhìn Tiêu Trệ vẻ mặt kháng cự, cảm thấy nhân tố không an toàn nhất ở đây chính là người phụ nữ này.Tiêu Trệ không từ chối được sự nhiệt tình của Nghê Dương, anh ta dắt theo Tiêu Bảo Bảo, cẩn thận đi sau ba người. Khu Than Đá có một con đường chuyên để đến đổi vật dụng.Ví dụ như một gói mì ăn liền có thể đổi được một cái áo khoác.Bây giờ trời trở lạnh, Nghê Dương nhìn trên người Tiêu Bảo Bảo chỉ mặc quần áo mùa hè đơn bạc, lập tức lấy ra một cái bánh mì khô, đổi một cái áo lông cho Tiêu Bảo Bảo. "Không cần phiền phức như thế, chúng tôi..." "Tiêu đội trưởng đừng khách sáo, tục ngữ nói, dù đói cũng không thể bỏ đói trẻ con. Thời tiết lạnh như thế này, để thằng bé chết cóng sao được." Vừa nói, Nghê Dương vừa đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ mũm mĩm cứng ngắc của Tiêu Bảo Bảo. "Anh xem, đã lạnh đến đông cứng rồi." Tiêu Bảo Bảo, "Ô ô ô..." Tiêu Trệ khẩn trương lấy chổi lông gà ra. May thay, Tiêu Bảo Bảo một lòng chuyên chú gặm cánh gà ngâm tiêu không gây rắc rối.Nghê Dương lại đổi cho Tiêu Trệ một chiếc áo khoác lông.Người cứng rắn như Tiêu Trệ hết sức khó xử lại cảm động, "Cảm ơn cô, Nghê đội trưởng." "Gọi Nghê Dương là được rồi." Nghê Dương vô thức đưa tay vuốt tóc đuôi ngựa của mình.Tóc cô tuy cột đuôi ngựa nhưng rất dài, khi xõa ra có thể dài tới hông, thế nhưng vì hoàn cảnh tận thế ác liệt, cho nên chất tóc cũng không tốt lắm.Nếu như cô có thể có mái tóc đen mềm như của Tô Nhuyễn Nhuyễn... Nghê Dương đang suy nghĩ, bên kia liền truyền đến một giọng làm nũng. "Em chỉ muốn cái này, em chỉ muốn cái này thôi...Hu hu hu... Anh không đổi cho em, em, em liền... Em nằm ăn vạ, em nằm ăn vạ đó." Nghê Dương: Cái đồ ngu xuẩn kia lại nháo gì vậy! "Nhuyễn Nhuyễn ngoan, đồ trang điểm chúng ta không dùng đến." Lục Thời Minh đứng đó, lưng đeo ba lô, cứ thế mà nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn làm nũng ôm bắp chân mình.Tô Nhuyễn Nhuyễn từ trong ánh mắt của Lục Thời Minh thấy được ý đồ của tên này là muốn đánh mình đây mà. Hừ, đánh thì đánh, ai sợ ai chứ! "Tôi đi đổi nhé." Tiêu Trệ chật vật móc ra cây lạp xưởng hun khói từ trong túi. Đồ trang điểm trong tận thế không ai cần, mà một cây lạp xưởng thì có thể đổi được rất nhiều thứ, chủ quán còn cho thêm một cái dây buộc tóc. Tiêu Trệ đưa cho Tô Nhuyễn Nhuyễn đồ cô muốn, sau đó chọn lấy một cái kẹp tóc đính pha lê, đưa cho Nghê Dương: "Cảm ơn áo lông của cô." Nghê Dương cúi đầu nhìn cái kẹp tóc pha lê kia, trên mặt không giấu nổi vẻ kích động. Tô Nhuyễn Nhuyễn lấy được đồ trang điểm mình muốn, buông bắp chân Lục Thời Minh ra, sau đó một tay giật chân gà Tiêu Bảo Bảo đang gặm, dặm lên mặt cậu nhóc một đống phấn má. Tiêu Bảo Bảo: "Ô, ô, ô [không thể ăn]" "Không được đụng vào nó" Tiêu Trệ quay đầu nhìn thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn đang giày vò Tiêu Bảo Bảo, sắc mặt đại biến. Hắn đẩy Tô Nhuyễn Nhuyễn ra, kéo Tiêu Bảo Bảo ra sau lưng mình. Tô Nhuyễn Nhuyễn vốn đang ngồi xổm, bị Tiêu Trệ đẩy liền ngồi phệt xuống... chân Lục Thời Minh. Ừm, còn rất êm ái. Tiêu Trệ lo lắng nhìn Tiêu Bảo Bảo, sau khi nhìn thấy môi cậu bé bị thoa son đỏ chót và má bị dặm phấn đỏ rực, ánh mắt khẽ biến. Dáng vẻ như này ... lại trông khá giống người bình thường. "Tô Nhuyễn Nhuyễn, Tiêu Bảo Bảo không phải búp bê của cô." Nghê Dương hung tợn trừng cô. Tô Nhuyễn Nhuyễn ôm chân Lục Thời Minh. Bên kia, Nghê Dương quay đầu lại, lúc nhìn về phía Tiêu Trệ mặt lật nhanh hơn lật sách. Cô đưa tay quấn quấn lọn tóc mai, nghiêng người lộ ra góc nghiêng xinh đẹp. "Tiếu đội trưởng, anh ở chỗ nào vậy?" Tiêu Trệ mới bò vào từ chuồng chó, đã nào có chỗ ở. Đối với lời hỏi thăm của Nghê Dương, đàn ông con trai như Tiêu Trệ vốn không giỏi ăn nói, nay lại càng không biết nên mở miệng như thế nào. May thay, Nghê Dương nhìn thấy vẻ khó xử trên mặt Tiêu Trệ, lập tức nghĩ đến tình cảnh của anh. Tiêu Trệ không có dị năng, còn mang theo trẻ con. Nghê Dương biết, cho dù đã vào được khu Than Đá, cũng chắc chắn không được ở nơi tốt. "Căn nhà em ở bên kia còn một phòng trống. Tuy phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ. Em có thể nói với người quản lí để cho anh căn phòng kia trước, dù sao hiện tại cũng không có người ở." Nghê Dương thân là dị năng giả, chỗ ở tất nhiên là tốt nhất trong khu Than Đá. Chỗ đó không phải không có người ở, mà là không có ai có tư cách để ở. Dù sao thì dị năng giả nhiều như vậy. Tiêu Trệ đang sầu vì chuyện này, nghe thấy lời Nghê Dương, đôi mắt hơi sáng lên, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Bảo Bảo, lại không trả lời ngay. Bên kia, Tô Nhuyễn Nhuyễn lại lân la các sạp hàng khác nghiên cứu, lúc về cầm theo ba cái dây xích chó và hai cái dọ mõm, một dây đeo cho zombie chó, sau đó lại đeo cho nó cái dọ mõm. Tiêu Trệ nhìn thấy xích chó trong tay Tô Nhuyễn Nhuyễn, mắt sáng lên. "Cái kia, cô Tô, cái dây xích chó kia có thể cho tôi không? Bảo Bảo lúc nào cũng chạy lung tung, tôi cảm thấy thứ này không tệ." Tiêu Trệ nhìn dây xích chó kia, gương mặt lạnh lùng bỗng đỏ bừng lên giống như là phát hiện món bảo bối nào đó. Tô Nhuyễn Nhuyễn đưa dây xích cho Tiêu Trệ. Tiêu Trệ hai mắt sáng lấp lánh buộc cho Tiêu Bảo Bảo. Từ ánh mắt của Tiêu Trệ, Tô Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy anh ta cũng hứng thú với cái dọ mõm của mình nhưng bởi vì mặt Tiêu Bảo Bảo quá nhỏ, không thể mang được. Tiêu Trệ tỏ vẻ rất tiếc nuối. Tô Nhuyễn Nhuyễn lại buộc dây xích cho chó con. Có người đi ngang qua nhìn thấy hành động của Tô Nhuyễn Nhuyễn, chậc chậc lên tiếng, "Đầu năm nay, người còn sắp chết đói, thế mà còn nuôi chó." Tô Nhuyễn Nhuyễn nói: "Anh biết vì sao bà nội tôi sống lâu không?" Người đi đường kia nói: "Bà cô thì liên quan gì tới tôi?" "Vậy tôi nuôi chó mắc mớ gì đến anh?" Người qua đường:... Hầm hầm hừ hừ đi. Thời gian không còn sớm, Nghê Dương mang theo Tiêu Trệ và Tiêu Bảo Bảo về chỗ ở của cô. Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng bị Lục Thời Minh xách về chơi búp bê. Mọi người đều ở cùng một tòa nhà, nhưng không cùng một tầng. Tầng Nghê Dương ở thiết bị đầy đủ, view tuyệt đẹp, còn có ba phòng ngủ hai phòng khách hai phòng tắm, nghe nói ngay cả toilet cũng có thể xả nước 24h, khiến Tô Nhuyễn Nhuyễn hâm mộ không thôi. Trong phòng của Lục Thời Minh và Tô Nhuyễn Nhuyễn vẫn là giường tầng như cũ. Tô Nhuyễn Nhuyễn nằm giường dưới, nhìn thoáng qua người anh em giường trên. Chẳng thấy được cái gì. Cô ló đầu nhỏ ra, lén lút tì cằm vào mép giường trên. Người đàn ông gối đầu bằng cái ba lô cũ kia, yên tĩnh nằm ngủ. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn cái ba lô cũ chứa rìu kia, nghĩ chẳng lẽ không cấn đầu sao? Người đàn ông nhắm mắt, thần sắc bĩnh tĩnh. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn nhìn, nhịn không được đưa tay thăm dò hơi thở của Lục Thời Minh. Ừm, rất tốt, còn sống. Tô Nhuyễn Nhuyễn rụt đầu trở về. Sau một trận giày vò, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Ba phút sau, Lục Thời Minh mở mắt. Một cây day leo nhỏ bé di chuyển từ ngón tay hắn, bò xuống giường dưới, luồn vào trong cái chăn mà Tô Nhuyễn Nhuyễn đang đắp. Tô Nhuyễn Nhuyễn nằm mơ. Cô nằm mơ thấy mình biến thành cái bánh chưng, lại là cái loại bị dây quấn năm vòng. Cái thứ dây lạt quấn mình hỏi cô có nhân là gì. Tô Nhuyễn Nhuyễn khóc nói tôi không biết, sau đó vật kia lại nói tôi cắn một cái là biết rồi. Sau đó, Tô Nhuyễn Nhuyễn liền bị ăn sạch. "Đậu đỏ, đậu đỏ... hu hu, là đậu đỏ..." Tô Nhuyễn Nhuyễn lăn trên giường rồi "rầm" một tiếng lăn luôn cả người xuống dưới đất. "Nhuyễn Nhuyễn muốn ăn đậu đỏ?" Lục Thời Minh đã rời giường từ sớm đang ngồi trước bàn, chậm rãi đem bánh mì trong tay tách ra làm hai nửa: "Bánh mì hôm nay hình như là nhân đậu đỏ." Vừa nói, Lục Thời Minh vừa đưa một nửa cái bánh mì đậu đỏ đến trước mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn. Bàn tay kia trắng nõn, tinh tế mang theo cảm giác tái nhợt, nhẹ nhàng bóp một cái, nhân đậu đỏ bên trong liền bị ép ra ngoài. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn đậu đỏ mềm nhũn chảy trong tay Lục Thời Minh, cả người ngơ ngác. Hu hu hu, cái giấc mơ này thật đáng sợ! Thấy tiểu cô nương vẻ mặt ngây thơ, Lục Thời Minh đưa tay, nhét bánh mì vào tay nhỏ của cô, sau đó chậm rãi bôi một tay đầy đậu đỏ lên khuôn mặt trắng nõn của Tô Nhuyễn Nhuyễn: "Nghe nói hôm nay nhà ăn khu Than Đá mở rồi." Hiện tại khu Thán Đá thực hành ăn cơm tập thể. Trừ mỗi tuần đúng giờ cấp cho một chút vật dụng sinh hoạt cần thiết, phần đồ ăn tiếp tế đã hủy bỏ, biến thành ọi người cùng đi nhà ăn cướp cơm. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn chằm chằm tay của bác gái làm trong nhà ăn. Tay của bác gái múc một muỗng, Tô Nhuyễn Nhuyễn lắc theo một cái. Tay bác gái lại múc một muỗng, Tô Nhuyễn Nhuyễn lại lắc theo một cái. "Được rồi." Bác gái đưa lại chậu cho Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu nhìn thoáng qua cái chậu rửa mặt của mình, cực kì thấy vọng. Bác gái nhiệt tình chào mời Lục Thời Minh đứng sau Tô Nhuyễn Nhuyễn. "Cậu đẹp trai." Cậu đẹp trai đi tới, đưa hộp cơm của mình ra. Bác gái một muỗng, lại một muỗng, thêm một muỗng. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn hộp cơm Lục Thời Minh tràn đầy thịt, hâm mộ chảy nước miếng ròng ròng. "Nhuyễn Nhuyễn ăn nhiều một chút." Lục Thời Minh gắp thịt trong hộp cơm ra, bỏ vào trong chậu rửa mặt của Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn thụ sủng nhược kinh*, hưng phấn đến run cả người. (* được sủng ái mà kinh sợ) Nghê Dương ngồi đối diện: Con mẹ nó cậu đang cho lợn ăn đấy hả? Nghĩ đến lợn, Nghê Dương lại nghĩ đến Tiêu Trệ. Cô từ xa nhìn thấy Tiêu Trệ mang theo Tiêu Bảo Bảo, lập tức vẫy vẫy tay. Tiêu Trệ đi ăn cơm, dắt theo Tiêu Bảo Bảo đến. "Ô, ô, ô,..." Tô Nhuyễn Nhuyễn móc ra một túi cánh gà ngâm tiêu đưa cho Tiêu Bảo Bảo, Tiêu Trệ lập tức nói cảm ơn. Nghê Dương cũng không cam chịu yếu thế, lập tức biểu hiện ra chính mình ôn nhu thiện lương, hòa ái dễ gần, hiền lành như bụt. Giả giọng ngọt ngào nói: "Ai nha, Tiêu đội trương, sao thịt của anh ít như vậy? Ăn của em đi." Nghê Dương là dị năng giả, cơm canh là đặc cung. Ý của đặc cung chính là muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. "Tiêu đội trưởng cơ thể anh còn đang phát triển, nhất định phải ăn nhiều một chút." Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thoáng qua cơ thể ngũ đại tam thô*, khỏe mạnh của Tiêu Trệ. Nghe nói đồng chí nhân vật phản diện số một này cũng sắp hai bảy rồi, nào có cơ thể đang phát triển? (* ngũ đại tam thô: ngũ đại chỉ tay to, chân to, tai to, vai rộng, hông ngấn mỡ; tam thô chỉ eo dày, chân dày, cổ dày. Nói vậy thôi chứ Tiêu Tiểu Trư chuẩn soái ca 8 múi, làm gì có chuyện hông ngấn mỡ =)))) "Tôi cũng..." cơ thể đang phát triển. Tô Nhuyễn Nhuyễn còn chưa nói xong, Nghê Dương đã gắp hết thịt trong hộp cơm của cô bỏ vào trong chén của Tiêu Trệ. Tô Nhuyễn Nhuyễn: Tôi cảm thấy cô hết yêu tôi rồi. Tô Nhuyễn Nhuyễn tức giận gặm Tiêu Tiểu Trư, à nhầm, thịt heo. ----------------------------------------------- toi cũng cảm thấy mọi người hết iu toi rồi, toi chờ hoài mà không thấy ai cmt hết á =(((( lượt vote hay cmt của các bạn dù nhỏ thôi nhưng cũng là động lực lớn để toi làm tiếp truyện, nên là mọi người hãy vote và cmt nhiệt tình nha <333333333333
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương