Tận Thế Vui Vẻ

Chương 45: Ánh Nắng Màu Đen



"Quả nhiên là vậy." Nguyễn Nhàn nhìn số liệu phóng xạ trong tay, đã hoàn toàn xác định được phán đoán của mình.

Hơn mười cây cỏ sáng tắt được nuôi trồng cực nhanh đang lần lượt lấp lóe trên bàn, rất giống những cái đèn neon quỷ dị. Đường Diệc Bộ đứng cạnh một cây phát triển tốt nhất, chơi trò chơi về tốc độ phản ứng: "ngón tay co lại có đủ nhanh không". Nghe được Nguyễn Nhàn mở miệng, cuối cùng hắn cũng dừng việc tra tấn cây cỏ sáng tắt kia, dời sự chú ý về phía Nguyễn Nhàn.

"Khoảng cách." Nguyễn Nhàn dùng tay đẩy đám xác chuột được xếp thành hình chữ thập: "Nếu nói về các nhân tố như đất, nhiệt độ, độ ẩm thì lấy tài nguyên của thuyền Cực Lạc, chưa chắc không thể trồng được ra. Độ dày khác nhau là vì "khoảng cách với Điểm chôn vùi"."

"Phóng xạ." Ánh mắt của Đường Diệc Bộ đảo một vòng quanh mặt Nguyễn Nhàn.

Tâm trạng của cộng tác này còn dao động nhiều hơn hắn nghĩ.

Khi thời gian dần trôi qua, tính cách đặc biệt của con người chẳng những không giảm mà còn xuất hiện đột ngột hơn nhiều. Sau khi cởi lớp vỏ ngoài lạnh băng ra, Nguyễn tiên sinh rất dễ dàng giận dữ, cũng rất dễ cười, giống như bây giờ vậy - Đối phương đang vuốt ve thi thể con chuột mọc ra cỏ thí nghiệm cứ như đó là đồ quý báu nhất trên thế gian.

"Không sai, phóng xạ." Tâm trạng của Nguyễn Nhàn rất tốt, tốt đến mức không phát hiện ra động tác nhỏ của Đường Diệc Bộ: "Tôi tìm được trong lá của nó tế bào biến thể như diệp lục, bọn chúng đang hấp thu một số phóng xạ có sóng ngắn đặc biệt, giống như thực vật bình thường hấp thu ánh sáng vậy. Mặc dù ở trong căn phòng này, khoảng cách với Điểm chôn vùi đều sẽ dẫn đến thành phần nồng độ xuất hiện sự khác biệt."

Giống như âm thanh hay nhiệt độ cơ thể của một người. Sau khi vượt qua vô số chướng ngại, bọn chúng đều sẽ trở nên mờ nhạt theo khoảng cách. Những thực vật kỳ quái này có được một mặt trời màu đen có thể căn nuốt được vạn vật, nó đang chờ đợi ở phía trước bọn họ.

Thuyền Cực Lạc cách Điểm chôn vùi thực sự quá xa, cỏ sáng tắt sinh trưởng ở đây giống như cây ăn quả không đủ ánh sáng, chắc chắn sẽ không thể sinh ra được trái cây khỏe mạnh.

Mà đa số không gian trí mạng giữa thuyền Cực Lạc và Điểm chôn vùi đều thuộc về thuyền Tẩu Thạch.

Phàn Bạch Nhạn là một người ham sống sợ chết. Có lẽ là vì đề phòng ngừa bị Dư Nhạc và Điểm chôn vùi tấn công từ hai đầu, ông ta khăng khăng lựa chọn phía Tây cách Điểm chôn vùi rất xa, nhưng cũng bởi vậy mà làm mất đi cơ hội duy nhất để nuôi trồng cỏ sáng tắt. Nhìn thái độ của thuyền Tẩu Thạch thì có vẻ Dư Nhạc căn bản không có ý định nuôi dưỡng thứ này - ông ta để mặc bọn chúng sinh trưởng, cùng lắm chỉ phái người đi thu hoạch từng đợt một thôi.

Xác chuột dưới tay éo úa đi rất nhanh, cỏ sáng tắt trên người nó đã kết ra những quả màu xanh huỳnh quanh. Nguyễn Nhàn dời tay đi, quay người về hướng Đường Diệc Bộ.

Anh giống như đang dùng dao giải phẫu xé ra một góc của thế giới, bị đủ loại dụng cụ và đáp án vây quanh. Cảm giác nắm chặt cuộc đời trong lòng bàn tay lại trở về, cuối cùng anh đã có thể hô hấp thoải mái được lần nữa.

"Phàn Bạch Nhạn đưa mấy người Tưởng Lâm đến phế tích bệnh viện, chắc chắn là muốn dùng làm phân bón chất lượng tốt - nếu như không trùng hợp gặp được chúng ta, tôi nghĩ người của thuyền Cực Lạc sẽ đến chậm hơn chút để thu cả thuyền và quả cây về."

"Tôi muốn nói đến chuyện hẹn hò hơn." Giọng điệu của Đường Diệc Bộ không hề mập mờ như nội dung câu nói: "Hẹn hò ở Điểm chôn vùi."

"Khoa học không phải ma pháp, Điểm chôn vùi sẽ không tự nhiên xuất hiện."

Nguyễn Nhàn nhếch miệng, trên găng tay của anh còn dính máu của chuột thí nghiệm. Đây là vẻ mặt anh cực kỳ không muốn thể hiện trước người khác, nhưng robot hình người kia chỉ nhìn anh, trong ánh mắt không có sợ hãi hay đề phòng, chỉ có hiếu kỳ.

Cảm giác này thực sự quá tốt, anh lười phủ thêm một tầng mặt nạ buồn bực.

"Phá hủy nơi cung cung đom đóm cũng đủ để gây ra hỗn loạn. Chúng ta còn hai ngày nữa là phải về thuyền Tẩu Thạch, trước đó chúng ta chỉ có thể dùng máy móc can thiệp vào Điểm chôn vùi - chỉ cần thoáng thay đổi sóng phóng xạ của nó thì sẽ khiến thành phần gây mê trong cỏ sáng tắt giảm mạnh."

"Sau khi điều chỉnh, thuốc xuyên qua vẫn có thể sản xuất bình thường, nhưng đom đóm lại không được." Đường Diệc Bộ nhướng mày, "Can thiệp như vậy không hề nhỏ đâu... Đồng thời nhất định phải cách Điểm chôn vùi vừa đủ, mới có thể sửa lại máy móc. Chưa nói đến mức độ phức tạp của các thao tác, anh định chuyển nó qua đó kiểu gì?"

"Cậu xuất phát từ đây, tôi xuất phát từ thuyền Tẩu Thạch. Buổi trưa ba ngày sau, chúng ta gặp ở Điểm chôn vùi." Nguyễn Nhàn cởi găng tay bị bẩn ra, "Lấy năng lực của cậu không đến mức không thể rời khỏi nơi này - Đừng nhìn tôi như vậy, cậu phải mang được dụng cụ qua đó. Không có cách nào cả, tình hình không cho phép, tôi cũng không có năng lực mang theo một con quái vật khổng lồ như thế mà vẫn có thể tự do hoạt động."

Nhưng mà Đường Diệc Bộ không trả lời.

Vừa dứt lời, Nguyễn Nhàn đã nhận ra được vấn đề. Trong kế hoạch của anh, chế tạo xong máy can thiệp, bọn họ cần tách ra hơn một ngày.

Nguyễn Nhàn giơ tay lên sờ bông tai. Nửa ngày nghiên cứu quá mức thoải mái, Đường Diệc Bộ lại tỏ ra quá ôn hòa vô hại, trong mấy giây đó anh đã quên mất thân phận canh ngục của đối phương.

Đường Diệc Bộ còn đứng ở bên cạnh cỏ sáng tắt không nhúc nhích, mà cây cỏ kia vẫn lóe sáng. Nguyễn Nhàn đột nhiên hy vọng đối phương nói gì đó, hoặc làm làm gì đó - ít nhất như thế anh còn có thể thăm dò được chút manh mối về tâm trạng của đối phương.

Nhưng Đường Diệc Bộ chỉ nhìn anh chằm chằm. Chỉ bằng vẻ mặt, anh hoàn toàn đọc không ra đối phương đang tự hỏi cái gì.

"...Tự do hoạt động." Đường Diệc Bộ diễn giải ý của anh.

"Đúng thế." Nguyễn Nhàn nín thở tập trung.

Đường Diệc Bộ đột nhiên xoay người, bắt lấy hai con chuột trong lồng ra. Một con trong đó ra sức giãy giụa, phát ra tiếng kêu chít chít hoản sợ. Một con khác đã từng bị tấn công, chân sau và chân trước còn dính máu.

Hắn thuần thục tiêm thứ rút ra từ đom đóm vào, sau đó mạnh mẽ nhét cho bọn chúng không ít trái cây của cỏ sáng tắt.

Nguyễn Nhàn nhíu mày lại, anh không cho rằng Đường Diệc Bộ định dùng như thế quanh co phương thức cảnh cáo mình cái gì. Thế là anh giữ yên lặng, nhìn kia robot hình người đem hai con chuột chụp tiến chậu thủy tinh.

Cái mũi đỏ nhạt của con chuột khỏe mạnh dần dần chuyển sang màu xanh, đôi mắt đen bóng biến thành màu xanh lá đáng sợ. Đầu tiên là nó hung dữ chạy loạn khắp nơi, sau đó trực tiếp xuyên qua lớp kính, xông vào lồng chuột gây ra thêm một trận giết chóc đẫm máu.

Con chuột bị thương chỉ là lẳng lặng nằm, bốn chân run rẩy, cuối cùng ngừng thở, mầm cây xanh nhạt chui ra từ miệng mũi.

"Một vấn đề khác cũng đã được giải quyết." Đường Diệc Bộ nói rồi lật đĩa thủy tinh lại: "Đơn giản hơn tôi nghĩ nhiều, thứ này có chút đặc tính của virus - trước khi giết chết ký chủ, nó sẽ cố gắng lợi dụng bọn chúng vì mình."

"Nếu như ký chủ khỏe mạnh, nó sẽ hướng dẫn bọn chúng đi săn đồng loại. Nếu như thân thể của ký chủ không trọn vẹn, không tiện hành động, nó sẽ nhanh chóng hút khô ký chủ để tránh bị những sinh vật khác tới nhặt của hời." Nguyễn Nhàn sửng sốt hai giây mới chuyển tư duy sang chủ để của Đường Diệc Bộ được.

"Đúng thế. Biết chuyện gì xảy ra thì sẽ có thể phá giải sự tấn công của bọn chúng." Đường Diệc Bộ tiện tay quơ đao, hất lên. Con dao đâm xuyên qua lồng chuột bằng nhựa, con chuột đang cắn xé đồng loại bị ghim tại chỗ, sau đó nhanh chóng mọc ra mầm cỏ: "Dù sao cũng nên biết được lúc bọn chúng tấn công đồng loại."

Đường Diệc Bộ lấy con chuột kia ra khỏi lồng, cầm dao trong tay, lại nhìn về phía Nguyễn Nhàn lần nữa.

"Anh là nhà nghiên cứu chân chính. Vốn dĩ tôi cho rằng anh không khác trí tuệ nhân tạo của công ty Burang lắm, chẳng qua chỉ là một nhân cách kết hợp với vô số tri thức. Nhưng phương thức tư duy không làm giả được - số liệu nhân cách mà anh bị đưa vào chắc là thuộc về một vị học giả hàng thật giá thật."

Dứt lời, Đường Diệc Bộ dùng con dao còn dính máu vẽ hờ trên không đường nét khuôn mặt của Nguyễn Nhàn.

"Nhưng tôi không biết mặt của anh, xem ra là được thiết lập tư duy độc lập. Ở trong trí nhớ của anh, anh là ai?"

Nguyễn Nhàn nhìn mũi dao chĩa về phía mình, cụp mắt xuống.

"Cậu có bí mật của cậu, tôi cũng có." Anh cố gắng duy trì giọng điệu ổn định, "Nói cho cậu cũng được, nhưng cậu phải tháo cái bông tai này xuống đã. Đó là vấn đề về sự tin tưởng, xin hãy hiểu cho."

Dù sao cái tên là bước đầu tiên để đi về phía vạn sự vạn vật, chứ đừng nói đến còn có não chủ ở phía trên nhìn chằm chằm.

Hầu kết của Đường Diệc Bộ hơi nhấp nhô. Hắn nhíu mày, giống như đang tự hỏi.

Giữa bọn họ xuất hiện nửa phút trầm mặc trống không. Cỏ sáng tắt đang lấp lóe cách đó không xa, những con chuột bị thương đang nhỏ giọng thét lên, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt.

"Tôi hiểu rồi." Cuối cùng robot hình người kia đã bỏ dao xuống, "Lúc tách ra, Châu Sắt do anh trông nom hay là tôi?"

"...Tôi đi." Nguyễn Nhàn khô cằn đáp.

Một sự thỏa hiệp, hoặc là thăm dò, hoặc là cả hai đều có. Anh nghĩ. Nhưng nếu nhìn về hướng tích cực thì dù sao dây xích trên cổ đã được nới lỏng một chút rồi.

"Thật ra tôi cũng không thích hứa hẹn lắm." Đường Diệc Bộ lau lau máu trên tay."...Buổi trưa ba ngày sau, Điểm chôn vùi. Anh sẽ xuất hiện đúng giờ, đúng không?"

"Tôi hiểu." Nguyễn Nhàn nghiêm túc trả lời.

Đúng là Nguyễn Nhàn hoàn toàn không có ý khác, không bằng nói tạm thời không có ý khác. Giống như Đường Diệc Bộ nói, bọn họ rất "hữu ích" với nhau. Nhưng bọn họ cũng biết rất rõ, sự tin tưởng không chuyển động thông qua câu "có lẽ".

Bây giờ anh còn chưa muốn mất đi hắn.

Hai ngày sau ban đêm.

Rời khỏi Đường Diệc Bộ, Châu Sắt có chút uể oải suy sụp. Nó yên lặng nằm dưới đáy ghế nào đó trong thuyền nhỏ, làm bộ mình là một quả bowling cái không có linh hồn. Nguyễn Nhàn cẩn thận lái thuyền đi về hướng phế tích bệnh viện dưới bầu trời sao.

Phùng Giang còn đang hôn mê ở phía sau, mấy ngày cầm tù khiến hắn ta gầy đi trông thấy, quần áo tỏa ra mùi chua ẩm ướt. Sau một trận xóc nảy, cuối cùng chàng thanh niên đã tỉnh lại. Hắn ta lắc lắc đầu, cố gắng lấy lại một chút lý trí từ trong tác dụng của thuốc gây mê.

"Anh-"

"Tôi không phản bội thuyền Tẩu Thạch." Nguyễn Nhàn lập tức phun ra lí do đã sớm chuẩn bị xong, "Nằm xuống, bây giờ cậu đang rất yếu."

"Lần trước tôi và Ly Ly không gặp được hai người." Phùng Giang rất cảnh giác, không hề có ý định nhượng bộ.

"Người yêu của tôi đã ăn đom đóm, tôi tạm thời không có cách nào, đành phải làm bộ nghe theo Phàn Bạch Nhạn." Về phương diện ngụy trang cảm xúc, Nguyễn Nhàn tự xưng là sẽ không thua bất kỳ kẻ nào: "Nếu không tôi phải kiếm cớ đưa cậu đi cùng cho vướng víu làm gì? Cậu cho rằng đưa cậu ra rất dễ dàng sao?"

Phùng Giang ấp úng nửa ngày, quả thực là không thể phản bác.

"Sau khi cậu bị giam không lâu, cô Đoàn cũng bị Phàn Bạch Nhạn giam lại." Nguyễn Nhàn quay tay lái, nhớ lại động tác lái thuyền của Đường Diệc Bộ: "Cô ta không đi nhìn cậu lần nào, nhưng tôi nghĩ đây không phải là ý định của cô ta."

Vẻ mặt của Phùng Giang đã buông lỏng hơn nhiều, nhưng ngôn ngữ tay chân vẫn viết hai chữ cự tuyệt như trước.

"...Tôi và Đường Diệc Bộ đều còn trẻ, có thể dễ dàng kiếm được vị trí tốt trong thuyền Tẩu Thạch. Nếu không phải Diệu Bộ bị lão già chết tiệt kia lừa, tôi không đến mức phải bó tay bó chân như thế này."

"Vậy anh phải dẫn cả anh ta đi cùng mới đúng." Phùng Giang nhíu mày lại, ôm chặt đầu gối: "Anh ta ở đó sẽ chỉ đắm chìm càng sâu."

"Không lừa được Phàn Bạch Nhạn, chúng tôi lấy cái gì rời đi, trực giác sao?" Nguyễn Nhàn cười nhạo, "Tại sao mọi người đều bị ném vào khu quần cư của thuyền Cực Lạc, cậu cũng phải hiểu chứ."

"Anh đã nói với Phàn Bạch Nhạn cái gì?" Cuối cùng Phùng Giang khàn giọng hỏi.

"Tôi cho ông ta một phương án." Nguyễn Nhàn vặn mấy cái nút xoay, tăng nhanh tốc độ: "Tôi nói cho ông ta biết tôi sẽ giải quyết Đồ Duệ, sau đó đưa hàng tới cửa - Nếu như cậu không tin tôi, có thể trực tiếp nói cho Đồ Duệ biết, để hắn ta đề phòng một chút."

Thuyền Cực Lạc.

Một mình Đường Diệc Bộ lăn từ đầu giường bên này đến đầu bên kia, sau đó nghiêm mặt lăn lại. Châu Sắt bị Nguyễn Nhàn đưa đi, toàn bộ căn phòng lớn đột nhiên rỗng tuếch.

Quyết định thả cộng tác đi liệu có chính xác không, Đường Diệc Bộ không có cách nào cho mình một đáp án chính xác. Trên thế giới này không có kế sách tuyệt đối hoàn mỹ, hắn biết rõ điểm này, cũng vì thế cảm thấy cực kỳ không vui.

Máy can thiệp mà bọn họ tốn ròng rã hai ngày để lắp ráp đang đặt trong phòng. Vì để cường điệu tính hợp lý của hành động này, thậm chí hắn còn cho nó thêm chức năng chế kem đậu nành.

Để Phàn Bạch Nhạn vui vẻ rất đơn giản, bọn họ chỉ cần thuận tiện đưa ra một phần lý luận "làm thế nào để đề cao sản lượng đom đóm" là được - Bên phía Phàn Bạch Nhạn tự xưng là có tám vị kỹ sư chuyên nghiệp, hẳn là có thể phán đoán được mức tin cậy của báo cáo kia. Chỉ là chờ đám kỹ sư nghiên cứu xong, chuẩn bị áp dụng vào thực tiễn, nguyên liệu đom đóm đã không thể cung cấp được bao nhiêu thành phần gây mê rồi.

Đường Diệc Bộ cầm lấy bát sứ, rót cho mình một bát kem đầy, sau đó tựa vào mép giường ăn từng thìa.

Đây chính là cuộc sống trước đó của hắn, hắn phải vô cùng quen thuộc với hành vi này mới đúng. Nhưng mà Đường Diệc Bộ ôm bát kem đi lại vài vòng trong phòng, một cảm giác ăn không ngồi rồi mãnh liệt xâm nhập vào vị ngọt của kem.

Còn lại một ngày rưỡi, hắn thầm nghĩ.

Có lẽ có thể sớm phá rối trước, sau đó tìm một chiếc thuyền hẹn hò thực dụng chút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...