Tàn Thiên

Chương 6: Vĩnh Hằng Luân



Thứ này tên là Vĩnh Hằng Luân, nó là một thứ không nên xuất hiện tại Thiên Địa này!

Cái món đồ công dụng nhưng có thể tự động sinh ra nguyên khí, có thể nói khi ngươi dung hợp với nó lúc ngươi không cần hấp thu lấy thiên địa tinh hoa cũng có thể dựa vào hấp thu nguyên khí do nó diễn sinh ra để lên cấp.

Ngoài ra, chỉ cần hắn muốn, lúc hắn ngủ, nghỉ ngơi thì Vĩnh Hằng Luân vẫn luôn sẽ tự động vận chuyển sản sinh ra nguyên khí, điều này ý nghĩa hắn sau này không cần tu luyện cảnh giới cũng sẽ tự động tăng lên, mà loại kia tăng lên tuy rằng không phải rất nhanh nhưng cũng hơn bình thường tu luyện, cái này còn chưa nói tới hắn có thể ăn lấy linh dược, tiên thủy… để tăng nhanh tốc độ tu luyện.

Còn lĩnh ngộ sao, hắn năm đó đã từng đứng sừng sững tại thương thiên phía dưới, có cái gì lĩnh ngộ có thể làm khó được hắn đây?

Cho nên nói, Thiên Y sau này nhờ có Vĩnh Hằng Luân mà không cần phải hấp thu thiên địa tinh hoa, điều đó đồng nghĩa hắn không cần phải dựa vào thiên địa mới có thể tăng lên cảnh giới.

Cái này cũng đại diện cho việc hắn không cần phải gánh chịu nhân quả giống như trước đó, dù sao sau này nếu hắn có hấp thu lấy thiên địa tinh hoa, linh dược… thì đều có Vĩnh Hằng Luân xóa bỏ lấy phần kia nhân quả, cho nên hắn đã không cần lo lắng về cái đó nhân quả.

Vĩnh Hằng Luân, tại lúc trước, Thiên Y từng bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể tìm kiếm được nó.

Có lấy Vĩnh Hằng Luân thì đồng nghĩa với việc hắn nguyên lực, ý chí, thể lực sẽ không bao giờ khô kiệt cùng kiệt lực hay mệt mỏi.

Vĩnh vĩnh không dứt, vĩnh viễn tràn đầy, nói chung là vĩnh vĩnh nằm ở giai đoạn tốt nhất.

Như vậy trong chiến đấu có thể nghĩ hắn lợi thế như thế nào, chẳng qua thứ này hắn cũng không quá quan tâm, thứ hắn quan tâm là Vĩnh Hằng Luân công dụng có thể loại bỏ nhân quả kia, đây mới là thứ hắn cần.

“Vĩnh Hằng Luân nha, có thể xóa bỏ hết thảy Nhân Quả, cũng không biết ngươi có thật là từ nơi đó đi tới, có phải là một trong ba đồ vật xuất hiện đầu tiên hay không.” Thiên Y cảm khái một tiếng.

Chính là nhờ vào Vĩnh Hằng Luân này, năm đó hắn mới có thể thành công đạt được một cơ hội siêu thoát thiên địa, chỉ là sau này có thể thành công hay không thì phải dựa vào hắn rồi.

Tất nhiên, một đời này Thiên Y tự nhận là đã chuẩn bị đủ, chỉ cần tập hợp đủ một thứ hắn cần nữa là mọi chuyện sẽ có lấy một cái kết, tới lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ, không gì có thể che đậy được đôi mắt của hắn!

Hai ngày sau…

Đang ngồi đấy Thiên Y bỗng nhiên mở mắt ra, ý thức một lần nữa chìm vào linh hồn chỗ sâu, ở đó Vĩnh Hằng Luân cái vòng màu trắng ở giữa đã hoàn toàn chuyển thành màu trắng, điều này đại diện cho nó đã dung hợp cùng với linh hồn của hắn hoàn toàn.

“Cũng là lúc đột phá Phá Cung.” Thiên Y nỉ non một tiếng rồi chỉnh tề ngồi xuống bắt đầu đột phá cảnh giới tiếp theo.

Phá Cung cảnh giới, bước đầu là trùng kích hình thành Nê Hoàn Cung, bước hai là Diễn hóa ra Chiến Cung, còn việc thắp sáng Chiến Cung sau đó nhưng là phải cần thời gian tích lũy cùng lĩnh ngộ mới có thể thắp sáng.

Tại trong phòng, Thiên Y ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp hồi lực lại nguyên lực, khoảng chừng nửa canh giờ nguyên lực đã hồi phục, hơn nữa nguyên lực đã áp súc tới cực hạn, có thể bắt đầu trùng kích càng cao cảnh giới.

Cảm thấy thời cơ đã đến Thiên Y không do dự điều khiển Vĩnh Hằng Luân phát ra nguyên lực để trùng kích cảnh giới tiếp theo.

Ngay sau đó, khi Thiên Y cảm nhận được Vĩnh Hằng Luân sản sinh ra không dứt nguyên lực hắn không nói hai lời bắt đầu thôn phệ, Cửu Ngã Thiên Luân Quyết vận chuyển, ở trong mi tâm phù văn hiện ra, tại trong mi tâm là một mảnh mờ mịt, khi công pháp vận chuyển vùng không gian tại mi tâm bắt đầu thành hình Nê Hoàn Cung, một trượng, mười trượng … tám trăm trượng, chín trăm chín chín trượng ….

Cảm nhận được Nê Hoàn Cung đã tới cực hạn, Thiên Y vẫn ung dung không vội, một lần trùng kích không được thì hai lần, nguyên lực tụ tập tại Nê Hoàn Cung, phía trước thất bại phía sau lại lao lên, cứ thế mãi tới gần một chung trà Vĩnh Hằng Luân nguyên lực bắt đầu phát huy tác dụng, nó nhồi đầy lấy Nê Hoàn Cung khiến nó căng phồng lên.

Tại không lâu sau, Nê Hoàn Cung rốt cuộc cũng bị căng phồng tới cực hạn, cảm nhận được không gian của Nê Hoàn Cung đã đến cực hạn Thiên Y biết thời cơ đã tới, công pháp vận chuyển tới cực hạn trùng kích tại Nê hoàn Cung.

Ngàn trượng, ngàn hai trăm… khoảng chừng một canh giờ sau Nê Hoàn Cung đã đến chín chín tám mốt ngàn trượng bỗng nhiên dừng lại, Nê Hoàn Cung cũng đã lột xác thành công.

Hiển nhiên Thiên Y lời dụng khi Nê Hoàn Cung lột xác trùng kích thành công tám mươi mốt ngàn trượng, vì khi Nê Hoàn Cung lột xác là lúc nó yếu nhất, cũng chính lúc này là thời cơ đột phá cực hạn.

Cảm nhận đã đến cực hạn Thiên Y cũng không có ý định dừng lại. hắn nội tâm gầm thét một tiếng.

“Thiên Địa Tàn Thiên, Ta nhưng Vô Khuyết, chỉ vì lối thoát!”

Theo tiếng gầm này vang lên, Vĩnh Hằng Luân giống như cái bánh xe điên cuồng quay tròn, tốc độ của nó nhanh hơn bao giờ hết, thao thiên nguyên lực, cuồn cuộn không dứt áp lực bắt đầu tràn ra ùa tới Nê Hoàn Cung.

“Oanh oanh” từng tiếng giống như thiên địa nhịp điệu vang lên, Thiên Y hai mắt huyết hồng, đôi mắt hắn một mảnh lạnh như băng.

“Ta như không siêu thoát, thiên địa ai có thể? ta như không siêu thoát, nguyện tự mình đọa lạc.”

Lạnh lùng với thiên địa lời nói, tàn nhẫn với tự thân thanh âm, Thiên Y trong lòng chưa từng điên cuồng cuồng.

“Ầm ầm.” Từng tiếng vang lên trong đầu Thiên Y, hắn Nê Hoàn Cung vậy mà khuếch trương tới một tầng thứ mới là một vạn trượng tròn.

“Vù vù.” Thao thiên không dứt nguyên lực từ Nê Hoàn Cung như bị cái gì kích thích một dạng, chúng dần dần nhỏ đi, dần dần, cuối cùng Nê Hoàn Cung của hắn bị thu nhỏ tới chừng một trượng tầm đó.

“Hiện.” Thiên Y cuồng hét một tiếng, theo đó hắn Nê Hoàn Cung thu nhỏ lại một trượng kia lập tức xuất hiện tại trên đầu hắn.

Cái này Nê Hoàn Cung, không, bây giờ gọi là Chiến Cung thì đúng hơn, chỉ thấy nó xung quanh có lấy màu đen, xung quanh khí tức cũng không có cái gì đặc biệt.

Thiên Y nhìn cái kia Chiến Cung, nội tâm không khỏi cười to một tiếng, quả nhiên, Vĩnh Hằng Luân công dụng không đơn giản như hắn nghĩ.

Chiến Cung là một thứ đại diện cho chiến lực của tu sĩ. Chiến Cung tại trung tâm cao nhất là có mười vòng.

Khi ngươi chiến lực mạnh lên, mạnh tới mức đủ thắp sáng một vòng thì Chiến Cung sẽ có một cái vòng tròn màu trắng tại ở giữa, dần dần, khi ngươi thắp sáng mười vòng sau thì Chiến lực của ngươi trong cùng cấp bên trong sẽ là chân chính vô địch.

Chẳng qua, từ trước tới giờ, lại có mấy ai có thể thắp sáng mười vòng đây?

Càng quan trọng hơn là không phải ai cũng có thể mở ra tới chín ngàn trượng Nê Hoàn Cung, phải biết một ngàn trượng đại diện cho một vòng tròn của Chiến Cung, chín ngàn trượng đại diện cho mười cái vòng Chiến Cung.

Mà muốn mở ra mười vòng Chiến Cung thì ngươi phải có đủ tiềm năng, đù ý chí… thì mới có thể mở được.

Từ vạn cổ tới nay, có mấy ai đủ tiềm năng để mở ra mười cái Chiến Cung, lại có ai có thể thắp sáng hoàn toàn mười cái Chiến Cung đây?

Thiên Y nhìn cái kia Chiến Cung, hắn biết mình không phải là mười vòng Chiến Cung, người ngoài nhìn tới chỉ giống như bao nhiêu cái khác Chiến Cung, nhưng hắn là chủ nên hắn biết cái này Chiến Cung đang có lấy mười một vòng chưa được thắp sáng.

Thiên Y một lần nữa cuồng hống, vô biên không dứt nguyên lực cùng khí huyết điên cuồng trào vào Chiến Cung, theo đó chỉ thấy Chiến Cung bên ngoài bỗng nhiên hiện ra một cái vòng tròn màu trắng, nó quang mang rực rỡ như chiếu rọi lấy thiên địa một dạng vậy.

Đối với Thiên Y mà nói, thắp sáng một cái Chiến Cung mà nói là chuyện cực kỳ đơn giản, dù sao hắn cảnh giới tuy đã biến mất nhưng lĩnh ngộ vẫn còn đó, mà những này lĩnh ngộ đủ cho hắn tạm thời thắp sáng một cái vòng tròn Chiến Cung.

Chỉ thấy Thiên Y trên đầu, cái kia Chiến Cung màu đen giờ đã có lấy một vòng màu trắng, điều này đại nghĩa hắn đã là một vòng Chiến Cung, còn mười cái vòng tròn khác thì vẫn được ẩn dấu chưa được thắp sáng, bây giờ ngoài hắn ra thì không ai biết trong đó có bao nhiêu cái vòng Chiến Cung.

Tâm niệm khẽ động, Chiến Cung lập tức bị hắn thu trở về.

Thiên Y bây giờ trong tay có một vòng Chiến Cung cùng với Thiên Luân, hai thứ này nếu đồng thời dùng mà nói hắn đoán mình chiến lực có thể sánh bằng ba vòng Chiến Cung đi.

Phải biết năm đó Thiên Y nhưng là có mười vòng Chiến Cung, ngoài ra còn có đại thành Thiên Luân tăng phúc chiến lực, cùng cảnh giới bên trong không dùng ngoại lực, bảo vật gì đó hắn đã là độc thế thiên địa, chân chính trở thành đệ nhất nhân.

Một trận chiến cuối cùng kia, nếu không phải đối thủ của hắn quá đông mà nói, một chọi một, hắn nhìn đám người kia bằng nửa con mắt, chỉ tiếc hắn quá mạnh, mạnh tới bất kỳ ai cũng phải kiêng kỵ, cho nên đám người kia tụ tập lại với nhau, tính luôn một đợt thù mới hận cũ.

“Hô.” Thiên Y đứng dậy cảm thấy thân thể không có vấn đề gì sau thì đi ra khỏi phòng.

Đứng tại trong sân, Thiên Y suy nghĩ một chút mình nên dùng cái gì vũ kỹ để làm Bản Nguyên Chiêu Thức đây.

Bản Nguyên Chiêu Thức là một chiêu thức do bản thân sáng tạo ra, nó có thể dựa vào lĩnh ngộ các loại chiêu thức của người khác cùng với những lĩnh ngộ do tự mình nghĩ ra để sáng tạo.

Loại này chiêu thức sẽ theo cảnh giới tăng lên mà công kích mạnh lên, tất nhiên khi ngươi cảnh giới càng cao, ngươi lại không thể lĩnh ngộ thêm để cho Bản Nguyên Chiêu Thức càng thêm hoàn mỹ thì nó sẽ yếu dần theo thời gian.

Thiên Y suy nghĩ một chút rồi lựa chọn một chiêu thức tên là Tàn Thiên.

Tàn Thiên, nó là một loại công kích từ xa, cũng có thể dùng trong cận chiến, thậm chí nó có thể dùng bất kỳ cái gì vũ khí, thậm chí có thể dùng ngón tay để đánh ra.

Tại Tàn Thiên phía dưới, tất cả chiêu thức đều lộ ra điểm yếu của nó, thiên địa có hoàn mỹ tới đâu cũng bị nó xem như là tàn khuyết. Loại này chiêu thức đối với người khác có lẽ cần phải tập luyện ánh mắt để có thể nhìn thấy điểm yếu của đối thủ, nhưng đối với Thiên Y mà nói thì không cần phải đi lĩnh ngộ, cũng không cần phải tập trung để nhìn ra điểm yếu của chiêu thức.

Bởi vì nhìn ra điểm yếu của chiêu thức gần như là thiên phú bẩm sinh của hắn, cộng thêm tu luyện Tàn Thiên nữa, hai thứ phụ trợ đã không cần phải nói nhiều.

Thiên Y là một loại người chuyên vận dụng mọi thứ tới cực hạn, hắn chưởng khống sức mạnh thân thể luôn là hoàn mỹ không thừa một tia sức mạnh nào khi ra chiêu, đây cũng giống như Tàn Thiên đã gần như là một loại thiên phú bẩm sinh của hắn, cho nên Tàn Thiên chiêu thức này làm Bản Mệnh Chiêu Thức rất là thích hợp với hắn.

Có thể nói, Tàn Thiên tuy rằng sức phá hoại, độ sắc bén… không bằng cái gì chiêu thức, nhưng nó lại có thể phá hủy tất cả chiêu thức bằng cách tìm ra điểm yếu của nó.

Ngoài ra, Thiên Y còn muốn tu luyện một bộ kiếm quyết tên Cửu Kiếm Hư Vô.

Bộ kiếm pháp này là một môn vô thượng vũ kỹ năm đó Thiên Y sáng tạo ra, có thể nói nó là môn vũ kỹ đắc ý nhất của hắn cũng không quá đáng.

Cửu Kiếm Hư Vô trong có lấy chín kiếm, theo thứ tự là Nhất Kiếm, Nhị Kiếm, Tam Kiếm… Cửu Kiếm.

Cửu Kiếm Hư Vô Nhất Kiếm có thể phát ra gấp hai lần công kích, Nhị Kiếm là bốn lần, Tam Kiếm sáu lần…. cứ thế tính ra.

Tên tuy rằng rất giản dị nhưng nó công phạt dám nói đệ nhị thì không môn vũ kỹ nào dám nói đệ nhất, năm đó tại thế giới kia của hắn còn chưa ai dám chính diện tiếp Bát Kiếm của hắn chứ đừng nói là Cửu Kiếm.

Ngoài ra, nó tốc độ công kích nhưng là cực kỳ nhanh, với cảnh giới Phá Cung sơ kỳ bây giờ của Thiên Y mà nói thì bất kỳ cái nào người cùng cảnh giới với hắn tại trong vòng ba thước đều không thể thoát khỏi công kích của nó.

Mà đó chỉ là hắn cảnh giới bây giờ mà thôi, sau này khi cảnh giới càng cao lên lúc phạm vi theo đó sẽ rộng thêm, năm đó khi còn ở vào đỉnh phong thời kỳ từng có vài kẻ có mắt không tròng đi ám sát hắn nhưng vừa vào tới trăm trượng đã trực tiếp tan biến thành hư vô, ngay cả cặn bã cũng không còn.

Như vậy có thể nghĩ nó mạnh cùng nhanh thế nào.

Được rồi, Thiên Y có vẻ hơi viễn tưởng rồi, hắn bây giờ chỉ là một cái Phá Cung sơ kỳ tiểu tiểu con kiến hôi trong thiên địa thôi.

Anh hùng không nhắc lại chuyện xưa!
Chương trước Chương tiếp
Loading...