Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi

Chương 13: Trong nước tự cứu, gặp lại Tàn vương



Cẩm Ngôn biết bơi, nhưng quần áo cổ đại lại rườm rà sau khi bị nhúng nước liền trở nên rất nặng, hơn nữa thân thể bản thân bệnh nặng mới khỏi, thật vất vả cố hết sức mới ló đầu ra khỏi mặt nước, hít thở một hơi, liền một lần nữa đầu chìm vào trong nước.

Nàng không có khí lực!

Hô hấp trong miệng giống như là muốn dùng hết, thời điểm nước hồ lạnh như băng lọt vào miệng vào mũi, trong lòng nàng bắt đầu trở nên khủng hoảng. Người vừa đứng bên hồ đến cùng là ai? Nhiều lần muốn đẩy bản thân vào đường chết đến tột cùng là người nào?

Trong đầu liền hiện lên đáp án, chính là bóng dáng của Ôn Ca Ngâm, Cẩm Ngôn cảm thấy phát lạnh, tựa hồ theo bản năng kết luận người đứng sau lưng mình chính là nàng ta. Xem ra, là do chính mình vừa rồi trên yến tiệc đã gây hoạ, không thể tin được lòng đố kị của Ôn Ca Ngâm lại nặng như thế, ngay cả một cái muội muội bị huỷ dung cũng không buông tha, xem ra, một khi nàng ta ngồi trên hậu vị, bản thân sau này tất sẽ gặp phải nhiều nguy cơ.

Không khí trong miệng càng ngày càng ít, Cẩm Ngôn chỉ cảm thấy bản thân sắp chống đỡ không nổi nữa.

Không được, nàng không thể chết như vậy được! Thật vất vả mới có cơ hội làm người thêm lần nữa, hận lớn không báo, nàng làm sao có thể chết?

Quyết định thật nhanh, nàng vội vàng cởi quần áo của mình, nhưng quần áo ở cổ đại rườm rà muốn chết, nàng hao hết khí lực, mới đem ngoại bào xé ra, thế này mới cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Một bên cố sức, một bên cởi áo, cũng may, sau khi mất hết sức chín trâu hai hổ, nàng cũng có thể cởi hết quần áo bên ngoài, chỉ chừa lại y phục trung y, cũng thuận lợi đụng phải một tảng đá lớn bên hồ, nàng theo tảng đá mà đứng lên, thật vật vả ngoi ra khỏi mặt hồ, nàng mệt đến nổi tay chân như sắp nhũn hết cả ra.

Khí lực của nàng đã hao hết, thật sự là không còn cách nào để đi lên, nếu lực đạo trên tay đã dùng hết, nàng có cố nỗ lực hơn nữa cũng đều uổng phí, chỉ có thể táng thân*(chôn thân) lại nơi đáy hồ. Nhưng bốn bề vắng lặng, ai có thể tới cứu chính mình? Nàng liều mạng nhìn quanh bốn phía, khi nhìn lên, nàng lại phát hiện một đạo nhân ảnh, không, nói chính xác là bóng dáng đang ngồi, đúng là tàn vương cùng tuỳ tùng của hắn.

Cẩm Ngôn bỗng chốc bừng tỉnh liền hét to, thân thể cũng hung hăng nhướn người về phía trước, nàng lớn tiếng hướng bóng dáng oản sắc kêu to :”Vương gia…. Cứu ta…”

Tần Phi Li thay xong y phục liền đi qua nơi này, vốn là muốn trở về yến hội, lúc này đột nhiên nghe được có tiếng người kêu, liền quay đầu lại.

Bên trong hồ nước, có một bóng dáng nho nhỏ ngập lặn trong đó, chỉ lộ ra nửa cái đầu, phân không rõ nam nữ, mà trên mặt đáng sợ bộ dáng, nếu là người nhát gan, giờ phút này, chỉ sợ cho rằng bản thân đã gặp phải thuỷ quái. Tần Phi Li không hề động đậy, nhưng tuỳ tùng phía sau nhắc nhở nói :”Vương gia, là nhị tiểu thư của Tướng quân phủ.”

Mi tâm Tần Phi Li khẽ nhúc nhích, che miệng liền ho khan một tiếng, lập tức phân phó nói :”Ngươi đi đem nàng cứu lên đi.”

Thân Cẩm Ngôn đang ở bên bờ, nên tuỳ tùng kia không cần tốn nhiều sức đã có thể đem nàng kéo lên bờ. Nhưng mà, đột nhiên nhìn thấy dung mạo của nàng, hai con ngươi mở to đầy kinh ngac. Sa mỏng che mặt của Cẩm Ngôn sớm đã bị nước cuốn đi, giờ khắc này, nàng đúng là lấy khuôn mặt đáng sợ nhìn người khác, mà trừ điều này ra, càng khiến tuỳ tùng kia kinh dị hơn là, đường đường là nhị tiểu thư Tướng quân phủ, vậy mà chỉ mặc một kiện trung y!

Nhất là giờ phút này, toàn thân ướt đẫm, dáng người nóng bỏng lập tức hiện ra, liền như vậy ở dưới ánh trăng, hoàn mỹ tốt đẹp như vậy quả thực khiến cho người phun máu!(miêu tả a, kinh dị a)

Ánh mắt tuỳ tùng, liền không thể dời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...