Tàn Vương Nịch Sủng, Kinh Thế Y Phi
Chương 45: Người có thể giúp nàng
Tần Phi Li khẽ liếc mắt nhìn nàng, lại tiếp tục duy trì tư thái tự tiếu phi tiếu :”Nếu như vậy, ta có thể sai người đưa Ôn nhị tiểu thư hồi phủ.”Rất nhanh liền có người chuẩn bị tốt xe ngựa, sau đó Cẩm Ngôn lại nói lời cảm tạ, xong rồi mới ngồi lên xe ngựa của Tần vương phủ rời đi.Lúc này đêm đã rất khuya, trên đường đều không có người đi lại, lúc tới Tướng quân phủ, lại phát hiện Tướng quân phủ đèn đuốc sáng trưng. Vợ chồng Ôn thị nhận được thông báo liền đi ra, nhìn thấy Cẩm Ngôn bình yên vô sự từ trong xe ngựa Tần vương phủ đi xuống, Ôn Hằng có vài phần kinh dị nhìn, mà Ôn phu nhân Tống Khuynh Thành vòng tay ôm lấy nàng, cẩn thận xem xét, nhìn thấy nàng lông tốc không tổn hao gì, cả trái tim mới có thể bình tĩnh lại.“Con đã đi đâu vậy? Bích Thuỷ nhìn thấy con bị người bắt đi, con lại không trở lại, cha con đã lo đến phát hoảng rồi!”“Nương, con không sao, là Tần vương đã cứu con.” Cẩm Ngôn an ủi nắm lấy tay Tống Khuynh Thành, bên kia tuỳ tùng của Tần vương phủ bắt đầu cáo từ, Ôn Hằng tự mình cảm ơn sau đó mới nhì n về phía Cẩm Ngôn, hỏi nguyên do sự tình, Cẩm Ngôn lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ :”Phụ thân, lúc con bị người bắt đi liền bị hạ dược, thời điểm tỉnh lại đã được Tần vương cứu thoát rồi, cho nên cũng không biết được là chuyện gì đã xảy ra, lại càng không biết là người nào làm.”Ôn Hằng trong lòng xẹt qua một chút suy nghĩ sâu xa, vỗ vỗ vai nàng nói :”Nếu như thế, con tạm nghỉ ngơi cho tốt, chuyện này, phụ thân sẽ tra ra rõ ràng.”Cẩm Ngôn gật đầu, như thế mới để cho Bích Thuỷ ở một bên đỡ xuống, trở về phòng.Nhưng mà sau khi nàng trở về phòng cũng không lập tức ngủ lại, nhìn trái nhìn phải, nàng mới ngồi xuống bàn trang điểm, đem mặt nạ trên mặt gỡ xuống. Dược của Ôn Hằng đưa cho nàng rốt cuộc cũng có chút tác dụng, tuy rằng không thể đem những vết sẹo này tiêu trừ đi, nhưng vết sẹo cũng đã phai nhạt rất nhiều, chỉ là đến cùng gương mặt vẫn tồn lại rất nhiều vết sẹo, thoạt nhìn vẫn rất khiếp người, nàng đem mặt nạ lần nữa đeo lên, vẻ mặt trong lúc này, đã không còn an bình điềm tĩnh nữa.Nàng không muốn báo thù, cũng không muốn có cừu hận, chỉ cần người khác không lặp đi lặp lại nhiều lần hãm hại nàng, nàng tuyệt sẽ không đi vào con đường trả thù. Nhưng mà, sau khi nàng tỉnh lại, bất kể là vết thương trên mặt, hay là tình cảnh rơi xuống nước trong hoàng cung, còn có chuyện trong Lưu Danh lâu kia, nếu nàng còn nhẫn nhịn nữa, ngược lại thành cá nằm trên thớt mặc người chém giết, lúc này, Ôn Ca Ngâm đắc thế, trở thành Hoàng hậu, chỉ sợ ngày sau nàng càng không có đường sống.Vốn tưởng rằng tránh đi nàng ta, bản thân sẽ an toàn, nhưng mà, nàng ta đã rời khỏi Tướng quân phủ, cũng còn nghĩ ra trăm phương ngàn kế tra tấn mình, dựa theo sự tình hôm nay. Ít ra, ngoại trừ Ôn Ca Ngâm ra, nàng cũng không nghĩ ra còn người thứ hai xem nàng như cái đinh trong mắt!Mười ngón tay duỗi ra, bàn tay trắng nõn thon dài, trắng như bạch ngọc, non mịn cơ hồ có thể tiết ra nước, Cẩm Ngôn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xem ra từ nay về sau, đôi tay ngọc không dính nước mùa xuân này, sẽ không còn non mịn như vậy nữa. Vì cường đại cùng sinh kế, nàng chỉ có thể tiếp tục sử dụng kiến thức y học kiếp trước, tuy rằng phóng ra ánh sáng lạ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, để cho mình đặt vào hoàn cảnh càng thêm nguy hiểm, nhưng mà, càng nguy hiểm ngược lại càng an toàn, nàng chỉ có thể nhận càng nhiều chú ý, mới không còn làm cho người khác dám dễ dàng xuống tay hạ thủ, ít nhất, trước khi người đó muốn làm cái gì, cũng phải suy nghĩ một chút phân lượng của bản thân, làm như vậy, kết quả căn bản có làm cho nàng dao động hay không. Một khi đi đến bước này, bước tiếp theo, chính là tìm một người cường đại có lực làm hậu thuận. Nhưng mà Tần vương thân là tàn vương, căn bản là vo pháp cùng đế hậu đương triều tranh đấu, như vậy trừ bỏ hắn ra, nàng có thể tìm được ai đây?Cẩm Ngôn chán nản thở dài, nhưng không biết vì sao, trong đầu đột nhiên lướt qua khuôn mặt một người, điều này làm cho nàng khiếp sợ ngay cả tim cũng đập nhanh hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương