Tặng Em Mật Đường

Chương 6: Chuyện Cũ



Trước khi vô nhà, Đường Khê cố ý xịt một ít nước hoa lên người để che bớt mùi rượu nhàn nhạt trên cơ thể mình. Trước đây, có lần ba mẹ cô ngửi thấy trên người cô có mùi rượu liền đem cô thuyết giáo cả đêm. Kể từ đó cô liền rút kinh nghiệm trước khi vào nhà sẽ xịt ít nước hoa.

Nhà cô có truyền thống giáo viên lâu đời, ông bà của Đường Khê đều là giáo sư, một số họ hàng khác cũng là thầy cô hay học giả gì đó. Nói chi đâu xa, ba của Đường Khê là viện sĩ, mẹ là viện trưởng của trường đại học. Có thể nói, trong nhà chỉ có cô là oái ăm, không theo con đường của gia đình mà chui đầu vào giới giải trí.

Lúc mới đầu, cả nhà Đường Khê đều thay nhau thuyết giáo, cha mẹ cô tuy không vừa lòng, nhưng bọn họ tôn trọng quyết định của cô. Hơn nữa, dì nhỏ của Đường Khê cũng là người đại diện, trong nhà thấy thế cũng dần không phản đối nữa.

Đường Khê mỗi tuần sẽ về nhà một lần, bình thường công việc bận rộn cô sẽ gọi điện thoại về nhiều hơn. Hôm nay, cô về nhà cũng vì ba mẹ gọi điện thoại tới nói Chu Giai Hào đã về nước.

Ở nước ngoài học xong thạc sĩ, chuyện đầu tiên Chu Giai Hào làm khi về nước là gặp Đường Khê. Mẹ của cô nàng bận rộn, nên quan hệ cũng không thân thiết lắm.

Đường Khê lớn hơn Chu Giai Hào ba tuổi, hai người từ nhỏ đã chơi với nhau, Đường Khê đã nói rất nhiều sự việc của mình cho cô ấy, cho nên, việc cùng Trình Thư Tầm kết hôn Chu Giai Hào đều biết.

Ban đầu, Đường Khê cũng không định nói cho Chu Giai Hào, khi đó, Chu Giai Hào vẫn còn là fan của Trình Thư Tầm, cho dù anh có bọc thành xác ướp cô nàng cũng nhận ra. Đường Khê cùng Trình Thư Tầm bị cô nàng này vô tình bắt gặp, cũng liền thừa nhận.

Tuy rằng mấy năm nay, Chu Giai Hào không theo đuổi minh tinh. Nhưng với tư cách là một fan cũ, cô nàng vẫn nói tốt cho Trình Thư Tầm trước mặt Đường Khê.

Nghĩ đến tin nhắn mấy ngày trước, Đường Khê có chút đau đầu, phỏng chừng tối nay cô sẽ bị quấn lấy để tra hỏi.

Cô đi đến trước cửa ấn vài cái, cửa liền mở, một thân ảnh đang siêu cấp vui mừng lao tới cô.

Canh chuẩn xác, lập tức nhảy lên, ôm chằm lấy Đường Khê, đem cô đâm lảo đảo bước lùi lại.

“Chị! Em đã trở về! Chị có cao hứng không? Bất ngờ không?” Âm thanh của Chu Giai Hào tràn đầy sức sống.

Cao hứng, bất ngờ, ngoài ý muốn, Đường Khê trong lòng yên lặng trả lời.

Cô đem Chu Giai Hào đặt xuống, nhìn kỹ cô nàng.

Chu Giai Hào tuy lớn nhưng cơ thể rất bé, nếu không nói cô nàng này hiện tại đã hai mấy thì đi bên ngoài người ta vẫn nghĩ cô vẫn còn học tiểu học.

Vóc dáng của cô nàng không cao, không đến một mét sáu. Từ nhỏ đến lớn đều không để tóc mái, đôi mắt tròn xoe, vĩnh viễn đều ngập nước, thêm làn da trắng nõn, tay chân tinh tế, chính là một tiểu loli.

Đặc biệt, tiểu loli này còn siêu cấp thích lolita cùng jk.

Cho nên hôm nay trở về, cô nàng vẫn mặc một chiếc váy công chúa mềm mại.

Đường Khê cảm thán, cô vỗ vỗ đầu Chu Giai Hào, cười nói: “Trở về cùng mẹ sao?”

“Mẹ em mang theo nghệ sĩ đi nước ngoài rồi, vội muốn chết, nói còn chưa hết câu mẹ em đã cúp máy” Chu Giai Hào méo miệng, hiển nhiên không cao hứng, nhưng điểm này bị cô nàng lập tức ném ra sau đầu.

Chu Giai Hào chớp chớp mắt, chạy nhanh ôm lấy tay Đường Khê, nói với cha mẹ Đường: “Dì dượng, con có lời muốn nói nhỏ với chị, chúng con lập tức ra ngay”

Cô nàng ở Đường gia không khác gì con gái ruột, nghe vậy, hai vị trưởng bối cũng cười cười, “ Được, các con nói nhỏ đi, chúng ta tuyệt đối không quấy rầy”

Đường Khê bị Chu Giai Hào kéo vào phòng, đại não nhanh chóng vận động. Khẳng định sẽ hỏi đến Trình Thư Tầm, cô nên ngẫm xem mình trả lời thế nào.

Vào trong phòng, Đường Khê ngồi lên giường, Chu Giai Hào kéo ghế ngồi đối diện, hai tay vòng trước ngực, tỏ vẻ nghiêm túc.

“Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống đối liền nghiêm trị. Chị cùng Trình Thư Tầm có phải hay không quay lại với nhau?”

Đường Khê không nhịn được, liền trợn tròn mắt, cô một tay xoa eo, vô lực trả lời, “Chị đại, chỉ một cái hot search mà em có thể liên tưởng nhiều như vậy, chị cùng anh ấy nháo như vậy, sao còn có thể quay lại.”

Cô cũng không có ý nghĩ đó.

Chu Giai Hào: “Vô nghĩa, lúc trước do anh ấy ở Pháp, hai người sống hai nơi khác nhau, còn hiện tại đã khác, anh ấy đã về nước, nói không chừng là vì chị, chị một chút cũng không động tâm hay sao, anh trai nhà em đẹp như vậy mà.”

Lại bắt đầu.

Đường Khê: “Lúc trước ly hôn là ai cùng chị mắng anh ấy, em hiện tại như vậy là chối bỏ trách nhiệm”

Khi đó, Đường Khê bị suy sụp một thời gian dài, mỗi ngày đều không ra khỏi cửa, không biết mình phải làm cái gì. Đôi khi cả ngày trong đầu trống trơn, nửa đêm bừng tỉnh lặng lẽ rơi nước mắt.

Rất nhanh đã đem mình không ra hình người, Chu Giai Hào thấy cô gầy gò tái nhợt, khó chịu muốn chết. Cô nàng dọn qua ở với cô một thời gian, mỗi ngày cùng Đường Khê mắng chửi Trình Thư Tầm để phát khí, cho đến khi cô tốt lên mới thôi.

Nghĩ đến đây, Chu Giai Hào nháy mắt xìu xuống, “Em khi đấy không phải trừ gian diệt bạo hay sao, còn không phải vì chị.”

Cô nàng lại bổ sung, “Em là một fan chân chính, anh trai nhà em giao cho nữ nhân nào em đều không yên tâm, nhưng chị là người chị yêu quý của em, miễn miễn cưỡng cưỡng em còn có thể tiếp thu, hai người thật sự không còn hy vọng sao?”

“Không có” Đường Khê khẳng định.

Đã mệt mỏi một lần, không có đạo lý mệt mỏi lần hai.

Chu Giai Hào nhìn cô một cách đáng thương, đem đầu mình lắc lắc, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Em mới không tin.”

Cp cô nàng nhiệt tình đẩy thuyền sao mà có thể vỡ a!!!!

“Không tin thì thôi” Đường Khê không cùng cô nàng tranh cãi

“Không còn sớm, chị đi rửa mặt, mỗi ngày đều bận muốn chết, ngày mai còn phải đi làm.”

Chu Giai Hào bình tĩnh nhìn cô, thanh âm có chút nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai Đường Khê.

“Công việc làm mãi không hết, tốt nhất vẫn nên đem mình rãnh rỗi nghĩ đến việc quay lại a”

Thực rõ ràng, Đường Khê cứng lại, tâm tư của mình như bị nhìn trộm, đem cô lập tức bại lộ, không chỗ nào che giấu.

Đường Khê chớp mắt, quay lại nhìn Chu Giai Hào, sắt mặt lãnh đạm, không nhìn ra vui hay giận, nhưng Chu Giai Hào biết, Đường Khê đã sinh khí.

Chu Giai Hào chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình, ôm cánh tay Đường Khê lắc lắc, “Chị, em sai rồi, chị đừng nóng giận, em không nói nữa là được.”

Đường Khê đối với cô ấy trước giờ đều khoan nhượng, cô xoa đầu Chu Giai Hào, “Nhanh đi ngủ đi!”

“Tuân mệnh!”

Sau khi Đường Khê đi khỏi, Chu Giai Hào mới nhẹ nhàng thở ra. Cô nàng vỗ vỗ mặt mình, trong lòng có vài phần ủy khuất.

Cô làm fan thần không xứng đáng, cô khổ không thể nói, Chu Giai Hào cảm thấy mình cần nói tốt thần tượng trước mặt chị mình nhiều lần hơn nữa. Liền quyết định như vậy.

“Mình thật sự sự là tiểu đáng yêu thông minh nhất vũ trụ.” Chu Giai Hào tự khen lấy bản thân.

Không biết có phải vì nghe Chu Giai Hào nói hay không, Đường Khê nằm trên giường hồi lâu vẫn không ngủ được, đến lúc hai giờ sáng cô vẫn không chút nào buồn ngủ, nhìn Chu Giai Hào ngủ say, nhìn lên trần nhà, cô ý thức được mình bị mất ngủ.

Loại cảm giác này cũng không xa lạ, thời điểm mới ly hôn, tuổi trẻ cảm thấy không có tình yêu cả thế giới đều sụp đổ, giấc ngủ lúc đó không tốt lắm, trên cơ bản đều là dựa vào mắng Trình Thư Tầm đến mệt mỏi rồi thiếp đi.

Đường Khê từ nhỏ lớn lên đều ưu tú, đoạn hôn nhân thất bại kia chính là sự kiện tồi tệ nhất cuộc đời cô.

Trước kia nhớ lại, đều là nhớ đến những trận cãi vã, không biết sao hôm nay, Đường Khê lại nhớ về những ký ức đẹp.

Duyên phân thực sự kỳ quái, trước ngày mưa hôm đó, bọn họ không thể nào ngẫu nhiên gặp được, nhưng kể từ ngày đó, Đường Khê có thể vô tình gặp được anh ba bốn lần một tuần, đôi khi là mình anh, có khi lại là anh và bạn.

Bạn của Trình Thư Tầm không nhiều, quan hệ thân thiết chỉ có một hai người, bởi vì mỗi lần gặp anh đều là người kia.

Đường Khê nghe anh gọi anh ta là Phương Hán Vũ.

Đại khái có chút cẩu huyết, Phương Hán Vũ thích Đường Khê. Cũng không thực sự là thích, chỉ là thấy đẹp liền muốn kết bạn.

Anh ta cùng Trình Thư Tầm đi vào nhà, thời điểm thang máy mở ra vừa lúc gặp Đường Khê đứng bên trong.

Hôm đó là chủ nhật, Đường Khê muốn cùng bạn học ra ngoài chơi, đem chính mình trang điểm khá xinh đẹp, cô bận một thân váy trắng, tóc tết lại buộc gọn bằng nơ con bướm.

Thời điểm cô xuất hiện, chính là bộ dạng tiểu tiên nữ vô hại.

Thấy Trình Thư Tầm, Đường Khê theo bản năng lùi về phía sau, tim đập nhanh hơn, gương mặt nóng lên.

Cô cũng không biết chính mình có bị đỏ mặt hay không.

Trường hợp này, Đường Khê không biết mình phản ứng thế nào cho đúng, cô liền hướng Trình Thư Tầm gật đầu, chạy nhanh ra bên ngoài thang máy. Bước chân có chút dồn dập, đại khái là chạy trối chết.

Cô chạy trốn thật mau, tự nhiên cũng không thấy Trình Thư Tầm hiện lên nghi hoặc.

Như thế nào anh lại cảm thấy cô lại sợ anh.

Bên cạnh Phương Hán Vũ vỗ vỗ bả vai của anh: “Cậu cùng cô ấy có quen biết?”

Trình Thư Tầm tùy ý gật đầu, “Cô ấy ở lầu dưới.”

“Con gái xinh đẹp như vậy sao không cùng mình nói qua! Nhìn tuổi có vẻ nhỏ, học cùng trường với tụi mình sao?”

Trình Thư Tầm nhớ ngày đó, cô gái nhỏ bận đồng phục, đeo khẩu trang, tóc buộc đuôi ngựa, nhìn rất ngoan ngoãn.

Không biết như thế nào, anh lại trả lời “Không biết”

Phương Hán Vũ: “..................”

Anh ta mới không tin.

Không bao lâu anh liền có đáp án.

Lần khác, Trình Thư Tầm dẫn Phương Hán Vũ về nhà, ở tiểu khu thang máy vô tình gặp Đường Khê.

Lúc này cô đang bận đồng phục, thấy hai người cùng không chạy đi.

“Bạn học chúng ta lại gặp mặt, bạn còn nhớ mình chứ ?” Anh ta mang theo vẻ mặt thân thiện chào hỏi.

Đường Khê nhấp nháy môi, khô cằn, “Nhớ rõ”. Thật sự chỉ trả lời vấn đề của anh ta.

Phương Vũ Hán vẫn hăng hái, “Chúng ta đều học cùng trường, mình lớp 12A9, bạn lớp nào, Mình gọi là Phương Hán Vũ, còn bạn kêu là gì nha?”

Ai muốn biết ngươi tên gì học lớp nào.

Đường Khê nghẹn một hơi, tầm mắt vô tình đảo qua Trình Thư Tầm.

Thiếu niên đứng trong cùng của thang máy, tay đút túi, tầm mắt đang nhìn ở điểm nào đó, bình thản ung dung, một bộ không liên quan đến mình.

Kỳ thực, nói cũng là cho anh nghe.

Đường Khê giật giật khóe môi, thanh âm không nhỏ không lớn, “Mình tên Đường Khê, lớp 11A1”

“Lớp A1? Không phải là lớp văn tốt nhất hay sao, bạn học lớn lên xinh đẹp như vậy thành tích còn tốt, thật sự quá ưu tú!”

Phương Vũ Hán nói chuyện mang theo mấy phần khoa trương, nghe liền phiền.

“Cái kia, có thể thêm bạn tốt được không, bạn có mang di động không? Nếu không mang thì có thể cho mình xin số điện thoại…..”

“Phương Vũ Hán” Âm thanh lạnh lẽo truyền tới.

Trình Thư Tầm không biết từ khi nào đã đứng thẳng, nhấc mi lên, hướng nhìn người phía trước.

“Cậu nói chuyện phiếm đến thang máy cũng không nhấn, cậu tưởng mình cho cậu vào nhà liền không thể đuổi ra hay sao?”

Phương Vũ Hằng vội vàng nói: “Mình quên mất, bạn học, lên lầu mấy?”

Không ngờ anh đã quên mình. Đường Khê có chút sầu, cúi đầu nói, “Lầu chín”

Nửa phút ngắn ngủi, không ai mở miệng nói chuyện.

Đường Khê bước ra khỏi thang máy, cô lại nghe tiếng của Trình Thư Tầm, “Em là cô gái ngoan, đừng có cho số điện thoại lung tung.”

Tùy ý, lại có chút ngả ngớn, nhưng lại rất êm tai.

Khi đó, Đường Khê trong mắt Trình Thư Tầm là một cô bé ngoan ngoãn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...