Tặng Em Một Đời Đau Thương
Chương 3: Kế Hoạch Theo Đuổi
Gia đình Nhã Tịnh ở lại dùng bữa cùng ông bà Lục, đến lúc Tần Ngôn đi xuống nhìn thấy Nhã Tịnh thì chân mày liền chao lại, còn cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt đầy si mê."Đến chào hỏi hai bác đi, con ít khi về nhà nên chắc không thường xuyên gặp, điều là hàng xóm thân thiết của nhau."Tần Ngôn đi đến chào hỏi ba mẹ của Nhã Tịnh rồi ngồi xuống bàn ăn, mẹ của anh không kiên nể gì nên đã bọc bạch nổi lòng của một người mẹ."Chả trách gì con trai thứ hai của tôi đến tận bây giờ vẫn chưa có được một bến đỗ tử tế, tôi cũng đang rất lo lắng về việc này, vì bản thân cũng đã không còn trẻ nữa."Tần Ngôn giật giật khoé miệng anh vô cùng bất lực với người mẹ yêu dấu của mình."Mẹ không cần nói ra những chuyện này đâu."Nhã Tịnh liền lanh lợi lên tiếng."Nếu không ai kết hôn với anh ấy thì con sẽ tự nguyện kết hôn với anh ấy."Mọi người điều quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy bất ngờ, mẹ của Nhã Tịnh liền kéo tay cô ra hiệu đừng nhiều lời nữa, nhưng Nhã Tịnh vẫn nhất quyết nói."Cháu có thể làm con dâu của hai bác được không?"Ông bà Lục nhìn nhau đầy khó xử." Cháu đang nói đùa có phải không, chúng ta cũng rất muốn có con dâu lanh lợi như cháu nhưng không phải muốn là có thể kết hôn được, chuyện cưới sinh không nên vội vàng và gượng ép."Nhã Tịnh liền đưa ra một thử thách cho chính bản thân của mình."Vậy nếu cháu có thể chiếm lấy được tình cảm của anh Tần Ngôn là có thể kết hôn với anh ấy có đúng không?"Mẹ cô không thể nào để con gái nói năng bừa bãi nữa bà vội vàng quay sang ngăn Nhã Tịnh lại." Con có thôi đi không, đừng ăn nói lung tung nữa."Ông Lục đột nhiên lên tiếng."Nếu có thể được như thế, Tần Ngôn có tình cảm với cháu hai đứa có mối quan hệ yêu đương, thì chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa và không có lý do gì để ngăn cản cả."Tần Ngôn nhìn Nhã Tịnh đầy khinh bỉ, anh nhếch mép nói nhỏ với Nhã Tịnh."Còn lâu."Nhã Tịnh gật đầu thách thức."Để rồi xem."Kể từ giây phút đó Nhã Tịnh quyết định theo đuổi Tần Ngôn, cô đã lên một kế hoạch sẵn sàng cho bản thân để có thể dễ dàng tiếp cận anh, Nhã Tịnh điều tra quân khu mà anh đang làm việc và cả nhà riêng của anh, cô sẽ bắt đầu cho kế hoạch đầu tiên, Nhã Tịnh bắt taxi đến quân khu của Tần Ngôn, cô bước xuống xe đảo mắt nhìn xung quanh, nơi đây rất uy nghiêm không phải người nào cũng có thể bước, Nhã Tịnh đi đến chỗ của hai người lính đang canh gác cổng để hỏi thăm."Hai anh cho tôi hỏi, Có phải Tần Ngôn đang làm việc ở đây không ?"Hai người lính canh gác nhìn sang Nhã Tịnh một lượt dò xét rồi một người mới lên tiếng.“ Ý của cô là đại tá Tần Ngôn ?”Nhã Tịnh mở to đôi mắt gật đầu đầy đáng yêu, khiến trái tim của hai người lính cảm thấy vô cùng xốn xang, hai người bắt đầu nhẹ giọng nói.“ Cô là em gái của anh ấy sao, đại tá dạo gần đây hơi bận để chúng tôi liên lạc vào thông báo cho anh ấy biết có người cần gặp.”Nhã Tịnh gật đầu mỉm cười nói.“ Cám ơn các anh.”Cô đứng bên ngoài để chờ đợi, nhưng một anh lính canh đi ra nói lại với cô.“ Đại tá nói lại là đang bận không tiện gặp mặt cô.”Nhã Tịnh hơi thất vọng cô đã làm thức ăn để mang đến cho anh vã lại đường đi cũng không gần, đã đến tận đây cô không thể quay về mà không có được thành quả gì, Nhã Tịnh bắt đầu giở trò, đột nhiên cô ngồi xổm xuống ôm bụng gương mặt liền nhăn nhó, rồi rên rỉ để hai người lính canh gác chú ý đến mình.“ Ây da đột nhiên bụng của mình đau quá.”Cô đang diễn như thật, người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là Nhã Tịnh đang đau bụng thật sự, hai người lính không thể làm ngơ được khi nhìn thấy một mỹ nữ đang đau bụng mà không đến giúp, ở đây nếu muốn nhìn thấy một cô gái rất khó khăn, môi trường làm việc rất nghiêm ngặc, đồi hỏi sự tập trung chính xác và kĩ cương cao. Hai người lính gác cổng chạy đến đỡ lấy Nhã Tịnh đưa cô vào bên trong để Nhã Tịnh được nghỉ ngơi, cô vừa bước vào đã là trung tâm của sự chú ý của tất cả đàn ông ở đây mọi ánh mắt điều dồn về phía của Nhã Tịnh, bọn họ tò mò khi nhìn thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp đến khu quân sự này, đám binh sĩ đứng bên ngoài cửa sổ tranh nhau nhìn vào bên trong để có thể ngắm nhìn một mỹ nhân xinh đẹp. Tần Ngôn đúng lúc bước ra từ phòng làm việc của mình nhìn bên trên phòng truyền thông ồn ào xôn xao, chân mày của anh liền chao lại khó chịu nói.“ không làm việc mà lại đứng đó nhiều chuyện.”Anh uy nghiêm đi về hướng đó định dạy dỗ cho đám bi sĩ này một trận cho ra trò, Tần Ngôn vỗ vào vai của một binh sĩ, anh ta cũng chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục chen lấn vào bên trong, Tần Ngôn càng trở nên tức giận anh ho khụ khụ để ra hiệu là mình đang đứng ở đây mà chẳng một ai thèm để tâm, đến khi Tần Ngôn quát lớn.“ Các cậu chán sống rồi sao, muốn bị kỉ luật có đúng không ?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương