Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Chương 14: Si mê người (sửa sai)



*

"Yến Tuy huynh, khiến huynh chờ đã lâu."

Tạ Thiều tươi cười, bước nhanh nghênh đón, nhưng còn chưa đi đến trước mặt nhân vật như tiên giáng trần kia, liền nghe thấy bên cạnh một tiếng “bùm”, nhìn lại, Tạ Thiều cũng ngây ngẩn cả người...

Im lặng chốc lát, Tạ Thiều gian nan nhìn muội muội đang quỳ trên mặt đất:

"không biết tiết chế gì cả, muội đang quỳ ai đó?"

nói xong, vội vàng cúi lưng kéo Tạ Hộ đang mất hồn đứng dậy, trong lòng mất mặt cực kỳ, sợ muội muội không kiềm chế được lại làm hoa si.

Tạ Hộ bị Tạ Thiều kéo dậy, trong lòng lạnh một trận, nàng thật đúng là nô tính kiên cường, vừa thấy chủ tử mình hầu hạ hơn 10 năm nhịn không được, liền quỳ xuống.

Nuốt nước miếng, Tạ Hộ cố gắng bình phục tâm tình, nhìn Tạ Thiều cười khổ, sau đó lại nhìn thoáng qua nam tử đang đứng gần cửa sổ, trên mặt không có biểu tình gì, trước sau như một không biểu lộ ra, thông qua kinh nghiệm 10 năm hầu hạ chủ tử của Tạ Hộ, nàng biết hắn không có tức giận.

"Yến Tuy huynh, đây là xá muội, Tiểu Ngũ Tạ gia, tuổi còn nhỏ, chưa hiểu rõ chuyện, khiến huynh chê cười."

Nam tử nhìn Tạ Thiều nhếch môi lên, nói: "không sao."

Con ngươi đen đảo qua liếc mắt nhìn Tạ Hộ, vẫn chưa có đánh giá nàng bất cứ điều gì, chỉ đơn thuần quét mắt nhìn qua, nhưng cũng khiến Tạ Hộ cảm thấy không được tự nhiên. Vị chủ tử này tính tình không tốt, lạnh lùng, tàn bạo, còn trẻ tuổi đã đăng cơ, một đường sát phạt, trong quá khứ, vững vàng ngồi trên ngai vị, chỉ cần thần tử bất trung thì không thể tránh khỏi cái chết, vậy nên cách xa một chút.

Tạ Hộ bị bọn họ bỏ một bên, nàng không dám tiến lên tìm cái chết, cứ cúi đầu đứng trang nghiêm ở một bên, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, tự nói với mình, may mắn mọi chuyện đã trở về lúc đầu, lần sau nàng không thể tiếp tục lỗ mãng như vậy, bởi vì lúc này Hoàng Đế Bệ Hạ còn chưa đăng cơ, thậm chí, hắn còn chưa nhận ra thân phận của mình.

hiện tại hắn vẫn là vị công tử nổi danh trong Định quốc công phủ kia, 16 tuổi đạt thủ khoa, 17 tuổi đậu Trạng nguyên, là vị công tử trong truyền thuyết được mọi người truyền miệng, Thẩm Hấp, chữ Yến Tuy, hắn lúc này còn chưa được Thiên gia* Phong thị ban chức tước.

Bởi vì Tạ Thiều mang đến tiền lãi quá lớn, cho nên Thẩm Hấp liền gọi hai người lo thu chi chuyên nghiệp lên tính toán, Tạ Thiều chờ ở một bên, Thẩm Hấp bưng một ly trà ngồi xuống bên cạnh cửa sổ phía Tây, hình như là muốn tiếp tục đọc sách, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện gì, lại ngẩng đầu liếc nhìn Tạ Hộ, khiến Tạ Hộ cả kinh, giật mình.

Bị một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, trong con ngươi sâu thẳm không biểu lộ ý gì không phải là chuyện thú vị, Tạ Hộ chỉ cảm thấy da đầu run lên, nhưng tâm lý vững vàng vẫn làm cho nàng biểu hiện ra một mặt trấn an của tiểu cô nương 11 tuổi, nhìn hắn nhếch miệng cười cười, sau đó đem hai tay đặt vào bên hông, quy củ hành lễ với hắn, sau đó liền dùng dáng vẻ quy củ thối lui ra khỏi căn phòng này. 

Chương trước Chương tiếp
Loading...