Tang Thi Cũng Ghét Bỏ Tôi

Chương 11



Edit: AQY

-

25

Tôi: “…”

Cái qq gì thế?!

Cổ zombie dễ gãy như thế á?

Tôi nhìn thấy con zombie này bất động thì lập tức đi lên bắt một con zombie khác.

Tôi lập tức nhét tay vào trong miệng nó.

Một tiếng cộp vang lên.

Tôi cảm thấy tay hơi ngứa, rút tay về.

Hoàn hảo không chút hư hại.

Nhưng mà hàm răng của zombie liên tiếp nhau rơi lộp bộp xuống đầy đất.

Chúng tôi đều choáng váng.

Con zombie này vậy mà lại bị sâu răng!

Không cắn nổi người thì thôi lại còn rụng hết răng nữa.

Đúng là phải ăn ít kẹo thôi, nếu không biến thành zombie lại không cắn được người nào thì lại thảm quá.

Tôi nhắm vào một con zombie cuối cùng nằm trên đất vẫn luôn cố sức muốn bò lên nhưng vẫn luôn không thành công.

Nó rất kỳ lạ, cẩn thận ngậm chặt miệng.

Tôi lấy lùi làm tiến, thấy móng tay của nó vừa đen lại vừa nhọn, suy nghĩ chút rồi nắm lấy ngón tay nó, cắn răng, cào thật mạnh lên tay mình.

Cạch cạch cạch cạch!

Móng tay zombie, gãy hết.

Trên cánh tay tôi không xuất hiện chút vết xước nào.

Không đúng!

Sao con zombie này cũng dễ gãy như thế?

Tôi cảm thấy quái lạ, thử nghiệm nắm lấy tất cả móng tay của ba con zombie này, thử cào lên cánh tay mình.

Không ngoài dự tính, toàn bộ móng tay của zombie gãy hết!

26

Tôi thất vọng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn đám zombie bò đi bằng cả tay chân.

Trong đầu vang lên tiếng nói cứng đờ chậm rãi.

“Thật… đáng sợ…”

Tôi cũng cảm thấy thật đáng sợ.

Nếu như zombie đều yếu ớt như vậy, tôi phải làm thế nào để bị cắn bị cào bị thương rồi biến thành zombie đây!

Tôi hóa bi phẫn thành muốn ăn uống, ăn rất nhiều đồ ở trong siêu thị, còn uống ba chai nước khoáng nữa.

Sau khi ăn uống no say, cuối cùng tôi nghĩ ra ý hay.

Chắc chắn những con zombie này là bị phơi khô quá lâu hoặc là cấp quá thấp.

Trong tiểu thuyết đã nói, zombie có cấp bậc!

Chắc chắn hàm răng và móng tay của vua zombie trong truyền thuyết còn cứng rắn hơn hẳn tường sắt!

Tôi tìm balo, đựng không ít thức ăn nước uống vào rồi bắt đầu con đường tìm kiếm vua zombie.

Dọc theo đường đi, tôi gặp không ít zombie, nhưng những con zombie này không chờ tôi tới gần đã chạy trốn rồi.

Tôi cũng nhận ra những con zombie lúc trước là ghét bỏ tôi chứ hoàn toàn không phải Hạ Phong Trạch!

Tôi vội ngửi mùi trên người mình, rõ ràng không có mùi thối!

Hai ngày sau.

Tôi đi đi, trong đầu bỗng nhiên truyền đến rất nhiều tiếng nói nôn nóng.

“Muốn ăn… bên trong… có đồ ăn…”

“Công phá cao ốc, tất cả bên trong đều là đồ ăn!”

“Làm sao bây giờ đây đội trưởng, bị vây hai ba ngày rồi, zombie bên dưới càng ngày càng nhiều, chúng ta hoàn toàn không ra được, chỉ có thể chờ chết!”

“Ha ha ha ha, đưa nhiều zombie tới như vậy, lần này Hạ Phong Trạch chết chắc rồi.”

“Tiếc là vắc xin phòng zombie sắp nghiên cứu ra rồi. Tuyệt đối không thể lại giống như đời trước, làm cho người ta phát hiện máu của Hạ Phong Trạch có thể nghiên cứu ra thuốc tiêu trừ dị năng của con người. Tôi không muốn lại làm người hạ đẳng bình thường nữa!”

Tôi hơi đau khổ ôm đầu, muốn bỏ hết đống ảo giác này ra ngoài.

Thế nhưng lúc nghe thấy Hạ Phong Trạch sẽ chết, tôi không bình tĩnh nổi.

Tôi không nghe lầm thì giọng nói Hạ Phong Trạch sẽ chết hình như là giọng của hoa khôi của khoa Triệu Lôi Nhi!

Tôi cố chịu đựng đầu khó chịu đi về phía trước.

Tiếng nói càng ngày càng rõ ràng.

Lúc tôi thấy trước mặt chí ít mấy ngàn con zombie vây quanh cửa ra vào của tòa cao ốc, tôi lập tức nhận ra, cao ốc này chính là nơi hai ngày trước chúng tôi xuống xe.

Lẽ nào ngày đó nhóm Hạ Phong Trạch không về, vẫn luôn bị vây ở trong cao ốc này?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...