Tạo Hóa Thần Đế

Chương 15: Thăng cấp



- Lão đại mở hộp ngọc thứ hai đi! 

- Được! 

Thiên Mặc lấy hộp ngọc tiếp theo, mở nó ra. Bên trong là một ngọc giản nhìn rất cũ nhưng không hề bị hư hại chút nào, có thể đây là một công pháp. Thiên Mặc lấy nó ra, trên đầu ngọc giản viết: Hỗn độn thôn phệ quyết. 

- Á! Wtf? 

Thiên Mặc không nhịn được mà thốt lên một tiếng, đây là một công pháp hỗn độn a. Công pháp hỗn độn quý hiếm như thế nào? À mà không thể nói là quý hiếm được, nó không phải quý hiếm mà là rất rất hiếm, loại công pháp cấp bậc này ngay cả trong truyền thuyết cũng chỉ xuất hiện một vài lần. Hôm nay hắn cư nhiên cầm một công pháp hỗn độn trong tay. 

- Minh Châu, ngươi biết công pháp này không? - Thiên Mặc hỏi Minh Châu vì hắn nghĩ nó đã thông linh rồi thì chắc là biết được nhiều thứ, quả nhiên Minh Châu không làm hắn thất vọng. 

- Ta biết, Hỗn độn thôn phệ quyết cũng thuộc bảo vật hỗn độn chỉ là nó là bảo vật hỗn độn hậu thiên còn ta thuộc bảo vật hỗn độn tiên thiên, người tu luyện công pháp này có thể có thể thôn phệ các loại linh khí, hệ nguyên tố năng lượng thích hợp với người đó để tu luyện. Sở dĩ gọi đây là thôn phệ quyết là vì trong quá trình tu luyện, công pháp này vừa hấp thu linh khí vừa chuyển hóa thành chân nguyên, cho nên giúp cho việc tu luyện nhanh hơn, căn cơ vững vàng hơn. Điều đặc biệt nhất của nó là có thể luyện hóa tất cả những thứ mang linh lực như đan dược, năng lượng nguyên tố, thậm chí là chất độc để tăng cao thực lực. 

- Ừm, ta biết rồi. 

Trong lòng Thiên Mặc rung động, công pháp hỗn độn quả nhiên là một bảo vật, ngay cả chất độc cũng có thể luyện hóa, bá đạo! 

- Lão đại mau tu luyện thử xem! 

Bạch Vũ nóng lòng giục Thiên Mặc. Thiên Mặc cũng định tu luyện nhưng hắn nhớ ra một chuyện...

- Ê, Minh Châu bây giờ ta phải phế bỏ tu vi mới được tu luyện công pháp này sao? 

- Không cần, chủ nhân không bỏ đi tu vi vẫn có thể tu luyện được, đây là một lợi điểm của công pháp hỗn độn! 

- Hay quá! 

Phế bỏ tu vi của mình đi, Thiên Mặc hắn cũng rất e ngại, khó khăn lắm mới lên được luyện khí tầng tám, bỏ đi thì hơi tiếc, vả lại việc phế bỏ tu vi cũng ảnh hưởng tới căn cơ sau này. 

Thiên Mặc đọc hết những pháp quyết trên ngọc giản, việc ghi nhớ một điều gì đó đối với một người tu luyện là rất đơn giản vì họ có thần niệm. Một lúc sau, khi Thiên Mặc đã đọc xong những pháp quyết tu luyện, " rắc rắc", ngọc giản trên tay hắn vỡ vụn, hóa thành cát bụi rơi xuống đất. 

- Kì lạ thật! 

Thiên Mặc nhìn đống bụi cảm thán. 

- Tu luyện thôi! 

Thiên Mặc ngồi xuống, vứt bỏ tạp niệm, nhớ lại những pháp quyết đã đọc, bắt đầu tu luyện, Minh Châu nói đúng, hắn vẫn có thể tu luyện thôn phệ quyết mà không cần bỏ đi tu vi của mình. 

Chỉ một vài hơi thở sau khi Thiên Mặc vận chuyển công pháp, linh khí bắt đầu ùa tới đây như là nước đê tràn bờ vậy. Nếu như ở lần trước, tức là lúc hắn tu luyện sau khi tỉnh dậy thì linh khí lúc đó kết thành từng vòng quanh thân, còn bây giờ linh khí cuốn tới đây hình thành hẳn một lốc xoáy ngay trên đầu hắn. Phạm vi mười mét xung quanh đây có lượng linh khí nồng đậm giống như là kết thành thực chất vậy. Bạch Vũ thấy thế liền chạy tới bên cạnh Thiên Mặc há miệng mà hút linh khí. 

Nhìn thấy biểu hiện khủng bố này mà Thiên Mặc cũng thấy sợ, hắn không ngờ một tư chất biến dị khi kết hợp với một công pháp hỗn độn lại tạo ra tình trạng kinh khủng như vậy. Linh khí đi vào kinh mạch, không cần Thiên Mặc hắn luyện hóa cũng tự động chuyển hóa thành chân khí, đổ ào ào vào đan điền, khí thế tăng lên nhanh chóng. Cảm nhận lượng linh khí dồn dập tiến vào cơ thể, hắn có cảm giác như chỉ cần hắn dừng lại thì sẽ bạo thể mà chết. 

Một canh giờ sau, " bụp" một tiếng, Thiên Mặc hắn đã thành công tấn cấp lên luyện khí tầng chín rồi. Đan điền mở rộng, chân khí dồi dào, kinh mạch to lớn, thần niệm ngưng thực hơn, Thiên Mặc hắn có một cảm giác cho dù là tu vi kết nguyên đứng trước mặt hắn cũng không chịu nổi một quyền của hắn. Tất nhiên đây chỉ là tự hắn thấy như vậy thôi, vì hắn chưa bao giờ giao chiến với một kết nguyên nào cả, có lẽ đây chỉ là một ảo giác cũng không chừng. 

- Lại là một canh giờ, xem ra nó cũng có duyên với mình đấy chứ! 

Thiên Mặc cười nói. Lần hắn từ luyện khí tầng sáu lên tầng bảy dùng một canh giờ nhờ lục linh quả hỗ trợ, dùng một canh giờ tấn cấp từ luyện khí tầng bảy lên tầng tám nhờ tư chất biến dị cùng căn cơ vững chắc, bây giờ dùng một canh giờ để tấn cấp lên tầng chín nhờ vào tư chất biến dị cùng với công pháp hỗn độn.

- Tuyệt đỉnh công pháp! 

" Vùn vụt", mấy tiếng xé gió vang lên bên tai Thiên Mặc, hắn theo quán tính nhìn sang. 

-Ồ! Là Bạch Vũ! 

Phải, chính là Bạch Vũ. Bây giờ quanh thân nó đang tỏa ra một khí thế hùng mạnh, dường như là chỉ một lát sau nguồn sức mạnh đó sẽ bộc phát ra ngoài vậy. 

" Roạt", một sóng năng lượng từ cơ thể Bạch Vũ quét ra, ngay cả Thiên Mặc hắn cũng thầm kinh hãi. 

- Ha ha, lên cấp một trung kì rồi! 

Bạch Vũ bô bô cười khoe với Thiên Mặc, có vẻ rất là vui sướng. 

- Ủa, sao lại là cấp một trung kì, chẳng phải lần trước.... 

Thiên Mặc kì quái hỏi Bạch Vũ, nếu hắn nhớ không nhầm thì Bạch Vũ khi còn hình dạng con rắn thì đã đạt đến cấp một trung kì rồi mà, tại sao bây giờ nó lại nói như thế này, chẳng lẽ hắn quên cái gì sao. 

- À, khi ăn trọng khai thiên linh quả thì em đã được đánh thức dòng máu thần thú thượng cổ rồi, chỉ là lúc đó em cũng chưa biết, lúc nãy vừa thăng cấp lên thì mới có mấy thông tin này. Thực ra thần thú thượng cổ như em không được phân chia cấp bậc tu vi như yêu thú bình thường mà được chia làm năm cấp thôi, mỗi cấp sẽ được chia làm sơ kì, trung kì, hậu kì. Nếu như không đánh thức dòng máu thần thú thì cả đời này em cũng không bao giờ có thể đặt chân vào cấp một trung kì đâu! 

- Vậy ý của mày là lúc mang hình dạng con rắn thì mày chỉ là một thần thú cấp một sơ kì thôi sao? 

- Cũng chưa hẳn, có lẽ lúc đó chỉ mới miễn cưỡng xem là cấp một sơ kì mà thôi! 

- Ách! 

Thiên Mặc cũng há hốc mồm nhìn Bạch Vũ, lúc mang hình dạng con rắn nó chỉ mới miễn cưỡng đạt cấp một sơ kì mà cũng quá mạnh mẽ rồi, tốc độ thì nhanh, sức phòng ngự thì đáng sợ tới nỗi có thể ung dung ra vào đầm lầy lôi điện, không biết là sau khi lên cấp một trung kì thì nó sẽ mạnh ra sao nữa. 

- Công pháp của lão đại thật bá đạo nha, nhờ ăn ké lão đại mà em có thể thăng cấp đó, hắc hắc... 

- Vậy thì mày tìm cách trả ơn đi, nói hoài. 

Bạch Vũ lộ vẻ mặt suy tư, tuy nhiên một cái đầu rồng đi suy tư thì nhìn như cái cục *** ấy, một lúc sau nó tươi cười nói với Thiên Mặc: 

- Để em hôn lão đại trả ơn ha! 

- Ọe, biến đi mày, thần thú mà cũng có bê đê hả trời! Haiza!... 

Thiên Mặc lắc đầu, cầm hộp ngọc thứ ba mở ra. Hộp ngọc vừa mở ra, một sát khí mãnh liệt liền tỏa ra ngoài khiến Thiên Mặc hắn suýt chút nữa quẳng cái hộp ngọc này đi. Khó khăn lắm Thiên Mặc hắn mới có thể mở hoàn toàn cái hộp ngọc thứ ba này. 

Bên trong là một thanh kiếm. Viền lưỡi kiếm có màu tím nhạt, chuôi kiếm cùng với thân kiếm có màu trắng ngà, từ cây kiếm đó tỏa ra một sát thế nồng đậm, trên lưỡi kiếm tản mát ra những hào quang chập chờn, vừa nhìn là biết một thanh kiếm tốt rồi. Ở gần chuôi kiếm có khức hai chữ nhìn hư ảo, cứ như là do sát khí hình thành vậy, Thiên Mặc căng mắt ra nhìn hai cái chữ đó. 

- Tử sát! 

Thiên Mặc đọc hai chữ đó lên. Còn Bạch Vũ đứng một bên, sau khi nghe thấy tên kiếm mà Thiên Mặc đọc ra thì liền dùng đôi mắt không thể tưởng tượng được mà nhìn chằm chằm vào cây kiếm đó. Nhìn thấy biểu hiện kì quặc của Bạch Vũ, Thiên Mặc liền cất tiếng hỏi: 

- Mày bị làm sao vậy? 

Nghe thấy câu hỏi của Thiên Mặc, Bạch Vũ cũng tỉnh táo lại. Nó nhìn vào hộp gỗ đựng tro cốt của Bất bại thần đế rồi lại nhìn Thiên Mặc lắc lắc cái đầu rồng to lớn của mình. 

- Không biết phải nói là sư phụ lão đại hữu phúc bất hưởng hay là nói lão đại là kẻ đại may mắn nữa. Lão đại có biết lai lịch thanh kiếm này không? 

- Ngươi đừng coi thường ta, Thiên minh cực châu ta không biết nhưng lai lịch cây kiếm này thì tất nhiên là ta không biết rồi! 

- Ặc, thực ra cây kiếm có lai lịch rất lớn nhưng mà em cũng không biết nó lớn ra sao nữa! 

" Bốp" 

- Oái, đau! 

- Tội làm màu đáng phải đánh! 

- Hừ, em không biết nhưng có một tên chắc chắn sẽ biết! 

- Tên nào, sủa đi, nhầm! Nói đi! 

- Là Minh Châu! 

- Ừ nhỉ, thế mà ta quên mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...