Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 2: Lửa giận ngập trời



Vì vậy Khương Tư Nam quyết định thật nhanh, đoạt Long Hổ Đại Đan, hơn nữa hao phí Tiên gia linh phù Thần Hành Phù mà gia gia cho mình trốn ra bảo tàng động phủ.

Nhưng mà Thần Hành Phù chỉ có thể gia trì ngàn dặm, hơn nữa hắc ưng của Hoàng Thiên Hoa cũng là một Hoang Thú phẩm giai không thấp, tốc độ cực nhanh, cuối cùng nhất vẫn bị bọn hắn chạy tới.

- Khương Tư Nam, hiện tại Như Tuyết đã là Hậu Thiên Cửu Trọng, chỉ cần luyện hóa viên Long Hổ Đại Đan này, có thể đạt tới Tiên Thiên cảnh, ngươi là củi mục năm năm cũng đột phá không được, Long Hổ Đại Đan ở trong tay ngươi, chỉ biết lãng phí, hơn nữa dùng cảnh giới của ngươi bây giờ, coi như ăn vào Long Hổ Đại Đan, cũng chỉ có thể bị dược lực khổng lồ chống đỡ bạo, ngươi giao ra Long Hổ Đại Đan, chúng ta cam đoan cho ngươi đền bù tổn thất thoả mãn.

Hoàng Thiên Hoa khẽ cười nói, một bộ cả người lẫn vật vô hại, cùng Tần Như Tuyết đứng chung một chỗ, tựa như một đôi bích nhân.

Trong nội tâm Khương Tư Nam đau nhức kịch liệt, nhìn Tần Như Tuyết vẻ mặt lạnh nhạt, cảm giác hai người đối diện càng ngày càng lạ lẫm, như hôm nay lần thứ nhất nhận thức bọn hắn vậy.

- Giao ra Long Hổ Đại Đan? Chỉ sợ ta vừa giao ra liền là tử kỳ của ta a!

Khương Tư Nam cười lành lạnh nói.

Khương Tư Nam biết rõ sở dĩ Hoàng Thiên Hoa nói như vậy, là sợ mình bị ép hủy diệt Long Hổ Đại Đan.

- Tư Nam, ngươi giao ra đây, ta cam đoan không có người sẽ động tới ngươi!

Tần Như Tuyết nhẹ nói, bỗng nhiên, mặt mũi của nàng trở nên có chút điềm đạm đáng yêu.

- Tư Nam, ngươi không phải thích ta nhất sao? Đưa Long Hổ Đại Đan cho ta đi, ta thật sự rất thích viên linh đan.

Thanh âm của Tần Như Tuyết như ngọc châu thanh thúy, trong ánh mắt của nàng có hai vòng xoáy như ẩn như hiện, tản ra quang mang nhàn nhạt.

Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm thấy đầu trầm xuống, không hiểu trong nội tâm đau xót, cầm hộp gỗ tử đàn đi đến Tần Như Tuyết.

Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết nhìn nhau cười cười, Hoàng Thiên Hoa gật gật đầu, thân thể lập tức thoát ra, một tay chộp tới hộp gỗ tử đàn, tay kia hóa thành chưởng hình, chụp về phía lồng ngực của Khương Tư Nam.

- Rống!

Một tiếng hổ gầm mãnh liệt ở trong đầu Khương Tư Nam vang lên, hắn lập tức từ trong huyễn cảnh tỉnh lại, chứng kiến Hoàng Thiên Hoa đã muốn chạm đến hộp gỗ tử đàn.

Hắn lập tức thu hộp gỗ tử đàn trở lại, oanh ra một chiêu Mãnh Hổ xuống núi, tay niết quyền ấn, mang theo một loại khí thế vô cùng cuồng bạo, cùng Hoàng Thiên Hoa chạm nhau một chưởng.

- Ân?

Ánh mắt của Hoàng Thiên Hoa lóe lên, không nghĩ tới Khương Tư Nam vậy mà lập tức liền từ trong Huyễn thuật của Tần Như Tuyết tỉnh lại, sát cơ không khỏi bắn ra bốn phía, lực lượng trong tay toàn lực bộc phát.

- Oanh!

Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc giòn vang, cánh tay của Khương Tư Nam bẻ gẫy, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể quẳng đi ra ngoài.

Sau lưng một mảnh trắng xoá, ánh mặt trời rơi vãi, Thanh Tùng đứng vững, gốc cây vờn quanh, dĩ nhiên là một vách núi đá, Khương Tư Nam đã lâm vào tuyệt cảnh.

- Tiện nhân, ngươi lại dám dùng Huyễn thuật đến đánh lén ta?

Sắc mặt của Khương Tư Nam trắng bệch đứng lên, tuy một cánh tay bẻ gẫy, nhưng mà tay còn lại vẫn đang chăm chú nắm hộp gỗ tử đàn, vách núi sau lưng đã để cho hắn tuyệt ý niệm chạy trốn trong đầu, trong lòng tâm huyết kích phát, cận kề cái chết cũng muốn trước đó hủy viên Long Hổ Đại Đan này.

Tần Như Tuyết khẽ chau mày, vẫn thản nhiên nói:

- Tư Nam, viên Long Hổ Đại Đan này ở trong tay ngươi là họa không phải phúc, giao nó cho ta, về Ngọc Kinh Thành thanh thản ổn định làm Tiểu vương gia của ngươi, chúng ta cam đoan thả ngươi trở về!

- Khương Tư Nam, ngươi không muốn rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi giao hay không?

Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa lạnh như băng, trước kia phong độ toàn bộ biến mất, trong ánh mắt tràn đầy sát ý.

- Ha ha ha... Tần Như Tuyết, ta và ngươi thuở nhỏ có hôn ước, ngươi lại ở sau lưng ta cấu kết Hoàng Thiên Hoa muốn mưu hại ta, là bất trung! Hoàng Thiên Hoa, ta xem ngươi là bằng hữu, chia xẻ Tàng Bảo đồ cùng ngươi, ngươi lại vì bảo vật muốn giết ta, là bất nghĩa!

- Hai người các ngươi không để ý nhân luân đạo đức, không chú ý tình nghĩa huynh đệ, làm ra sự tình cẩu thả, là bất nhân!

- Gian phu dâm phụ bất trung bất nghĩa bất nhân như các ngươi, lại có thể diện gì yêu cầu ta giao Long Hổ Đại Đan cho các ngươi!

Khương Tư Nam biết rõ hẳn phải chết, dứt khoát thông suốt, toàn bộ nói ra lời trong nội tâm muốn nói.

Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết đột nhiên biến sắc, nếu như lời này bị truyền đến Ngọc Kinh Thành, thiên hạ to lớn, mặc dù gia tộc bọn họ quyền nghiêng một nước, nhưng mà Ngọc Kinh Thành cũng không còn nơi cho bọn hắn sống yên ổn nữa.

- Khương Tư Nam nhất định phải chết!

Hai người bọn họ đồng thời hạ quyết tâm, không còn che dấu chút nào, ánh mắt tràn đầy sát cơ như thực chất.

- Muốn giết ta, vậy thì cùng đi chết đi!

Khương Tư Nam cất tiếng cười to, tóc đen bay lên, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, hộp gỗ tử đàn trong tay hắn lập tức nát bấy, Long Hổ Đại Đan tản ra Xích Hà Linh quang, lập tức vùi vào trong miệng.

- Ngươi muốn chết!

Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết đại biến, vô cùng nổi giận, hai người đồng thời ra tay, lực lượng khủng bố lập tức đánh úp về phía Khương Tư Nam.

Long Hổ Đại Đan chính là vô thượng linh đan, tuy có thể trợ giúp Hậu Thiên cảnh tốc hành Tiên Thiên cảnh, nhưng mà cũng cần có Tiên Thiên Tông Sư ở một bên bảo vệ, bằng không thì tinh hoa dược lực vô cùng khổng lồ, cũng không phải cường giả Hậu Thiên cảnh có khả năng luyện hóa.

Mạo muội phục dụng, nhẹ thì toàn thân kinh mạch đứt đoạn, biến thành phế nhân, nặng thì bị tinh hoa dược lực chống đỡ bạo, hài cốt không còn.

Hiện tại Khương Tư Nam chính là trạng thái như vậy, dược lực vô cùng khổng lồ như Đại Giang sông lớn mang tất cả toàn thân, toàn thân hắn như bốc lên lửa, tinh hoa Linh Dược phóng ra hào quang Xích Hà, ở trong kinh mạch của hắn tàn sát bừa bãi.

Trên người hắn huyết khí ngập trời, mạch máu bạo liệt, căn bản không cách nào thừa nhận dược lực khổng lồ như thế, cả người như huyết nhân.

- A...

Khương Tư Nam ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen phiêu tán, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hào quang khát máu, khí tức vô cùng cuồng bạo, hắn đột nhiên quay người, ánh mắt vô cùng lãnh khốc gắt gao nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết xông lên.

- Giáng Long Phục Hổ Quyền thức thứ tư... Mãnh Hổ Khiếu Thiên!
Chương trước Chương tiếp
Loading...