Tao Không Thích Yêu Mày Đâu

Chương 34: Thích ai?



Con người lâu lâu cũng có vài cái lạ thật, cấm thì muốn làm, ví dụ như cấm xem là cứ xem, cấm sử dụng tài liệu thì cứ sử dụng. Đến khi cho thả cửa thì chả thèm làm mới chết chứ. Lớp trưởng là điển hình rồi, mà không biết sao hôm nay lại vào đây nữa, em đâu rồi không biết.

- Gọi gì tao hả?

Vừa nói tôi vừa rút khăn giấy ướt lau mặt cho tỉnh lại. Hôm nay tôi rất mệt, cũng chập chờn lắm, nên nghe không nhớ gì hết.

Thật chứ làm con gái, có sung sướng gì đâu.

Còn cái thằng này nữa, hỏi mà không chịu nói gì hết vậy.

- Không nói thì thôi, tao mệt lắm, đừng làm phiền nữa.

- Sao vậy? Mệt à?

- Hở?

Tôi dù sao cũng là người tốt, không bao giờ phớt lờ bạn bè, bạn bè nói phải nghe mà tiếp lời, mình không nói gì thì người ta lại bảo mình khinh. Nên có người hỏi thì tôi phải trả lời tận tình thôi.

- Ừ, mày thấy đó, đang mệt lắm. Anh à, lát nữa còn 2 môn phải chép bài, có gì...có gì chép...chép bài giùm nha..nha.

Không phản ứng.

- Tao đau bụng...thật đấy...tao còn hơi nhức đầu.

Xong tôi còn đưa tay ôm bụng, tỏ vẻ đau đớn lắm, đưa tay lên đầu xoa thái dương. Mà thật là tôi đau bụng thật, chưa bao giờ tôi thật như hôm nay. Còn môn công nghệ rồi công dân nữa chứ, cơ bản là không thích chép bài, dù sao đến thi thì cũng photo đề cương. Cũng do là gương mẫu quá nên mới kêu chép giùm thôi đó, dù sao cũng không phải tiết sử. Nói đến môn sử tự nhiên rùng mình, 100 lần hôm đầu năm làm tôi còn vương vấn ghê lắm.

- Xuống phòng y tế lấy thuốc đi. Nhìn mày tệ lắm rồi đó.

Gì? Không đời nào tôi đi xuống đó đâu, mệt chết á.

- Thôi không cần xuống đâu, ngồi tí là hết.

Tôi vừa dứt lời là có một bàn tay đặt ngay chỗ trán...

Hắn đang sờ trán tôi, chính xác là bàn tay có thể là đi vệ sinh chưa rửa đang đặt lên trán tôi. Được quan tâm kìa, cũng vui nhưng mặt tôi cứ phừng phực lên rồi, tim cứ phải nói là rộn ràng lắm. Không biết hắn có thấy biểu cảm trên mặt tôi không nữa.

Tôi gạt tay hắn ra, xin lỗi chứ bà đây dù mặt dày nhưng cũng biết ngại nha.

- Đâu có sốt, bụng đau lắm à?

Không biết đó có phải Nguyên Anh không? Có phải không mà sao dịu dàng như cô tiên vậy? Tôi thề là trong trí nhớ tôi chưa bao giờ biết sự nhẹ nhàng mang tên Nguyên Anh. Có lẽ nào mắt tôi đã hết hạn, lỗ tai tôi đã hết đát. Có lẽ nào...

- Xuống y tế đi, uống thuốc sẽ đỡ đau hơn.

Còn đứng lên thúc giục tôi đi. Kéo cả người tôi dậy rồi. Hơi bị nghiêm trọng quá vấn đề thì phải, bà đây đau thường thôi, có tiêu chảy, ruột thừa, bao tử gì đâu chứ. Bà đau đến ngày mai sẽ hết thôi, bà quen rồi mà. Khổ ghê gớm.

Dù đã được kéo lên khỏi ghế nhưng tôi dùng tất cả sức lực yếu ớt còn sót lại ghì người xuống, ôm luôn cái bàn không chịu đi.

Tao không đi mà.

- Không đi đau chết là tao ném mày xuống biển nhé.

Hù con nít à, cóc sợ.

- Thôi mà, hay mày ra ngoài chơi đi, tao không chết được đâu. À em Kiều Anh đâu rồi, ra chơi với em đi.

Tôi chỉ là theo cảm tính thốt ra câu đó rồi ngồi thịch xuống ghế...

Nói xong thì mới biết mình hớ...

- Em ấy...à bận rồi.

À thì ra người đẹp không có nên mới vào đây nhảm à?

- Mà sao hôm nay mày...không như mấy hôm trước vậy?

Mấy hôm trước sao?

Một câu nói mà tôi không biết nên trả lời như nào luôn. Nếu tôi nói tôi mệt không ra được, há phải là phần nào đó thừa nhận tôi thường cố ý ra đó cản trở 2 bạn. Dù đúng thật nhưng không thể nói đâu.

Mà còn kiểu ngây thơ hỏi lại là: “mấy hôm trước tao thì sao?” thì lỡ hỏi qua hỏi lại một hồi lâu, tôi ngu muội khai là đang có kế hoạch phá hắn với em lớp 10 thì... có mà đập đầu xuống gối chết luôn cho bỏ nhục. Sợ bị cười vào mặt nữa, kiểu như hắn sẽ nói “a ha, thích tao đến độ đi ra phá à“. Hắn mà biết tôi thích hắn thì cuộc đời tôi coi như toi, đào hố chôn tấm thân không được xinh đẹp này sớm cho bớt xấu hổ.

Tôi thấy cũng lạ, người ta đơn phương thì họ chỉ yêu thầm, chỉ nhìn ngắm từ xa, cầu mong người đó hạnh phúc. Tôi đây cao thượng hẳn lên, đẳng cấp hẳn lên, luôn làm những hành động gây chú ý để phá banh chành cuộc nói chuyện của người thương thầm. Ôi tôi thật là xấu tính.

- Thôi ra kia chơi đi, cứ ở đây mà...

- Đừng nói gai mắt khi thấy tao với Kiều Anh nói chuyện nha, mấy hôm trước đó.

Nhột.

Nhưng mà sao tôi nói một đường hắn nói một nẻo vậy.

Mà hỏi toàn câu dễ nhột không vậy? Tất nhiên là tôi gai mắt rồi nên tôi mới chọc tức Kiều Anh chứ có rảnh đâu mà làm vậy. Nhưng phá đám người khác tôi đây cũng không vui đâu, nghĩ sao khi thấy 2 đứa nó nói chuyện mà vui được?

- Gai gì mà gai, rảnh đâu mà đi quan tâm mày. Biến đi.

Tôi nói rồi lại gục xuống bàn, phần vì sợ hắn gặng hỏi phần vì cứ tưng tức. Hắn thì hay rồi, có người để ý, còn tôi thì hay rồi, một đứa cũng không có. Tôi thề là tôi rất là không chảnh mà, nói chuyện không bao giờ...ờ có đôi khi hơi lớn tiếng, ừ thì không dịu dàng lắm, cũng không xinh lắm, cũng chẳng có tài lẻ gì nhiều. Ơ sao mà tôi chẳng có điểm tốt nào vậy.

- Cũng muốn biến lắm nhưng tiếc là em ấy bận rồi, không nói chuyện được.

Đang gục mặt xuống bàn mà cũng muốn ngồi dậy gào vào mặt đứa ngồi cạnh. Tiếc, tiếc lắm à, tiếc thì qua đó mà nhòm. Nói càng thêm bực.

Cút đi, cút, cút đi.

Tôi gào thêm mấy lần trong thâm tâm.

- Sao thế, ngẩng mặt lên xem nào?

Hắn kéo người tôi dậy, xong thì hai tay áp má tôi. Mắt ngắm nghía mặt phờ phạt của tôi rồi cười ha hả lên.

Đó, nghiêm túc chưa. Càng làm vậy tôi lại càng thấy ấm ức lắm, cộng với bụng đau đã mệt, nhìn thấy vẻ mặt cười cười nhe nhởn đó, ôi não hết cả nề, ê hết cả chề rồi đây này.

Tôi liếc đứa kế bên rồi lại gục mặt xuống bàn.

- Thôi ngồi dậy tao kể chuyện cho mà nghe, hết mệt.

Lại kéo người tôi dậy. Tôi dù không muốn nhưng cũng phải ngóc đầu dậy để nghe chuyện hắn kể. Không dậy thì không được đâu, tại hắn nói...sẽ chép bài giùm tôi. Hắn đúng là áp bức tôi mà.

Tôi chống cằm chọt chọt vào cuốn nháp...nghiêm chỉnh lắng nghe.

- Kiều Anh nói là...

Bắt đầu là con bé đó...tôi thật là hết muốn nghe luôn rồi.

Gì mà khen nó tới tấp, nó đẹp nó giỏi thì kệ nó chứ, có cần khai đâu chứ!

Tôi đã chọt rất mạnh rồi, đã tỏ ý muốn nói là không thích nghe nữa đâu vậy mà... giọng bên cạnh lại cứ nói đều đều. Tôi muốn bịt tai lại lắm nhưng lại sợ hắn biết là mình không muốn nghe nên cứ im lặng cho hắn giải bày.

Mà nói ít thôi, vài chi tiết thôi cũng được, nói hoài nói mãi toàn những truyện vui của hắn, những vấn đề mà đứa đang thương thầm như tôi không muốn nghe. Tôi nói thật là nếu có quyền được lựa chọn thì tôi sẽ không thèm thích thằng đang xàm này đâu.

Hắn đang say sưa thì điện thoại trong ngăn bàn tôi bất chợt rung lên. Tôi như vớ được phao chụp ngay điện thoại tức tốc mở ra.

”Lát tan học ở lại trường chút được không, Khoa có chuyện muốn nói với Hân”

Tôi nhìn lên mục người gửi: “KhoaA5“.

À hôm trước có cho bạn Khoa số để tiện liên lạc. Ừ bạn ấy nói vậy mà, tôi cũng lưỡng lự lắm nhưng thấy bạn cứ im lặng chân thành nên tôi đành phải cho luôn. Bạn cũng không bao giờ làm phiền tôi như kiểu: “đang làm gì đó” hay vô duyên như thằng ngồi cạnh: “Alo, alo, lên face tâm sự em ơi”

Mà sao bạn lại muốn gặp tôi, chẳng phải ngày nào cũng gặp sao. Ừ sáng hôm trước bạn có ngập ngừng gì đó với tôi nhưng do có điều gì khó nói nên bạn lại thôi rồi về lớp. Đừng nói muốn tâm sự với tôi nha. Ôi vời, chỉ muốn về gặp mẹ thật sớm thôi mà.

Thở dài nhìn qua thằng ngồi cạnh, ế, hắn đang nhòm vào điện thoại tôi, tôi giật mình che màn hình lại. Hắn chỉ nhìn tôi rõ sắc bén thôi chứ cũng không nói gì. Tôi thấy tình thế có vẻ căng nên định cất điện thoại vào. Nhưng chỉ vừa tắt màn hình thì nó lại sáng lên.

”Một mình Hân thôi nha Hân”

Ý gì đây, một mình tôi thôi, làm như tôi gặp toàn dắt theo em gái lắm không...ơ, hình như khi tôi gặp bạn Khoa thì thường có...

Tôi quay qua bên cạnh.

Trời ạ, gì mà hình sự nhìn tôi và điện thoại của tôi dữ vậy. Mà coi kìa, nhìn lén mà vênh váo chưa kìa, đồ không biết trái phải. Muốn nhìn hả con, đừng mơ.

Tôi lấy tay che màn hình lại, rồi đẩy người hắn ra. Sau đó thì nhắn trả lời...

”À có chuyện gì không Khoa”

Rất nhanh lại có tin nhắn mới: “Khoa có chuyện muốn nói với Hân thôi, ở lại nhé Hân”

Sao mà nài nỉ ghê vậy, thích thì tôi ở lại thôi, có gì đâu. Mà chắc bạn không phải phe con bé Kiều Anh đó ra dằn mặt tôi nói: “Hân nên tránh xa mọi thứ Kiều Anh thích đi, không thì đừng trách Khoa” hay là: “Hân sao cứ làm phiền đến Kiều Anh của Khoa vậy, Hân ngừng lại hành động đó đi”

Tự nhiên nghĩ xong cứ như mình thích em Kiều Anh á, y như lesbian vậy hả?

- À thì ra hôm nay không ra ngoài là để nhắn với trai, à hèn gì?

Cái giọng vô duyên của đứa kế bên làm tôi giật mình quay về hiện tại. Quái, người ta nhắn tin với bạn cũng nói, hôm nay không có em nên cứ điên điên hẳn lên.

- Ừ, vậy đó, thì sao?

Hắn sau đó cũng không nói gì nhiều, tôi tưởng là hắn không dám nói. Hóa ra một lúc sau tôi mới biết cái không nói gì của hắn là có ý nghĩa gì. Ừ Nguyên Anh bỏ luôn lời hứa chép giùm bài cho tôi. Hu hu.

*Tan học*

Tôi cất sách vở tức tốc đi ra phía sau dãy phòng tôi học, bạn Khoa nói vậy mà. Thằng Nguyên Anh thì đang phải đứng lại trong lớp với một đống các thứ phải xem. Con cưng của thầy cô lâu lâu thấy cũng tội mà thôi cũng...kệ xác nhà bây.

Vừa ra thì gặp ngay bạn Khoa, bạn đúng là chân dài, không biết bạn có luyện kinh công không, đi cứ phải nói là rất siêu.

- Hân...chào Hân.

- À chào Khoa, có chuyện gì mà Khoa gọi Hân ra đây vậy?

- À dạo này...Khoa muốn hỏi là dạo này...Hân có thấy Khoa làm phiền Hân không?

Nói sao trúng phóc vậy, phiền lắm Khoa ơi. Đang đi muốn ngáp cũng không dám ngáp, gặp các thứ lạ trên đường cũng không dám bình luận ác ý. Hân rất rất là...

- Không đâu, Hân không thấy phiền gì hết, Hân rất vui khi có thêm bạn mới, mà đặt biệt là Khoa nha.

Tôi vẫn đang giữ nguyên nụ cười nhẹ (giả tạo) nhìn Khoa. Thật ra tôi cũng đang gào thét, cậu ơi, cậu nói lẹ đi ạ, cậu không nói là tớ sẽ về ngay tức khắc đấy, tớ mệt lắm rồi.

- Khoa muốn nói là...là...cái móc khóa của Hân đẹp quá, Hân mới mua à?

Tôi vuốt mồ hôi, bạn hỏi rất là duyên, không biết bạn có điều gì khó nói nữa.

Tôi nhìn lại cái móc khóa chị Kim Linh tặng...

- Cái này bạn gái anh Hân tặng. Đẹp nhỉ?

Tôi xoay người để khoe trắng trợn cái đang tòn ten trên dây kéo balo tôi. Hôm tôi vừa đeo có khoe với thằng lớp trưởng nhưng hắn chỉ bỉu môi kêu thường thôi, bạn Khoa chắc có con mắt nhìn hơn rồi.

Sau đó thì bạn cười nhẹ nhìn nó rồi nói:

- Đẹp lắm. Khoa cũng có một người chị làm mấy cái này rất đẹp.

- Ô, thích thế, Hân rất thích có chị như thế, thích gì là được cái đó.

Cái này là phản ứng thật, tôi cực cực thích luôn á chứ.

Mà từ khi nào tôi luôn phải giải thích khi nào tôi nói thật khi nào tôi không thật vậy?

- Nếu Hân thích, Khoa sẽ nhờ chị làm cho Hân mấy cái. Được không?

- Không cần đâu, vậy phiền chị Khoa lắm.

Thích muốn gào luôn mà vẫn phải nói không đó, Khoa ơi, năn nỉ thêm tí đi, Hân chịu liền đó.

- Hay Khoa học rồi làm cho Hân nhé.

Hớ?

Tưởng tượng đến cảnh bạn ngồi mò mẫm chọt chọt đâm đâm móc móc ra mấy cái hình dáng nghỗ nghĩnh...ôi cứ như con gái yểu điệu...ôi ghê quá.

- Cám ơn Khoa nhưng không cần phải làm vậy đâu.

- Nhưng Khoa...Vậy...Hân có thích...thích bông hồng Khoa tặng hôm 8 tháng 3 không? Bông hồng giấy đó. Bông đó Khoa cắt từng cánh cho chị ghép đó.

A, cái bông mà tôi chưng ngay góc học tập và ngắm nghía mỗi ngày á hả? Thích ơi là thích ấy chứ, lần đầu được người khác tặng bông mà. Oầy mà bạn tự cắt luôn à, ghê thế.

- Rất thích luôn ấy, cánh bông cứ như thật, Hân rất rất là...hả á...cái gì?

Người tôi lùi ra sau 2 bước. Choáng. Giờ mới nhớ, gì đây? Khoa, bạn ấy...

Tôi ngước lên nhìn lại gương mặt bạn. Ối, bạn là người tặng tôi bông hoa đó sao?

Ơ...

Bạn...bạn...có ý gì?

- Khoa...vậy tấm thiệp...có phải là Khoa...

- Đúng vậy, là Khoa. Hôm nay Khoa gọi Hân ra đây cũng là muốn nói chuyện này, Khoa rất mến Hân - Bạn vẫn rất bình tĩnh, thái độ bạn làm tôi càng sợ.

Tôi nuốt ực nước miếng một cái nhưng cũng không dám nói gì. Tôi biết bạn là người rất điềm tĩnh, trầm tính, không bao giờ vội vàng, không bao giờ có một thái độ nào đó hấp tấp. Khoa là người đầu tiên tôi quen mà không đá đểu tôi, không to tiếng xỉa xói tôi.

Ừ mà bạn mến thôi mà. Có gì đâu, mến nhau tặng quà nhau thôi mà.

Tôi vuốt mồ hôi ngẩng mặt tươi cười:

- Hân cũng rất mến Khoa mà, có gì đâu mà phải nói riêng...

- Không, đó là lúc trước...

Tôi thực sự là không thích nghe đoạn sau đâu nha...

-...Bây giờ thì Khoa thích Hân.

Cái hoàn cảnh này quen lắm. Tôi hình như sắp bắt đầu là nữ chính rồi thì phải. Nhưng làm sao đây, giờ tôi thích làm nữ phụ hơn rồi.

- Khoa rất muốn có thể thích Hân, được không Hân?

Sau đó, có sau đó nha, tôi sau khi nghe bạn a5 đó nói xong thì chưa thể nói được lời nào nữa.

Bạn nói thích tôi, ôi, nhưng tôi không thích bạn ấy, một chút cũng không.

Có phải con nít đâu mà không thích chơi thì nói thẳng: “Sáo không thích chơi với bạn”. Ừ hồi bé tôi đã từng nói vậy khi có đứa muốn chơi với tôi mà tôi không thích.

Cũng không phải mạng online nên không thể thẳng thừng phán: “Hân có chồng rồi, để hỏi ý kiến chồng nhé.”, không thể trắng trợn như vậy được.

Mà cũng không thể nói: “Hân không thích Khoa”

Giờ tôi mới biết, làm nữ chính cũng khổ.

Lúc này tôi rất rất muốn lớp trưởng bay ra, dù thật hay không thật thì cũng nói: “Đây là bạn gái của tôi“. Hay thay vì bạn Khoa thì lớp trưởng bay ra nói thích tôi đi...Ôi lớp trưởng ơi, ra ngay và luôn đi ạ. Thật sự tôi chưa bao giờ mong lớp trưởng như hôm nay.

Nhưng thật thì chẳng có ma nào, vì tôi đâu nói tôi sẽ ra đây cho hắn biết.

Ôi biết phải nói sao cho bạn ấy hiểu đây.

Sau đó thì tôi chỉ im lặng, nửa ngày không nói gì.

Khoa trước khi để tôi về thì...ừ sau một lúc tôi im lặng thì bạn cũng để cho tôi về. Khi về thì bạn không ép buộc kiểu như: “Hân cho Khoa cơ hội nhé, Khoa sẽ cố gắng làm Hân thích Khoa”. Mà bạn chỉ cười rồi nói với tôi đúng một câu sau đó là: “Khoa không đùa đâu, nhưng Hân đừng ghét Khoa nhé.”

Bạn không thể hiện bản thân gì cả mà bạn ấy chỉ sợ tôi ghét thôi. Đó, nói kiểu đó có cho vàng cũng chẳng dám ho he.

Sau đó thì bạn nói bạn đi trước nhưng tôi nghĩ bạn buồn tôi nên không muốn nhìn mặt tôi.

Tôi đi ra nhà xe, thấy khổ, không ai thích cũng khổ mà bị người ta thích cũng khổ. Vừa đi qua đến đầu nhà xe thì bị ai đó kéo lại.

Tôi ngước lên...

Nguyên Anh.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt này, tôi chưa thấy lần nào.

Hắn muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Hắn im lặng và nhìn tôi, rất lâu.

- Về thôi, trễ rồi.

Tôi phá tan không khí ngột ngạt như thế đó.

Nguyên Anh cũng không hỏi, không tỏ thái độ, không có hành động nào lạ hết, chỉ là kéo tay tôi đi.

Thà rằng hắn nói thích tôi đi, để tôi không phải thắc mắc về những hành động lạ hắn làm với tôi. Thà rằng hắn nói thích tôi đi, để tôi có thể tìm một cái cớ để gần hắn. Thà rằng hắn nói thích tôi đi...

Tôi thật là điên rồi.

Nhưng tôi thật sự không biết phải làm sao nữa, người thích tôi tôi lại không thích, người tôi thích thì không thích tôi. Nhưng mà từ đầu tôi đã nói tôi không được thích Nguyên Anh mà, không muốn có một chút tình cảm gì với hắn mà. Nhưng từ đâu chứ? Tôi không biết nữa.

----------------------------------

Sau hôm đó thì cuộc sống tôi vẫn rất bình thường, cơm vẫn ăn ngày 3 bữa, lên mạng đều đặn khi ngủ trưa và trước khi ngủ tối. Học thì vẫn đi bình thường, tuần này đã chính thức hoàn tất công đoạn đề cương và đang thi các môn phụ. Tuần sau là bước vào kì thi cuối kì.

Nguyên Anh vẫn vậy, dù như nào cũng ra khi con bé đó gọi. Mỗi lần con bé đó gọi thì còn hay bất giác nở nụ cười, rồi cứ giữ nụ cười đó quay qua tôi. Y như hắn muốn xem gì đó ở vẻ mặt tôi vậy. Có lúc thì thấy tôi chẳng phản ứng gì thì tắt hẳn nụ cười, giật luôn cái bút tôi đang ghi ném vào cặp, sau thì đi ra với em. Lâu lâu có lúc lại nhìn tôi nghiêm túc lắm. Có lúc thì gợi chuyện bạn Khoa rồi vu vơ hỏi tôi, tôi chỉ nói là dạo này ít gặp Khoa.

À bạn Khoa thì có nhắn tin cho tôi, có hôm gặp mặt nhưng thấy ánh mắt bạn buồn quá nên tôi càng thấy áy náy hơn, tôi không dám gặp Khoa nhiều, nói chung tôi cố ý tránh mặt bạn. Bạn cũng hiểu được ý tứ, không đi học với tôi, về cũng ít khi rủ tôi về hơn. Bạn nói để xong thi thì bạn sẽ nói với tôi một vài điều.

Còn con bé Kiều Anh ấy hả? Nó vẫn thường xuyên lên lớp tôi dù tôi vẫn thản nhiên xen giữa. À chuyện gì thì chuyện nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy con bé đó là tôi muốn xông máu. Tôi thì không biết vì sao lại cứ thấy hai đứa đó nói chuyện thì lại càng tức, rắp tâm không để cho hai bạn yên.

Chiêu nào chơi cũng thấy nhàm, con bé này hình như nó quen rồi hay sao á, chẳng tỏ thái độ nữa, mấy hôm nay nó lôi Nguyên Anh ra căng-tin trường tâm sự luôn rồi. Tôi chẳng thèm so đo đâu, chỉ có là khi Nguyên Anh vào lấy bóp tiền thì xun xoe bảo mua cho tao bịch kẹo, mua cho bịch bánh. Hắn thì mua cũng nhanh lắm, nhoáng cái thì chạy vào lớp đưa tôi, xong thì ngồi xuống kì kèo tôi mấy cái kẹo. Tôi đây biết em đang chờ ngoài đó nên cố ý mở kẹo thật chậm, lấy được ra thì tình nguyện lột vỏ bỏ ngay vào miệng hắn. Nguyên Anh thì cũng chậm chậm rãi rãi lắm, đi thì nhơn nhơn không vội vàng gì hết.

Đôi lúc tôi cũng thấy khó hiểu lắm, hắn không vội sao? Một chút cũng không sao? Nếu hắn không thích nói chuyện với Kiều Anh nhưng sao vẫn cứ ra nói mỗi ngày?

-----------------------------------------------------------

Anh tôi thì đang hô hố ở phòng bên xem đá banh, tôi thì phải mệt mỏi giải đề cương ôn tập. Không biết ông nào cho đề nữa, câu nào dễ thì nó dễ tàn sát, câu nào khó thì nó khó tàn khốc. Cuộc đời tôi ghét nhất là mỗi lần đến kì thi. Nhưng mà hết năm học này tôi còn phải đi học tin lấy bằng nghề để có thêm điểm cộng điểm tốt nghiệp nữa, ôi thấy mà nản.

À tôi đang làm bài tập lí, dù sao cũng phải chuẩn bị một chút cho kì thi chứ. Tôi thì miệt mài vậy mà anh tôi khi nào cũng nói tôi rảnh thấy có tức không. À thi xong còn phải nói gì đó với bạn Khoa nữa, lúc sáng bạn có nhắn tin cho tôi, bạn nói: “Hân suy nghĩ một chút về việc Khoa thích Hân nhé...”, chắc bạn sợ tôi quên. Còn một điều nữa là Nguyên Anh cũng thấy tin nhắn đó...

Ôi tập trung, tập trung, làm bài tập thôi, cái đó tính sau.

Điện thoại tôi sáng lên, rung liên hồi.

A có người gọi.

”Cướp họ đang gọi”

Vừa nhắc đến thôi mà, linh thế!

- Có gì không mày? - Tôi vừa cầm điện thoại vừa xem bài tập tiếp theo.

Ở đầu dây bên kia ngập ngừng một chút rồi mới nói:

- Làm bài tập xong hết chưa?

Hình như có gì đó khác khác trong giọng nói thì phải.

- Chưa xong nữa, sao vậy? Mà sao lại không để lát tao online rồi nói luôn.

Tôi nhìn đồng hồ, mới 8 giờ thôi.

- Mày ra ngoài chút được không? Tao đang ở trước nhà mày.

Hả, tôi chạy vội ra ban công nhìn xuống. Gì chứ, đứng thật đó hả?

- Chi mà kêu tao ra giờ này?

Hắn chưa bao giờ đến nhà tôi vào giờ này, không biết đang nổi cơn gì nữa. Nhưng không thể phủ nhận là: tôi đang vui.

- Ra đi, tao có chuyện muốn nói.

Tôi phải nói là choáng váng thật sự, tôi thề nếu không phải tôi thấy “cướp họ đang gọi” không là tôi tưởng mình đang nói với bạn Khoa á. Cách nói chuyện...

Tôi đi ra cổng...

Hắn đứng đó, đá đá mấy hòn sỏi.

Không biết Nguyên Anh đang tâm trạng gì mà lại gọi tôi ra giờ này không biết. Lên cơn rồi, chắc vậy.

- Nhớ tao hở? - Tôi vừa đi đến vừa hào hứng.

Hắn quay lại, nở nụ cười với tôi. Á. Tôi nhắm mắt, mở mắt ra. Vẫn vậy, vẫn là hắn mà.

- Đi với tao chút đi.

Tôi không biết có cái gì đang diễn ra nữa, tôi thề là chưa thấy hắn như này khi nào hết. Tôi thề đấy. Đừng nói là ai đang nhập vào Nguyên Anh nha.

Đang đi thì hắn gọi:

- Hân.

Tâm lí hắn có vẻ buồn quá nên tôi chẳng dám giỡn gì, chỉ “ơi” một cái trả lời thôi.

- Mày có khó chịu khi nói chuyện với tao không?

Ơ...

Nói gì thế nhỉ? Hỏi gì lạ vậy.

-...

- Nói đi, đừng im lặng, tao hỏi thật.

Tôi lại một lần nữa nín thin.

Khó chịu? Tôi khó chịu chỉ khi Nguyên Anh nói chuyện thân mật với Kiều Anh, tôi khó chịu khi cử chỉ Nguyên Anh dành cho tôi rất thân nhưng chỉ xem tôi là bạn, tôi khó chịu khi phải vào lớp này rồi phải thích người không nên thích.

Nhưng nói chuyện với hắn thì chắc là không, tôi không biết vì sao nữa, chắc có lẽ Nguyên Anh rất vui tính. Chắc có lẽ chúng tôi rất hợp khi nói chuyện.

- Tao không nghe rõ lắm, mày hỏi mày giống yêu quái không á...

- Tao đang nghiêm túc, đừng đùa.

Tôi dừng ngay câu định trêu hắn. Bị sao thế, Nguyên Anh chắc chắn là bị gì rồi.

Tôi bước lên phía trước, đứng đối diện rồi nhìn thẳng hắn hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì sao? Tao bình thường mà, khó chịu thì tao đã không chạy ra đây cho mày nhảm rồi. Hay mày buồn chuyện gì à?

Hắn không nói gì mà chỉ nhìn tôi.

Tôi thấy không khí trở nên ngột ngạt quá, không biết làm sao nên tôi xoay người bước tiếp luôn. Tôi thua rồi đó.

- Vậy chắc mày cũng thích tao phải không?

Tất cả mọi hành động của tôi dường như dừng lại. Chân tay tôi cứng đờ. Tim tôi như càng ngày càng đập mạnh hơn. Tôi vừa nghe phải cái gì vậy?

Chắc không đâu. Sao Nguyên Anh lại hỏi tôi câu đó chứ, không lẽ hắn biết tôi thích hắn. Không phải chứ!

Tôi nhìn mặt hắn cười cười rồi nói:

- Nguyên Anh à...

- Tao cũng không tồi mà, học cũng được, chơi thể thao cũng được, thân hình tao cũng không phải quá tệ, tật xấu không nhiều đâu. Mày thích hát tao cũng có thể đàn cho mày hát, tao còn biết thổi sáo...Tao có thể đưa mày đi học mỗi ngày nếu mày muốn. Dù rất hay ghẹo mày nhưng...Hay là mày thích tao đi nhé.

Bị Xịt keo!!

Đơ!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...